Theo Đuổi Anh Hàng Xóm

[4/5]: Chương 4

17.

Chúng tôi cùng lúc quay đầu lại, biểu cảm đồng loạt cứng đờ.

Hoài Từ có phần ngượng ngùng khẽ gọi:

"Mẹ..."

Tôi vội vã cúi đầu:

"Chào dì ạ, buổi sáng tốt lành!"

Lúng túng đến mức còn gập người chào.

"Ha ha… hai người trò chuyện đi, con… à không, cháu xuống dưới mua bữa sáng."

Nói xong liền định chuồn thẳng, tay chân luống cuống như vừa bị bắt gian tại trận.

"Chu Sanh." Hoài Từ gọi tôi lại, bình thản:

"Đổi giày đã."

"À à…"

Tôi lập tức quay ngoắt vào phòng, xấu hổ đến mức đầu óc mù mịt. Chân còn chưa kịp đi đúng dép đã chạy trối chết như ma đuổi.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bên kia mở ra. Hoài Từ nhẹ nhàng vịn vai mẹ anh, đẩy bà vào phòng.

"Mẹ, lát nữa con nói chuyện với mẹ sau nhé."

Tôi thay giày xong bước ra, đúng lúc thấy Hoài Từ khép cửa lại rồi quay người.

"Em đi ăn sáng đây. Một lát nữa bên đoàn kịch có buổi tập, chắc không quay về được đâu." Tôi cười có chút gượng gạo, lại lén liếc về phía cánh cửa vừa đóng. "Mẹ anh…"

"Để anh giải thích." Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, rồi khẽ bảo: "Đi đi."

Tôi gật đầu rời khỏi nhà. Mãi đến khi ngồi trong quán cà phê gần khu cư xá, lòng tôi vẫn còn rối như tơ vò.

Nghĩ kỹ lại thì, chuyện cũng đâu có gì quá mức. Chúng tôi là người trưởng thành, lại đâu giấu giếm mối quan hệ. Thế mà lúc đối mặt, tôi lại phản xạ né tránh như học sinh cấp ba bị bắt gặp yêu sớm. Vừa buồn cười vừa thừa thãi.

Đang ngẩn người thì có người gõ gõ vào mặt kính bàn, tôi ngẩng lên, là Tần Chân. Thấy cô ấy, tôi mừng rỡ ra mặt.


Tần Chân nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, cằn nhằn:

"Sáng sớm uống cà phê đá thế này, không tốt cho dạ dày đâu."

"Buồn ngủ quá, cần tỉnh táo." Tôi day day mi tâm, hỏi ngược lại:

"Sao cô dậy sớm vậy? Ăn sáng chưa?"

Tần Chân cười:

"Ăn rồi. Mẹ Hoài Từ đến, anh ấy nhờ tôi đưa bác đi chơi loanh quanh một chút."

"Anh ấy sao không tự đưa?"

Tôi vừa hỏi vừa cầm điện thoại gọi một ly latte nóng cho cô ấy.

"Hoài lão sư không thích náo nhiệt. Dì lại gọi Đường tiểu thư tới, anh ấy càng tránh luôn." Tần Chân nhướng mày như thể nhớ ra chuyện gì.

"À đúng rồi, dạo này cô nhớ giám sát Hoài lão sư kỹ vào nhé. Đường tiểu thư là bạn gái cũ đấy. Mẹ anh ấy cực kỳ thích cô ta."

"Kể chi tiết đi." Tôi chống cằm, khá hứng thú.

"Đường tiểu thư là con gái của bạn thân mẹ Hoài Từ. Cái kiểu yêu ai yêu cả đường đi ấy mà. Về phía anh ấy thì… thật ra tớ cũng không rõ họ từng như thế nào."

Tôi tò mò:

"Đã là bạn gái cũ, còn có thể như thế nào? Yêu nhau thôi chứ gì."

"Ừ thì… không rõ lắm." Tần Chân kể tiếp.

"Năm ba đại học, anh ấy và Đường tiểu thư quen nhau. Khi đó tôi đang thực tập, cũng từng làm quản lý của Hoài lão sư nên biết chút ít. Hai người họ trông cứ là lạ ấy. Gần như không thấy họ gặp nhau, gọi điện cũng hiếm. Đến lúc tốt nghiệp, Đường tiểu thư có bạn trai mới rồi chủ động chia tay."

