Thế Hữu Hồng Ngọc

[4/13]: Chương 4

16.


Trên đường trở về Hầu phủ, Lý ma ma dặn dò ta kĩ càng rằng không được kể chuyện hôm nay với bất kỳ ai. Ta ngoan ngoãn gật đầu.


Vừa đến giờ Thân ba khắc, bước vào trong phủ, ta đã thấy Liên Thanh đứng ngóng đợi lo lắng trước cửa Thùy Hoa. Vừa thấy chúng ta, bà ấy liền vỗ tay reo lên:


"Cuối cùng cũng về rồi, mau theo ta đi."


Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị bà ấy kéo đi, gần như chạy đến tận Quan Vân Hiên. Hóa ra, hôm nay vì ta không có mặt, Triệu Trường An nhất quyết không chịu ăn cơm, cứ thế mà chờ mãi đến bây giờ.


"Được rồi, giờ có thể ăn rồi chứ? Tiểu tổ tông của ta!" Liên Thanh dẫn ta đến trước mặt Triệu Trường An, thở dài nói.


Triệu Trường An vốn ngồi vô cảm trước bàn gỗ tử đàn, thấy ta bước vào liền chỉ tay về phía một bát bánh quế hoa đường hấp mềm trên bàn, nói:


"Cái này, cho ngươi."


Ta có chút ngỡ ngàng. Trước đây phu nhân từng thưởng cho ta vài món ăn, trong đó ta thích nhất chính là món bánh quế hoa đường hấp này. Thậm chí ta còn từng đến nhà bếp hỏi cách làm. Sao hắn lại biết? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?


Bất kể ra sao, thấy hắn cố ý chờ đến giờ này chỉ để dành phần bánh đó cho ta, lòng ta vẫn có chút xao động. Trước kia ở nhà, đồ ăn luôn được dành cho các đệ đệ trước, chỉ khi nào chúng ăn thừa, mới đến lượt ta. Nhưng giờ đây, lại có người nhớ đến sở thích của ta, cố ý để dành món ăn ta thích. Cảm giác này, ta chưa từng trải qua trước đây.


Đợi Triệu Trường An dùng xong bữa, Liên Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiễn bà ấy ra khỏi Quan Vân Hiên, ta liền cung kính cảm tạ:


"Chuyện hôm nay, đa tạ Liên Thanh cô cô."


Ta biết, nếu chuyện Triệu Trường An không chịu ăn cơm vì ta không có mặt bị truyền đến tai phu nhân, ta chắc chắn sẽ bị phạt, nhẹ thì đánh vài roi, nặng thì bị trừ bổng lộc. 


Liên Thanh khẽ gõ vào trán ta, thở dài:


"Ngươi cũng may mắn đấy, hôm nay phu nhân đi lễ Phật, giao mọi chuyện trong phủ cho ta, bằng không ta cũng chẳng giúp được ngươi. Nội viện này không như ngoại viện, lúc nào cũng phải ở dưới mắt của chủ tử. Mà thế tử lại càng đặc biệt, giờ ngươi đã là người trong viện của ngài, thì không có chuyện nghỉ ngơi gì đâu."


Nghe đến đây, cảm giác cảm động vì bát bánh quế hoa đường kia bỗng chốc tiêu tan. Ta vẫn nên sớm kiếm đủ bạc, để tự chuộc thân cho mình thì hơn.


17.


Ngày mồng bảy tháng ba, là sinh thần lần thứ mười hai của Triệu Trường An.  


Từ sáng sớm, trong phủ đã mời một nhóm đạo sĩ và hòa thượng đến trước viện làm lễ cúng, tụng kinh. Đặc biệt tránh xa viện của Hầu gia, sợ ngài trông thấy sẽ sinh lòng phật ý.  


Phu nhân thì đã tới Quan Vân Hiên, còn mang theo một thiếu nữ áo xanh trạc tuổi Triệu Trường An. Dung mạo thiếu nữ kia thanh tú, tuy không bằng Tình Sơ mỹ lệ, nhưng lại toát ra phong thái trang nhã hơn hẳn những cô nương cùng trang lứa.  


Đó chính là cháu gái của phu nhân, Thẩm Lan Trinh.  


“Mẫn Nhi, đây là Trinh muội muội của con, còn nhớ không?”  


Phu nhân kéo tay thiếu nữ kia, dịu dàng hỏi thế tử.  


Gần đây tình trạng của thế tử tốt hơn trước, không còn u uất suốt ngày, thỉnh thoảng cũng nói đôi lời. Nhân dịp mừng sinh thần, phu nhân liền dẫn Thẩm Lan Trinh đến Quan Vân Hiên.  


“Trường An ca ca, chào huynh.”  


Thẩm Lan Trinh cúi mình hành lễ, cử chỉ ung dung, đoan trang. Phu nhân trông thấy, càng thêm hài lòng về nàng ta.  


Nhưng Triệu Trường An chỉ ngồi yên bên bàn, không động đậy.  


Nếu là trước kia, chỉ cần có người lạ bước chân vào Quan Vân Hiên, thế tử ắt hẳn sẽ kêu gào ầm ĩ. Nay thấy hắn không có phản ứng gì, phu nhân mừng rỡ trong lòng, liền kéo tay Thẩm Lan Trinh đến gần.  


Chẳng ngờ khi vừa định ngồi xuống, Triệu Trường An bỗng động đậy. Hắn cầm lấy chiếc chén sứ Vân Thanh trên bàn, ném mạnh xuống chân Thẩm Lan Trinh, miệng gằn một chữ: “Cút!”  


Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, nước trà trong chén thấm ướt vạt váy của Thẩm Lan Trinh.  


Phu nhân sững sờ, mặt mày đanh lại, quát lớn: “Trường An, sao con lại vô lễ như thế?”  


“Ta không cần muội muội gì cả! Ta chỉ cần Hồng Ngọc!”  


Ta đang đứng hầu bên cạnh, bỗng bị Triệu Trường An kéo tay áo, chỉ nghe thấy hắn như một đứa trẻ nhỏ tuyên bố.  


Ta liền vội quỳ xuống. Một mảnh sứ vỡ dưới đất cắm vào đầu gối ta, cơn đau rát tức thì lan tỏa. Nhưng so với nỗi đau ấy, trong lòng ta còn dâng lên một cảm giác sợ hãi sâu sắc.  


Thẩm Lan Trinh không chỉ là cháu gái của phu nhân, mà còn nghe nói đã được đính hôn với Triệu Trường An từ thuở nhỏ. Chỉ vì chứng bệnh của hắn mà hai nhà vẫn duy trì thái độ mập mờ.  


Nhưng dẫu sao đi nữa, đây không phải là chuyện ta có thể chen vào.  


Phu nhân nhìn đứa con nửa điên nửa ngốc của mình, vừa giận lại không biết trách thế nào, chỉ đành đập bàn một cái, nghiến răng nói: “Đúng là nghiệt tử!”  


Còn Thẩm Lan Trinh đứng bên cạnh, khuôn mặt trắng ngần khẽ ửng đỏ. Nhưng nàng ta không hề tỏ ra chút tức giận hay bất mãn, ngược lại nhẹ giọng khuyên phu nhân:  


“Cô mẫu không cần tức giận, hôm nay đều là lỗi của cháu đã đường đột. Trường An ca ca vốn không thích người lạ đến gần, huống hồ cháu và huynh ấy đã lâu không gặp, tất nhiên có chút xa lạ.”  


Phu nhân nghe vậy, lại càng áy náy hơn: “Đều do ta quá nôn nóng, đã khiến con phải chịu ấm ức. Nay gia đình con đã dời đến kinh thành, nếu con không phiền, có thể thường xuyên đến Hầu phủ bầu bạn với cô mẫu.”  


Thẩm Lan Trinh cúi đầu đáp vâng, trước khi rời đi còn cung kính hành lễ với Triệu Trường An.  


Hắn không hề nhìn nàng ta, chỉ nắm chặt tay ta, kéo ta đứng dậy.  


Nhưng phu nhân chưa lên tiếng, nên ta vẫn quỳ gối trên mặt đất, không dám cử động.  


Khoảng một chén trà sau đó, dường như phu nhân mới nhớ ra ta còn đang quỳ, bèn thở dài một tiếng, nói:  


“Đứng lên đi. Được thế tử đối đãi như vậy, hẳn là ngày thường ngươi đã rất tận tâm.”

 

18.


Khi ta quay lại hạ phòng, so với thường lệ thì sớm hơn hẳn hai canh giờ, nhưng cảm giác lại mệt mỏi chưa từng có. Những mảnh sứ vỡ đâm vào đầu gối cũng không sâu lắm, ta liền tìm chiếc nhíp tự mình gắp ra.


Khi đang ở trong phòng bôi thuốc lên vết thương, đột nhiên Tình Sơ bước vào, mái tóc nàng ấy vẫn còn nửa ướt, từng lọn tóc còn nhỏ giọt. Lúc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều có chút sững sờ. Giờ này, các nha hoàn lẽ ra đều đang làm việc trong các viện, nhưng dường như Tình Sơ vừa mới tắm gội xong, mắt nàng ấy hơi đỏ.


Nhìn thấy ta trong phòng, nét mặt nàng ấy thoáng chốc trở nên không tự nhiên, đôi môi khẽ động, tựa như muốn nói điều gì, nhưng lại không thốt ra được. Ta giả vờ không nhìn thấy nơi cổ áo nàng ấy hé mở, để lộ những dấu vết ửng đỏ đầy ám muội. 


Ta cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc. Tình Sơ đứng yên một lúc, rồi chầm chậm mở tủ, lấy ra chiếc hộp khảm trai mà nàng ấy thường dùng để cất giữ những đồ vật được Hầu gia ban thưởng. Những bút mực và màu sắc trong hộp đã không còn, thay vào đó là vài chiếc bình sứ nhỏ nhắn.


Tình Sơ im lặng, cầm lấy một chiếc bình sứ trắng tinh xảo, đặt trước mặt ta. "Dùng thuốc này đi, sẽ không để lại sẹo." Giọng nàng ấy vẫn mang theo chút nghẹn ngào, như vừa khóc.


Ta không từ chối, chỉ khẽ nói lời cảm tạ. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Bình thường, mỗi khi ta và Tình Sơ gặp mặt, luôn là những trận cãi vã không dứt, nhưng giờ đây, cả hai đều im lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng chim hót thưa thớt bên ngoài.


Ngày hôm ấy, dường như cả hai chúng ta đều mang theo tâm sự nặng trĩu và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chúng ta như đã trưởng thành chỉ sau một đêm.


19.


Khi gió xuân thổi xanh những tán lá trên cành, đã là tháng tư nơi nhân gian.  


Thế tử vẫn thích điêu khắc những búp bê bằng gỗ, dù cho tay nghề của hắn tiến bộ chậm chạp. Nhưng dù sao vẫn có chút tiến triển, ít nhất là miệng búp bê không còn lệch, mắt cũng không còn nghiêng.  


Mỗi lần điêu khắc xong một con, hắn đều đưa cho ta xem. Thế tử không lộ ra cảm xúc gì, lặng lẽ nghe ta tán thưởng hết lời, rồi mới hài lòng đặt búp bê dưới gốc cây ngô đồng lớn trong sân.  


Hôm ấy, trời trong xanh, gió mát hiền hòa.  


Ta ngồi dưới gốc cây, nhìn chiếc áo choàng lông chim màu lam có viền vàng, thấy trong lòng đầy phiền não.  


Đây là món quà phu nhân vừa gửi đến ngày hôm trước, nói rằng đó là cống phẩm quý giá của nước Bột La. Nhưng thế tử chỉ mới mặc nửa ngày, không biết va vào đâu mà trên áo đã bị rách một lỗ.  


Ta mất bao công sức mới tìm được sợi chỉ có màu gần giống, nhưng vì chất liệu của áo vô cùng mỏng manh và quý giá, ta lại không dám tùy tiện động tay, vì sợ làm hỏng thêm.  


Cho nên khi Triệu Trường An đưa búp bê gỗ mới khắc cho ta xem, ta vẫn đang bận tâm về chiếc áo, chưa kịp suy nghĩ mà chỉ buột miệng khen những lời khen hoa mỹ.  


“Ngươi đã nói mấy lời này rồi.”  


Giọng điệu thế tử không có chút biến đổi, ta ngẩng lên, chỉ thấy dưới ánh nắng ngược, khuôn mặt trắng như ngọc của hắn thoáng hiện chút gì đó như uất ức.  


Gì cơ?  


Lời hắn khiến ta nhất thời không hiểu ra sao.  


Triệu Trường An thấy ta có vẻ mơ hồ, liền cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ từng chữ nhấn mạnh: “Ngươi đã nói mấy lời này rồi.”  


Lúc này ta mới bừng tỉnh.  


Ta không biết nói gì nữa. Hóa ra hắn muốn nói rằng những lời khen ta vừa thốt ra, trước đây đã từng nói qua rồi.  


Thì ra hắn không chỉ muốn được khen, mà còn muốn lời khen phải khác nhau.  


...  


Ta nhìn búp bê gỗ càng ngày càng giống mình, nghĩ đến số tiền tiêu hàng tháng vừa được tăng thêm trong tháng này. Cuối cùng ta vẫn phải nở một nụ cười, dùng những từ ngữ khác mà khen lại một lần nữa.  


Lúc này, Triệu Trường An mới hài lòng, cất búp bê gỗ vào trong tay áo.  


Tối đến, ta mang chiếc áo lông viền vàng về chỗ ở, định tranh thủ lúc đêm thử khâu lại xem sao.  


Vừa đến cửa, đã nghe bên trong vọng ra tiếng cười nói.  


“Các ngươi đoán xem, con tiện nhân Tình Sơ ấy bò lên giường khi nào?”  


“Chẳng lẽ là hôm sinh thần của thế tử? Hôm ấy ta đang định mang thức ăn đến tiền viện cho đám đại hòa thượng kia, lại vô tình thấy ả từ viện Hầu gia bước ra, bước đi lảo đảo, sắc mặt đỏ ửng, trên người còn dính thứ màu vàng quý giá kia nữa, thật là đáng xấu hổ.”  


“Ta sớm đã nhìn ra, con nha đầu đó là đồ lẳng lơ, tuổi còn nhỏ mà đầu óc đã toàn nghĩ đến cách quyến rũ nam nhân, thật ghê tởm!”



Mặt ta không chút biểu cảm, đẩy cửa bước vào. Vừa thấy ta đến, Bích Vân liền kéo lấy tay ta, nói ngay: “Hồng Ngọc, muội còn chưa hay biết đúng không? Con nha đầu Tình Sơ đó…”


“Ta không biết, cũng không muốn biết. Bích Vân tỷ, mấy ngày trước tỷ vừa bị phạt vì nói những lời sai trái, đã quên rồi sao?” 


Nghe ta cắt ngang lời không chút nể nang, sắc mặt Bích Vân thoáng chốc trở nên khó coi, nàng ta lúng túng đáp: “Sao vậy? Nó cam tâm thấp hèn, đến chuyện trèo lên giường chủ tử cũng làm được, chẳng lẽ ta lại không được nói?” 


Cam tâm ư? Tỷ làm sao biết nàng cam tâm? Một người là Hầu gia cao cao tại thượng, một kẻ là nha hoàn ngay cả mạng sống cũng không thể tự quyết định. Quyền lực và địa vị cách biệt đến vậy, thì nói gì đến cam tâm hay không cam tâm?


Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi bi ai khó tả. 


“Nếu tỷ thích nói như vậy, thì cứ đến trước mặt Lý ma ma mà nói, đến trước mặt Hầu gia mà nói, để tất cả đều biết Bích Vân tỷ đây là người có phẩm hạnh cao quý thế nào.” 


Bích Vân không ngờ ta lại nói như thế, một lúc cứng họng không thốt lên lời. Các nha hoàn khác thì đưa mắt nhìn nhau, nhưng nghĩ đến việc ta nay đã là người thân cận trong viện thế tử, chẳng ai dám đắc tội, nên đều lẳng lặng giả vờ bận rộn, rồi lũ lượt rời đi.


Giờ Tý ba khắc, màn đêm u tịch bao phủ. Ánh trăng chiếu rọi xuống sân, trắng như ngọc, trong trẻo mà lạnh lẽo. Mọi người đều đã say giấc, ta ngồi trong sân, lặng lẽ vá lại chiếc áo khoác lông chim xanh vàng. 


Đúng lúc ấy, có một người từ trong phòng bước ra.


“Kim chỉ của ngươi vụng về quá, để ta làm cho.” 


Tình Sơ ngồi xuống bên cạnh ta, lại khôi phục vẻ tinh nghịch như xưa. Ta cũng chẳng khách sáo, đưa chiếc áo choàng lông chim xanh vàng cho nàng ấy: “Vậy phiền ngươi.”


Kỹ năng thêu thùa của Tình Sơ là giỏi nhất Hầu phủ. Theo lời Lý ma ma, tuy nàng ấy khờ khạo, nhưng lại có đôi tay khéo léo hiếm có, nếu sau này bị đuổi ra khỏi phủ, cũng không lo đói ăn.


Tình Sơ thấy ta nhanh nhẹn, liền kiêu hãnh hừ một tiếng. Nàng ấy nhận lấy áo, tháo bỏ những đường kim chỉ ta đã vá, dưới ánh trăng cẩn thận luồn kim, khéo léo vá lại vết rách.


Chừng một khắc sau, nàng ấy thu chỉ lại, nói: “Xong rồi.” 


Ta cầm lấy, ngắm nghía cẩn thận, chẳng còn tìm ra vết rách ban đầu nữa. Ta không kìm được mà khen ngợi chân thành: “Thảo nào ma ma nói cả kinh thành này không tìm ra người thêu khéo như ngươi.”


Tình Sơ nghe xong, liền ngẩng cao đầu cười đắc ý: “Tất nhiên rồi.” 


Quả là không chút khiêm tốn. Nhưng kỳ lạ, lại chẳng thấy đáng ghét chút nào.


Đêm xuân còn phảng phất khí lạnh, nàng ấy ngồi một lúc, rồi đứng dậy quay về phòng. 


Đi được vài bước, đột nhiên Tình Sơ dừng lại, nói khẽ: “Chuyện hôm nay, cảm ơn ngươi.”


Nàng ấy không quay đầu lại, giọng nói như thoảng trong gió. 


Ta nhìn bóng dáng mỏng manh yếu ớt của nàng ấy, biết rằng mọi lời Bích Vân và những người khác nói tối nay, nàng ấy đều đã nghe thấy hết.


20.


Thời gian trôi qua như giai điệu trên dây đàn thất huyền, thoáng chốc đã vút qua. Chớp mắt, ta cũng sắp đến tuổi mười lăm.  


Những năm qua, trong thành Thượng Kinh đã xảy ra một đại sự, khiến người đời sau khi nhắc lại vẫn bàn tán không thôi.  


Nghe nói, vị trạng nguyên đắc chí được Thánh Thượng sủng ái, đã dâng lời can gián thẳng thừng, nói rằng Thánh Thượng không quan tâm tới bách tính, chỉ mải hỏi thần linh. Chỉ còn thiếu điều ghim hai chữ "hôn quân" lên trán Thánh Thượng mà thôi.  


Thánh Thượng nghe vậy nổi trận lôi đình, ngay tại triều đường rút kiếm ra.  


Vị trạng nguyên ấy lại không chút sợ hãi, dù đứng trước lưỡi kiếm sắc bén vẫn không đổi sắc mặt, cất giọng dõng dạc:  


"Làm thần tử, nên gánh lo cho quân vương; làm quan, phải vì dân mà dâng lời. Sống chết ở ngoài hai điều ấy, không đáng kể đến."  


Cuối cùng, nhờ có Thái tử quỳ trước điện mà Thánh Thượng tha cho vị trạng nguyên kia một mạng.  


Sau sự việc ấy, trạng nguyên bị đuổi ra khỏi Thượng Kinh, còn Thái tử cũng bị liên lụy, bị cấm túc ở Đông Cung ba tháng.  


Từ đó trở đi, có vẻ như Thái tử đã mất đi lòng tin của Hoàng thượng.  


Còn tại phủ Ninh Viễn Hầu, dường như không có chuyện gì lớn xảy ra. Trong viện Hầu gia, đám nha hoàn trẻ tuổi liên tục thay phiên nhau, nhưng Tình Sơ vẫn giữ vững vị trí nha hoàn nhất đẳng.  


Nghe đồn mọi việc lớn nhỏ trong viện, đám hạ nhân đều phải hỏi ý kiến của nàng ấy trước.  


Còn Bích Vân, vì làm việc không chu toàn nên đã bị đuổi ra khỏi phủ, từ đó không còn tin tức gì.  


Có người nói, đêm trước khi bị đuổi, nàng ta còn chạy đến viện của chủ mẫu để cầu xin tha thứ. Nhưng chủ mẫu chẳng thèm gặp mặt, ra lệnh cắt lưỡi rồi đuổi nàng ta ra khỏi phủ.  


Trong viện thế tử, mọi chuyện vẫn bình yên như thường.  


Chỉ có một lần, biểu ca của Thẩm Lan Trinh, tức Thẩm Hồng Thành, khi say rượu đã vô tình đi lạc đến bên giả sơn trước Quan Vân Hiên.  


Lúc đó, ta vừa từ phòng hoa trở về, bị hắn ta lôi vào con đường nhỏ giữa hai dãy giả sơn.  


Nhà họ Thẩm là thương nhân hoàng gia, tuy không hiển quý như nhà công hầu, nhưng gia tài đồ sộ.  


Nghe nói, vị đại công tử Thẩm Hồng Thành này tài hoa hơn người, những bài thơ của hắn ta khiến giấy mực ở Thượng Kinh cũng trở nên khan hiếm.  


Dù hắn ta không thể làm quan vì thân phận thương nhân, nhưng nhờ tài văn chương, hắn ta được đám con cháu quyền quý vô cùng kính trọng.  


Lão Hầu gia vốn yêu thích bút mực phong lưu, thường tổ chức các yến tiệc văn nhã trong viện của mình và Thẩm Hồng Thành thường xuyên có mặt.  


Dù chủ mẫu không nói rõ, nhưng bà ta cũng tỏ ra rất tự hào về người cháu trai có danh tiếng lẫy lừng này.  


Thế nhưng, người đang say rượu kéo xé y phục của ta trước mắt đây hoàn toàn chẳng có chút phong nhã nào, mà ngược lại thô lỗ và đáng sợ vô cùng.  


“Tiểu mỹ nhân, theo gia vui vẻ một đêm đi nào.”  


Thẩm Hồng Thành đè ta lên giả sơn, vừa thở hổn hển vừa cười nói.  


“Thẩm công tử, ta là người trong viện thế tử. Ngài say rồi, để ta gọi người đưa ngài về.”  


Ta cố nén cơn buồn nôn cuộn lên trong dạ dày, vừa liều mạng đẩy hắn ta ra, vừa nhỏ giọng nói.  


Không dám lớn tiếng kêu la, vì nếu bị người ta phát hiện, ta chắc chắn sẽ không toàn mạng. Chỉ còn cách nhắc đến thế tử, hy vọng có thể dọa được hắn ta.  


Nhưng không ngờ, vừa nghe nhắc đến thế tử, Thẩm Hồng Thành lại càng cuồng ngạo hơn:  


“Thế tử gì chứ? Chỉ là một kẻ ngốc thôi! Ngươi theo ta một đêm, ngày mai gia sẽ xin cô mẫu ban ngươi cho ta, sau này không cần làm nô tỳ nữa.”  


Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Thẩm Hồng Thành phả vào cổ ta, bàn tay hắn ta không kiêng dè mà lần mò khắp người ta.  


Trong khoảnh khắc ấy, nỗi kinh tởm và tức giận bóp nghẹt lồng ngực ta, suýt chút nữa ta đã nôn ra.  


Khi ta nghĩ rằng mình không thể thoát khỏi và sắp bị con chó điên này cắn, thì đột nhiên “bốp” một tiếng vang lên.  


Thân thể Thẩm Hồng Thành mềm nhũn ngay, ngã nhào xuống đất.  


Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triệu Trường An đang đứng đó, trong tay cầm một cây gậy gỗ to bằng miệng bát.  


Đôi mắt hắn đen thẫm, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhìn thẳng vào ta mà không nói một lời.  


Thẩm Hồng Thành nằm dưới đất, có vẻ đã ngất đi.  


Đột nhiên, Triệu Trường An khẽ xoay ánh mắt, lại nhấc cây gậy lên, mạnh mẽ đập xuống người hắn ta.  


Tiếng cây gậy nện vào da thịt vang vọng trong con đường nhỏ hẹp.  


Nhìn thấy Triệu Trường An càng đánh càng hăng, ta vội lao lên ôm lấy tay hắn: “Thế tử, hắn ta không đáng để người ra tay.” 

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên