Thế Hữu Hồng Ngọc

[5/13]: Chương 5

21.


Ta khó khăn lắm mới có thể khuyên nhủ được Triệu Trường An đang nổi giận, đưa hắn trở về Quan Vân Hiên. Ở phía bên kia, bọn gia nhân đi qua, phát hiện ra Thẩm Hồng Thành bị đánh ngất. Chủ mẫu sai người đi mời đại phu ngay. Thương thế của Thẩm Hồng Thành nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng may mắn không nguy đến tính mạng. Khi tỉnh lại và bị hỏi về nguyên nhân, hắn ta chỉ nói mình uống say, vô tình đi lạc đến trước Quan Vân Hiên rồi gặp Triệu Trường An. Những lời còn lại, hắn ta cố ý không nói hết.


Hắn ta lược bỏ đi chuyện mình đã trêu ghẹo và toan hãm hại nha hoàn trong phủ, đổ hết tội lỗi lên đầu Triệu Trường An. Rốt cuộc, ai nấy đều biết Triệu Trường An mắc bệnh điên, mỗi khi phát bệnh thường làm hại người. 


Chuyện này nhanh chóng lan đến tai Hầu gia. Vì Thẩm Hồng Thành là người do chính Hầu gia mời đến dự tiệc, lại nhớ đến việc mình từng bị đứa nhi tử này cắn mất nửa vành tai, Hầu gia nổi trận lôi đình. Trước mặt bọn hạ nhân, ngài lớn tiếng trách mắng chủ mẫu: “Ngươi sinh được một đứa nhi tử hay lắm! Điên đến mức này, thà đánh chết đi cho đỡ mất mặt!”


Chủ mẫu bị mất hết thể diện, vội đến Quan Vân Hiên. Có lẽ việc Triệu Trường An đánh bị thương cháu ngoại nhà mẹ đẻ khiến bà tức giận đến tột độ. Hoặc cũng có lẽ bà từng ôm hy vọng rằng nhi tử mình sẽ hồi phục, trở thành một người văn võ song toàn như Thẩm Hồng Thành để làm rạng danh bà. Những năm qua, bà vừa cầu khấn trời Phật, vừa tìm thầy tìm thuốc khắp nơi. Nhưng giờ đây, nhìn đứa nhi tử đã mười bảy tuổi, khuôn mặt vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, trong ánh mắt của bà lóe lên một tia oán hận: “Thật là nghiệt chướng! Nếu không phải vì sinh ngươi mà ta bị tổn thương thân thể…”


Lúc này, Liên Thanh đứng một bên vội ngắt lời: “Phu nhân, xin đừng nói những lời trong cơn giận dữ.”


Triệu Trường An chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn, ánh mắt trống rỗng, không biết hắn có nghe hiểu gì không. Sau đó, chủ mẫu nhốt hắn vào Phật đường, cấm không cho người đưa thức ăn trong ba ngày ba đêm. 


Đêm xuống, ta mang theo hộp đồ ăn, lẻn qua tường vào Phật đường. 


Trong Phật đường, nến vẫn cháy sáng. Triệu Trường An quỳ trên bồ đoàn, đầu cúi dưới ánh nhìn của vị thần chưa từng đoái hoài đến hắn. Ta cố nén cảm giác chua xót trong lòng, bước lên phía trước. Nghe thấy tiếng động, Triệu Trường An quay đầu lại. 


Thấy ta, hắn lấy một chiếc trâm gỗ đào từ trong ngực ra: “Cập kê, cho ngươi.”


Nữ nhi mười lăm tuổi làm lễ cập kê. Mẫu thân của Thẩm Lan Trinh mất sớm, vì vậy lễ cập kê của nàng ta do chủ mẫu lo liệu. Năm ấy, Triệu Trường An vào viện của chủ mẫu, nghe bọn hạ nhân bàn tán về lễ cập kê của Thẩm Lan Trinh, liền quay về hỏi ta: “Hồng Ngọc, cập kê là gì?” 


Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Là dùng trâm búi tóc, sau đó có thể xuất giá.”


Khi đó ta chỉ tùy tiện nói, không ngờ Triệu Trường An lại nhớ kỹ.


Nhìn xuống chiếc trâm gỗ đào khắc hoa sen đỏ và cá, lòng ta như có cánh bướm khẽ vỗ động.


Triệu Trường An hỏi: “Hồng Ngọc, chúng ta mãi mãi bên nhau, được không?”


Phật đường tĩnh lặng, Bồ Tát cúi đầu, gió thổi lay động ánh nến. 


Ta, người chưa từng nghe kinh kệ, trong khoảnh khắc này lại nghe thấy chính mình thốt lên: “Được.”


Nếu trên đời thật có thần linh, xin hãy bảo hộ khoảnh khắc này mãi mãi trường tồn.


22.


Tiếc thay, thế gian này vốn chẳng có thần linh. Chỉ có ánh trăng thê lương và bóng trúc chập chờn.


"Thế nào, chuyện năm đó nàng vào viện của ta, là chân tâm hay mưu tính? Câu hỏi này thật khó trả lời ư?" Triệu Trường An thấy ta mãi không đáp, giọng nói như phủ một tầng sương lạnh, trong mắt thoáng hiện ý cười khinh bạc.


Nhìn nam nhân tuấn tú, lạnh lùng trước mắt, ta bỗng thấy lạ lẫm. Thật kỳ quái, rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng giờ ta mới thật sự nhận ra. 


Người từng ngồi bên ta, lặng lẽ khắc những tượng gỗ nhỏ, thích ăn bánh hạt dẻ hấp hoa quế ta làm, người từng nói sẽ mãi ở bên ta — tên ngốc ấy, thật sự đã không còn nữa. 


Có lẽ việc đầu tiên mà Triệu Trường An làm sau khi hồi phục trí óc, chính là đốt hết những bức tượng gỗ dưới gốc cây bạch đàn năm xưa. Lúc đó ta đã nên hiểu rõ thực tại này. 


Chỉ là ta quá tham luyến tám năm kề cận, tự lừa dối chính mình. Mà giờ đây, khi hòn đá treo cao rốt cuộc đã rơi xuống, lòng ta lại trở nên nhẹ nhõm.


Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Triệu Trường An, hỏi: "Thế tử thực sự để tâm đến câu trả lời này, hay chỉ cần một cái cớ để tự thấy yên lòng?"


Mỗi lần gặp ta, hắn đều nhớ về con người trước kia — kẻ mắc bệnh điên, bị hạ nhân sau lưng cười nhạo, bị chính phụ mẫu ruột khinh ghét. Khi ấy hắn không cảm nhận được, nhưng ta, người luôn ở bên cạnh, đã chứng kiến tất cả. Vì thế, ngay khi tỉnh táo, hắn đã đuổi ta ra ngoại viện. 


Ta không phải không rõ, chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.


Nghe ta nói, Triệu Trường An thoáng khựng lại. Nhưng khi hắn định nói thêm điều gì, ta đã mỉm cười: "Lúc đầu đến viện của thế tử, thực chẳng có gì gọi là chân tâm, chỉ là vì tiền công cao mà thôi."


Lời này cũng không phải nói để hờn giận. Dẫu sao, một nha hoàn thấp kém như ta, nếu chỉ ôm trong lòng cái gọi là chân tâm mà bước đi giữa thế gian này, chẳng khác nào tìm đường chết.


Triệu Trường An nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng lời ta đã nói hết, tình cảm cũng đã cạn từ lâu. Thế nên, ta quay lưng, mang theo hành lý, tiếp tục bước đi.


Cách chừng mười bước chính là cổng nhỏ. Tám năm trước, ta bước qua cánh cổng này để vào Hầu phủ. Khi đó, ta không có gì, đến cơm cũng chẳng đủ ăn. Giờ đây, ta cũng từ cánh cổng này rời đi, mang theo số bạc tích cóp bao năm, suy cho cùng cũng không thiệt thòi.


Triệu Trường An vội vàng đuổi theo từ sau, nắm lấy tay ta, khuôn mặt lạnh lùng, muốn nói thêm điều gì. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.


"A, thế tử của ta, tìm khắp nơi không thấy, hóa ra ngài ở đây. Mau theo ta về viện của phu nhân đi. Từ sau khi định xong hôn kỳ với tiểu thư Lan Trinh, phu nhân bận đến mức không ăn nổi một bữa cơm. Bà vốn có bệnh dạ dày, ngài mau đi khuyên bà đi. Trong phủ này, phu nhân chỉ nghe lời ngài thôi."


Người đến chính là Liên Thanh. Bà ấy như không thấy sự giằng co giữa ta và Triệu Trường An, cứ thế nói chuyện.


Triệu Trường An nghe xong, từ từ buông tay ta ra. Hắn nhìn ta thật sâu, không nói thêm lời nào, rồi quay người bước về viện của chủ mẫu.


Liên Thanh không vội theo ngay, mà nhìn về phía ta, nhẹ giọng: "Bảo trọng."


Trong phủ bao năm, ngoài Lý ma ma, Liên Thanh cũng đã chăm sóc ta rất nhiều. Ta hiểu rằng hôm nay chia tay, e là cả đời không còn gặp lại. Bèn nghiêm trang cúi chào bà ấy: "Cô cô cũng bảo trọng."


23.


Rời khỏi Hầu phủ, ta liền thuê một cỗ xe ngựa, đi về phương nam. Dự định đến Lâm Huyện an cư, mở một tiệm nhỏ, tự mình làm chủ.  


Lý ma ma từng kể về quê nhà bà ấy ở Lâm Huyện, nói đó là một vùng sông nước Giang Nam thực thụ. Có những mái ngói xám, tường trắng, bóng núi soi xuống cầu và còn có những điệu hát dài ngân vang. Ở đó, các món ăn không chỉ phong phú mà còn đẹp mắt, khiến lòng ta đã nhiều lần say mê khi nghe kể.  


Đi suốt ba tháng, cuối cùng ta cũng đến ranh giới giữa Lâm Huyện và Bình Huyện.  


Hôm ấy trời trong xanh, không một gợn mây. Khi đi qua một quán trà ven đường, ta dừng lại nghỉ ngơi chốc lát.  


Bên bàn kế bên, mấy người nam nhân đang trò chuyện sôi nổi.  


"Các người nghe chưa? Nhị cô nương nhà thím Lý ở phố Thanh Bình, Lâm Huyện, hôm trước đến Bình Huyện thăm người thân, rồi chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Chắc cũng là bị bắt cóc rồi."


Một nam nhân quấn khăn trên đầu, mặc áo ngắn vải thô thở dài nói.  


Người đối diện có gương mặt vuông vắn nghe vậy kinh ngạc, liền nói:  


"Sao? Lại mất tích nữa à? Đây là người thứ bao nhiêu rồi? Các quan phủ ở Bình Huyện không quan tâm sao?"  


Nam nhân quấn khăn hừ một tiếng, đáp: "Ngươi tưởng nơi này là Lâm Huyện của các ngươi à? Ở đó có Lý đại nhân, đến mất một con gà cũng tìm lại được."  


Người mặt vuông, vốn là người Lâm Huyện, vô cùng tín nhiệm và tôn sùng Lý đại nhân của bản huyện mình, liền nói:  


"Nếu lần này là thiếu nữ Lâm Huyện bị mất tích, Lý đại nhân chắc chắn không thể ngồi yên mặc kệ được."  


Lúc này, một nam nhân có đôi mắt ti hí, trên ngực đeo một miếng ngọc bội, cười lạnh, nói:  


"Ngươi thật coi Lý Dực là thần thánh à? Dù lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ là một kẻ bị giáng chức thôi! Làm sao mà can thiệp vào chuyện của Bình Huyện được? Ở Bình Huyện, chỉ có Tam Linh Thần mới có quyền lên tiếng!"  


Khóe mắt ta lướt qua miếng ngọc bội của hắn ta, khẽ dừng lại một chút.  


Thấy đó là một bức tượng đồng nhỏ màu xanh, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, khiến người nhìn vào không khỏi rùng mình.  


Người mặt vuông nghe có kẻ dám chê bai Lý đại nhân ngay trước mặt mình, liền không vui, xắn tay áo mắng: "Lão Tần, ngươi kiếm chuyện à?"  


Người có đôi mắt ti hí bị gọi là lão Tần, cũng trừng mắt đáp: "Ta sợ ngươi chắc?"  


Nam nhân quấn khăn thấy vậy, vội vàng can ngăn hai người, phải dùng rất nhiều lời lẽ mới khiến bọn họ thôi lật tung cái bàn trước mặt.  


Nhưng có vẻ lão Tần vẫn còn tức giận, liền quay sang quát mắng người hầu ở quán trà:  


"Tề tú tài, không mau mang thêm trà cho gia? Mắt mũi kém cỏi, bảo sao thi hơn hai mươi năm rồi vẫn chỉ là một tên tú tài nghèo!"  


Nam nhân trung niên bị gọi là Tề tú tài, lúc ấy đang rót trà cho bàn khác, nghe vậy mặt đỏ bừng, nhưng không tức giận, chỉ chạy tới rót trà cho lão Tần ngay, miệng liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi."  


Khi ông ta quay người đi, lão Tần liền giơ chân ra ngáng, khiến Tề tú tài vấp ngã nhào xuống đất.  


Lão Tần trêu chọc: "Tề tú tài đỗ trạng nguyên rồi, vui quá nên đứng không vững nữa chứ gì!"  


Mấy người khác liền cười phá lên, dường như một số ít người không cười cũng đã quen với cảnh này, chẳng ai lên tiếng giúp đỡ Tề tú tài.  


Tề tú tài cũng không nổi giận, chỉ đỏ mặt đứng dậy, phủi bụi trên người rồi tiếp tục công việc.  


Chứng kiến cảnh này, ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.  


Trước khi rời đi, chỉ để thêm hai đồng xu dưới đáy chén.  


Còn những chuyện khác, ta cũng đành bất lực.  


Sau đó, ta tiếp tục lên đường.  


Ban đầu, thấy ngựa có phần mệt mỏi, ta định ở lại đây thêm một đêm, ngày mai mới vào thành.  


Nhưng qua cuộc trò chuyện của những nam nhân ấy, ta cảm thấy nơi này không nên lưu lại lâu.  


So với Tam Linh Thần ở Bình Huyện, ta vẫn tin tưởng vị Lý đại nhân có máu thịt ở Lâm Huyện hơn.  


24.


Trời đã xế chiều, ánh tà dương dần dần buông xuống. 


Ta thúc ngựa phi nhanh, cố gắng trước khi mặt trời khuất bóng phải tới được Lâm Huyện. Khi đi qua một rừng trúc, ta vô tình lướt qua một đoàn người. Tiếng vó ngựa của họ khác lạ, dường như chỉnh tề và nhẹ nhàng hơn hẳn so với người thường. Hệt như đã được huấn luyện kỹ lưỡng. 


Người dẫn đầu đội ngũ ấy vận bạch y, cài ngọc trâm, mày như nét mực vẽ, dung mạo vô cùng nổi bật. Thậm chí ta còn có cảm giác y quen thuộc, khiến ánh mắt vô thức lưu lại lâu hơn một thoáng. Nhưng rồi ta nhanh chóng thu hồi tâm trí, tiếp tục hành trình.


Rừng trúc tĩnh lặng, gió rít từng hồi. Lúc ấy, ta đã cách Lâm Huyện không quá nửa canh giờ đường. Nghĩ rằng sẽ chẳng gặp thêm biến cố gì nữa, nào ngờ, một bà lão đột ngột ngã ra giữa đường, cản lối ta. 


Bà ta tóc bạc phơ, dường như bị thương ở chân, vừa thấy ta liền cất tiếng kêu khóc, giọng khàn khàn, vô cùng thảm thương: 


“Cô nương tốt bụng, có thể đưa lão đi một đoạn không?” 


Tiếng nói yếu ớt và đầy bi ai, nhưng đáng tiếc thay, ta không phải là một cô nương tốt bụng như lời bà lão. So với lòng trắc ẩn, nghi kỵ mới chính là bản năng của ta. Nghĩ đến lời bọn nam nhân ban nãy nhắc tới cô gái bị mất tích, lại thấy bà lão này ngã ở nơi hoang vu hẻo lánh, không làng không xóm, bên cạnh chẳng có hành lý gì, thật khó để ta tin tưởng. 


Vì vậy, ta không đáp lời, chỉ định đi vòng qua. Nhưng con đường này quá hẹp, bà lão lại nằm chắn giữa, xe ngựa của ta thế nào cũng không lách qua được. 


Thấy ta lạnh lùng, bà lão càng rên rỉ thảm thiết hơn. Đúng lúc ấy, đột nhiên ngựa của ta phát cuồng, mấy lần suýt hất ta ngã xuống. Ta biết có chuyện chẳng lành, vội vàng nhét một viên thuốc vào miệng rồi nhảy khỏi xe ngựa.


Ngay khi ta vừa chạm đất, bà lão nằm dưới đất bỗng nhiên bật dậy, bất ngờ vỗ mạnh vào vai ta từ phía sau. Ta chỉ kịp thấy trước mắt một luồng sáng trắng loá, rồi ý thức dần tan biến. 


Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, ta mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa nhẹ nhàng, chỉnh tề vang lên từ phía cuối rừng trúc.


25.


Khi tỉnh lại lần nữa, ta thấy mình đang ở trong một gian mật thất tối tăm, tứ chi đều bị trói chặt. Y phục trên người, không biết từ khi nào, đã bị thay thành bộ giá y đỏ rực. 


Ta giơ tay lên trước ngực, kéo nhẹ cổ áo ra kiểm tra. May thay, lớp áo lót bên trong chưa bị thay, bốn trăm lượng bạc vẫn được may kín trong lớp vải ấy. Lúc này, ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.


Giữa căn mật thất là một pho tượng ác quỷ xanh xám, trông vô cùng dữ tợn. Đôi mắt to như mắt trâu, mở to, như muốn xé rách khóe mắt. Cặp nanh dài cong vút chĩa ra từ đôi môi đỏ như máu. Pho tượng này có đến bảy, tám phần giống với miếng ngọc bội trên ngực lão Tần hôm trước. Một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến ta lạnh sống lưng.


Xung quanh pho tượng ác quỷ, năm bộ xương trắng nằm đó, trên mỗi hộp sọ đều cắm một ngọn nến đỏ đang cháy dở. Nhìn khắp nơi, ta phát hiện trong mật thất này, ngoài ta, còn có bốn cô nương trẻ khác cũng đang bị giam cầm, tất cả đều khoác lên mình bộ giá y đỏ như máu, dưới ánh nến chập chờn trông thật quái dị và đáng sợ.


Ta thầm hiểu, có lẽ nhờ viên “Thần Thanh Hoàn” mà trước khi rời phủ ta đã uống, nên lúc này mới không bị mất ý thức như những cô nương kia. Dằn lại nỗi sợ trong lòng, ta nhẹ nhàng dậm chân phải xuống. Đầu mũi giày bật ra một lưỡi dao nhỏ ngay. Đây là thứ ta đã đặc biệt đặt làm trước khi lên đường, phòng trường hợp có điều gì bất trắc. Không ngờ lần này lại thật sự có dịp dùng đến, hai lượng bạc bỏ ra thật chẳng uổng phí.


Cắt đứt dây trói trên tay và chân, ta bước đến chỗ pho tượng ác quỷ. Ta nhanh chóng rút một cây nến đỏ từ một hộp sọ, rồi cầm nến soi khắp mật thất, hy vọng tìm được cách thoát thân. Số ngân lượng của ta chưa tiêu hết, nếu phải bỏ mạng tại đây, e rằng nhắm mắt cũng chẳng yên lòng.


Tường mật thất được xây bằng những viên đá xám, không có bức vẽ nào để lần theo dấu vết. Ta đi một vòng, nhưng cũng chẳng tìm thấy điểm bất thường nào trên tường. Cuối cùng, ta quay trở lại trước pho tượng ác quỷ dữ tợn kia. Thử đưa tay đẩy nhẹ... nhưng tượng không hề động đậy. Ta liền dùng cả hai tay xoay một vòng, bất ngờ tượng ác quỷ khẽ dịch chuyển.


Chỉ nghe "phịch" một tiếng, hai phiến đá cách đó không xa bỗng sụp xuống, để lộ một đoạn bậc thang. Ta cúi người nhìn kỹ, thì ra dưới mật thất này còn có một tầng nữa. Dưới tầng ấy, chừng mười mấy chiếc hòm gỗ xếp thành hàng, bên trong chất đầy bạc nén và châu báu.


Ta còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe tiếng bước chân vang lên từ xa. Ta nhanh chóng đưa pho tượng trở về chỗ cũ, rồi nhặt dây thừng lên, buộc thành nút giả trên tay và chân, sau đó ngã xuống, giả vờ ngất xỉu.


Chỉ một lát sau, cánh cửa đá nặng nề từ bên ngoài mở ra. Dựa vào tiếng bước chân, có vẻ như có khoảng sáu người bước vào. Ta hé mắt nhìn, chỉ thấy người dẫn đầu chính là bà lão đã đánh ngất ta. Phía sau bà ta là năm nam nhân đeo mặt nạ đen.


"Bọn họ đã chờ lâu, mau đem những món tế phẩm này lên tế đàn, Tam Linh Thần đã đợi từ lâu rồi." Giọng khàn khàn của bà lão vang lên trong căn mật thất kín bưng.


Nghi ngờ trong lòng ta đã có lời giải, thì ra pho tượng ác quỷ kia chính là Tam Linh Thần mà bọn chúng tôn thờ? Nếu lão Tần biết rằng chính Tam Linh Thần mà hắn ta tôn kính bao lâu nay lại là kẻ đứng sau vụ mất tích của các thiếu nữ, chẳng rõ hắn ta sẽ nghĩ sao?


Sau khi nhận lệnh từ bà lão, một trong năm gã nam nhân đeo mặt nạ bước về phía ta. Ta nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở. Ba bước, hai bước, một bước... Gã cúi người xuống, dường như khựng lại trong giây lát.


Ta thầm lo lắng, chẳng lẽ đã bị phát hiện? Nguy hiểm chưa kịp qua, thì sợi dây thừng trên chân ta bỗng tuột ra. Ta ngừng thở, định lật người rút lưỡi dao ra khỏi mũi giày, thì bất ngờ gã nam nhân ấy lại lặng lẽ giấu sợi dây tuột vào trong tay áo, rồi khẽ nháy mắt ra hiệu cho ta.


Chuyện gì thế này? Người này không phải đồng bọn của Tam Linh Thần sao? Ta bán tín bán nghi, nhưng không dám manh động, tiếp tục giả vờ bất tỉnh. 


Gã nam nhân vẫn bình tĩnh bế ta lên, như thể không có gì khác thường xảy ra.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên