26.
Đi được khoảng một nén nhang, ta cùng những kẻ áp giải mới đến được tế đàn mà bà lão kia đã nhắc đến. Trên đường đi, chúng ta đã vượt qua ba cửa ngầm và bốn trạm gác. Cuối cùng, ta được đưa vào một đại điện rộng lớn, xung quanh toàn là những tảng đá lởm chởm kỳ quái.
Từ dưới nền đất, pho tượng Tam Linh Thần mà bà lão kia tôn thờ từ từ nâng lên. Tam Linh Thần khoác trên mình bộ trường bào đỏ rực, thêu đầy những ký hiệu huyền bí, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đồng xanh. Miệng y lẩm bẩm những câu chú không rõ nghĩa.
Nam nhân đang bế ta bỗng thấp giọng nói: "Tìm chỗ nào ẩn nấp đi." Rồi hắn ta đặt ta xuống đất, rút ra thanh kiếm mềm giấu trong thắt lưng, nhún chân bay thẳng về phía tế đàn. Thấy hắn ta hành động, những kẻ cùng đi cũng lần lượt rút vũ khí ra.
Chân vừa chạm đất, ta nhìn quanh ngay, nhận thấy bên phải có một pho tượng đồng, không màng đến vẻ dữ tợn của nó, ta lăn vào núp sau bức tượng ngay.
“Đâu ra lũ trẻ con ngu ngốc, dám làm càn trước mặt ta vậy?” Giọng nói khàn đục, đầy âm hiểm phát ra từ Tam Linh Thần trên tế đàn. Khuôn mặt y bị chiếc mặt nạ đồng che kín, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Y phẩy tay một cái, tức thì một đám người áo đen từ trên trời đáp xuống. Nam nhân trước đó cười nhạt, nói: “Một kẻ tầm thường, chỉ biết núp trong bóng tối giả thần giả quỷ, thật đáng thương và nực cười.”
Lời chưa dứt, thanh kiếm trong tay hắn ta đã không ngừng múa, từng tiếng thét thảm thiết của những kẻ áo đen vang lên, rồi lần lượt gục ngã dưới chân hắn ta.
Tam Linh Thần nghe vậy, giọng lạnh lùng nói: “Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Lý Dực đại nhân của Lâm Huyện sao? Nếu đã tới đây nạp mạng, ta cũng không ngại thu nhận cái mạng này của ngươi.”
Lý Dực? Nghe cái tên ấy, ta giật mình. Hóa ra, nam nhân kia chính là vị tri huyện Lý Dực mà mọi người vẫn ca ngợi. Ta còn chưa kịp thán phục lòng dũng cảm của ngài, thì trong lòng lại dấy lên một nghi ngờ khác. Tại sao Tam Linh Thần của Bình Huyện này lại có thể nhận ra vị tri Lâm Huyện kia chỉ qua một câu nói? Phải chăng họ đã quen biết từ trước?
Bên kia, một trong những người đi cùng Lý Dực không nhịn được liền lớn tiếng mắng: “Thật là kiêu căng!” Rồi bay đến bên cạnh Lý Dực ngay, nói: “Đại nhân, ở đây giao cho ta.”
Lý Dực nhẹ gật đầu, tháo chiếc mặt nạ ra rồi ném về phía đám áo đen đang lao đến ngăn cản, thanh kiếm trong tay chàng ta trực tiếp chĩa thẳng vào Tam Linh Thần trên tế đàn.
Tam Linh Thần, ban đầu tỏ ra cao ngạo như thần linh, giờ đây khi thấy đám thuộc hạ của mình chẳng thể chống cự được, hoảng loạn ngay. Y đẩy một chiếc bàn vuông ra trước mặt, cố gắng ngăn chặn Lý Dực, nhưng chiếc bàn ấy bị Lý Dực chém làm đôi ngay, mảnh gỗ văng tung tóe.
Tam Linh Thần toan bỏ chạy, nhưng chỉ trong chớp mắt, Lý Dực đã vung kiếm, gạt phăng chiếc mặt nạ của y. Hiện ra trước mắt mọi người là khuôn mặt của một nam nhân trung niên bình thường đến mức không thể tầm thường hơn.
Ta hé đầu ra nhìn thoáng qua, rồi vội vàng rụt lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thì ra, kẻ tự xưng là Tam Linh Thần lại chính là kẻ làm ở quán trà – Tề tú tài.
Tề tú tài, tên thật là Tề Thân, bắt đầu thi cử từ năm mười bốn tuổi. Mãi đến năm ba mươi tuổi mới đậu tú tài, nhưng từ đó đến giờ, hắn ta vẫn chưa thể tiến thêm bước nào. Lúc này, khi chiếc mặt nạ rơi xuống, mặt Tề Thân tái nhợt ngat. Hắn ta nằm rạp trên đất, cả người run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố vươn tay ra muốn nhặt lại chiếc mặt nạ đã lấm bụi kia.
“Ngươi là Tề tú tài? Hóa ra ngươi chính là kẻ giả thần giả quỷ!” Một người trong nhóm của Lý Dực, có vẻ quen biết với Tề Thân, phẫn nộ quát lớn.
Nghe đến tên "Tề tú tài", đột nhiên Tề Thân kích động, lẩm bẩm: “Ta không phải là Tề tú tài! Ta là Tam Linh Thần toàn năng!”
Những tên áo đen còn sống sót cũng đứng ngây ra, không khỏi sững sờ. Kẻ mà bọn chúng tôn thờ bấy lâu nay hóa ra chỉ là một tú tài nghèo khổ ngoài bốn mươi.
Lúc này, một nhóm quan binh từ bên ngoài xông vào, nhanh chóng bắt giữ hết đám áo đen. Viên quan binh dẫn đầu tiến lên, nét mặt nghiêm trọng, nói với Lý Dực: “Đại nhân, thuộc hạ bất tài, vẫn chưa tìm thấy số tài sản mà tên này đã thu gom.”
Tề Thân lợi dụng danh nghĩa của Tam Linh Thần để vơ vét tài sản, lại còn bịa đặt chuyện tế lễ, sai người dưới Tề bắt giữ thiếu nữ để thỏa mãn dục vọng của mình. Khi hắn ta chán chê, liền giết chết các cô nương, dùng xương sọ của họ làm pháp khí bán cho quan lại quyền quý.
Nghe xong, sắc mặt Lý Dực vẫn không đổi, chỉ đưa thanh kiếm tiến thêm một chút sát cổ Tề Thân, lạnh lùng nói: “Khai mau.”
Dường như Tề Thân nghĩ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng miệng vẫn kiên quyết: “Ta đã tiêu hết rồi.”
Lý Dực khẽ cười lạnh, đôi môi nhếch lên: “Nếu thật sự đã tiêu hết, kẻ đứng sau ngươi sao có thể bỏ qua cho ngươi được?”
Tề Thân như lấy hết can đảm, cắn răng đáp: “Ta không biết ngươi đang nói gì. Chuyện này là do một mình ta làm.”
“Tề Thân, ngươi không được như Lý Dực, không đỗ trạng nguyên, không được hưởng vinh hoa phú quý. Ngươi không may mắn suốt hơn hai mươi năm trời, không thi đỗ nổi một cử nhân. Mọi người đều khinh thường ngươi! Vậy nên ngươi bắt họ quỳ trước mặt ngươi, cầu xin sự che chở của ngươi?”
Lý Dực nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, như thể máu của kẻ trước mặt làm bẩn thanh kiếm của mình. “Ngươi giỏi lắm, lại có thể lấy sự vô liêm sỉ của mình làm cái cớ. Còn những cô nương bị ngươi làm nhục và giết hại thì sao? Đa phần bọn họ thậm chí còn không biết ngươi là ai.”
Nghe đến đây, Tề Thân càng thêm kích động, gầm lên: “Những ả đó đáng chết! Một thân một mình ra ngoài lại còn dám phô trương, chẳng phải để quyến rũ nam nhân sao? Biết đâu trong lòng bọn họ vốn cũng mong muốn như thế!”
Ta ló đầu từ sau bức tượng đồng ra, nói: “Hay là chúng ta trở lại mật thất kia kiểm tra thêm một lần nữa?”
27.
Quan binh từ tầng ngầm mật thất dần dần khiêng lên tất cả các hòm gỗ. Trong số đó có mười hòm chứa đầy thỏi bạc được xếp ngay ngắn, còn lại là những hòm châu báu quý giá. Những thiếu nữ bị bắt giữ cũng đã được giải độc dược, lần lượt tỉnh lại, ôm chầm lấy người thân đến đón mà khóc lóc thảm thiết.
Còn ta thì lại lục lọi giữa đống đồ đạc hỗn độn, chất chồng như một ngọn núi nhỏ nơi góc phòng, cố gắng tìm cái bọc đồ nhỏ bé của mình. Bạc vụn và quần áo trong đó không quan trọng, điều ta lo lắng hơn là những món quà mà Tình Sơ và Lý ma ma đã trao cho ta. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, cuối cùng ta cũng thấy một góc vải tím quen thuộc lấp ló.
Lòng ta mừng rỡ khôn xiết. Khi ta vừa đeo bọc đồ lên lưng, định rời khỏi cái động tà thần này, bỗng có người chặn lại.
"Cô nương, xin hãy dừng bước."
Nghe tiếng gọi, ta quay đầu nhìn, thấy Lý Dực đứng cách ta ba bước, không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Ta vội vàng giải thích, nghĩ rằng vị tri huyện đại nhân này đang nghi ngờ ta:
"Đại nhân, đây thật sự là bọc đồ của ta, bên trong còn có khế ước thân phận của ta nữa."
Nghe vậy, Lý Dực thoáng sững sờ, sau đó bật cười. Tà áo bào của ngài ấy khẽ lay động trong gió, dung mạo tuấn nhã, thanh thoát tựa như núi ngọc tỏa sáng rạng rỡ.
Ngài mỉm cười tiến đến gần ta, giọng nói ấm áp vang lên: "Cô nương đã hiểu lầm rồi—"
Nhưng ngài ấy còn chưa kịp nói hết câu, ta bỗng cảm thấy một vị tanh ngọt dâng lên nơi cổ họng.
"Phụt—" Một ngụm máu đen phun ra từ miệng ta, bắn thẳng lên áo bào của Lý Dực. Còn một vài giọt li ti vương lên khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của ngài.
Ta cảm thấy vô cùng áy náy, còn muốn nói điều gì đó, nhưng thân thể bỗng mềm nhũn. Hình ảnh cuối cùng trong tâm trí ta là gương mặt kinh ngạc của Lý Dực và vòng tay ấm áp, mang theo hương gỗ tùng đang ôm lấy ta.
28.
"Meo—"
Âm thanh gì vậy? Ta cố gắng nhịn cơn đau đớn trong cơ thể, mở mắt ra. Nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy bên cạnh giường là một lão nhân râu tóc bạc phơ, trên tay ôm một con mèo tam thể, đen trắng tròn trịa.
Thấy ta tỉnh dậy, con mèo kêu càng lớn, như muốn lao về phía ta, nhưng bị lão nhân giữ lại. Lão nhìn ta từ đầu đến chân, tặc lưỡi nói:
"Cô nương, ngươi đắc tội với ai mà đến nỗi bị hạ loại độc cực hiếm như "Huyết Thực Dẫn" này?"
Ta khẽ cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Lão trưởng, ta... bị trúng độc sao?"
Lão nhân gật đầu: "Không chỉ là độc thông thường."
Từ lời của lão, ta mới hay rằng, thứ ta trúng phải là một loại kỳ độc trong thiên hạ gọi là "Huyết Thực Dẫn". Loại độc này không phát tác ngay, mà ẩn trong cơ thể hàng tháng trời. Đến khi hòa tan hoàn toàn với máu huyết, sẽ gây ra cơn đau khủng khiếp, tựa vạn trùng cắn xé tâm can, cuối cùng chết trong đau đớn tột cùng.
Thời gian phát độc cùng thủ đoạn tàn nhẫn này... ngoài phủ Ninh Viễn Hầu, ta không thể nghĩ ra nơi nào khác. Nhưng kẻ hạ độc là phu nhân, hay là Thẩm Lan Trinh?
Dẹp bỏ tâm tư, ta tiếp tục hỏi: "Lão trưởng, nơi này là đâu? Còn ngài là ai?"
Lão đáp: "Lão phu họ Tiết, chỉ là một lang y giang hồ mà thôi. Nơi này là phủ của đồ đệ bất tài của ta. Ngươi cũng là do nó đưa tới cho ta."
Lão Tiết vuốt râu, lẩm bẩm: "Ban đầu ta còn tưởng tên tiểu tử đó đã thông suốt, đem về một tân nương tử, hóa ra ta mừng hụt một phen."
Nghe vậy, ta không khỏi cúi đầu nhìn lại, thấy mình vẫn đang khoác trên người bộ hỷ phục đỏ rực. Lòng ta không khỏi cảm thấy lúng túng. Nhưng ta đã sắp chết rồi, còn bận tâm chuyện xấu hổ làm chi?
Ta bèn hỏi thẳng: "Tiết lão, tình trạng của ta thế này, còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Ta tự hỏi liệu có đủ thời gian quay về kinh thành, một ngọn lửa thiêu rụi phủ Ninh Viễn Hầu hay không. Bao năm cẩn trọng, tận tâm phục vụ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này. Ta sợ nếu chết đi mà không làm gì, hồn ta sẽ trở thành oán linh, quấy phá thế gian, kéo theo kẻ đã hại ta xuống địa ngục.
Tiết lão đáp: "Theo lẽ thường, ngươi chỉ còn lại một tháng."
Nghe vậy, lòng ta lạnh ngắt. Không còn kịp để tìm những kẻ muốn giết ta.
Ta ngồi bật dậy ngay, định rời khỏi giường. Tiết lão thấy vậy, hoảng hốt hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Ta hít sâu một hơi, mạnh mẽ đáp: "Ra ngoài tiêu tiền!"
Một tháng, chắc chắn ta không thể quay lại kinh thành kịp. Nếu ngay cả số bạc ta cũng không kịp tiêu, thì cuộc đời này của ta coi như uổng phí rồi.
Đúng lúc đó, từ phía cửa vang lên một tiếng "két" nhẹ.
Lý Dực bước vào, áo trắng như tuyết, tóc đen buông dài trên vai. Trong tay ngài ấy là một bát canh nóng, ngài ấy bước vào, ánh sáng hắt lên dáng người cao ngọc, đầy khí chất.
29.
"Sư phụ, người đừng dọa nàng nữa."
Lý Dực vừa bước đến gần, hương thơm ngào ngạt từ bát canh trong tay chàng ta càng thêm rõ ràng. Ta không kìm được, khẽ động nhẹ chóp mũi.
Tiết lão cũng có vẻ bị mùi hương ấy cuốn hút, bước tới định giành lấy bát canh, miệng lẩm bẩm: "Hảo đồ nhi, cuối cùng ngươi cũng chịu xuống bếp. Đây là canh gà phải không? Chỉ ngửi mùi thôi đã..."
Chưa kịp dứt lời, bát canh đã bị Lý Dực khéo léo né sang bên.
Tiết lão: "?"
Lý Dực nhìn sư phụ mình với ánh mắt bất đắc dĩ, như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh: "Trong bếp vẫn còn, sư phụ để lại cho người bệnh trước được không?"
Tiết lão thổi râu phì phì, tỏ rõ sự không hài lòng, rồi quay đầu đi thẳng về phía nhà bếp.
Ta ngơ ngác nhận lấy bát canh gà, hơi nóng bốc lên, trên bề mặt vàng óng có rắc vài cọng hành lá xanh mướt cùng vài hạt kỷ tử đỏ rực. Uống một ngụm, hương vị ngọt thanh lan tỏa khắp miệng ngay. Thật sự rất ngon.
Chỉ trong chốc lát, ta đã uống cạn bát canh. Tâm trạng vốn dĩ bồn chồn, cũng dần dần lắng xuống.
Ta ôm bát trống, nhìn Lý Dực trước mặt, khóe mắt dường như ẩn chứa nụ cười, liền hỏi: "Lý đại nhân, ngài vừa nói ý rằng, độc này của ta vẫn có thể giải được sao?"
Lý Dực gật đầu, giọng nói ấm áp: "Có thể giải."
Hai chữ đơn giản ấy khiến ta an tâm ngay.
Nếu không phải sau này vì giải độc cho ta, mà Tiết lão gần như nhổ sạch hết các loại dược liệu quý giá trong vườn thuốc của mình, còn Lý Dực thì ba đêm liền không ngủ, liên tục truyền nội lực vào cơ thể ta để ép độc huyết ra, ta đã thật sự tưởng rằng việc giải độc này dễ dàng lắm.
30.
Một tháng sau.
Ta, ngoại trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn chút, thì đã không khác gì người thường. Đứng trước vườn thuốc trơ trọi của Tiết lão, ta cầm trên tay chiếc kẹo hồ hình con thỏ mà Lý Dực mang đến, khẽ hỏi ngài, người mà sắc mặt còn nhợt nhạt hơn ta:
"Đại nhân, vì sao ngài lại dốc nhiều sức lực đến thế để giúp ta giải độc?"
Lúc này, Lý Dực vừa xử lý xong công vụ trở về. Ngài đang lấy một ít cá khô chiên giòn từ ống tay áo ra, cho chú mèo béo tròn đang nằm trong lòng mình ăn. Chú mèo đó, tên là Tiểu Ngư Cầu, là con mèo béo tròn đen trắng mà ngài ấy nuôi. Thú thật, lần đầu khi nghe tên này từ miệng Lý Dực, ta cũng hết sức ngỡ ngàng.
Tiểu Ngư Cầu háo hức nhai cá khô, trông rất hài lòng. Lý Dực xoa đầu nó, khẽ cười với ta: "Nếu không giúp ngươi giải độc, chẳng phải hai lần cứu ngươi trước đó sẽ trở thành vô ích hay sao?"
Hai lần? Ta thầm suy nghĩ. Lần đầu là trong hang động của tà thần, vậy lần thứ hai là ở đâu?
Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta chợt trầm tư. Chú mèo đen trắng kia, dáng vẻ của Lý Dực ngay từ lần đầu gặp đã khiến ta cảm thấy rất quen thuộc, thêm vào đó là lời của Tề Thân về việc Lý Dực từng là trạng nguyên...
Chẳng lẽ?
Ta thử thăm dò: "Đại nhân, ngài có phải là trạng nguyên năm Nguyên Hòa thứ sáu không? Còn Tiểu Ngư Cầu, ngài mua nó ở phố Chu Tước, kinh thành phải không?"
Nghe vậy, khóe môi Lý Dực khẽ cong lên, đôi mắt ngài như chứa đựng ánh sáng ấm áp của hổ phách. Ngài ấy nâng chú mèo trong lòng lên trước mặt ta, trêu đùa: "Tiểu Ngư Cầu, tỷ tỷ nhận ra ngươi rồi!"
Thật sự là ngài ấy? Chính là trạng nguyên từng cứu ta khỏi vó ngựa năm xưa?
Lúc còn ở phủ Hầu gia, khi nghe tin ngài ấy bị giáng chức rời khỏi kinh thành, ta còn lén tiếc nuối cho ngài. Không ngờ hôm nay lại gặp gỡ một lần nữa. Duyên phận quả là điều kỳ lạ và diệu kỳ.
Ta nhận lấy Tiểu Ngư Cầu từ tay Lý Dực, vui mừng ôm chặt lấy nó, hít hà hai cái. Bảo sao chú mèo này chẳng chút xa lạ, hóa ra nó chính là con mèo con mà năm xưa ta đã chọn ngay từ cái nhìn đầu tiên! Còn là người bạn đã cùng ta vỗ tay kết giao nữa chứ!
Khi tâm trạng dần bình tĩnh lại, ta thành khẩn nói với Lý Dực: "Đại nhân, hiện tại tuy rằng ta thân cô thế cô, nhưng nếu sau này ngài cần đến sức mọn của ta, xin cứ nói ra."
Đời này, ta đã nói không ít lời hoa mỹ, nhưng lời này, từng chữ đều từ tận đáy lòng.
Lý Dực vẫn giữ nụ cười trên môi, nghe vậy, chàng ta chậm rãi đáp: "Hồng Ngọc, dù hôm nay ngươi chỉ là một thường dân ở Lâm Huyện, ta cũng sẽ dốc hết sức mà cứu ngươi.
"Vì vậy, đừng mang trên vai gánh nặng quá lớn. Đời người còn dài, cứ nhẹ nhàng mà bước tiếp, được không?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com