1.
Trước giờ tôi không ngờ, sau ba tháng dọn vào chung cư này, lần đầu tiên thấy mặt anh hàng xóm ở căn đối diện, lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười thế này.
Người dưới lầu tên Dã Vương, người tôi quen qua game, hắn đang cầm loa hét vang cả khu, tỏ tình với tôi một cách vô cùng… ồn ào và mất mặt.
Thật sự rất phiền.
Mặc dù trước đó hắn đã nói sẽ cho tôi một “bất ngờ”, nhưng tôi không ngờ cái gọi là “bất ngờ” lại là kiểu thổ lộ lố bịch trước mặt bao nhiêu người như thế.
Tôi biết chuyện này kiểu gì cũng làm phiền đến mấy nhà xung quanh. Nhưng đúng lúc hắn nổi điên, tôi lại đang tắm, hoàn toàn không ngăn cản kịp.
Tôi vội vã gội đầu cho xong, còn chưa kịp sấy tóc thì anh hàng xóm đã đến gõ cửa, giọng chất vấn nghe rõ không vui.
Lúc đó anh ta nói chuyện với đầy vẻ khiêu khích, kiểu như đang chờ xem tôi làm gì.
Bình thường tôi không phải dạng hiền lành gì, chắc đã nổi nóng từ lâu rồi. Nhưng lần này, vừa nhìn thấy gương mặt điển trai của anh hàng xóm, lòng tôi lập tức mềm nhũn.
Không những không tức giận, tôi còn hớn hở như cún con:
“Anh chờ một lát, tôi xuống xử lý tên yêu nghiệt đó ngay.”
Ai bảo gu của tôi đúng kiểu này cơ chứ. Vì anh, tôi bỏ luôn việc sấy tóc, đầu ướt nhẹp, mặc nguyên bộ đồ ở nhà mà lao xuống lầu.
Vừa thấy tên Dã Vương, cơn giận lại dâng lên. Tôi khom người, tiện tay nhặt chiếc dép lê màu hồng của mình rồi ném thẳng vào người hắn:
“Anh có biết mình đang quấy rối trật tự không hả? Không có chút ý thức cộng đồng à?!”
Dã Vương luống cuống né dép, thấy tôi thì lại mặt mày rạng rỡ, cười toe toét. Hắn lao đến, giơ bó hoa hồng to đùng ra trước mặt tôi:
“Sanh! Em yêu anh đến mức không đợi được nên lao xuống ngay cả khi đầu tóc còn ướt đúng không? Anh cảm động chết mất!”
“Cảm động cái đầu anh! Anh đang mơ giữa ban ngày đấy à?!” Tôi tức đến mức giật lấy bó hoa rồi đuổi đánh hắn một trận ra trò.
Dã Vương bị tôi đuổi chạy khắp sân, chắc cuối cùng cũng hiểu ra: tôi chẳng những không yêu hắn, mà còn muốn đập cho hắn một trận nhừ tử.
Trước khi rút lui, hắn còn thề thốt sống chết: “Anh sẽ không từ bỏ! Một ngày nào đó em sẽ yêu anh!”
Tôi chán chường ném luôn bó hoa về phía hắn đang bỏ chạy:
“Cút! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa!”
Lúc này tôi thật sự hối hận. Hối hận vì ngày xưa mắt mù, nghĩ hắn cũng được, tính cách ổn, còn lôi hắn vào nhóm bạn chơi game chung. Ai ngờ… giờ lại biến thái tới mức này.
Tôi thề từ nay không bao giờ phạm sai lầm ngu xuẩn như thế nữa.
Xử lý xong tên Dã Vương, trong đầu tôi lập tức hiện ra gương mặt của anh hàng xóm.
Tôi lại vui vẻ trở lại.
Không chần chừ, tôi chạy vù lên lầu, gõ cửa nhà anh.
Anh ta mở cửa, mặt lạnh tanh:
“Có chuyện gì?”
Câu này nghe quen quen…
Kệ nó. Nhìn gương mặt kia là tôi quên hết mọi thứ.
Tôi nhìn anh chằm chằm, cười gượng:
“Vừa rồi ồn ào đến anh, xin lỗi nhé.”
Anh lạnh nhạt đáp:
“Hy vọng sẽ không có lần sau.” Rồi chuẩn bị đóng cửa.
Tôi vội chen vào, cười tươi rói:
“Chắc chắn không. Tôi đảm bảo. Để xin lỗi anh, tôi mời anh ăn một bữa, được không?”
Tôi là kiểu người không thích vòng vo. Món ngon thế này, tôi phải giành lấy.
Anh nhíu mày, vẻ mặt chẳng hề hứng thú:
“Cả khu bị ảnh hưởng, vậy sao cô không tổ chức luôn tiệc xin lỗi đi?”
2.
Mới quen biết hôm qua thôi, tôi đã kịp "nếm mùi" độc miệng của anh hàng xóm đối diện.
Độc miệng thì tôi còn chịu được. Nhưng điều khiến tôi tức hơn cả, là rõ ràng anh ta cực kỳ chán ghét tôi.
Nói mấy câu khó nghe xong, anh ta thản nhiên đóng sập cửa cái “rầm”, không cho tôi cơ hội nói lại lấy một câu.
Người như vậy, ai mà chịu nổi?
Nhưng tôi thì chịu. Không những chịu, tôi còn mê trai đến độ chấp nhận tạm thời... chiến lược rút lui để chuẩn bị phản công sau.
Chiều hôm đó, tôi xách một rương đồ ăn vặt xuống văn phòng quản lý chung cư, lấy lòng các anh chị bên bất động sản.
Sau vài túi hạt dưa, tôi và họ đã thân như người một nhà.
Từ câu chuyện lặt vặt, tôi đã "bất động thanh sắc" moi được kha khá thông tin về anh hàng xóm bên kia, tên là Hoài Từ, mới chuyển đến khoảng nửa năm trước, hình như là một họa sĩ minh họa.
Chị quản lý nói:
“Anh này hiếm khi ra ngoài lắm, cũng chẳng mấy khi thấy có bạn bè đến chơi.”
Rồi chị chợt nhớ ra:
“À, hay tới tìm anh ấy nhất là một cô gái trẻ, rất xinh.”
Xinh?
Ngay lập tức, tôi dựng tai lên. Một cảm giác nguy cơ dâng trào trong lòng, như thể món đồ chơi mình thích bị người khác để ý đến.
“Bạn gái hả?” Tôi hỏi.
Chị ấy nhún vai:
“Ai biết. Chỉ thấy mỗi lần cô kia tới là ở lại vài tiếng đồng hồ mới đi.”
Mà thông tin này thì chắc chắn chính xác, ai ra vào chung cư đều phải ghi danh ở sảnh. Bên quản lý mỗi ngày đều thống kê.
Một nam một nữ, ở một phòng, vài tiếng đồng hồ.
Không cần giải thích nhiều, tôi cũng hiểu là gì.
Tự nhiên thấy cụt hứng. Tôi ném bịch khoai tây chiên xuống bàn:
“Thôi, em về đây. Hôm nào rảnh lại xuống uống trà với mấy anh chị.”
Về tới nhà, tôi liếc sang cửa nhà anh ta một cái, lòng bực bội.
Một người đàn ông cao ráo, đẹp trai như vậy, sao lại yêu sớm quá đáng?
Tôi đóng cửa cái “rầm”, trong lòng hơi hậm hực.
Cũng may, tôi mắc bệnh hay quên.
Chỉ vài hôm sau, tôi gần như chẳng còn nghĩ đến Hoài Từ nữa.
Cuộc sống của tôi lại vui vẻ, nhàn tản. Không có người đàn ông đẹp trai nào làm phiền, cũng chẳng có tên Dã Vương nào gây rối. Tâm trạng nhẹ tênh như bay.
Cho đến một ngày...
Hoài Từ chủ động đến gõ cửa tìm tôi.
Tôi mở cửa, nhướng mày:
“Gì nữa đây?”
Vẫn đẹp trai như hôm nào, tiếc là... trai đã có chủ, tôi không thèm.
Anh ta đứng ở cửa, lộ rõ vẻ lúng túng.
Lặng thinh mất một lúc, cuối cùng anh ta như phải hạ quyết tâm lắm mới mở miệng:
“Ờ... cô còn đồ dùng trong kỳ sinh lý không?”
Tôi sững người, đầu óc chưa kịp xử lý xong, phản xạ ngay theo bản năng:
“Gì cơ?! Anh có sở thích kỳ lạ vậy à?”
3.
Anh hàng xóm đẹp trai mặt đỏ bừng lên sau câu nói của tôi.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, như thể không tin nổi tai mình vừa nghe thấy cái gì. Hơn nửa phút trôi qua mà vẫn chưa nói thêm lời nào.
Tôi bị ánh mắt kia của anh nhìn chằm chằm mà cảm thấy chột dạ, cứ như tôi là kẻ chuyên đi... trêu chọc phụ nữ nhà lành vậy.
Tôi bối rối chống chế:
“Thì… cũng tại anh nói không rõ ràng, ai mà không hiểu lầm được chứ. Thời buổi bây giờ người ta có đủ kiểu sở thích mà…”
Tôi còn đang lắp bắp biện minh, thì Hoài Từ bỗng nghiến răng ngắt lời:
“Cô im đi. Đi theo tôi.”
Và thế là, tôi lóc cóc theo sau anh ta, lần đầu bước chân vào căn hộ sạch sẽ không một hạt bụi của anh.
Tới cửa phòng tắm, tôi mới hiểu đầu đuôi.
Chẳng có sở thích kỳ quặc nào cả. Chuyện chỉ là, trong nhà Hoài Từ đang có một cô gái, đúng lúc gặp kỳ sinh lý, mà anh thì… không biết làm gì ngoài việc chạy sang gõ cửa xin đồ giúp.
Tôi giúp lấy đồ, còn mang sang cho cô gái kia một chiếc váy của mình.
Đến khi cô ấy từ phòng tắm bước ra, gương mặt rạng rỡ cảm ơn tôi thì... điều đầu tiên tôi nghĩ là: Xinh thật.
Kiểu đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với tôi. Chắc đây là “cô gái xinh đẹp” mà bên văn phòng bất động sản từng nói đến.
Tôi lén liếc nhìn Hoài Từ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không cam lòng.
Hừ, chưa kết hôn mà đã đưa người ta về nhà rồi. Đúng là không hợp tình, không hợp lý, càng không hợp pháp. Quá đáng.
“Cảm ơn chị nhiều lắm hôm nay.” Cô ấy lễ phép mỉm cười, rồi hỏi:
“Chị tên gì ạ? Sau này có dịp em mời chị một bữa để cảm ơn nhé.”
Tôi đáp, giọng hơi chua:
“Tôi là Chu Sanh. Không cần khách sáo đâu, chuyện nhỏ ấy mà.”
Nghe đến chuyện ăn cơm, tôi lại nhớ đến cái lần mình mời Hoài Từ ăn tối để xin lỗi bị từ chối phũ phàng, còn bị châm chọc. Lửa giận bùng lên lần nữa.
Ai thèm ăn cơm với cô chứ. Tôi muốn ăn với người đàn ông nhà cô cơ. Không chỉ ăn cơm… mà còn muốn ăn luôn anh ta.
Nghĩ đến đây, tôi suýt bật cười.
Nếu cô mà biết được, chắc xé xác tôi ra mất.
“Em là Tần Chân.” Cô gái dịu dàng mỉm cười, tự giới thiệu.
“Chị là hàng xóm anh Hoài đúng không? Vậy hôm nào em quay lại đưa váy đã giặt sạch cho chị nhé. Được chứ?”
Tôi còn đang mải nghĩ lan man, nên chẳng để ý lắm, chỉ ậm ừ:
“Ừ, tuỳ thôi, sao cũng được.”
Nhưng vừa dứt lời, tôi mới nhận ra có gì đó... sai sai.
Cô ấy gọi là "anh Hoài"?
Gọi đúng mực, xa cách như vậy, là ái xưng gì kỳ cục?
Không giống bạn gái gì cả!
Trong lòng tôi nháy mắt bừng tỉnh. Chẳng lẽ… tôi hiểu lầm?!
Không chần chừ nữa, tôi hỏi luôn:
“Khoan đã, hai người không phải là... người yêu à? Mà sao cô gọi anh vậy? Không thấy kỳ cục hả?”
Tần Chân ngớ ra, còn chưa kịp trả lời thì Hoài Từ bên cạnh đã nghiến răng rít qua kẽ răng:
“Chu Sanh, cô cút ra ngoài cho tôi.”
4.
Dù Hoài Từ lúc đó hung dữ thật, nhưng tôi chẳng những không lăn đi ngay lập tức, mà còn… nhặt được tin tức quý báu: Anh ta độc thân.
Hóa ra cô gái tên Tần Chân chỉ là đối tác công việc của Hoài Từ. Cô ấy là giám đốc của bên xuất bản, còn anh là một họa sĩ minh họa có tiếng, loại nổi tiếng đến mức tìm Google cũng ra cả đống tranh ký tên.
Lần nào Tần Chân đến cũng chỉ để bàn chuyện công việc. Thế là tôi với cô ấy… thành bạn. Một tình bạn vô cùng chiến lược, vì từ đây tôi có kênh chính thống để cập nhật thông tin về Hoài Từ.
Biết anh độc thân, tâm trạng tôi như được bơm máu gà suốt cả tháng sau đó. Tôi bắt đầu tích cực “quét sóng hiện diện” trong cuộc sống của anh.
Tôi viện mọi lý do để xuất hiện trước mặt anh: mượn nước tương, nhờ mở nắp chai, hết cơm nên sang "cọ" cơm nhà anh, thi thoảng còn rủ đi dạo siêu thị dưới lầu, có khi dụ được anh đi ăn quán lề đường, hoặc miễn cưỡng lôi anh đến công viên giải trí cùng tôi chơi mấy trò trẻ con.
Hoài Từ chẳng bao giờ tự nguyện, nhưng gặp người mặt dày như tôi thì anh cũng hết cách. Cằn nhằn mấy câu rồi cuối cùng vẫn lặng lẽ theo sau.
Lần đó, tôi lại sang “cọ cơm” nhà anh. Được đãi ba món mặn, một món canh, ăn ngon đến mức tôi suýt khóc.
Ăn xong, tôi bất ngờ phát hiện chút lương tâm còn sót lại:
“Hôm nay để tôi rửa chén cho.”
Hoài Từ lạnh tanh đả kích ngay:
“Bộ đồ ăn dùng một lần. Cần gì rửa?”
Ờ… đúng rồi. Mỗi lần tôi sang ăn, anh đều cho tôi dùng bộ đồ ăn dùng một lần.
Tần Chân từng nói Hoài Từ cực kỳ sạch sẽ, thậm chí hơi ám ảnh vệ sinh. Tôi nghe thế cũng chẳng giận, chỉ cười:
“Anh nấu cơm vất vả rồi, để tôi rửa cho anh chén bát của anh cũng được. Đâu phải cái gì cũng dùng một lần.”
Tôi chỉ vào bộ chén đĩa gốm trên bàn, thứ mà anh vẫn dùng.
Hoài Từ liếc mắt một cái, thở dài:
“Ăn xong đi ngay là giúp tôi nhiều nhất rồi.”
Nói rồi anh đứng lên dọn bát, mặt không thèm nhìn tôi lấy một cái. Nhưng tôi quen rồi. Thái độ ấy tôi coi như "mặt lạnh tâm nóng".
Tôi còn đùa thêm:
“Hoài đại họa sĩ đúng là người đàn ông tốt hiếm có, nấu ăn ngon, đảm đang, lại sạch sẽ. Không biết sau này ai sẽ hưởng phúc đây.”
Hoài Từ cau mày, giọng hơi bực:
“Câm miệng. Mau đi.”
Nói xong, anh cầm chén đĩa vào bếp.
Tôi thì tự nhiên như ở nhà, phóng lên sofa mở TV. Giao diện vẫn còn dừng ở bộ phim tôi xem dở lần trước.
Xem ra anh không hề động vào TV.
Vừa định mở tiếp, điện thoại tôi vang lên.
Tôi bắt máy, giọng thiếu kiên nhẫn:
“Có gì nói nhanh đi, tao bận.”
Đầu dây bên kia là cô bạn thân chuyên lôi kéo tôi đi ăn chơi:
“Ra ngoài tí đi mày.”
“Tối nay nhảy đầm hả? Không rảnh nha…” Tôi đang định từ chối.
Nhưng cô ấy cắt ngang:
“Không phải. Gã bạn trai cũ của mày đang ở chỗ tao, dắt theo một con nhỏ trét đầy phấn, nói mấy câu như: ‘May mà chia tay, giờ mới gặp được người xứng đáng’... mày nhịn được không?”
Một câu là đâm trúng tử huyệt tôi.
Tôi lập tức nổi giận đùng đùng:
“Tên chó đó còn dám nhắc đến tao?! Chờ đấy, tao tới cho hắn biết tay!"
Không kịp nói gì thêm, tôi cúp máy, hùng hổ xách túi bỏ đi.
Tôi không hề biết, lúc tôi đùng đùng rời đi, trong bếp, Hoài Từ vừa bưng hai ly nước trái cây bước ra. Anh đứng sững trước cửa bếp, ánh mắt dần tối lại.
Lần này, trong tay anh là hai ly thủy tinh, chứ không phải cốc dùng một lần.
5.
Tôi hùng hổ đạp cửa bước vào quán bar. Trình Lạc, người vừa gọi điện mật báo đã ngồi sẵn trong góc chờ tôi như đợi xem kịch hay.
Vừa thấy tôi, cô nàng lập tức kéo tôi đi thẳng đến bàn mà "nhân vật chính" đang ngồi.
Trên đường đi, Trình Lạc không quên tiếp thêm dầu vào lửa, thao thao kể về những lời vớ vẩn mà tên bạn trai cũ của tôi vừa phun ra.
“Chu Sanh, hắn còn nói mày hung dữ, hoàn toàn không có dáng vẻ phụ nữ gì cả. Bảo sao lúc trước không hợp nổi.”
Cô nàng vừa nói vừa cười như hồ ly gặp cháy rừng, rõ ràng là cố tình chọc giận tôi.
Tôi tức điên:
“Cái đồ không biết xấu hổ! Tao đúng là đã cho hắn nhiều mặt mũi quá rồi mà.”
Nói thật, tôi tức cũng vì… oan.
Tôi với gã kia, thực ra chưa từng là người yêu. Chưa. Bao. Giờ.
Chuyện là: hồi đó hai đứa vốn là bạn thân. Hắn theo đuổi tôi lâu, tôi không đồng ý. Thế rồi hắn quay sang kể lể với anh em chiến hữu rằng tôi là bạn gái hắn, quen nhau đã mấy tháng. Mục đích? Sĩ diện.
Hắn còn đến năn nỉ tôi:
“Nếu người ta biết mình chưa từng bên nhau, anh không ngẩng mặt lên nổi đâu. Em nói với ai hỏi là đã chia tay rồi, được không?”
Tôi ngu. Tôi mềm lòng. Tôi đồng ý.
Và giờ, cái "người từng được tôi giúp giữ mặt mũi" kia, lại dám lấy tên tôi ra khoe khoang với bạn gái mới, như thể từng đá tôi thế nào, may mắn thế nào vì đã chia tay.
Tôi quay sang Trình Lạc:
“Bớt cười. Lát nữa tao lao vào đánh, mày phải đi trước mở đường.”
Trình Lạc càng cười to, tiện tay chỉ về phía một bàn:
“Kia kìa. Thằng đó với con búp bê của hắn.”
Tôi nhìn theo, quả thật, gã đang ngồi đối diện một cô gái trét đầy son phấn, nói chuyện cười toe toét như thể mình là trung tâm vũ trụ.
Tôi nheo mắt:
“Cười vui vẻ gớm.”
Nói xong, tôi sải bước đến bàn, kéo ghế ngồi thẳng đối diện.
“Chà, chuyện gì mà vui thế? Chia sẻ tí xem nào?”
Gã bạn trai cũ nhìn thấy tôi thì mặt cắt không còn giọt máu.
“Chu... Chu Sanh? Sao em lại ở đây?”
À há, chột dạ rồi. Tự dưng thấy cũng buồn cười.
Cái tên này vốn định lấy tôi ra làm "chuyện cũ", thổi vài câu cho ra vẻ từng yêu đương sóng gió, ai ngờ đụng ngay bản gốc. Phim chưa chiếu hết đã bị bóc kịch bản.
Tôi cười nhạt, quay sang nhìn cô gái bên cạnh hắn:
“Bạn gái à? Cô gái này trông cũng được đấy. Chỉ tiếc mắt kém, không nhìn người ra gì.”
Cô nàng kia tức thì phản ứng:
“Cô nói ai đấy, đồ đàn bà chua ngoa?!”
Tôi nhướn mày, quay lại nhìn tên bạn trai cũ:
“Ơ kìa? Không phải anh từng bảo ghét con gái hung dữ sao? Ghét kiểu ‘không có nữ tính’ như tôi cơ mà?”
Tên đó quýnh quáng đứng dậy, cố gắng xoa dịu:
“Chu Sanh, anh xin lỗi. Anh sai rồi, anh không nên nói thế…”
Cái mặt hắn rõ ràng là đang cực kỳ căng thẳng. Chắc lo tôi lôi tuốt chuyện "yêu trong tưởng tượng" ra giữa bàn dân thiên hạ.
Tôi nhìn hắn, giọng đều đều nhưng lạnh:
“Ngồi xuống. Hoặc quỳ cũng được. Dù sao thì với loại người như anh, tôi chẳng cần ngẩng đầu để nói chuyện.”
Hắn cau mày, rõ ràng là tự ái, giọng gằn xuống:
“Anh đã xin lỗi rồi, em đừng làm quá.”
Tôi gật đầu, nghiêng đầu nhìn hắn:
“À. Xin lỗi là xong? Ai dạy anh thế? Nói xấu người khác sau lưng, bịa chuyện trắng trợn, rồi chỉ cần xin lỗi là được tha thứ à?”
Hắn nghiến răng:
“Thế em muốn gì?”
Tôi nở nụ cười nhẹ:
“Không muốn gì cả. Chỉ muốn anh biết, tôi không phải kiểu người để bị đem ra kể vớ vẩn cho thỏa sĩ diện.”
6.
Gã kia mặt cứng đờ, nghẹn lời. Không dám nói thêm một câu.
Tôi đưa mắt liếc qua mấy người còn ngồi quanh bàn. Một vài gương mặt quen, bạn chung trước đây, từng gọi là “bằng hữu”. Lúc này ngồi im thin thít.
Bỗng thấy buồn nôn.
Tôi bật cười lạnh, giọng hạ thấp, từng chữ như đâm vào mặt hắn:
“Chỉ bằng ngần ấy mà cũng dám lên mặt chê bai tôi? Anh không thấy mình quá rẻ mạt à?”
Gã kia mặt đỏ rực lên, tức thì lại tìm cách quay xe:
“Chu Sanh, anh sai rồi, là anh lỡ lời… Em tha cho anh một lần đi, anh không bao giờ nói bậy nữa.”
Tôi quát khẽ: “Câm miệng.”
Rồi không buồn nhìn hắn, tôi quay sang những người còn lại, “bạn bè cũ” của tôi. Bình thản nói:
“Tôi với hắn, chưa từng yêu đương. Mọi thứ hắn nói đều là bịa đặt. Là tôi mềm lòng giúp hắn giữ thể diện. Nhưng từ nay, tôi không nể mặt nữa.”
Không khí quanh bàn tụt hẳn vài độ.
Tên kia như bị tát liên tiếp vào mặt bằng sự thật. Vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ.
Hắn rít lên:
“Chu Sanh, cô đúng là độc ác.”
Tôi nhướng mày, cười nhẹ:
“Xưa giờ tôi vốn vậy.”
Rồi đứng dậy, liếc mắt một vòng:
“Diễn cũng diễn xong rồi. Sau này, núi cao sông dài, đừng gặp lại.”
Tôi chẳng còn hứng thú dây dưa. Mấy người ở đây, với tôi giờ chỉ là những cái tên mờ nhạt trong quá khứ.
Có người cố đỡ lời:
“Chu Sanh, tụi mình cũng có cản hắn mà… Nghe mình nói…”
Trình Lạc đang đứng khoanh tay như bà hoàng chờ xem diễn, khịt mũi cười lạnh:
“Thôi, đừng giải thích nữa. Trong lòng ai thế nào, tự biết.”
“Các người thấy Chu Sanh nổi tiếng, lại có chút nhan sắc, liền âm thầm lấy cô ấy ra làm đề tài giải trí cho mấy buổi nhậu. Núp dưới mác ‘bạn bè’, giả vờ thân thiết, thật ra toàn lũ ăn hôi danh tiếng người khác. Tởm.”
Có người phản ứng:
“Trình Lạc, cô hiểu lầm rồi. Tụi tôi thật lòng coi các cô là bạn mà…”
Tôi phẩy tay: “Không cần nữa. Mệt.”
Trước khi đi, tôi quay lại nhìn cô nàng đang ngồi kế gã kia. Gương mặt xinh, nhưng biểu cảm nhợt nhạt.
“À này, chị gái, cho hỏi một chút.”
Cô ta giật mình: “Gì cơ?”
Chắc cũng đang tiêu hóa xong đống lùm xùm vừa nãy, mặt tái mét.
Tôi nở nụ cười nhàn nhạt:
“Anh bạn trai chị ấy à, tuần trước còn dính đến một cô gái khác. Dính to nhé, phải đi phá thai. Tiền phá thai còn là tôi cho vay. Nếu tiện thì nhắc anh ta trả giúp tôi.”
“Cái… gì?” Mặt cô nàng tái như giấy, rồi lập tức gào lên: “Đồ cặn bã! Anh là loại người gì thế hả?!”
Bốp! Một cái tát vang dội giáng lên mặt hắn. Cô ta lật đật rời khỏi quán như chạy trốn dịch.
Tên kia nổi điên, bụm má, trợn mắt rít qua kẽ răng:
“Chu Sanh, mày dám?! Đồ tiện nhân! Chính mày mới là người có vấn đề, dụ dỗ đàn ông có vợ, bị bắt tạm dừng hoạt động, ngồi nhà giam ba tháng…”
Choang! Tôi cầm nguyên cái bình rượu tặng thẳng lên đầu hắn.
Quán bar hỗn loạn, người hét, người né. Máu hắn nhỏ tong tỏng.
Nửa đêm, tôi được thả ra khỏi đồn công an. Trình Lạc chờ sẵn ngoài cửa, đứng ngậm điếu thuốc: “Ổn hết chưa?”
Tôi gật đầu:
“Hắn không dám kiện. Chỉ bị phạt hành chính với đền tiền.”
“Về nhà tao không?”
“Không. Đưa tao về.”
Tôi mệt, chẳng còn tâm trạng đùa cợt. Chỉ muốn trở về chỗ nào yên tĩnh.
Trình Lạc đưa tôi về đến cửa chung cư.
Tôi rút chìa khóa ra, nhưng nhìn một lúc rồi lại nhét lại vào túi.
Không hiểu vì sao, tôi quay sang bấm chuông phòng Hoài Từ.
Chẳng phải vì nhớ, cũng không phải vì gì sâu xa. Tôi chỉ… cần một điểm tựa lúc này.
Cửa mở rất nhanh.
Hoài Từ đứng đó, gương mặt không có gì thay đổi, vẫn lạnh, vẫn xa cách. Chỉ có đôi chân mày nhíu lại khi thấy tôi.
“Gì?”
Tôi thấy mình lại bắt đầu lắm lời:
“Giờ này còn chưa ngủ? Không lẽ đang chờ tôi?”
Anh không đáp, định đóng cửa.
Tôi nhanh tay chặn lại, nhìn anh, giọng mềm hơn:
“Cho tôi vào đi. Tôi sai rồi.”
Hoài Từ hơi cúi mắt, hít một hơi. Có lẽ ngửi thấy mùi khói thuốc và rượu còn bám trên áo tôi.
Giọng anh khẽ nhưng đầy ngăn cách:
“Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Nghe xong, lòng tôi chùng hẳn xuống. Nhưng rồi tôi lại gượng cười, diễn vai đáng thương đến cùng:
“Tôi không mang theo chìa khóa… không vào được nhà.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt giống như một con mèo lạc mất ổ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com