Theo Đuổi Anh Hàng Xóm

[3/5]: Chương 3

12.


Hôm đó, có lẽ Hoài Từ cảm thấy mình đã nói quá nhiều.

Anh nhanh chóng tìm cớ để cúp máy, cứ như đang cố tránh né điều gì đó như một con thú hoảng loạn.

Ngược lại với anh, vì cuộc gọi đó, tâm trạng tôi tốt đến lạ. Với mọi người xung quanh, tôi đều dễ chịu hơn rất nhiều. Không ít đồng nghiệp mới còn khen tôi tính cách tốt, dễ gần, dễ làm việc chung.

Tuần diễn kết thúc, đoàn kịch trở về. Có người còn nhiệt tình tiễn tôi từ sân bay về tận khu nhà trọ.

Trước cửa nhà, tôi bước xuống xe, cảm ơn đồng nghiệp rồi đứng nhìn xe họ rời đi.

Không ngờ lại vô tình thấy xe của Hoài Từ lái tới.

Anh lướt ngang qua tôi, không dừng lại, trực tiếp chạy thẳng vào bãi đậu xe dưới hầm.

"Đúng là lạnh lùng thật."

Tôi nhìn theo chiếc xe khuất bóng, cười mỉa.

Lên lầu cất đồ xong, tôi đứng ở cửa nhà đợi anh.

Chỉ một lúc sau, thang máy mở ra, Hoài Từ sải bước đi tới, dáng vẻ vẫn thanh nhã như mọi khi, ung dung, điềm đạm, vẫn là vẻ đẹp khiến người khác không dời mắt.

Tôi nhìn anh, trong đầu chợt hiện lên giấc mơ xuân mấy hôm trước. Tim liền có chút xao động.

Nghĩ bụng: phải hiện thực hóa một chút mới được.

Anh cũng nhìn thấy tôi, sắc mặt có một thoáng khựng lại như đang cố kiềm chế cảm xúc, rồi làm như không thấy tôi, mở cửa đi vào nhà.

"Đi siêu thị à?" Tôi liếc qua túi giấy trong tay anh, bước lại gần "Nấu cơm hả? Có sườn tôi thích ăn không?"

"Không có."

Hoài Từ vừa vào cửa vừa quay người định đóng lại.

Tôi khẽ cười, bất ngờ bước tới ôm eo anh, xoay người ép anh vào cửa.

“Cạch”, một tiếng trầm vang lên, cửa đóng lại, túi đồ trong tay anh rơi xuống đất.

Tôi mạnh mẽ chặn anh giữa mình và cánh cửa, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, khoảng cách gần tới mức có thể nghe rõ tiếng thở.

Trong mắt Hoài Từ thoáng hiện lên vẻ bối rối, giãy giụa. Mặt anh hơi đỏ, giọng trầm xuống:

"Chu Sanh."

Tôi mỉm cười: "Có mặt~"

"Tránh ra."

"Không đâu." Tôi không rời mắt khỏi anh "Hôm đó, sao không chịu cúp máy?"

Anh không trả lời, nghiêm mặt, cố ngước lên để tránh ánh mắt tôi.

Tôi thấy đường viền hàm cứng ngắc của anh, trong lòng ngứa ngáy:

"Hoài Từ, anh có cảm giác với tôi không?"

"Chu Sanh." Anh cố giữ lý trí "Trước tiên em buông ra đã."

"Không phủ nhận tức là có rồi."

Giọng anh khàn khàn, ép giọng: "Không có."

"Thật không?"

Anh lại im lặng. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp như muốn nói rất nhiều điều, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Tôi chỉ cảm thấy anh như thế này… thật mê người.

"Cuộc gọi hôm đó xong, tôi rất nhớ anh." Tôi không muốn giấu cảm xúc "Tim rung động là thật, muốn giữ lấy cũng là thật. Tôi không muốn chuyện này chỉ là một đoạn viết ngoáy kết thúc."

Ánh mắt Hoài Từ nhìn tôi, giọng hơi run:

"Chu Sanh, tôi không muốn sau này phải rắc rối."

"Vậy tức là anh từng nghĩ tới việc 'sau này' với tôi?" Tôi bắt lấy điểm yếu.

Anh thẳng thắn: "Có nghĩ đến. Nhưng rủi ro quá lớn. Lý trí buộc tôi phải từ chối ngay từ đầu."

Tôi nhìn anh, nói chậm rãi:

"Hoài Từ, tôi với lý trí của anh không hợp nhau. Vậy anh có muốn thử cùng tôi… theo cảm tính không?"

"Nếu anh từ chối, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."

Đây là lời nói thật. Một khi anh đã chọn, tôi sẽ không dây dưa.

Hoài Từ im lặng, ánh mắt nhìn tôi mang theo sự nhẫn nhịn. Anh hỏi, giọng khàn khàn:

"Em nghiêm túc?"

Trong giọng nói còn vương chút ấm ức.

Tim tôi chấn động, lòng lập tức mềm nhũn. Tôi nhẹ giọng:

"Những gì tôi nói với anh… đều là thật."

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trời đất đảo lộn.

Hoài Từ đã kéo tôi lại gần sát trong gang tấc.

"Chu Sanh, tôi rất khó để đối phó. Sau này nếu em hối hận…" Giọng anh khẽ run "…cũng không thoát nổi đâu."

Tôi ngước lên, cười dịu dàng:

"Xem anh thể hiện thế nào đã."


13.

Ghế sofa hơi hẹp.

Sau đó, tôi cứ thế nằm đè trên người Hoài Từ, mệt đến mức chỉ muốn ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, Hoài Từ định đứng dậy.

Tôi lười biếng níu lấy anh:

"Cho em nằm thêm một chút nữa."

Hoài Từ nhẹ nhàng trấn an:

"Không còn sớm đâu, anh muốn đi nấu cơm cho em."

"Chưa muộn mà." Tôi còn đang muốn đùa một chút, thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Tiếng chuông vang như một gáo nước lạnh dội xuống, chấm dứt tất cả sự vuốt ve, ấm áp.

Cả hai chúng tôi đều thoáng ngơ ngác.

"Lúc này… ai vậy nhỉ?" Tôi chống tay lên ngực Hoài Từ, quay đầu lại.

Hoài Từ ôm eo tôi ngồi dậy, lấy một tấm chăn phủ lên người tôi:

"Vào phòng mặc quần áo đi, anh ra xem."

Nói rồi, anh đứng ngay trước mặt tôi, nhanh chóng mặc đồ.

Tôi lười biếng nằm đó, mắt dõi theo từng động tác của anh.

Hoài Từ đúng kiểu mặc quần áo mà như diễn quảng cáo, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, mặc vào là tan hình tượng.

Tôi nhìn đến ngẩn người.

Anh phát hiện ánh mắt của tôi, tai đỏ lên, cúi người khẽ chạm vào má tôi:

"Mau đi đi."

Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, rõ ràng người bên ngoài đã mất kiên nhẫn.

Tôi đành ôm tấm chăn, nhặt quần áo, quay lại phòng ngủ của Hoài Từ.

Phòng ngủ của anh y hệt như con người anh lạnh lùng, ngăn nắp, mang theo khí chất kiêu ngạo tự nhiên.

Qua cánh cửa mỏng, tôi nghe thấy giọng Hoài Từ đầy kinh ngạc:

"Mẹ?!"

Là mẹ anh!

Tôi chột dạ ngay lập tức, tim đập rộn ràng, căng tai lắng nghe.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên, có chút trách móc:

"Biểu cảm gì vậy? Là mẹ con đây mà."

"Vừa nãy làm gì mà lâu vậy mới ra mở cửa? Aiya, ghế sofa thế kia là sao? Gối sao lại bị ném dưới đất, bẩn chết đi được."

Nghe đến đây, tôi trốn sau cửa mà mặt nóng ran, hận không có cái lỗ để chui xuống.

Bị phụ huynh bắt gặp cảnh hậu trường thế này… đúng là đỉnh cao của mất mặt.

May mà Hoài Từ sạch sẽ. Sau khi xong chuyện, anh kiên quyết lôi tôi đi tắm và thu dọn hiện trường.

Không thì giờ thật sự không biết phải đối mặt với người lớn thế nào nữa.

"Mẹ, mẹ đừng lo. Con sẽ dọn sau." Hoài Từ lên tiếng cản lại, rồi hỏi "Mẹ đến sao không gọi con ra đón?"

"Sáng mẹ gọi cho con, chẳng phải con nói đang trên đường về sao? Mẹ sợ con mệt, tự đến là được." Giọng người phụ nữ mang theo cưng chiều.

"Lúc nãy không thấy ai mở cửa, mẹ còn tưởng con không có nhà."

Giọng Hoài Từ khẽ lúng túng:

"Mẹ uống nước đi."

"Tốt quá. Mẹ mang cho con chút đồ ăn con thích ở nhà, nhớ cho vào tủ lạnh nhé." Giọng bà vui vẻ "Tý nữa ra ngoài ăn cũng được."

"Cảm ơn mẹ." Hoài Từ dường như bật cười "Phiền mẹ rồi, lát nữa con đưa mẹ đi ăn."

"Được, nhớ gọi cả Khanh Khanh ra nữa." Hoài Từ Mẫu vui vẻ nói "Còn con nữa, đồ ngốc này, Khanh Khanh người ta công tác ngoài tỉnh, mẹ nhờ con chăm sóc người ta một chút thôi, thế mà con mới ngày đầu đã bày ra đủ trò, ra dáng chủ nhà quá mức."

"Bắt người ta phải tự xoay xở, chạy lên núi xuống biển gì đó, lại còn nắng nôi… Khanh Khanh chưa quen với cuộc sống ở đây đâu. Con nói xem, con thế là ngốc hay vô tâm?"

Giọng nói ôn nhu của bà, nhưng lại mang một chút bất lực.

Tôi vừa nghe tới đây, đang định đẩy cửa bước ra, thì bất chợt… khựng lại.


14.

Tình huống này... có chút vi diệu.

Tôi nghĩ, có lẽ mình không nên ra ngoài.

Tránh làm mẹ anh ấy hoảng sợ thì hơn.

Hoài Từ hơi bất đắc dĩ nói:

"Mẹ nghĩ nhiều quá rồi."

"Không nghĩ sao được? Mẹ còn muốn ôm cháu trai cơ mà." Giọng bà nghe ra có chút phiền muộn "Tính cách của con cứ im im thế, bao nhiêu năm rồi cũng chỉ từng nói về Khanh Khanh là bạn gái. Sau khi chia tay, chẳng có ai nữa."

"Mẹ không hiểu con nghĩ gì. Con với Khanh Khanh lớn lên cùng nhau, hiểu rõ nhau, lại có tình cảm nền tảng, sống chung sẽ không tệ."

Thanh mai trúc mã đấy…

Tôi nằm trên giường của Hoài Từ, tai dán sát tường, không biết có bị xem là thất đức không.

"Không cần đâu, con với cô ấy không thể." Giọng nói dứt khoát của Hoài Từ khiến tôi bật cười thành tiếng, như kẻ ngốc mà lăn qua lăn lại trên giường.

Mẹ Hoài Từ cũng không quanh co nữa:

"Vậy thì con dẫn mẹ gặp người con thấy có khả năng đi. Gặp xong, mẹ hứa sẽ không hỏi han chuyện tình cảm của con nữa."

"Mẹ, mẹ cứ ngồi nghỉ chút đã." Anh nhẹ giọng.

Bên ngoài dần yên ắng trở lại.

Một lúc sau, cửa mở. Hoài Từ bước vào, thấy tôi vẫn nằm dài trên giường anh, đôi mắt đen hơi trầm xuống, khóe môi dường như cong lên một nụ cười nhỏ.

Anh chống tay lên giường, cúi người hỏi:

"Sao không ra ngoài?"

"Em sợ dọa mẹ anh." Tay tôi không an phận lướt loạn trên lưng anh.

“Bà ấy muốn gặp em. Cùng ăn tối được không?"

Anh nắm lấy tay tôi, ôm eo đỡ tôi ngồi dậy.

Tôi lắc đầu:

"Để sau có cơ hội đi."

Tôi không muốn gặp.

Nghe cuộc trò chuyện vừa rồi giữa họ, tôi nhận ra việc gặp phụ huynh dường như là một chuyện vô cùng hệ trọng, nghiêm túc tới mức như phải tính chuyện hôn nhân mới dám làm.

Sự trang trọng ấy… hiện tại tôi không gánh nổi.

Huống hồ trong lòng tôi còn giấu một khúc mắc chẳng thể giải. Có lẽ… mãi mãi cũng không thể gánh nổi thứ trang trọng đó.

Vậy thì, không nên tự mình làm rối thêm. Không nên xuất hiện, để tránh khiến cha mẹ anh khó xử.

Hoài Từ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng trầm thấp:

"Được rồi. Vậy em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Anh không hề gượng ép hay tỏ vẻ không vui, nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến lòng tôi bất an.

Tôi khẽ nói:

"Hoài Từ, em không gặp, có được không?"

"Được."

Anh vẫn đồng ý như cũ.

Tôi cảm nhận được sự tôn trọng, trong lòng bỗng dâng lên ấm áp. Tôi ôm lấy anh một hồi mới để anh ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng hai mẹ con họ đóng cửa rời đi.

Tôi lại nằm thêm một lúc trên giường anh rồi mới đứng dậy, trở về nhà mình. Sau khi tắm rửa, ăn tối qua loa, tôi mệt quá nên ngủ sớm.

Không biết ngủ bao lâu, tiếng chuông cửa kéo dài khiến tôi tỉnh giấc.

Mắt còn chưa mở nổi, tôi lồm cồm đứng dậy đi mở cửa. Cho đến khi một giọng nam trầm ổn quen thuộc vang bên tai:

"Chu Sanh."

Giọng nói ấy quen đến mức khiến tôi lập tức tỉnh táo. Tim co rút lại, tôi nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

Chưa kịp nói gì, anh ta đã đưa tay kéo tôi vào lòng.

Giọng anh ta thấp và khàn:

"Anh rất nhớ em."

Tôi phản xạ lại lập tức, co chân đá mạnh vào bụng hắn. Khi hắn đau đến mức buông tay, tôi nhanh như chớp giáng cho hắn một cái tát mạnh vào mặt.

Tôi giận đến không thể kiềm chế:

"Khốn nạn! Còn dám tới làm tôi buồn nôn!"

"Chu Sanh, ngoan, đừng như vậy." Hắn nhẫn nhịn đến gần "Nghe anh nói đã. Anh đang làm thủ tục ly hôn với cô ta. Em bình tĩnh một chút…"

"Tôi bây giờ tỉnh táo đến mức chỉ muốn giết chết anh!"

Tôi túm cổ áo hắn, đẩy hắn va mạnh vào tường.

Loại rác rưởi này, ai cho hắn mặt mũi mà đến đây tìm tôi chứ?

"Chu Sanh, là lỗi của anh. Chúng ta nói chuyện tử tế được không?"

Hắn thấp giọng van nài, lại đưa tay muốn ôm tôi.

Tôi vừa đánh vừa né tránh, tát tới tấp vào mặt hắn, hắn vẫn không hề né tránh.

"Cút đi!"

Tôi gào khản cả cổ.

Ngay lúc đó, một bóng người xông tới, tung cú đấm mạnh khiến hắn ngã xuống đất.

Tôi được người ấy ôm chặt vào lòng che chắn.

Hương thơm lạnh lẽo quen thuộc từ cơ thể ấy khiến lòng tôi lập tức bình ổn.


15.

Hoài Từ khẩn trương nhìn tôi:

“Không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, chưa kịp trả lời thì tên bị đánh đã từ dưới đất lồm cồm bò dậy, gào lên:

“Buông cô ấy ra!”

Hắn lao đến định ra tay, tôi chặn lại ngay:

“Anh dám!”

“Chu Sanh, để anh.”

Tên đó cố nhịn xúc động, mặt tối sầm lại, muốn kéo ta đi.

Hoài Từ đưa tay chặn trước mặt tôi, mặt nghiêm nghị, nắm chặt tay thành quyền.

Bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn, như thể chỉ cần một tia lửa là bùng nổ.

“Hoài Từ, đừng.” Tôi nắm tay anh, cố giữ bình tĩnh “Để em xử lý.”

Tên khốn đó từng học đánh nhau nhiều năm, nếu động tay động chân, Hoài Từ chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Hoài Từ xiết tay ta lại, giọng nhẹ nhàng:

“Anh ở đây.”

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy được bảo vệ, trái tim ấm áp lạ thường, tình cảm cũng theo đó dâng lên.

Tên kia không cam tâm:

“Chu Sanh, qua đây!”

“Câm miệng.” Tôi lạnh lùng trừng hắn “Khương Xuyên, anh có tư cách gì mà ở đây gào thét?”

Cái đồ rác rưởi này... đến cuối cùng là lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi sẽ quay đầu nhìn hắn thêm lần nữa?

Hắn thấy tôi không có ý quay lại, liền hạ giọng:

“Chu Sanh, cho anh một cơ hội được không? Chúng ta nói chuyện một lát.”

“Anh không xứng.” Giọng tôi đầy chán ghét “Rác rưởi thì nên nằm trong đống rác, đừng lôi tôi xuống cùng anh tìm cảm giác tồn tại.”

“Đừng thế mà, Sanh à…”

“Anh khiến tôi buồn nôn chưa đủ à?”

“Là lỗi của anh.” Khương Xuyên mắt đỏ hoe, nhìn tôi đầy day dứt “Anh và Bạch Chi Thư đang làm thủ tục ly hôn. Anh sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Sanh à, tha thứ cho anh… được không?”

Tôi nhìn dáng vẻ thấp hèn ấy của hắn chỉ cảm thấy nực cười.

Một kẻ từng kiêu căng đến mức chẳng ai chạm tới được, giờ lại hạ mình cầu xin như vậy?

Tôi lạnh nhạt đến cực điểm:

“Cút.”

“Đừng như vậy... Anh còn mua cho em bộ váy cưới phiên bản giới hạn mà em thích nhất.” Hắn hạ giọng, gần như van nài “Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”

“Im đi!” Tôi không nhịn được mà gắt lên “Có ý nghĩa gì không, Khương Xuyên? Đừng nói yêu. Nếu từng tôn trọng tôi, thì giờ này anh đã chẳng có mặt ở đây nói những lời ghê tởm đó.”

“Khương Xuyên, anh thật vô sỉ.”

Sự thất vọng đến cực hạn khiến tôi bừng tỉnh: Hóa ra, những năm tháng từng yêu nhau, chỉ là trò hề.

Hắn chưa từng yêu ai, ngoài chính bản thân mình. Mọi lựa chọn của hắn đều dựa trên lợi ích cá nhân.

Lúc đó, chọn Bạch Chi Thư mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn, hắn liền vứt bỏ tôi không chút do dự.

Giờ thì hắn có tất cả, mới quay lại đòi “tình cảm thật sự” nực cười, vô sỉ đến cực điểm.

“Sanh à…” Giọng hắn khản đặc “Anh hối hận, thực sự hối hận vì đã bỏ em.”

“Anh không thể sống thiếu em…”

Hắn tiến lại gần.

Hoài Từ lập tức chắn trước mặt tôi, cả người căng cứng, vẻ nhẫn nại gần như cạn kiệt.

“Biến.” Tôi rút điện thoại “Không thì tôi báo công an.”

Khương Xuyên nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chậm rãi gằn giọng:

“Được, anh sẽ quay lại sau.”

Tôi không buồn đáp, thậm chí cảm thấy mắng hắn là phí lời.

Trước khi rời đi, hắn còn quay đầu liếc nhìn Hoài Từ, rồi quay sang tôi:

“Sanh à, em giận anh, trút giận thế nào cũng được, nhưng đừng quên anh.”

“Đừng lấy mớ hoang tưởng của anh làm tôi buồn nôn thêm.” Tôi chỉ để lại một câu như thế.

Hắn ngẩn ra, nhìn tôi một lúc lâu, rồi mặt lạnh tanh mà rời đi.

Lòng tôi lúc này rã rời, quay sang ôm lấy eo Hoài Từ, cố gắng cười hỏi:

“Dì không về cùng sao?”

“Bà ấy đến nhà dì Hai rồi.” Hoài Từ nhẹ giọng trả lời, ánh mắt đầy dịu dàng.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, bàn tay như có thói quen đặt lên lưng tôi.

“Vậy… muốn qua nhà em không?” Tôi chỉ chỉ về phía sau.

Hoài Từ gật đầu, giả vờ bình tĩnh.

Tôi cười kéo anh vào, cửa vừa khép lại, liền nhảy lên người anh, hai chân quấn chặt eo, ôm cổ cúi xuống hôn.

Anh đỡ lấy tôi, vừa hôn vừa bước vào phòng, mãi đến khi cả hai ngã lên ghế sofa mới tạm dừng.

Tôi thở hổn hển, sờ mi mắt anh, tựa đầu vào cổ anh, giọng khẽ khàng:

“Anh muốn biết không… chuyện liên quan đến Khương Xuyên?”


16.

Hoài Từ siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, giọng bình thản: 

“Không quan trọng.”

“Nếu em muốn nói, anh sẽ nghe.”

Anh không quan tâm quá khứ của tôi, chỉ trân trọng tôi của hiện tại. Dù là đau thương hay hỗn loạn, anh đều sẵn lòng lắng nghe.

Mũi tôi cay cay, giọng cũng nghèn nghẹn như mang theo chút ủy khuất.

“Hồi trước anh còn bảo em trương dương nữa.”

Lần đầu tiên gặp nhau, anh từng dùng hai chữ “trương dương” để ám chỉ tôi giao du rộng rãi, giống một kiểu “Hải Vương” không đứng đắn. Tôi nhớ lại chuyện cũ, chẳng phải để tính sổ, mà chỉ muốn bắt đầu từ đó, để kể về Khương Xuyên.

Hoài Từ bật cười:

“Lỗi của anh.”

Tôi khẽ bật cười, cúi đầu nhẹ cắn vào yết hầu anh một cái. Cảm giác cơ thể anh đột ngột cứng lại khiến tôi càng không nhịn được nụ cười khoái trá.

Tựa đầu vào ngực anh, tôi đối diện với ánh mắt anh:

“Những bó hoa kia là Khương Xuyên gửi. Cửa tiệm là loại cao cấp theo yêu cầu riêng, nên người giao hoa mỗi lần đều khác.

Em từng thử từ chối, nhưng hắn cứ tìm cách gửi bằng được, khiến người ta mệt mỏi. Sau cùng em mặc kệ, nhận rồi vứt đi cho yên thân.”

Trong mắt Hoài Từ, ánh sáng dần trỗi dậy, giọng anh trầm xuống:

“Sao em không nổi giận?”

Anh biết tôi không phải người dễ bỏ qua, ai phạm tôi, tôi tính không sót một li. Khi ấy anh thiếu tinh tế, đáng lẽ tôi phải nổi đóa. Nhưng tôi đã không làm thế.

Tôi chớp thời cơ nửa thật nửa đùa:

“Tại vì mắt anh đẹp, em nhìn một cái là thích, không nỡ giận.”

Nhìn anh bị tôi trêu chọc, vừa ngượng vừa cứng mặt nhịn cười, tai lại âm thầm đỏ lên, tâm trạng tôi bỗng nhẹ nhõm như được xoa dịu.

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

“Em với Khương Xuyên quen nhau mười năm, yêu nhau năm năm. Từng là thanh mai trúc mã, rồi yêu, rồi phản bội, cuối cùng chia tay. Bây giờ nhớ lại, không còn chút luyến tiếc.”

Một năm trước, giữa lúc mối quan hệ đang ngọt ngào nhất, hắn vội vã trở về để xem buổi diễn của tôi. Kết thúc, tôi mừng rỡ ôm lấy hắn, còn lên kế hoạch đi chơi dài ngày. Nhưng hắn chỉ im lặng, sau đó bảo muốn kết hôn với một người phụ nữ “rất hợp với hắn”.

Tôi phát điên, còn hắn thì lạnh nhạt giải thích: Trưởng thành, phù hợp quan trọng hơn tình yêu.

Chúng tôi chia tay. Hắn biến mất hơn nửa năm. Khi tôi gần như quên hắn, hắn quay lại, không chịu nổi bị lãng quên, muốn quay về.

Không lâu sau, vợ hắn Bạch Chi Thư tìm đến. Trước mặt cô ta, hắn ra vẻ đáng thương, đổ hết tội lên đầu tôi: hồ ly tinh, kẻ thứ ba, quan hệ xã hội mờ ám… Hắn hủy sạch danh tiếng tôi đã xây dựng nhiều năm.

Ba tháng sau, tôi vực dậy từ đáy vực, sống lại như chim phượng hoàng.

Còn hắn? Sau khi gây rối xong thì trốn biệt, rồi tiếp tục gửi hoa, như thể chỉ cần vậy là đủ bù đắp tình yêu sâu sắc đã mục nát của hắn.

Thật nực cười.

Giờ đây, hắn không đáng để nhắc tới nữa.

Hoài Từ dịu dàng siết tôi vào lòng, ánh mắt anh trong veo và chân thành:

“Anh hiểu rồi.”

Tôi kể tất cả, chỉ vì sợ anh hiểu lầm. Giờ anh không nói gì, nhưng hành động lại rõ ràng hơn vạn lời, anh chọn tôi, toàn tâm toàn ý.

Mắt tôi cay xè, khẽ hỏi:

“Hoài Từ, em có thể tặng hoa cho anh không?”

Từ nay về sau, anh đừng để ý đến ai cầm hoa đứng chờ em nữa. Trong lòng em, chỉ có anh là người duy nhất xứng đáng nâng hoa.

Anh trầm giọng đáp:

“Em cứ làm những gì em muốn, Chu Sanh. Anh đều thuộc về em.

Tôi nghe vậy, vành mắt liền đỏ lên:

“Có thể mãi mãi không?”

“Có thể.”

Sáng hôm sau, tôi tiễn anh ra cửa. Lúc đang ôm hôn nhau quên trời đất ở lối vào, một giọng nói chấn động vang lên bên tai khiến cả hai giật bắn mình:

“Ôi… Con trai..?!”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên