Thế Hữu Hồng Ngọc

[3/13]: Chương 3

11.


Người vừa đến chính là Liên Thanh. Bà ta nhìn quanh phòng một lượt, nghi hoặc hỏi:


“Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”  


“Một chút việc nhỏ thôi, chỉ là con nha đầu này vụng về, làm vỡ đồ của ta, ta đang răn dạy nó.”  


Lý ma ma cười đáp, rồi quay sang quát nhẹ Tình Sơ:


“Sao còn đứng ngây ra đấy? Mau ra ngoài rửa mặt đi, đứng đây làm gì nữa?”  


Tình Sơ nghe xong, lặng lẽ đứng dậy rồi đi ra ngoài.  


Ta thấy dường như Liên Thanh muốn nói chuyện riêng với Lý ma ma, nên chuẩn bị lui ra để nhường lại không gian cho hai người. Nhưng Liên Thanh ngăn lại:


“Hồng Ngọc, ngươi đừng đi, chuyện ta sắp nói có liên quan đến ngươi đấy.”  


Lý ma ma liếc nhìn ta một cái, rồi cẩn trọng hỏi Liên Thanh:


“Có phải nha đầu này làm gì sai trái khiến phu nhân không vui không? Nha đầu này tuổi còn nhỏ, ngay cả sinh nhật chín tuổi cũng chưa qua, xử sự...”


Liên Thanh vội xua tay, cười ngắt lời:


“Lão tỷ tỷ, tỷ đừng suy nghĩ quá nhiều. Lần này là chuyện tốt đấy. Phu nhân rất thích nha đầu này, muốn điều nó sang viện của thế tử để hầu hạ, tỷ thấy thế nào?”  


Lý ma ma nở nụ cười có phần gượng gạo:


“Nha đầu này còn nhỏ, lại vụng về, giữ nó ở ngoại viện làm những việc vặt còn tạm được, thế tử là người quý giá, e là...”


“Lão tỷ tỷ, tỷ quá cẩn thận rồi. Nha đầu do tỷ dạy dỗ chắc chắn là người đắc lực. Thôi, chuyện này vốn không cần hỏi ý tỷ.”  


Liên Thanh không đợi Lý ma ma nói hết, liền quay sang nhìn ta, mỉm cười:


“Hồng Ngọc, ngươi nghĩ sao? Có muốn sang viện của thế tử không?”  


Ta liếc nhìn Lý ma ma, rồi cúi đầu nói:


“Nô tỳ nguyện ý.”  


Dù ta còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rằng Liên Thanh đến chỗ viện của chúng ta muộn thế này chắc chắn là nhận lệnh của phu nhân. Ta nghĩ được điều này thì Lý ma ma hẳn cũng hiểu, nhưng bà vẫn muốn cố tranh đấu cho ta một chút.  


Trong lòng ta cảm động, nhưng cũng biết rằng chuyện do phu nhân định, không thể tùy tiện từ chối, không muốn khiến bà ấy khó xử. Huống chi, con người luôn phải tiến lên phía trước.  


Ta muốn tích đủ bạc sớm, để sau này có thể tự mình mua một căn nhà nhỏ. So với việc hầu hạ Hầu gia và phu nhân, có lẽ thế tử là lựa chọn tốt nhất của ta.


“Nha đầu ngoan, ta biết ngay là ngươi thông minh hơn ta và lão tỷ tỷ này.”  


Liên Thanh nghe câu trả lời của ta, hài lòng mỉm cười.  


Sau khi bà ta rời đi, ta thấy Lý ma ma nhíu mày, bèn chia sẻ hết suy nghĩ của mình với bà ấy.  


Lý ma ma nghe xong im lặng một lúc, rồi mới thở dài:


“Con bé này... thôi vậy, thế tử tuy có phần khác người, nhưng vào viện của ngài ấy chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ là...”  


Lý ma ma dừng lại, không nói tiếp, chỉ thở dài một hơi sâu.  


Ta biết, bà ấy đang lo cho Tình Sơ.  


Có đôi khi, ở vị trí thấp mà nhan sắc quá rực rỡ, lại chẳng phải là chuyện tốt.


12.


Trong Quan Vân Hiên, người hầu không nhiều, chỉ có năm sáu người. Bọn họ chỉ được phép ở ngoại viện, không được bước vào nội viện. Nghe nói từng có một hạ nhân vô tình đi lạc vào, vừa hay bắt gặp Triệu Trường An, khiến hắn nổi cơn kích động ngay. Suốt ba ngày sau đó, hắn không chịu ăn uống gì. Kết quả, người hạ nhân ấy bị phu nhân đánh ba mươi trượng, sau đó bán ra ngoài.


Ngày đầu tiên ta đến Quan Vân Hiên làm việc, phu nhân đích thân dẫn ta vào. Khi đó, Triệu Trường An đang ngồi dưới gốc cây bạch điệp trăm năm tuổi. Lá cây đỏ cam rực rỡ, sắc màu đan xen, tựa như dấu vết cuối cùng mà mùa thu để lại cho nhân gian. Triệu Trường An cứ thế ngồi yên lặng, tay cầm một con dao nhỏ bằng bạc, điêu khắc một khúc gỗ nhỏ bằng nắm tay.


Thấy ta bước vào, hắn chỉ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuấn tú ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt cũng trống rỗng. Sau đó, hắn lại cúi đầu tiếp tục điêu khắc. Dù là vậy, phu nhân vẫn rất vui mừng, nắm tay ta mà nói: “Ngươi đúng là rất có duyên.”


Lúc đó, ta không hiểu vì sao lại nói là rất có duyên. Mãi sau này mới biết, ta là người đầu tiên lại gần Triệu Trường An mà không bị hắn ghét bỏ. Từ đó, ta trở thành nha hoàn thân cận của hắn. Công việc ít hơn trước, nhưng tiền lương lại gấp ba. Triệu Trường An không nói chuyện, nên cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì. Một thời gian sau, ta cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ.


Hôm ấy, khi ta đang ngồi dưới gốc cây cúi đầu đan giỏ, một vật bỗng được đưa đến trước mặt. Ta ngẩng đầu lên, liền thấy Triệu Trường An đang mím môi nhìn ta. Dạo này, sau khi xử lý xong việc trong nội viện, ta thường ngồi dưới gốc cây làm việc, còn Triệu Trường An ngồi ở phía bên kia của cây, hai chúng ta không ai quấy rầy ai. Nhưng giờ đây, hắn lại đưa thứ gì đó cho ta.


Thấy ta chưa nhận, gương mặt vốn vô cảm của Triệu Trường An bỗng nhăn lại như cái bánh bao. Hắn giơ vật trong tay lên, nói một chữ: “Cho!” Ta mới vội vàng giơ hai tay đón lấy. Vật ấy là một bức tượng nhỏ được điêu khắc từ gỗ, hay nói đúng hơn là một thứ mơ hồ có thể nhận ra là bức tượng.


Thân hình tròn trịa, tóc búi đôi không đều, khuôn mặt tròn như cái đĩa với đôi mắt lệch lạc... Kỹ thuật điêu khắc bình thường, đường nét cứng ngắc, thậm chí có thể nói là xấu. Nhưng ta vẫn nở nụ cười tươi, hỏi: “Đây là ta sao?”


Triệu Trường An khẽ gật đầu đầy kiêu hãnh.


… Trời đất sụp đổ rồi. Nhưng vẫn phải mỉm cười: “Tạ thế tử, bức tượng này điêu khắc thật khéo, nô tì nhìn mà cứ ngỡ như soi gương vậy.”


Triệu Trường An vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng không hiểu sao ta lại có cảm giác hắn có vẻ vui hơn một chút. Hắn nhét bức tượng gỗ xấu xí vào trong tay áo, sau đó lại lấy ra một khúc gỗ khác từ tay áo bên kia. Rồi hắn ngồi xuống cạnh ta, tiếp tục điêu khắc khúc gỗ mới.



Bức tượng gỗ thứ hai rõ ràng mất nhiều thời gian hơn. Mỗi lần di chuyển con dao, hắn đều phải ngẫm nghĩ rất lâu. Có lúc hắn ngồi dưới gốc cây cả buổi chiều. Khi bức tượng hoàn thành, cũng là lúc sinh nhật mười hai tuổi của Triệu Trường An gần kề.


“Haiz, lại sắp đến ngày đó rồi sao?”


“Năm ngoái là Thu Thủy, năm trước là Nhược Nguyệt, năm nay không biết đến lượt ai nữa đây? Haiz...”


Tối hôm đó, ta trở về tiểu viện, nghe thấy mấy nha hoàn đang than phiền trong phòng. Vừa thấy ta bước vào, Bích Vân liền kéo tay ta, nhắc nhở: “Hồng Ngọc, muội phải cẩn thận nhất đấy.”


13.


Gần đây có điều kỳ lạ, các nha đầu trong viện lại trở nên thân thiện đối với ta hơn trước nhiều. Lúc đầu, ta nghĩ chắc là vì ta được thăng lên làm nha hoàn nhất đẳng. Nhưng Tình Sơ cũng được thăng lên như ta, vậy mà dường như mọi người lại cố tình lạnh nhạt với nàng ấy, đối xử với nàng ấy không còn như trước nữa.  


Ta vốn đã cảm thấy có điều khó hiểu, nay thấy Bích Vân thân mật khoác tay ta, bèn giả vờ như không hiểu, ngơ ngác hỏi:


“Bích Vân tỷ, sao tỷ lại nói vậy?”  


Bích Vân năm nay mười bốn, lớn nhất trong đám nha đầu chúng ta. Thấy ta phụ thuộc vào nàng ta như vậy, dường như khiến nàng ta rất hài lòng, nên không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện.  


Hóa ra, sinh thần của Triệu Trường An là một tai kiếp đối với người hầu trong phủ. Mỗi năm vào thời điểm này, phu nhân đều mời các hòa thượng và đạo sĩ đến phủ tụng kinh, làm lễ, mong sao nhi tử của mình được thần linh phù hộ mà sớm ngày phục hồi thần trí.  


Còn Hầu gia thì cảm thấy có đứa con như thế là một điều xấu hổ, thậm chí ông ấy còn ước gì người ta không biết đến sự tồn tại của đứa con này.  


Tuy nhiên, cả hai đều giữ thân phận cao quý, nên chưa bao giờ cãi nhau trước mặt. Nhưng kẻ hầu người hạ dưới trướng thường phải chịu khổ vì điều này.  


“Hồng Ngọc, nay muội hầu hạ thế tử đã là chuyện không dễ dàng rồi. Đến ngày đó, muội nhất định phải cẩn thận, đừng như Thu Thủy Nhược Nguyệt trước đây, bị đuổi ra khỏi phủ thì không hay đâu.”  


Bích Vân làm ra vẻ đại tỷ, tiếp tục nói:


“Muội vào phủ chưa lâu, nhưng đã dựa vào bản lĩnh của mình mà lên làm nha hoàn nhất đẳng, không như có người...”  


Chưa nói hết lời, cửa phòng đã mở ra, một người bước vào. Chính là Tình Sơ.  


Trên tay nàng ấy đang cầm một miếng ngọc thạch hình tua quạt, không cần hỏi cũng biết đó là do Hầu gia thưởng cho.  


Từ khi nàng ấy chuyển đến viện của Hầu gia, không lâu sau đã nhận được không ít phần thưởng, khi thì bút bằng ngọc Lam Điền, khi thì những loại màu vẽ quý giá như quần thanh lam, xích kim hồng, giá trị ngàn vàng.  


Tình Sơ vừa vào phòng thấy ta đang được Bích Vân khoác tay, liền cười nhạt một tiếng:


“Ô hô, ta không ngờ, từ khi nào các người trở thành tỷ muội thân thiết vậy? Chẳng biết mấy ngày trước ai còn nói sau lưng rằng nha hoàn nhất đẳng trong viện thế tử, cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.”  


Nghe vậy, Bích Vân lúng túng buông tay ta ra, trừng mắt nhìn Tình Sơ:


“Ngươi đừng có nói bậy.”  


Trong lòng ta hiểu ra ngay. Hóa ra lý do mà Bích Vân và đám nha đầu đột nhiên thân thiết với ta, là vì họ cho rằng viện của Triệu Trường An thực sự không phải nơi tốt để đi. Trong mắt họ, Triệu Trường An không chỉ kỳ quặc, mà còn thần trí mơ hồ. Ở viện của hắn, làm không tốt sẽ bị phu nhân trách phạt, mà làm tốt cũng chẳng có thưởng như thế tử, chứ đừng nói chi đến Hầu gia.  


Tình Sơ thì khác, nàng ấy vào viện của Hầu gia, người khoan hậu, lại hay ban thưởng. Điều này khiến đám nha hoàn khác ganh tị. Huống hồ, mấy năm nay Bích Vân dâng quà cho viện Hầu gia nhưng vẫn không được trọng dụng, còn Tình Sơ chỉ mới đi một lần, đã được thăng làm nha hoàn nhất đẳng ngay.  


Bảo sao Bích Vân lại nuốt không trôi cục tức này, nên lôi kéo đám nha đầu khác cô lập Tình Sơ. Và ta, vốn không ưa Tình Sơ, dĩ nhiên cũng bị lôi kéo vào phe của nàng ta.  


Tình Sơ cẩn thận cất miếng ngọc tua quạt vào một chiếc hộp sơn mài, chung với bút mực sắc màu mà Hầu gia đã thưởng cho nàng ấy. Nhưng miệng vẫn không chịu nhượng bộ:


“Ta nói bậy hay không, trong lòng ngươi tự rõ.”  


Bích Vân thấy chiếc hộp càng thêm tức giận, mặt đỏ bừng:


“Hầu gia chỉ tùy tay thưởng chút đồ, ngươi lại tỏ ra ngạo mạn như vậy.”  


Tình Sơ liếc nhìn nàng ta, khóe miệng khẽ nhếch:


“Ngươi cũng muốn ngạo mạn sao, tiếc là không có cơ hội.”  


Mặt Bích Vân đỏ bừng vì tức giận ngay. Đám nha đầu khác cũng không ưa gì dáng vẻ kiêu ngạo của Tình Sơ, nên châm chọc:


“Ngươi đâu biết viết chữ hay vẽ tranh, thưởng ngươi mấy thứ đó cũng chẳng dùng được, có gì mà vênh váo?”  


Tình Sơ kiêu ngạo hất cằm, trông hệt như chú chim trên cành xuân:


“Các ngươi biết gì chứ? Hầu gia nói sẽ dạy ta… Thôi, nói với các ngươi cũng chẳng ích gì.”  


Thấy dáng vẻ của nàng ấy, đám nha đầu càng thêm tức giận, chuẩn bị gây chuyện.  


Ta bèn từ tốn lên tiếng:


“Hình như ta nghe thấy tiếng chân của ma ma.”  


Mọi người đều biết thính giác của ta rất nhạy bén, nghe vậy im bặt ngay.  


Lặng yên một lúc, thấy không có ai đến, đám nha đầu nghĩ ta nghe nhầm, nhưng cũng sợ gây chuyện quá lớn sẽ dẫn Lý ma ma đến thật, nên ai nấy đều nhanh chóng thu dọn rồi nghỉ ngơi.  


Giường của ta nằm gần cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào.  


Ta nằm trên giường, chợt nghĩ đến buổi ban ngày, khi Triệu Trường An đưa cho ta xem bức tượng gỗ thứ hai mà hắn tự tay làm.  


Hắn đã tạc bức tượng này suốt hai tháng, vẫn còn xấu xí. Chỉ có đôi mắt là sinh động hơn bức trước một chút.


14.


Trong phủ Hầu gia, cứ ba tháng một lần, bọn nha hoàn được nghỉ một ngày. Hôm ấy đúng vào ngày ta được nghỉ, Lý ma ma hỏi ta có muốn cùng bà ấy ra ngoài mua sắm hay không. Từ khi từ Thanh Châu lên kinh thành đã gần một năm, ngoài viện của bà mai và Hầu phủ, ta chưa từng đặt chân đến nơi nào khác. Thế nên ta gật đầu ngay, nắm lấy tay Lý ma ma rồi bước đi.


Đường phố kinh thành náo nhiệt hơn nhiều so với những gì ta từng được nghe kể khi còn ở làng. Suốt dọc đường, những quán hàng bày biện đầy đủ thức ăn, đồ chơi phong phú, khiến ta không khỏi ao ước có thêm vài đôi mắt để nhìn cho thỏa.


Lý ma ma mua cho ta một con thỏ nhỏ được vẽ bằng đường, bảo ta cầm mà ăn. Mục đích hôm nay là mua vài xấp vải và một số đồ lặt vặt khác. Đi khoảng nửa canh giờ, chúng ta đến Thiên Cẩm Phường. Trước cửa phường, có một sạp nhỏ bán mèo rừng. Thấy ánh mắt ta cứ chăm chăm nhìn về phía ấy, Liễu ma ma bật cười, khẽ điểm vào trán ta rồi nói:


"Ngươi cứ ở đây đợi, không được đi xa, nghe rõ chưa?"


Nghe vậy, ta vui mừng gật đầu lia lịa, rồi chạy ngay đến sạp mèo rừng kia. Trên sạp nhỏ, đặt sáu chiếc lồng tre, mỗi lồng đều nhốt một con mèo nhỏ, con thì đứng, con thì nằm, trông thật đáng yêu. Ta cầm con thỏ đường chưa ăn hết trên tay, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào con mèo lông xám trắng ở giữa. Nó cũng tròn xoe đôi mắt, nghiêng đầu nhìn ta.


Không nhịn được, ta đưa tay đặt trước lồng của nó. Đúng lúc ấy, con mèo nhỏ cũng giơ bàn chân hồng hồng của nó ra, qua lớp lồng, hai lòng bàn tay của ta và nó chạm vào nhau.


"Meo~" 


Trong lòng ta, bỗng như trăm hoa đua nở giữa mùa xuân.


Người bán hàng là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, trông thật thà chất phác. Thấy ta vui mừng, hắn liền bế con mèo ra đưa cho ta: 


"Đây, tiểu cô nương, muội sờ thử xem, lông nó mềm mịn lắm." 


Ta vội vàng cảm ơn, rồi cẩn thận đón lấy con mèo. Nó ngoan ngoãn tựa vào lòng ta, để ta vuốt ve bộ lông mượt mà của nó.


Đúng lúc ấy, từ đầu đường vọng lại tiếng trống nhạc rộn ràng, âm thanh càng lúc càng gần. Hai bên các tửu lâu cũng bắt đầu náo nhiệt, người ta trèo lên cao nhìn, kẻ cuốn rèm ra xem. Ta vươn cổ nhìn, chỉ thấy người dẫn đầu đoàn cưỡi trên một con ngựa cao to. Y phục đỏ thắm, đầu đội mũ vàng, trước ngực đeo một quả cầu thêu bằng gấm.


Ta bèn hỏi người bán hàng: 


"Ca ca, đây là tân lang nhà nào vậy?" 


Trong lòng không khỏi thầm ngạc nhiên trước sự hoành tráng này.


Ai ngờ người bán hàng nghe vậy liền cười lớn: 


"Tiểu cô nương này, ngay cả người đó mà cũng không biết sao? Đây là tân trạng nguyên, mười sáu tuổi đã liên tiếp đỗ đầu ba kỳ thi, là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong triều ta đấy."


"Nói ra thì ngài ấy họ Lý, ta cũng họ Lý, có khi mấy trăm năm trước bọn ta còn là người một nhà ấy chứ, ha ha ha." 


Nhìn bộ dạng hãnh diện của người bán, ta nửa hiểu nửa không, chỉ khẽ gật đầu. Thì ra đây là trạng nguyên du phố, trước kia ở làng ta chỉ nghe người ta kể lại. Nhưng kể chuyện ấy còn chưa từng thấy qua, không ngờ hôm nay ta lại gặp được tận mắt.


Tiếng hoan hô xung quanh càng lúc càng vang dội, người cưỡi ngựa cũng đến gần hơn. Ta nhìn rõ dung mạo người thanh niên ấy, khuôn mặt như ngọc, y phục đỏ thắm càng làm nổi bật sự thanh cao, sáng láng, như gió mát bên tùng, nước trăng vời vợi, phong thái thật hiếm có. 


Ta ôm con mèo nhỏ đứng lặng bên đường, trong lòng thầm thở dài: "Trạng nguyên thật đẹp biết bao!"


Ngay lúc ấy, bỗng có tiếng gió nhẹ vút qua, ta vô thức nhìn về phía lầu hai bên đối diện. Chỉ thấy một bóng đen thoáng qua rồi biến mất sau cửa sổ. Khi ta còn đang nghĩ rằng mình hoa mắt, con ngựa của trạng nguyên bỗng ngẩng đầu lên, kêu rống một tiếng thê lương. Ngay sau đó, nó phát điên, giơ cao chân sau rồi lao thẳng về phía trước.


15.


Người dân vốn đang vây quanh xem trạng nguyên du hành, đột nhiên kêu la thất thanh rồi tán loạn bỏ chạy. Con ngựa lao thẳng về phía ta, tốc độ nhanh đến mức ta chẳng kịp tránh né.  


Cây kẹo hình thỏ trong tay ta "bộp" một tiếng rơi xuống đất.  


Ngay khi ta nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây, thì trạng nguyên nhanh tay kéo chặt dây cương, khiến đôi chân trước của con ngựa đang sắp dẫm lên người ta liền vọt cao lên.  


Ngài ấy thừa thế cúi xuống, một tay túm lấy ta cùng con mèo nhỏ, kéo cả hai lên ngựa.. Trở lại trên lưng ngựa, rồi vung tay trái nhanh như gió, đánh thẳng vào bên cổ ngựa.  


"Bùm——"  


Con ngựa ngã quỵ xuống ngay, bụi đất tung bay mịt mù.  


Trạng nguyên nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng đặt ta an ổn trước bậc thềm của tiệm vải. Ngài ấy nhìn qua cây kẹo hình thỏ bị dẫm nát dưới đất, rồi lại nhìn ta, áy náy nói:


“Tiểu cô nương, thực xin lỗi. Lát nữa ta sẽ mua cho cô một cái khác, được không?”  


Ta vẫn còn ngơ ngác, chỉ vô thức gật đầu.  


Trạng nguyên kiểm tra một lượt, thấy ta không bị thương, liền xoa đầu ta, nhẹ giọng nói:


“Vậy cô cứ đứng đây đợi ta nhé.”  


Rồi ngài ấy bước đến trước con ngựa phát điên gây náo loạn.  


Mọi người trong cơn hoảng loạn, cũng ngạc nhiên không thôi, không ngờ trạng nguyên này lại là người tinh thông võ nghệ, thân thủ phi phàm.  


Lý ma ma trong tiệm vải nghe thấy động tĩnh, vội vã chạy ra ngoài. Thấy mặt ta dính đầy bụi, bà ấy hoảng hồn, ba hồn bảy vía rụng mất hai, ôm chầm lấy ta, lo lắng hỏi:


“Nha đầu Hồng Ngọc, ngươi có sao không? Có đau chỗ nào không?”  


Ta hoàn hồn lại, vội trấn an bà ấy:  


“Ma ma, ta không sao.”  


Đột nhiên ta cảm thấy trong lòng mình trống không, liền ngó quanh tìm kiếm.  


Chỉ thấy con mèo nhỏ đã sợ hãi nhảy vào lòng trạng nguyên, móng vuốt bám chặt vào vạt áo trước ngực ngài.  


Trạng nguyên chẳng hề cảm thấy phiền lòng, một tay ôm lấy mèo nhỏ, cúi xuống xem xét con ngựa.  


Chỉ thấy nơi mắt phải của con ngựa bị cắm một cây ngân châm vào, máu chảy đầm đìa. Chắc hẳn vì đau đớn mà nó phát điên.  


Đôi mày đẹp của trạng nguyên hơi nhíu lại, ánh mắt ngài dừng trên lầu đối diện của một tửu lâu.  


Lúc này, đám quan sai theo hầu cuối cùng cũng thở hổn hển chạy đến nơi, hỏi:


“Lý đại nhân, ngài không sao chứ?”  


Nếu có chuyện gì, liệu ngài còn đứng đây chờ ngươi hỏi không?  


Dù ta còn nhỏ, cũng thấy câu hỏi này thật là giả dối.  


Trạng nguyên được gọi là Lý đại nhân, chỉ thản nhiên đáp:


“Không sao.”  


Tên quan sai đứng đầu thấy áo bào trước ngực Lý đại nhân bị mèo nhỏ cào rách, bèn tỏ vẻ quan tâm, nhắc nhở:


“Đại nhân, áo trạng nguyên này là thánh thượng ban cho, nay bị súc vật làm hỏng, e rằng là không tôn kính với thánh thượng rồi.”  


Hắn ta lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, lớn giọng:


“Súc sinh này là của nhà ai? Sao dám xông vào trạng nguyên đương triều, làm hỏng vật thánh thượng ban, tội này đáng xử thế nào? Không mau ra đây nhận tội!”  


Người chủ bán mèo nhỏ vừa nghe xong, mặt liền trắng bệch, vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói:


“Tiểu nhân đáng chết! Cầu xin đại nhân tha mạng!”  


Rõ ràng đây là họa do người gây ra, lại đổ lỗi cho một con vật. Thật nực cười.  


Huống chi chủ quán vốn có ý tốt, thấy ta thích mèo nhỏ quá nên mới ôm nó cho ta, giờ lại vô tội mà chịu vạ lây.  


Trong lòng ta không khỏi bất bình, định bước lên tranh luận thì bị Lý ma ma nhanh chóng kéo lại.  


“Con yên phận chút! Đừng có gây chuyện!”  


Lý ma ma nhìn cảnh trước mắt, sắc mặt hiếm khi trở nên nghiêm trọng như vậy.  


Đúng lúc này, trạng nguyên lấy hai miếng bạc vụn từ trong tay áo ra, đưa cho chủ quán:


“Mèo nhỏ này ta đã mua, tức là của ta rồi, không liên quan gì đến ngươi, đứng lên đi.”  


Chủ quán nghe vậy như được đại xá, lạy tạ không ngừng.  


Những người xung quanh cũng khen ngợi, nói rằng trạng nguyên thật nhân hậu, sau này nhất định sẽ là một vị quan tốt.  


Nghe những lời đó, sắc mặt tên quan sai đứng đầu càng thêm khó coi.  


Vốn dĩ nếu trạng nguyên gặp chuyện trong lúc du hành, dân chúng sẽ nghi ngờ phẩm hạnh của ngài ấy, cho rằng ngài ấy không đủ phúc đức, nên mới gặp nạn.  


Mà tên quan sai này cũng đã nhận lệnh của quý nhân phía trên, phối hợp cùng kẻ gây ra náo loạn.  


Không ngờ kế hoạch không chỉ thất bại, mà còn giúp trạng nguyên có được thanh danh tốt.  


Hắn ta không khỏi vừa sợ vừa lo trong lòng, chỉ mong kẻ gây thương tích cho ngựa kia đừng để bị bắt, bằng không, quý nhân nhất định sẽ không tha cho bọn họ.  


Lúc này, cuối cùng ta cũng thoát khỏi tay Lý ma ma, bước lên phía trước.  


Ta cúi mình hành lễ với trạng nguyên, giọng nói trong trẻo vang lên từng chữ:


“Đa tạ đại nhân đã cứu mạng.”  


Trạng nguyên bất ngờ thấy một tiểu cô nương chỉ cao đến thắt lưng mình, nghiêm túc hành lễ, bỗng cảm thấy có chút buồn cười.  


Nhưng ngài ấy vẫn trịnh trọng đáp lễ lại ta.  


Nhân lúc ngài ấy cúi người, ta khẽ nói bên tai ngài:


“Đại nhân, kẻ bắn ngân châm ra đang ở trên tầng hai của Túy Tiên Lâu, mặc áo màu đen.” 

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên