31.
Sau mấy ngày dưỡng thương tại nhà của Lý Dực, cuối cùng sắc mặt của ta cũng hồng hào trở lại. Không biết có phải do tài nấu nướng của Lý Dực quá xuất sắc hay không, nhưng ta cảm thấy quần áo quanh eo đã bắt đầu chật đi đôi chút.
Những ngày gần đây, ta thường dạo quanh phố Đông và Tây của Lâm Huyện. Không lâu sau, ta đã thuê được một cửa tiệm ở phố Đông, đặt tên là Hồng Ngọc Phường, dự định bán các loại phấn hương, son dưỡng và kem dưỡng da làm từ thảo dược. Trước đây, khi còn ở phủ Hầu gia, ta đã thường xuyên chế ra những món đồ này. Các tiểu nha hoàn trong phủ đều rất thích, ngay cả Tình Sơ, người hay cãi cọ với ta, cũng chủ động làm lành mỗi khi ta chế ra loại son đào mới.
Phía sau Hồng Ngọc Phường có một sân nhỏ, không chỉ đủ để ở mà còn có thể trồng thêm hoa cỏ. Ta rất hài lòng với nơi này.
Khi rời khỏi nhà Lý Dực, ngài ấy không tỏ ra gì đặc biệt, nhưng Tiết lão lại mang vẻ mặt u ám như thể trời sắp sập. Từ khi ta giúp lão trồng sống mấy cây thảo dược quý, đôi mắt lão sáng rực lên, còn muốn nhận ta làm nghĩa nữ, nhưng may sao Lý Dực đã kịp ngăn lại.
Nhìn thấy bộ dạng của Tiết lão, ta liền cười an ủi: “Tiết sư phụ, nếu sau này người cần ta trồng thêm thảo dược, cứ đến Hồng Ngọc Phường tìm ta. Dù sao cũng không xa, ta sẽ đến ngay khi cần.”
Nghe vậy, sắc mặt Tiết lão dịu đi một chút, nhưng khi liếc nhìn Lý Dực đang đứng yên lặng bên cạnh, lão lại thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Đang lúc ta không hiểu chuyện gì, thì Tiểu Ngư Cầu – chú mèo nhỏ của Lý Dực – bám vào gấu váy ta mà kêu ầm ĩ. Ta ngồi xổm xuống, ôm nó lên và nói: "Tỷ tỷ sẽ ra ngoài kiếm tiền mua cá khô cho ngươi, được không?"
Tiểu Ngư Cầu vẫn "meo meo" như muốn nói gì đó, nhưng không rõ nó có hiểu lời ta hay không. Thực lòng, ta rất không nỡ xa nó, nhưng lại càng không tiện mặt dày xin Lý Dực cho ta mang nó đi. Cuối cùng, ta đành phải dứt khoát trả Tiểu Ngư Cầu về lại vòng tay của ngài.
Lý Dực đón lấy Tiểu Ngư Cầu, trầm ngâm một lát, rồi nhìn ta nói: "Nếu gặp phải khó khăn gì, hãy đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi."
Ánh mắt của ngài ấy vẫn dịu dàng như trước, chỉ là thoáng hiện lên chút gì đó giống như sự mất mát ẩn giấu. Nhưng có lẽ, đó chỉ là ảo giác của ta mà thôi.
Lòng ta bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bối rối khó hiểu, không rõ từ đâu. Đành phải vẫy tay, giả vờ như mọi chuyện đều bình thường, ta trêu ngài: "Đương nhiên rồi! Có tri huyện đại nhân ở đây, ta chẳng sợ phiền phức gì cả."
32.
Ngày đầu tiên Hồng Ngọc Phường khai tề, không có mấy khách ghé qua. Những nữ tử đi ngang chỉ liếc mắt nhìn một chút, rồi lại tiếp tục tới các tiệm phấn son quen thuộc.
Ta đi từ quầy ra cửa, lòng băn khoăn suy nghĩ làm sao để danh tiếng của Hồng Ngọc Phường được lan rộng.
Lúc ấy, quán trà bên cạnh vang lên tiếng kể chuyện của người kể sách:
“Chuyện kể rằng, thế tử Triệu Trường An của phủ Ninh Viễn Hầu từ nhỏ đã mắc chứng bệnh ly hồn, tính tình khờ dại, chẳng thể nói năng được.
Nhưng nửa năm trước, thế tử gặp được một cơ duyên kỳ lạ. Không chỉ khôi phục thần trí mà còn toát lên phong thái phi phàm. Tài văn chương đối đáp cùng triều chính, không gì là không thông thạo. Tam hoàng tử nhìn thấy tài năng ấy, bèn xem ngài như tri kỷ.
Ai ngờ được, vị thế tử từng bị coi thường này, nay lại trở thành nhân vật nổi bật nhất chốn kinh thành.
Mối nhân duyên của ngài ấy cũng là một câu chuyện đẹp được lưu truyền. Với tiểu thư Thẩm Lan Trinh – người đã đính hôn với ngài từ thuở nhỏ, thanh nhã đoan trang, dịu dàng đức hạnh. Khi thế tử mắc bệnh, nàng vẫn một lòng thủy chung, chẳng rời bỏ.
Sau khi tỉnh lại thế tử sau khi tỉnh lại, cảm kích vô cùng, đã dùng vô số bảo vật trong thành để cầu hôn tiểu thư Thẩm gia…”
Người kể sách mở gập chiếc quạt trong tay, giọng điệu trầm bổng, khiến câu chuyện càng thêm lôi cuốn. Ta đứng tựa cửa, cũng bị cuốn vào lời kể ấy mà nghe đến say mê.
Chẳng trách quán trà bên cạnh đông khách như vậy, có một người kể chuyện như thế, làm sao mà lo không có khách được?
Nhưng còn ta, làm thế nào để quảng bá tiệm của mình đây?
Đang lúc ta băn khoăn suy nghĩ, bỗng thấy có người kéo gấu áo mình. Nhìn xuống, ta thấy một tiểu tử tầm ba bốn tuổi, trông mập mạp dễ thương, ngón tay vẫn còn cắn lấy, đầu nghiêng nghiêng giọng nói non nớt:
“Tân nương tử!”
Ta: …
Đang lúc ta ngơ ngác, một phu nhân từ quán trà bước ra chừng hơn hai mươi tuổi, chính là chủ quán trà – Vân Quỳnh. Nàng ấy bước tới, nhanh chóng kéo đứa trẻ lại, miệng quở trách: “Con chạy lung tung cái gì thế?”
Đứa trẻ chỉ về phía ta, rồi quay đầu nói với nàng ấy: “Mẫu thân, tân nương của ca ca đã tỉnh rồi!”
Nghe vậy, Vân Quỳnh khẽ vỗ vào vai tiểu tử một cái rồi quay sang ta, cười ngượng ngùng: “Muội là Hồng Ngọc phải không? Xin lỗi muội nhé. Hôm trước nhi tử của ta chơi trước cửa, tình cờ thấy Lý đại nhân vội vàng đưa muội về phủ. Khi ấy trông muội có vẻ bị thương, lại mặc toàn đồ đỏ... Ai ngờ nó nhớ mãi.”
Chắc là chuyện xảy ra hôm ta trúng độc. Thấy nàng ấy áy náy, ta vội xua tay: “Không sao đâu.”
Sau khi đưa đứa bé trở lại quán trà, Vân Quỳnh quay lại. Nàng ấy nhìn qua cửa tiệm vắng khách của ta, rồi nói: “Muội muội, có gì cần tỷ giúp đỡ không? Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, đừng ngại mà nói nhé.”
Ta nghĩ một lát, đúng là có chuyện cần giúp thật.
33.
Ta dựng một tấm bảng ngay trước cửa tiệm, trên đó viết rõ ràng: “Ngày khai trương cát tường, năm vị khách đầu tiên sẽ được trang điểm miễn phí.”
"Ý kiến này của muội, Hồng Ngọc, chưa biết chừng sẽ hiệu quả đó," Vân Quỳnh – vốn tính tình thẳng thắn, lại đã làm chủ quán trà nhiều năm – vừa ngồi trước tiệm vừa để ta trang điểm cho nàng ấy mà chẳng chút e dè.
Người qua đường chưa từng thấy ai trang điểm ngay giữa chốn đông người như vậy, cảm thấy mới lạ liền bu lại xem.
Ta bắt đầu bằng việc thoa một lớp mỏng kem ngọc trai lên mặt Vân Quỳnh, sau đó dùng cọ mềm quét nhẹ phấn "Ngọc dung tán" đều khắp khuôn mặt nàng ấy. Chỉ mới tới bước này, trong đám đông đã có tiếng thì thầm kinh ngạc.
Bởi sau khi dùng phấn "Ngọc dung tán", làn da của Vân Quỳnh dưới ánh nắng bỗng trở nên mịn màng, óng ả như ngọc.
Ta nhân cơ hội giới thiệu: "Phấn 'Ngọc dung tán' này được làm từ linh kỳ, quyết minh tử và các loại dược liệu quý, kết hợp với bột ngọc trai, không chỉ giúp da sáng lên mà nếu dùng lâu dài, da sẽ càng thêm mịn màng, mềm mại."
Nghe đến đây, liền có mấy nữ tử nôn nóng hỏi giá cả. Ta vừa trả lời vừa tiếp tục trang điểm cho Vân Quỳnh. Chút phấn hồng đào khẽ quét qua, hai gò má liền ửng lên nét hồng tự nhiên. Lông mày được vẽ thêm vài đường nhẹ nhàng với chì kẻ màu xanh trúc, tựa như khói sương mờ ảo. Son môi làm từ vàng lá hòa quyện với hương hoa hồng nhẹ nhàng thoa lên đôi môi, khiến sắc môi rực rỡ như đóa hoa xuân.
Chỉ chưa đầy nửa khắc, ta đã hoàn thành xong gương mặt trang điểm cho Vân Quỳnh.
Ta đưa gương đồng cho nàng ấy soi. Vân Quỳnh nhìn thoáng qua, mặt nàng ấy càng đỏ hơn, khẽ kêu: "Không ngờ có ngày ta lại đẹp đến thế này. Tiếc thay, phu quân ta chẳng còn mà nhìn thấy."
Khi tìm địa điểm để mở tiệm, ta đã nắm được tình hình của các cửa tiệm xung quanh. Phu quân của Vân Quỳnh đã mất từ nhiều năm trước do bạo bệnh, để lại cho nàng ấy đứa con nhỏ. Nay nghe nàng ấy nói vậy, ta khẽ nắm tay nàng ấy, lòng cảm thương không biết nói sao cho trọn.
Nhưng Vân Quỳnh không buồn bã lâu, nàng ấy nắm lấy tay ta, cười bảo: "Hồng Ngọc cô nương, ta đoán chắc hôm nay tiệm của muội sẽ khai tề đại cát."
Quả nhiên, các cô nương xung quanh đã nhanh chóng giành lấy bốn tấm phiếu trang điểm miễn phí còn lại. Những người không giành được thì cũng nán lại xem kết quả trang điểm của người khác.
Ta một hơi vẽ xong bốn gương mặt, nhưng không cảm thấy mệt chút nào. Bởi lúc này, Hồng Ngọc Phường đã chật ních khách, phần lớn là nữ tử, nhưng cũng có vài nam tử với dung mạo thanh tú.
"Chưởng quầy, cho ta hai hộp phấn 'Ngọc dung tán'!"
"Chưởng quầy, một hộp phấn hồng đào, ba hộp phấn 'Ngọc dung tán', một hộp kẻ mày xanh trúc!"
"Chưởng quầy, hai hộp kem ngọc trai, bốn thỏi son vàng hoa hồng, gói lại cho ta!"
Những tiếng gọi "Chưởng quầy" không ngừng vang lên, khiến khóe môi ta không khỏi cong lên.
Thấy các sản phẩm mỹ phẩm bán ra nhanh chóng, ta đã đặc biệt gói một phần tặng Vân Quỳnh.
Đến tối, khi đóng cửa, trên kệ chỉ còn sót lại vài món đồ mỹ phẩm. Ta ước tính sơ qua, trừ hết chi phí, hôm nay đã lời được hai lượng bạc.
Khi Lý Dực ôm Tiểu Ngư Cầu đến, vừa hay bắt gặp ta đang ôm sổ sách cười ngốc. Ngài ấy nhướn mày, nói: "Xem ra chưởng quầy hôm nay làm ăn rất khấm khá nhỉ."
Ta cười đến nheo cả mắt, đón lấy Tiểu Ngư Cầu từ lòng ngài, tự hào đáp: "Còn gì nữa!"
Dường như Tiểu Ngư Cầu tròn vo cũng cảm nhận được niềm vui, nghe thấy thế liền giơ một chân trước lên và "meo" một tiếng rõ to.
Ánh đèn sáng rực, chiếu lên khuôn mặt Lý Dực phía không xa, nụ cười của ngài ấy càng thêm ôn nhu.
Đêm đó, ta nằm mơ suốt cả đêm, mơ thấy bạc rơi đầy từ trên trời.
34.
Tấm biển của Hồng Ngọc Phường đã vang danh khắp chốn. Ta cũng khởi sự nghiên cứu chế tạo các loại sản phẩm mới. Một cửa tiệm muốn giữ vững nhân khí, ngoài việc phải đảm bảo danh tiếng, lại cần chút gì đó mới mẻ. Vì vậy, ta liền tìm đến Tiết sư phụ để thỉnh giáo xem những loại hoa cỏ nào ngoài hương thơm ra còn có công hiệu khác. Chẳng mấy chốc, ta đã chế ra được nước thơm và cao thơm.
Khác với các loại nước thơm và cao thơm bình thường trên thị trường, sản phẩm của ta không chỉ mang hương thơm từ thảo mộc mà còn có sự phân chia công dụng. Chẳng hạn, có loại giúp an thần, có loại lại làm tỉnh táo. Ngoài ra, ta còn phân biệt rõ ràng qua cách đóng gói. Loại đựng trong bình gốm thông thường thì giá rẻ, còn loại đựng trong bình bạc điêu khắc tinh xảo thì giá cao hơn nhiều. Bởi vậy, khi sản phẩm mới vừa lên kệ, ngay lập tức bán hết sạch, mà loại bình bạc chạm trổ lại bán nhanh hơn cả.
Giờ đây, Hồng Ngọc Phường khai trương chưa đầy hai tháng, mà gần như không đủ hàng để cung cấp. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp kéo dài, ta lại gặp phải một chuyện phiền phức.
Ngày ấy, đúng giờ Tỵ, ta vừa mở cửa tiệm thì thấy một gã nam nhân vạm vỡ đứng trước tiệm, lớn tiếng hướng về khách qua lại: “Mọi người mau đến xem! Nương tử ta dùng đồ của tiệm đen tối này, đến mức mặt mày sắp thối rữa hết rồi!”
Bên cạnh gã là một nữ nhân yếu ớt, che mạng. Như để minh chứng lời của gã, người phụ nữ ấy giật mạng che xuống, để lộ một khuôn mặt sưng đỏ, mưng mủ, trông thật ghê rợn. Mọi người hoảng sợ ngay. Những ai định bước vào Hồng Ngọc Phường cũng dừng lại, ngập ngừng nhìn về phía ta.
Chẳng mấy chốc, người đến tụ tập mỗi lúc một đông, tiếng chỉ trích ta cũng dần nhiều lên.
“Tiểu nương tử này lòng dạ thật đen tối, khiến mặt người ta thành ra như vậy, còn không mau đóng cửa bồi thường?”
“Phải làm sao đây? Ta cũng dùng loại Ngọc Dung Tán này, lỡ mặt ta cũng thối rữa như thế thì sao?”
“Chủ tiệm thất đức như vậy, phải báo quan ngay! Lý Đại nhân nhất định sẽ đòi lại công đạo cho chúng ta!”
Khi dư luận đã bắt đầu nghiêng về một phía, gã nam nhân làm loạn không kìm được đắc ý, lớn tiếng hăm dọa: “Tiểu nương tử, biết ngươi một thân một mình mở tiệm không dễ dàng. Nếu hôm nay ngươi chịu đóng cửa Hồng Ngọc Phường, bồi thường cho ta ngàn lượng bạc coi như tiền thuốc men cho nương tử ta, thì ta sẽ không truy cứu nữa.”
Ngươi cứ truy cứu đi.
Ta cố tình đợi đến khi người tụ tập thật đông mới lên tiếng: “Dư nhị ca, ngươi có bằng chứng gì chứng minh rằng phu nhân nhà ngươi dùng đồ của tiệm ta mà mặt mới thành ra thế này?”
Gã nam nhân vạm vỡ nghe ta gọi hắn ta “Dư nhị ca” thoáng ngẩn người, sau một lúc mới hỏi: “... Ngươi quen ta ư?”
Ta mỉm cười, lớn giọng đáp: “Không chỉ quen ngươi, ta còn biết rõ ca ca của ngươi, Dư Đức Thành. Chẳng phải hắn ta đang mở một tiệm son phấn trên phố Tây sao?”
Nghe lời ta nói, mọi người vốn chỉ trích ta bàn tán rôm rả ngay.
“Ca ca mở tiệm son phấn, mà nương tử lại đi mua ở tiệm khác, thật lạ lùng...”
“Chẳng lẽ cố tình đến gây sự? Từ ngày Hồng Ngọc Phường khai trương, tiệm trên phố Tây buôn bán sa sút hẳn, ta cũng không còn ghé qua đó nhiều nữa.”
…
Dư Nhị nghe thấy những lời bàn tán ấy, mặt liền đỏ bừng lên, vội lấy ra một chiếc bình sứ trắng, giơ cao trước mặt mọi người.
"Nương tử ta chính là vì dùng Ngọc Dung Tán của tiệm ngươi mà mặt mới thối rữa thế này!"
Phu nhân của hắn ta bên cạnh cũng bật khóc: "Chính là vì dùng cái thứ quái quỷ này mà mặt ta bị hủy hoại!"
Lúc này, quán trà bên cạnh cũng vừa mở cửa. Vân Quỳnh bước ra, nhổ một bãi nước bọt rồi mắng:
"Sáng sớm mà đứng trước cửa nhà ta khóc lóc, ngươi muốn xúi quẩy ai đây? Ngọc Dung Tán này, ta đã dùng hai tháng rồi mà mặt vẫn chẳng sao cả. Cớ sao mặt ngươi lại thối rữa thành thế kia?"
Nghe vậy, nương tử Dư Nhị càng khóc to hơn: "Ngươi chính là người của Hồng Ngọc Phường, đương nhiên mặt ngươi không thối rữa rồi!"
Nhìn đôi phu thê kia, ta chỉ thấy nơi đây thiếu mỗi một sân khấu diễn kịch nữa thôi. Ta liền hỏi: "Dư nhị ca, ngươi có thể đưa bình sứ trắng kia cho ta xem thử được không?"
Dư Nhị hừ một tiếng, rồi ném chiếc bình sứ trắng về phía ta. Trong thâm tâm hắn ta nghĩ, Ngọc Dung Tán cũng đựng trong bình sứ trắng cùng kích cỡ, nào có khác gì đâu.
Ta cầm lấy chiếc bình, khẽ sờ vào đáy bình, rồi bình thản nói: "Đây không phải là đồ của tiệm ta."
Dư Nhị trừng mắt: "Ngươi nói không phải là không phải sao?"
Ta đưa chiếc bình sứ lên cao, giải thích với mọi người:
"Chiếc bình sứ này dưới đáy chẳng có khắc gì cả. Còn Ngọc Dung Tán của tiệm ta tuy cũng dùng bình sứ trắng, nhưng dưới đáy luôn khắc một chữ 'Ngọc' rất nhỏ. Chư vị không tin có thể vào tiệm xem thử, hoặc về nhà kiểm tra lại những bình đã mua, sẽ rõ ngay thôi."
Lúc này, từ trong đám đông có một cô nương đứng xem náo nhiệt, liền lấy từ túi ra bình Ngọc Dung Tán mới mua mấy hôm trước, xem qua rồi nói:
"Chưởng quỹ này chắc không nói dối, bình của ta quả thật có khắc chữ 'Ngọc'."
Vân Quỳnh cũng lấy vài bình Ngọc Dung Tán đang bán từ trên kệ, lần lượt đưa cho mọi người xem:
"Chư vị công tử tiểu thư cứ nhìn kỹ mà xem, muội muội của ta làm ăn ngay thẳng, quyết chẳng làm chuyện bẩn thỉu."
Bằng chứng rõ ràng trước mắt, mọi người bắt đầu mắng nhiếc Dư Nhị và nương tử hắn ta. Thấy tình thế bất lợi, mặt mũi đỏ bừng, Dư Nhị vội kéo nương tử toan bỏ chạy.
Nhưng vừa lúc đó, từ phía trước vang lên giọng nói dõng dạc: "Bổn quan nhận được cáo trạng, nói ở đây có kẻ phạm tội lừa đảo, có phải như vậy không?"
35.
Người đến chính là Lý Dực. Vẻ mặt ngài nghiêm nghị, như ngọc chạm khắc, thần thái trang nghiêm. Quan bào xanh khoác trên người tựa như hiện thân của luật pháp Đại Chu.
Dư Nhị nhìn thấy ngài, không dám bỏ chạy, vội vàng nói: “Lý đại nhân, đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Là người trong cuộc, ta không khỏi ngạc nhiên: “Dư nhị ca, ngươi vừa rồi còn bảo ta phải bồi thường ngươi một ngàn lượng bạc. Nếu là hiểu lầm, thì hiểu lầm này có phần quá lớn rồi. Đến nỗi ta sắp không thể làm ăn được nữa.”
Đám đông vây quanh cũng phụ họa: “Đúng thế, chắc hẳn Dư Nhị thấy tiệm nhà mình thua kém Hồng Ngọc Phường nên mới bày trò này!”
“May mắn thay, chưởng quỹ thông minh, không bị hắn ta lừa gạt!”
...
Lý Dực nghe mọi người nói, rồi nhìn sang phu nhân của Dư Nhị với gương mặt sưng phù, tiến đến bắt mạch cho nàng ta. Một lát sau, ngài quay sang Dư Nhị: “Dư nhị, ngươi có biết theo luật Đại Chu, tội lừa đảo nhẹ thì chịu ba mươi gậy, nặng thì bị lưu đày. Mở miệng đòi một ngàn lượng bạc, ngươi định chuẩn bị đến Hàn Châu làm khổ sai rồi chăng?”
Dư Nhị nghe vậy, mặt mày tái nhợt, liền quỳ xuống cầu xin: “Đại nhân tha mạng, tiểu dân không dám nữa!”
Lý Dực lại tiếp lời: “Ngươi vì muốn vu cáo người khác mà dám để nương tử mình uống thanh thiệt lan?”
Thanh thiệt lan là một loại thảo dược mọc ở núi sâu, tính hàn, trị được chứng nhiệt tim. Nếu nghiền thành nước rồi đun sôi, có thể khiến mặt người sưng đỏ, nặng thì sinh mụn nhọt. Ta từng nghe Tiết sư phụ nhắc đến chuyện này, nhưng khi nhìn thấy nương tử Dư Nhị, ta lại không nghĩ tới.
May mà Dư Nhị keo kiệt, muốn hại ta mà không nỡ bỏ tiền mua Ngọc Dung Tán thật.
Bên kia, Dư Nhị nghe Lý Dực nói xong, càng đập đầu mạnh hơn: “Tiểu dân bị mỡ lợn che mắt, xin đại nhân rộng lượng tha thứ lần đầu này cho tiểu dân.”
Lý Dực không nói tha mà cũng chẳng nói không tha, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi: “Trước khi để nương tử ngươi uống thanh thiệt lan, ngươi có biết nàng ta đã có thai được một tháng rồi không?”
Hành động đập đầu của Dư Nhị ngừng lại ngay, hắn ta không còn cầu xin nữa, ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ một lúc lâu rồi lắp bắp: “... Đại nhân, ngài nói thật sao?”
Lý Dực không trả lời. Lúc này, Dư Nhị mới hiểu ra, đứng dậy đỡ lấy nương tử, nước mắt rưng rưng nói: “Là lỗi của ta.”
Hắn ta vốn chỉ muốn giúp ca ca mình hả giận, nên mới bàn với nương tử nghĩ ra kế này. Còn đặc biệt chọn thanh thiệt lan vì nó không có độc. Nào ngờ nương tử hắn ta đã có thai, mà thứ này lại là thảo dược tính hàn. Hắn ta hối hận vô cùng.
Nương tử hắn ta nghe nói mình đã có thai cũng sững sờ, mặt mày tái nhợt, hỏi Lý Dực: “Lý đại nhân, đứa bé của ta... có sao không?”
Câu hỏi còn lại nàng ta không thể thốt ra được. Lý Dực trầm giọng: “Ta vừa bắt mạch, hẳn không có gì đáng ngại. Nhưng về nhà vẫn phải để đại phu kê đơn thuốc, dưỡng thai cho tốt.”
Nghe vậy, sắc mặt nàng ta mới khôi phục đôi chút. Còn Dư Nhị thì quỳ xuống ngay: “Tiểu dân tội đáng chết, xin đại nhân trừng phạt!”
Lần này, hắn ta thực sự mang theo sự hối lỗi chân thành.
Lý Dực nói: “Tội lừa đảo đòi một ngàn lượng bạc, theo luật sẽ bị lưu đày đến Hàn Châu; tuy nhiên, nếu được người bị hại tha thứ, có thể giảm nhẹ hình phạt.”
Nghe vậy, Dư Nhị quay sang ta ngay, đầu đập xuống đất. “Cộp” một tiếng, vang lên rõ ràng dưới nền gạch ngay dưới chân ta, khiến ta giật mình nhảy lui một bước.
Chỉ nghe thấy hắn ta hối lỗi nói: “Chưởng quỹ, hôm nay ta hồ đồ, thật có lỗi với ngươi. Ngươi muốn đánh muốn mắng đều được, chỉ xin hãy nghĩ đến việc nương tử ta có thai mà tha cho ta lần này, đừng để chúng ta phải chia lìa.”
“Đánh mắng thì thôi vậy.” Ta nhìn hắn ta rồi nảy ra ý, liền nói tiếp: “Thế này đi, ngươi đứng trước cửa tiệm ta, hô ba lần rằng đồ của Hồng Ngọc Phường là tốt nhất. Phải hô sao cho thật chân tình, thì ta sẽ không truy cứu nữa.”
Đám đông vây quanh nghe đến đây, không nhịn được cười.
Ở phía xa, khóe môi Lý Dực cũng khẽ nhếch, ánh mắt mang theo ý cười.
Dư Nhị không chút do dự, đứng dậy và hô liền mấy lượt: “Đồ của Hồng Ngọc Phường là tốt nhất! Mua sẽ không hối hận! Không mua là thiệt thòi!”
Hắn ta hô lớn đến mức tai ta gần như muốn điếc, ta mới phải ngăn hắn ta lại.
Cuối cùng, Dư Nhị cảm kích vô cùng, tới nha môn nhận mười gậy. Chuyện này xem như đã kết thúc.
Mọi người thấy việc đã xong xuôi, cũng thỏa mãn mà giải tán. Chỉ còn lại ta và Lý Dực.
Lý Dực nhướng mày, mỉm cười nhìn ta: “Chưởng quỹ, quả là vừa xinh đẹp vừa có tấm lòng nhân hậu.”
Ta chắp tay, mỉm cười đáp: “Lý đại nhân cũng là người cai quản huyện tài tình.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com