Tôi nhún vai, không quá để tâm. Mấy chuyện hợp tan cũng là bình thường trong đời mà.

Vừa lúc nhân viên mang latte lên, tôi đẩy qua cho Tần Chân rồi hỏi bâng quơ:

"Cô thích Hoài Từ lúc đó rồi à? Anh ấy buồn lắm không?"

"Cảm ơn." Cô ấy nhận ly latte rồi đáp:

"Buồn thì tôi không thấy. Không khí giữa hai người họ chẳng có tí mùi yêu đương nào. Tôi mà thích anh ấy lúc đó, chắc cũng thấy khó gần đến phát sợ."

"Vậy mà giờ lại băng sơn ấm áp rồi." Tôi cười khẽ, môi cong cong.

"Hoàn toàn không lạnh một chút nào."

Tần Chân trừng mắt, bất lực lườm tôi:

"Lười nói chuyện với cô luôn."

Chúng tôi ngồi tán gẫu thêm một lúc thì cô ấy đi tìm Hoài Từ. Tôi ngồi lại, uống cà phê một mình, lòng hơi trống rỗng. Đợi đến lúc chuẩn bị gọi xe đến đoàn kịch, một chiếc xe quen thuộc lặng lẽ dừng trước mặt tôi.

Cửa sổ hạ xuống, Hoài Từ nghiêng đầu nhìn tôi:

"Anh đưa em đi."

Tôi bất ngờ, lên xe trong tâm trạng mừng rỡ:

"Trùng hợp thế, không đi chơi với dì à?"

Anh nghiêng người giúp tôi cài dây an toàn, mùi nước hoa quen thuộc khẽ thoảng qua.

"Không phải trùng hợp. Anh đợi em."

Tôi khựng lại.

Chắc là Tần Chân nói anh biết tôi ngồi ở đây, vậy mà anh không vào, chỉ lặng lẽ chờ đến khi tôi rời đi. Một chữ thôi: phạm quy.

Tôi không nhịn được hôn "chụt" một cái lên má anh:

"Ngoan quá đi mất."

Hoài Từ hơi đỏ tai, nhưng lại nghiêng đầu hôn lại tôi một chút, rồi nổ máy.

Đến trước cửa kịch xã, tôi níu lấy ghế không chịu xuống xe:

"Buổi biểu diễn tuần sau là trạm cuối ở thành phố, đêm nay anh đến xem em diễn không?"

"Được." Anh lại nghiêng người giúp tôi tháo dây an toàn.

"Vậy em tối nay chắc chắn sẽ diễn vượt phong độ bình thường luôn!"

"Anh trông chờ lắm." Anh khẽ vò tóc tôi một cái, giọng dịu dàng:

"Chu Sanh, đêm nay mẹ anh có thể thay anh tặng hoa cho em không?"

"Bà muốn chính thức gặp em một lần."

Nụ cười trên mặt tôi chợt cứng lại.

Thật ra, cả đoạn đường ngồi cùng anh, tôi đã cố ý né tránh đề cập đến mẹ anh. Vì tôi không muốn chuyện của chúng tôi dây dưa đến gia đình.

Tôi do dự một chút, nhẹ nhàng đáp: "Hoài Từ… xin lỗi. Có lẽ mối quan hệ này… không cần thiết phải ràng buộc đến mức ấy."

"Hơn nữa… em là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh có thể hiểu không?"

18.

Hoài Từ nhìn tôi bằng ánh mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh mà kiên định, ánh nhìn đó dừng lại rất lâu trên gương mặt tôi.

Một lúc sau, anh nói:

“Anh hiểu rồi, là lỗi của anh.”

Lòng tôi bỗng đau nhói, cảm giác như có gì đó bị kéo căng rồi chùng xuống. Trong phút chốc, cả người tôi thấy khó chịu, và chẳng hiểu sao, lại dấy lên cảm giác như mình vừa phạm một lỗi rất lớn.

“Em không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế,” tôi cố gắng giải thích. “Em tưởng có thể từ từ nói sau…”

Tôi không ngờ đúng lúc đó mẹ của Hoài Từ lại đến, càng không nghĩ đến chuyện sẽ phải chạm mặt trực tiếp ngay tại chỗ, dẫn đến cái tình huống khó xử thế này.

Yêu đương là chuyện cần nghiêm túc. Nếu ngay từ đầu đã biết không thể cùng nhau đi đến cuối cùng, thì có nhiều chuyện vốn không nên bắt đầu.

“Không sao cả,” Hoài Từ dịu dàng đưa đầu ngón tay lướt nhẹ qua má tôi, động tác nhẹ như gió. “Tất cả đều theo ý em.”

Anh nói vậy, lòng tôi lại càng rối bời.

“Hoài Từ,” tôi nắm lấy tay anh. “Nghe em nói, nếu chúng ta hợp nhau, có thể ở bên nhau rất lâu. Nhưng đoạn tình cảm này, em không định kết hôn, cũng không muốn có con. Anh còn muốn ở bên em không?”

Tôi không nói rõ từ đầu, là vì tôi không dám chắc bản thân có đủ sức hấp dẫn để giữ được ánh mắt của Hoài Từ lâu đến thế. Tôi cũng không tin mình có thể khiến anh có ý định cùng đi đến cuối đời.

Nếu nói về lý tưởng sống "không hôn nhân, không con cái", tôi sợ nghe như đang tự cao tự đại, thành ra nói ra cũng thấy thừa thãi.

Nhưng hôm nay Hoài Từ lại nghiêm túc đến mức muốn dẫn tôi đi gặp mẹ anh. Tôi mới bắt đầu hiểu: có lẽ anh thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này hơn tôi tưởng. Có những chuyện, tôi nên nói rõ ràng.

“Là do anh nghĩ nhiều quá rồi.” Giọng Hoài Từ trầm nhẹ vang lên, khiến tim tôi chùng xuống, đau đớn dồn dập.

Anh nói vậy là… không chấp nhận sao?

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng như thiếu dưỡng khí, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tìm từ ngữ để nói, hy vọng có thể cứu vãn mối tình này khỏi kết thúc quá nhanh chóng.

“Anh đã tưởng tượng về cả đời sau của hai đứa mình rồi.” Hoài Từ đặt tay sau gáy tôi, cúi người chạm trán tôi, thì thầm: “Chỉ sợ em phải chịu thiệt thòi, nên muốn cho em mọi thứ tốt nhất. Nhưng anh lại vụng về, không biết hỏi em thật sự muốn gì. Chỉ biết là, anh cần em.”

Anh nói như thế… ý là…

Tim tôi loạn nhịp, cảm xúc dâng trào như có hai cực nóng lạnh đồng thời va vào nhau.

Tôi không nhịn được, vòng tay qua cổ anh, giọng run lên vì vui mừng:

“Vậy là chúng ta sẽ không chia xa, đúng không?”

“Em dám.” Hoài Từ đáp gọn, nhưng ngữ khí mang đầy uy hiếp dịu dàng.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi mới dần hiểu rõ con người này: bên ngoài có vẻ trầm ổn, cấm dục, kiêu ngạo mà ôn hòa, nhưng bên trong là một sự bá đạo mạnh mẽ đến không ngờ.

Một khi đã xác định điều gì, anh tuyệt đối không thay đổi.

Tôi ôm lấy anh, khẽ thì thầm: “Em không dám… lúc nãy em đã thấy khó chịu muốn chết rồi.”

Hoài Từ thở dài, giọng nói cưng chiều nhưng bất đắc dĩ: “Cũng biết nhận lỗi nhanh đấy.”

Anh chọn tôi một cách vô điều kiện, đơn thuần là vì tôi, không phải vì điều gì khác.

Mãi về sau, Hoài Từ mới hiểu lý do thật sự khiến tôi từ chối hôn nhân và con cái, mới hiểu được những tổn thương mà tôi luôn giấu kín.

Tôi lớn lên trong một gia đình đầy bất ổn, và chuyện xảy ra với Khương Xuyên như giọt nước tràn ly, khiến tôi mất hoàn toàn niềm tin vào hôn nhân.

Tôi từng bắt gặp bố ngoại tình ba lần. Lần đầu là khi tôi còn học tiểu học, thấy tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại ông gửi cho người phụ nữ khác, rồi nhìn bố mẹ cãi nhau ầm ĩ trước mặt tôi, thậm chí động tay động chân.

Tôi chỉ biết co lại một góc, sợ đến run người và từ đó bắt đầu những cơn ác mộng suốt nửa đời người.

Lần thứ ba là khi tôi học đại học xa nhà, người đàn bà đó trơ trẽn dọn vào nhà, chiếm luôn vị trí của mẹ tôi. Tôi vội vàng về nhà, giữa nước mắt của mẹ, tôi cầm chổi đuổi bà ta ra khỏi cửa.

Tôi đã bao lần khuyên mẹ ly hôn, kết quả là trở thành người bị cả hai bên ghét bỏ.

Họ dày vò nhau, nhưng tôi mới là nạn nhân lớn nhất trong cái bi kịch gia đình ấy.

Tôi cứ tưởng mình có thể vượt qua tất cả, sống cuộc đời riêng của mình. Nhưng Khương Xuyên lại là cú đấm cuối cùng, đập tan ảo tưởng ấy.

Tình yêu không bao giờ là mãi mãi. Hôn nhân chẳng khác gì một canh bạc mà tôi thì không phải dân chơi, càng không muốn đánh cược cả đời mình.

Tối hôm ấy, khi tôi biểu diễn, vừa bước ra sân khấu đã thấy Hoài Từ ngồi ở hàng ghế đầu, nghiêm túc mà rạng rỡ như một vì sao sáng. Dù ở trên sân khấu, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt ấm áp của anh.

Tôi diễn với toàn bộ tâm huyết của mình.

Khi kết thúc, tôi vội vàng thay đồ, định chạy ngay ra gặp anh.

Thì Khương Xuyên đột nhiên xông vào phòng hóa trang.

Mặt hắn u ám cực độ, bước tới chắn đường tôi, bóp chặt vai tôi:

“Chu Sanh, em có biết mình đang làm cái gì không?”

“Sao em lại giúp Bạch Chi Thư?”

19.

Tôi hất tay Khương Xuyên ra, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.

“Cô ấy biết điều hơn anh,” Tôi lạnh nhạt nói. “Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, đáng tiếc anh không hiểu.”

Lúc này, tôi thậm chí chẳng còn cảm giác thất vọng với hắn nữa. Tôi chỉ muốn hắn biến mất khỏi tầm mắt mình ngay lập tức, đừng phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của tôi.

Tôi nhớ lại chiều nay, sau buổi luyện tập, Bạch Chi Thư đến tìm tôi.

Cô ấy trông tiều tụy thấy rõ, đôi mắt sưng húp, chắc là đã khóc.

Tôi cứ nghĩ cô đến gây chuyện, đang chuẩn bị đối phó. Nhưng không ngờ, vừa mở miệng, cô ấy đã cúi đầu xin lỗi.

Bạch Chi Thư rất chân thành. Cô không chỉ xin lỗi mà còn đề xuất đền bù rõ ràng: phát thông cáo làm sáng tỏ việc bôi nhọ và bịa đặt trước đây, thậm chí cam kết chịu trách nhiệm cho tổn thất kinh tế mà cô đã gây ra cho tôi trong suốt mấy tháng qua.

Kết quả này khiến tôi hơi sững người. Tôi im lặng một lúc lâu mới hỏi:

“Cô tỉnh ra rồi à?”

“Cũng coi như vậy,” Cô ta cười gượng. “Chu Sanh, tình yêu khiến người ta mù quáng. Nhưng khi không còn yêu nữa thì mới tỉnh. Những gì tôi từng làm với cô, tôi thật sự xin lỗi.”

Cô ta nói: “Trước khi gặp Khương Xuyên, tôi cũng từng là tiểu thư con nhà danh giá, có lòng tự trọng, có nguyên tắc. Chưa từng nghĩ có một ngày lại sống thành thế này vì một người đàn ông, yêu không được, ghen tuông đến mất lý trí, tự biến mình thành kẻ không ra gì. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa. Tôi muốn trở lại làm chính mình.”

Cô ta nói gần như nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.

Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng ngổn ngang. Cuối cùng, tôi vẫn không nói gì.

Khương Xuyên đúng là một người đàn ông dễ khiến người khác sa vào: đẹp trai, tài giỏi, hoàn hảo tới mức khó bắt bẻ.

Tôi từng say mê hắn ta suốt mấy năm, tỉnh lại một sáng, đau khổ như cô ta lúc này.

Chỉ có thời gian mới có thể làm nhạt mọi yêu – hận. Mới có thể khiến ta chấp nhận tha thứ cho chính mình.

Bạch Chi Thư vừa khóc vừa hỏi:

“Chu Sanh, yêu một người là như thế nào? Tại sao anh ta có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Ly hôn xong, tôi chẳng có gì ngoài vết thương, tài sản không có, nợ thì lại phải chia. Buồn cười không?”

Khương Xuyên yêu một người là như thế nào à?

Nếu hắn ta từng yêu tôi, thì đó là lúc hắn ngồi hơn hai tiếng trên tàu điện ngầm giữa mùa đông, chỉ để mang cho tôi cháo nóng vì tôi thức đêm luyện tập đến đau dạ dày.

Lúc tôi nhập viện, hắn bỏ cả cuộc họp quan trọng để ở cạnh, không rời nửa bước. Nửa đêm tỉnh dậy, thấy hắn ngồi bên giường, mắt đỏ hoe mà nói:

“Đừng sợ, anh ở đây.”

Khi tôi ôn thi đại học đến khuya, hắn mang trà sữa đến tận phòng học, rồi cõng tôi vòng quanh khuôn viên trường về ký túc xá, vừa thở hổn hển vừa trách:

“Em nhẹ quá rồi, phải ăn nhiều vào.”

Có lần tôi chỉ lỡ miệng nói muốn đi Cáp Nhĩ Tân ngắm tuyết. Ngày hôm sau, hắn xuất hiện ở cửa nhà tôi với vali hành lý:

“Đi, chúng ta đi xem tuyết.”

...

Nghĩ lại, những ngày tháng đó thực sự từng sáng lấp lánh. Tình yêu ấy từng có thật.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Bạch tiểu thư, nếu cô muốn tâm sự thì tìm người khác đi. Tôi rất bận.”

Tôi không có nghĩa vụ phải đồng cảm. Bạch Chi Thư từng biết rõ Khương Xuyên có tôi, nhưng vẫn chen chân vào. Mà Khương Xuyên thì thản nhiên so sánh tôi với cô ta, rồi chọn gia thế giàu có.

Bây giờ cô ta tỉnh ngộ thì cũng chỉ là “chó cắn chó”, chẳng liên quan đến tôi.

Bạch Chi Thư bật khóc:

“Thật xin lỗi Chu Sanh… Cả nửa đời này, người tôi thấy có lỗi nhất là cô. Chỉ vì một người đàn ông mà tôi hành xử ngu xuẩn như vậy…”

Cô ta nức nở, tiếp tục lải nhải về Khương Xuyên.

Đợi cô ta bình tĩnh lại, tôi tiễn cô ra ngoài. Sau đó ngồi một mình hồi lâu, tôi quyết định gom lại một số bằng chứng: Tin nhắn Khương Xuyên liên tục gửi cho tôi suốt thời gian qua, những cuộc gọi từ dãy số khác nhau, quà tặng, hoa, thậm chí là hợp đồng bất động sản đứng tên tôi mà tôi chưa từng ký và cả đoạn video camera ghi lại cảnh hắn ta mò đến nhà tôi đêm qua, đứng ngoài hành lang gây chuyện.

Tất cả những điều đó đều xảy ra khi hắn ta còn là chồng của Bạch Chi Thư.

Nếu họ ly hôn, những thứ này sẽ khiến Khương Xuyên phải trả giá rất đắt.

Tôi làm vậy không phải để giúp Bạch Chi Thư, mà là vì hắn ta không thể vừa làm sai vừa ung dung được.

Giờ phút này, ánh mắt Khương Xuyên giận dữ, giọng khàn:

“Chu Sanh! Em điên rồi à? Anh thua kiện ly hôn thì có ích gì cho tương lai chúng ta?”

“Tương lai?” Tôi cười lạnh. “Khương Xuyên, giữa chúng ta không còn tương lai.”

“Nhưng mười năm đấy! Em có thể nhẫn tâm như vậy sao?”

Tôi cười khẽ, nụ cười thê lương:

“Vậy anh đã đối xử với tôi như thế nào?”

Hắn ta im lặng.

Một lúc sau, hắn mềm giọng: “Anh sai rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm, sẽ xử lý mọi chuyện. Nhưng em đừng rời xa anh được không? Chúng ta còn cả một đời, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em…”

Hắn ta bước đến, định ôm tôi, dáng vẻ thê thảm như rơi xuống bụi bẩn.

Tôi lùi lại, tránh khỏi vòng tay đó.

“Khương Xuyên,” Tôi nói khẽ, “Đủ rồi. Mọi chuyện, đến đây thôi.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

“Anh biết rõ tôi sẽ không quay đầu lại.”

Khương Xuyên như sụp đổ, đôi mắt đỏ lên, giọng run rẩy:

“Sanh Nhi…”

Có thể hắn ta còn muốn nói gì đó, nhưng với tôi, chẳng còn gì quan trọng nữa.

Tôi xoay người, bước đi nhanh về phía sân khấu.

Tôi lao lên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu xuống như một luồng sáng ấm áp. Dưới hàng ghế khán giả, Hoài Từ vẫn ngồi ở đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt dịu dàng, như ánh trăng mùa thu.

Khi nhìn thấy tôi, anh đứng dậy, đi về phía tôi.

Tôi cúi người, thực hiện một động tác kết màn thật trang nhã, mỉm cười, đôi mắt cong cong:

“Hoài tiên sinh, vé hồi đáp hôm nay có đáng giá không?”

Hoài Từ đứng dưới đài nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch:

“Đáng giá. Nhưng anh không mua vé đâu. Vào đây là nhờ bạn gái đưa.”

Tôi bật cười: “Hoài tiên sinh, anh là ăn cơm mềm đó hả?”

“Ăn rồi mới thấy ngon. Anh tính ăn mãi thôi.”

Tôi cười càng tươi, bước xuống sân khấu, nhảy thẳng vào lòng anh. Tôi ôm cổ anh như một con gấu koala, bám chặt không chịu xuống.

Tôi ôm lấy đầu anh, hôn một cái thật mạnh.

Hoài Từ xấu hổ, nhưng không né tránh. Anh ghé tai tôi, thì thầm:

“Bảo bối à, bị người ta thấy không tốt đâu.”

Tôi không thèm để ý, nhếch môi:

“Không tốt chỗ nào? Yêu nhau ai mà chẳng thân mật?”

Anh bật cười khẽ, âm thanh như đang nhịn không được:

“Anh chịu không nổi nữa rồi…”

20.

“Cơm mềm” mà Hoài Từ ăn một lần… là suốt ba năm, và có vẻ vẫn còn đang ăn tiếp, ngày càng chăm chỉ hơn.

Mà tôi thì, tất nhiên, vui lòng hết mức.

Chúng tôi đã bên nhau ngọt ngào ba năm trời. Không những không thấy mệt, mà tình cảm còn ngày càng gắn bó.

Càng sống lâu với nhau, tôi càng nhận ra bản chất thật của Hoài Từ: vừa phúc hắc, vừa dính người đến mức đáng sợ.

Dạo gần đây, anh phải đi dự một hội nghị thường niên của một tạp chí danh tiếng. Tôi còn hí hửng nghĩ, cuối cùng cũng có mấy ngày để được yên thân, tu tâm dưỡng tính.

Nhưng không… anh liên tục nhắn tin, gọi video, gọi điện nhiều đến mức khiến tôi thấy như anh đang ở cạnh mình vậy.

Anh gọi điện làm nũng, giọng trầm khàn, nghẹn ngào nói nhớ tôi, rồi càu nhàu lải nhải mỗi ngày. Thấy thứ gì hay ho, anh đều chụp gửi tôi hỏi có thích không, có muốn không, rồi hỏi tôi muốn quà gì…

Tôi vẫn luôn tin rằng, sự “muốn chia sẻ” là loại lãng mạn cao cấp nhất trên đời. Mỗi lần bị anh làm loạn như vậy, lòng tôi lại mềm nhũn, tâm trí lại nhớ nhung nhiều hơn.

Hôm ấy, tôi vừa biểu diễn xong, vừa về đến phòng nghỉ thì điện thoại reo đúng lúc như thể bị bóp trúng giờ vậy.

Nhìn thấy tên anh hiện lên, tôi bật cười vui vẻ, nghe máy:

“Alô? Anh bấm giờ chuẩn ghê. Mấy giờ máy bay thế?”

Tạp chí đó kết thúc hội nghị vào tối nay, anh đã nói với tôi từ sớm là sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để về.

Giờ chắc anh đang ở sân bay.

Giọng Hoài Từ trầm thấp, nghe vô cùng gợi cảm: “Đang chuẩn bị lên máy bay rồi.”

Tôi kích động hẳn: “Vậy để em ra đón anh!”

Nghĩ đến chuyện chỉ hơn hai tiếng nữa là được gặp lại anh, tim tôi đập loạn, vui đến mức không chịu nổi.

“Trễ rồi, có xe riêng đưa anh về rồi. Khi nào đến dưới lầu, anh sẽ gọi em xuống.”

Anh nói nhẹ nhàng, giọng dịu dàng như nước.

“Vậy cũng được…” Tôi hơi thất vọng, liền bắt đầu giở trò, hạ giọng đầy ẩn ý: “Em chuẩn bị sẵn rồi chờ anh về đó~”

Hôm qua tôi vừa đi siêu thị, lúc đứng ở quầy tính tiền với mười hộp mỏng mỏng đủ loại, cô bé nhân viên đỏ mặt như chín quả cà chua. Cô quét mã mà tay cứ run run.

Tôi thì không chút xấu hổ, còn cười rạng rỡ với cô bé một cái thật tươi, rồi xách túi rời đi.

Giờ kể lại chuyện đó, Hoài Từ cười khàn, giọng đầy chiều chuộng: “Chu Sanh, em đúng là muốn mạng anh mà.”

Chúng tôi trò chuyện thêm một lát rồi mới cúp máy.

Tôi thay đồ, thu dọn chút ít, chuẩn bị xuống đón anh. Khi đi qua quầy lễ tân, cô nhân viên xinh xắn gọi tôi lại:

“Chị Sanh! Lại đây, em có cái này hay lắm muốn cho chị xem!”

Tôi tò mò bước lại gần: “Cái gì thế?”

Cô bé đặt một quyển tạp chí mới toanh lên bàn, hưng phấn nói: “Chị xem đi, là anh rể đấy!”

Tôi cúi mắt liếc nhìn và đúng thật là anh.

Hoài Từ mặc vest sang trọng, ngồi trên chiếc ghế sofa da đen, gương mặt lạnh lùng mà khí chất ngút trời. Một người đàn ông lịch lãm, sắc sảo, đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Trong ba năm nay, Hoài Từ chưa từng vắng mặt ở bất kỳ buổi biểu diễn nào của tôi. Các đồng nghiệp ở đoàn kịch đều quen mặt anh, riêng cô bé lễ tân này thì còn thần tượng anh ra mặt.

Tôi nhìn ảnh, thở dài trong lòng: "Quả nhiên, đúng là của hiếm."

Tôi cầm tạp chí lên xem, chưa lật được mấy trang thì cô bé lại nói:

“Chị lật nhanh đi! Anh rể lần này vẽ tranh đỉnh lắm luôn! Nhưng… chị đừng giận nha?”

Tôi bật cười: “Giận gì chứ?”

“Chủ đề lần này là ‘bản năng và tự do’. Anh ấy vẽ một tiên nữ… đẹp lắm, cực kỳ luôn. Nhưng em nghĩ vẫn không đẹp bằng chị đâu!”

Tôi phì cười: “Cái đó thì đương nhiên.”

Tôi cũng hiểu tại sao cô bé lại lo lắng.

Bởi vì từ trước đến nay, tranh của Hoài Từ thường là về không gian rộng, kiến trúc kỳ vĩ, thế giới siêu thực… hiếm khi vẽ người, gần như không có nhân vật nữ.

Suốt sự nghiệp của anh, chỉ có hai lần vẽ người đều vì lý do chủ đề bắt buộc.

Vậy mà giờ anh lại vẽ mỹ nhân?

Tôi lật đến bức tranh ấy, vừa nhìn thấy liền sững người.

Tôi đứng đờ ra nhìn hồi lâu, không tin vào mắt mình, lẩm bẩm:

“Không thể nào…”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên