Thế Hữu Hồng Ngọc

[8/13]: Chương 8

36.


Từ sau vụ việc của Dư Nhị, chuyện làm ăn ở Hồng Ngọc Phường lại càng phát đạt hơn. Mới qua buổi trưa, hàng trên kệ đã bị quét sạch. 


Chiều hôm ấy, ta ngồi gần cửa tiệm, nghiền hoa để lấy nước. Bỗng thấy bên quán trà kế bên, Vân Quỳnh đang đẩy một nữ nhân trung niên, đầu cài trâm hoa đỏ, ra khỏi cửa với vẻ mặt bất lực, miệng nói:


"Thẩm à, đừng giới thiệu nam nhân cho ta nữa. Cả đời này, ta chỉ nhận người phu quân đã khuất của ta thôi. Người đã mất, lòng ta vẫn chỉ thuộc về người ấy, thẩm đừng phí công nữa."


Nữ nhân trung niên ấy chính là Trần thị, bà mối nổi tiếng nhất ở huyện lân cận, cũng là thẩm thẩm ruột của Vân Quỳnh. 


Trần thị nghe vậy, mắt trừng lên: "Ta là bà mối giỏi nhất ở huyện này, từng làm mối cho không dưới ngàn người, ít ra cũng phải tám trăm. Vậy mà cháu gái ruột của mình lại không có một mối ra hồn, ngươi bảo chuyện này nghe có thuận tai không?"


Vân Quỳnh nghe mà càng đau đầu, nhưng tình cảm với thẩm thẩm ruột của nàng ấy cũng không tệ, nên hai người cứ thế đứng ở cửa mà bế tắc.


Ngày thường, Vân Quỳnh cùng với Hổ Tử điều hành một quán trà đắt khách, khéo léo linh hoạt trong mọi chuyện. Hiếm khi thấy nàng ấy trong tình trạng khó xử thế này, nên ta thò đầu ra nhìn.


Vừa vặn bị Trần thị trông thấy. 


Bà ấy sáng mắt ngay, buông tay Vân Quỳnh, bước đến chỗ ta, nắm tay thật thân thiết nói: 


"Đây hẳn là Hồng Ngọc phải không? Ta nghe Vân Quỳnh nhắc nhiều về ngươi, tuổi trẻ tài cao, lại xinh đẹp thế này, đã có ai trong lòng chưa?"


Vân Quỳnh vội bước tới, kéo tay áo Trần thị, cố kéo bà ra ngoài, bối rối nói: "Hồng Ngọc năm nay mới mười sáu, chưa cần vội kiếm phu quân đâu thẩm. Nói thế này làm muội ngại đấy, thẩm về đi."


Trần thị liền vỗ tay nàng ấy một cái, quay sang ta nói: "Hồng Ngọc, ngươi đừng nghe nha đầu đó. Phu quân phải chọn sớm, mới có thời gian chọn kỹ. Đừng ngại, nói với ta xem, ngươi muốn tìm một phu quân thế nào?"


Ta mím môi cười nhẹ, hỏi: "Thẩm có mang giấy và bút không?"


Trần thị ngẩn người: "Cái gì cơ?"


Ta đáp: "Chuyện này hơi dài, ta sợ thẩm không nhớ hết. Hay là để ta nói trước xem sao?"


Trần thị còn ngơ ngác: "... Ngươi nói đi."


Ta liền chậm rãi: "Ta muốn tìm một phu quân không thể có dung mạo quá xấu, phải ưa nhìn chút, nếu không ngày ngày đối diện sẽ chán ghét. Tính tình phải dịu dàng, chứ không phải cứ như trong sách, động một chút là cười lạnh hay giận dữ, những người như thế không thể sống cùng nhau. Phải biết kiếm tiền, không cần quá nhiều, chỉ cần nuôi sống bản thân là được. Phải có chút kiến thức văn chương..."


Nghe tới đây, nụ cười trên mặt Trần thị dần trở nên gượng gạo. 


Vân Quỳnh cũng tròn mắt nhìn ta. 


"Cuối cùng, nếu biết nấu ăn thì càng tốt."


Ta vừa dứt lời, Trần thị từ từ rút tay lại, đứng lên nói: "Trời cũng đã tối rồi, ta phải về lo cơm nước đây."


Sau đó, bà ấy quay đầu đi thẳng, không một lần ngoái lại.


Vân Quỳnh thấy vậy, vỗ tay cười nhẹ, thở dài: "Hồng Ngọc, đây là lần đầu tiên ta thấy thẩm ta phải bỏ chạy như vậy."


Đến tối, khi tiệm đã đóng cửa, Lý Dực tới. Ngài vẫn mặc quan phục, có vẻ vừa xử lý xong công vụ đã ghé qua.


Ngài hỏi ta: "Hồng Ngọc, nghe nói nàng đang tìm phu quân, nàng thấy ta có hợp không?"


37.


Ta suy nghĩ đôi chút.


Quả thực là được.


Dung mạo Lý Dực anh tuấn, tính tình hòa nhã, lại nấu ăn rất ngon. Hơn nữa, chúng ta còn có một đứa con. À không, là một con mèo rừng. Vậy nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta gật đầu, đáp lại Lý Dực: "Được!"


Người đầu tiên biết chuyện ta và Lý Dực sắp thành thân chính là Vân Quỳnh. Nhưng nàng ấy chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào. 


Nàng ấy bảo: "Lý đại nhân là một vị quan hiếm có, Hồng Ngọc muội cũng là cô nương tuyệt vời. Mỗi lần thấy hai người đứng cạnh nhau, ta đều cảm thấy rất xứng đôi."


Vân Quỳnh kể với ta rằng, ba năm trước, sau khi phu quân nàng ấy qua đời, mẹ chồng và đệ muội đã đuổi hai người nàng ấy ra khỏi nhà để chiếm đoạt gia sản. Chính Lý Dực đã lấy lại công bằng cho nàng ấy, nên nàng ấy luôn ghi nhớ ân tình này.


Nửa năm trước, khi thấy Lý Dực mang ta, lúc ấy bị thương từ huyện lân cận, lần đầu tiên nét mặt của ngài ấy lộ vẻ bối rối. Nàng ấy đã đoán rằng giữa ta và ngài có mối quan hệ không bình thường. Sau đó, tiệm của ta lại mở ngay cạnh quán trà của nàng ấy, vì thế nàng ấy thường xuyên âm thầm giúp đỡ ta.


Nghe vậy, ta liền nhẹ đấm vào người Vân Quỳnh, giả vờ trách móc: "Ta cứ tưởng là tỷ vừa gặp ta đã cảm thấy hợp ý chứ."


Vân Quỳnh cười đáp: "Ban đầu đúng là như thế. Sau này ta càng quý mến muội. Hai chúng ta tính tình hợp nhau, nên làm bạn bè là đúng rồi."


Đúng vậy, có những người sinh ra là để làm bạn. Như Tình Sơ, như Vân Quỳnh.


Chuyện thành thân, ta định viết thư báo cho Lý ma ma và Tình Sơ biết. Nhưng nghĩ đến chuyện mình từng bị trúng độc, ta lại thôi. Một khi người trong phủ Hầu gia phát hiện hai người họ vẫn còn liên hệ với ta, e rằng ngày tháng của họ sẽ khó khăn hơn. Hiện giờ, chỉ cần mọi thứ yên ổn, đã là may mắn lắm rồi.


38.


Việc thành thân, quả thật vô cùng phiền phức.


Ta bèn nói với Lý Dực rằng hay là chúng ta chỉ cần bày một hai bàn tiệc đơn giản, mời Tiết sư phụ và Vân Quỳnh đến ăn mừng là được. Thế nhưng, lần này người luôn dễ tính như Lý Dực lại kiên quyết không chịu. Thậm chí, chàng chẳng muốn bỏ qua bất kỳ nghi thức nào.


Chàng bảo ta rằng mọi việc đều do chàng chuẩn bị, ta chỉ cần thử hỷ phục, đến ngày thì lên kiệu hoa là xong. Cuối cùng, chàng còn cẩn thận bổ sung thêm một câu: "Tuyệt đối không làm chậm trễ việc kinh doanh của nàng đâu, Hồng Ngọc."


Không thể không nói, làm quan tâm tư sâu rộng thật. Cả điều này chàng cũng đoán được.


Ta đành phải thuận theo.


Ba ngày trước hôn lễ, có một vị quý nhân ghé thăm nơi ở của Lý Dực. Người ấy tầm hai mươi tuổi, khoác lên mình chiếc áo choàng gấm đen, khí chất phi phàm. Từng cử chỉ đều toát ra vẻ uy nghiêm trời ban.


Khi ấy, ta đang giúp Tiết sư phụ trồng loại dược thảo quý hiếm mà ông ấy vừa nhận được. Còn Lý Dực thì đang ở chính đường giải quyết công vụ. Tiết sư phụ vừa thấy vị quý nhân trẻ tuổi kia, liền hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý.


Vị quý nhân kia thấy vậy, cười bất đắc dĩ: "Tiết sư phụ vẫn còn giận sao?"


Tiết sư phụ vuốt râu, giọng đầy vẻ châm biếm: "Lão phu nào dám giận chứ? Chỉ là do y thuật của lão phu không đủ tinh thông, không lọt nổi vào mắt thánh thượng, nên mới bị đuổi khỏi kinh thành mà thôi."


Nghe đến đây, ta cũng chỉ hiểu lờ mờ. Thánh thượng? Lẽ nào người trước mặt ta là...


"Thái tử điện hạ, sao ngài lại đến đây?"


Lý Dực có lẽ đã nghe bẩm báo từ người hầu, vội vã trở về, vừa thấy người kia cũng có chút ngạc nhiên.


Đến đây ta mới chắc chắn, người trước mặt ta chính là đương kim Thái tử. Cũng là người năm xưa, tại Kim Cực Điện, không ngại làm phật lòng thánh thượng để bảo vệ Lý Dực.


Thái tử nghe lời Lý Dực nói, cười bảo: "Bấy lâu nay, cuối cùng ngươi cũng sắp thành thân rồi. Quả thật ta vô cùng tò mò, không biết là nữ tử thế nào có thể khiến ngươi động lòng, tất nhiên phải đích thân đến xem rồi."


Khóe môi Lý Dực cũng mang theo nụ cười ôn hòa, chàng kéo ta — lúc đó đang âm thầm xới đất — đứng dậy, phủi nhẹ tà váy cho ta. Rồi chàng ghé sát tai, nhẹ giọng nói: "Hồng Ngọc, người mang lễ mừng đến rồi."


Dù chưa hiểu lắm, ta vẫn chỉnh trang lại dung nhan, cung kính hành lễ: "Tham kiến Thái tử điện hạ."


Thái tử liền miễn lễ cho ta, sau đó đặt một chiếc hộp gỗ tử đàn vào tay ta, nói: "Đây là lễ vật của ta, trao cho Hồng Ngọc cô nương."


Giây lát sau, dường như có phần tiếc nuối, ngài nói tiếp: "Chỉ tiếc là ta không tiện dự lễ thành thân của các ngươi."


Lý Dực cười đáp: "Chỉ cần lễ vật của điện hạ đến là đủ rồi."


Nghe vậy, Thái tử liền làm một điều mà hoàn toàn chẳng hợp với thân phận cao quý của mình — ngài trợn mắt lên, tỏ vẻ khó chịu.


39.


Thái tử điện hạ ngồi lại một lát rồi cũng rời đi. Dạo gần đây, sóng ngầm kinh thành dậy khắp nơi, đến cả ta, kẻ ở xa tận huyện lân cận, cũng có nghe ít nhiều. Nghe đồn rằng triều thần ủng hộ Tam Toàng tử ngày càng nhiều, trong đó có cả phủ Hầu gia Ninh Viễn.


Thái tử vốn đã mất đi thánh tâm, nay lại càng thêm khó khăn.


Thế nhưng, trong hoàn cảnh ấy, ngài vẫn tự mình đến đây tặng lễ.


Khi ta mở chiếc hộp tử đàn ra, bên trong là một đôi trân châu đông phương, sắc ngọc trắng ngần, tròn trịa như trứng gà, vô cùng quý giá.


40.


Ngày mùng bảy tháng mười, là ngày đại cát, thích hợp cho việc thành thân.


Lý Dực mặc bộ y phục đỏ rực, oai vệ ngồi trên lưng ngựa. Hai bên đường, dân chúng chen nhau đứng xem, ai nấy đều hân hoan chúc mừng. Trên đường đi, tiếng cồng chiêng rộn rã, pháo nổ tưng bừng. Mọi thứ như thể là lần đầu tiên nhiều năm trước ta nhìn thấy chàng trên con phố Chu Tước của kinh thành. Lần này, điểm khác biệt duy nhất là chàng đang đến vì ta.


Ta ngồi trong kiệu hoa đỏ thắm, xuất phát từ Hồng Ngọc Phường. Đi qua con đường Thanh Bình, ngang qua cầu Tam Loan, cuối cùng dừng lại trước phủ của Lý Dực. 


Một bàn tay thon dài, trắng như ngọc, ngón tay rõ ràng, nhẹ nhàng vén rèm kiệu, đưa tay về phía ta. "Hồng Ngọc, đừng sợ, ta dắt nàng đi." Giọng nói dịu dàng của Lý Dực có chút run rẩy không thể nhận ra.


Ta nắm lấy bàn tay ấm áp, khô ráo ấy, bước qua chậu than, tiến vào bên trong.


Trong sảnh, ánh đèn lung linh, tiếng người rộn ràng, trước mắt toàn một màu đỏ rực rỡ. Tiết sư phụ ngồi trên cao đường, ôm lấy Ngư Cầu trong lòng. Ngư Cầu tròn mắt, ngoan ngoãn ngồi yên, trên cổ còn đeo một chiếc chuông vàng buộc bằng dây đỏ.


Tiếng chúc mừng, lời chào hỏi, cùng tiếng pháo ngoài sân quấn quýt không dứt. Bàn tay của Lý Dực giấu trong tay áo, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, không rõ là chàng sợ ta lo lắng, hay chính chàng đang lo lắng.


Vân Quỳnh ở gần đó ôm lấy Hổ Tử, nhìn đôi tân nhân, cười nói đùa: "Lý đại nhân, ngài sợ tân nương của mình chạy mất sao? Giờ lành đến rồi, vẫn chưa chịu buông tay à?"


Mọi người xung quanh nghe vậy, liền cười phá lên. Lý Dực dù vẫn nắm chặt tay ta, cũng không biện giải gì. Nhưng ta, dưới lớp khăn voan, mặt không khỏi đỏ bừng.


Lúc này, theo một tiếng trống vang lên, lễ sinh cao giọng hô: "Giờ lành đã đến! Nhất bái thiên địa——"


Lúc này Lý Dực mới buông tay, cùng ta quỳ lạy trời đất.


"Nhị bái cao đường——" 


Chúng ta cùng quay lại, quỳ lạy Tiết sư phụ ngồi trên cao đường.


"Phu thê——"


Đột nhiên giọng của lễ sinh ngừng lại. Bỗng nghe từ cửa vang lên tiếng ngựa hí thê lương, sau đó có tiếng bước chân vội vã tiến vào.


"Hồng Ngọc!"


Một giọng nói khàn khàn vang lên.


Ta khẽ giật mình. Mọi người xung quanh thấy vậy đều sững sờ, dần dần im bặt.


Ta vén khăn voan lên, ngẩng đầu nhìn.


Chỉ thấy dáng vẻ Triệu Trường An tiều tụy, tựa hồ vừa phi ngựa đến, trên vạt áo còn dính chút bụi đất. Khi hắn nhìn thấy mặt ta, ánh mắt hắn thoáng chút ngẩn ngơ.


Lý Dực bước lên một bước, chắn trước mặt ta. Vốn dĩ chàng là người luôn ôn hòa, nhưng giờ đây giọng nói lại lạnh lẽo hiếm thấy: "Hôm nay là ngày đại hỷ của ta và phu nhân, thế tử xuất hiện như thế này, không giống là đến để chúc mừng. Nếu đã vậy, xin mời ra ngoài!"


Suốt năm qua, danh tiếng Triệu Trường An vang dội ở kinh thành, vốn chẳng xem Lý Dực ra gì, lạnh lùng cười nói: "Ngươi chỉ là một tri huyện nhỏ nhoi, đã biết thân phận của ta, thì làm gì được ta?"


Mọi người xung quanh nghe vậy liền nổi giận.


"Dù ngươi là ai, dám đến phá hôn lễ của Lý đại nhân chúng ta, phải đánh đuổi ra ngoài!"


Nói rồi, mấy người nóng tính đã bắt đầu xắn tay áo lên. Nhưng Lý Dực nhẹ nhàng giơ tay lên, ngăn họ lại.


Hổ Tử, một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện, từ lâu đã ném quả táo đang cắn dở vào người Triệu Trường An, miệng nhỏ còn non nớt quát: "Người xấu!"


Nước táo để lại vết trên áo Triệu Trường An, khiến sắc mặt hắn đen lại.


Ta hít một hơi sâu, kéo tay áo Lý Dực, nhẹ giọng nói: "Phu quân, lùi lại sau ta, để ta giải quyết."


Lý Dực đang lạnh lùng nhìn Triệu Trường An, nghe thấy ta gọi "phu quân", chàng liền quay đầu lại. Gương mặt băng giá của chàng như được làn gió ấm áp thổi qua, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên, nhưng vẫn giả vờ uất ức, nói: "Vậy phu nhân phải làm chủ cho ta đó."


Rồi ngoan ngoãn đứng sau ta.


Ta không khỏi nhếch miệng cười.


Trước đây, ta vẫn cho rằng người này thanh nhã tựa phong cảnh trăng nước, vừa tao nhã vừa chính trực. Sau này, tiếp xúc lâu mới biết, chàng giống như tách trà xanh — thanh nhã mà thâm trầm.


Triệu Trường An thấy ta và Lý Dực như vậy, đôi mắt đỏ hoe. Hắn nghiến răng nói: "Hồng Ngọc, nàng chỉ đang cố tình khiến ta ghen tuông phải không?"


Ta không nhịn được mà đảo mắt.


Thẳng thừng nói: "Thế tử, phu quân của ta là người đọc sách, lời lẽ luôn uyển chuyển. Thôi để ta nói thẳng: Cút!"


Nghe vậy, Triệu Trường An bước loạng choạng, hắn ngây ngốc nhìn ta một lúc, ánh mắt trống rỗng và mông lung.


Trong khoảnh khắc đó, ta như thấy lại hình bóng của tên ngốc hay ngồi dưới gốc cây Ô Dặc, lặng lẽ khắc những bức tượng gỗ nhỏ.


Bàn tay ta buông thõng bên người khẽ siết chặt. 


Tuy nhiên, Triệu Trường An nhanh chóng tỉnh lại, lấy một cây trâm đào từ trong tay áo ra, tay run rẩy đưa đến trước mặt ta, mắt đỏ hoe hỏi: "Hồng Ngọc, nàng đã từng hứa sẽ mãi mãi bên ta, cớ sao lại nuốt lời?"

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên