21.
Người trong bức họa… lại chính là tôi.
Bức tranh ấy vẽ lại khoảnh khắc tôi vừa dọn vào khu chung cư này. Hôm đó, khi đang đứng dưới lầu chờ môi giới làm thủ tục thuê nhà, tôi nhìn thấy một đứa trẻ con vô tình làm bay mất quả bóng bay của mình. Bóng mắc lên cành cây cao, chẳng có người lớn nào bên cạnh, đứa bé chỉ biết đứng dưới tán cây mà nhảy nhót khóc lóc, nước mắt nước mũi lèm nhèm, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Tôi khi đó… thật sự bật cười thành tiếng. Cười lớn nữa là khác, khiến thằng bé chú ý, vừa khóc vừa trừng mắt nhìn tôi như muốn đánh nhau đến nơi.
Lúc đó tôi mới thấy áy náy. Nhìn quả bóng không cao lắm, cây lại dễ leo, tôi liền trèo lên lấy xuống giúp nó.
Nó nhận lại bóng bay, mừng rỡ ôm chầm lấy tôi, mà là ôm bằng cả mặt đầy nước mũi. Rồi mới hí hửng chạy đi.
Tôi vẫn luôn coi đoạn ký ức đó là một trong những khoảnh khắc "đen tối" trong cuộc đời xui đến mức bị một đứa nhóc dính đầy nước mũi ôm lấy. Nhưng không ngờ… Hoài Từ lại ghi nhớ khoảnh khắc ấy, cất giữ trân trọng trong tim suốt bao năm.
Và anh chưa từng nói với tôi về chuyện đó.
Tiểu mỹ nữ ở quầy lễ tân thấy tôi sững người thì ngơ ngác hỏi:
“Chị? Sao vậy? Có gì không ổn à?”
Tôi vội mỉm cười rút lui:
“Không có gì, chị phải về trước.”
Tôi phải về nhà chờ Hoài Từ. Bây giờ, tôi không thể chờ thêm được nữa. Tôi muốn gặp anh, muốn nói cho anh biết tôi nhớ anh đến mức nào.
Sau nửa đêm một chút, tôi đứng dưới lầu chờ anh.
Chẳng bao lâu, một chiếc xe van cao cấp màu đen dừng lại trước chung cư. Tài xế bước xuống mở cốp, chuẩn bị lấy hành lý.
Cửa xe mở, Hoài Từ bước xuống, anh mặc một bộ vest màu xám tro vừa vặn, dáng người cao ráo thẳng tắp.
Tài xế đặt hành lý xuống, lịch sự chào rồi nhanh chóng rời đi.
Vừa thấy anh, tôi lập tức lao tới, nhảy bổ vào người anh như con gấu koala, ôm anh chặt cứng, không hề che giấu bất cứ gì, chiếm hữu, nhớ nhung, khao khát đều bùng nổ.
Hoài Từ đón tôi gọn gàng, bế tôi lên, ôm siết vào lòng. Anh cũng chẳng kìm được mà hôn tôi, ôm tôi, như thể đã nhịn quá lâu.
Tách ra, cả hai đều thở dốc, anh khẽ hôn lên trán tôi, giọng khàn khàn đầy tiếc thương: “Em chờ bao lâu rồi?”
Đã quá khuya, anh vốn không định gọi tôi xuống đón, nên không báo trước. Tôi đoán giờ anh đến dựa vào cuộc gọi cuối và canh đúng giờ mà xuống đợi.
“Em nhớ anh.” Tôi chôn mặt vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh. Trái tim đang cuồng nhiệt cũng dần bình tĩnh lại.
Anh cười nhẹ: “Hôm đó anh gọi mà em còn bảo không có anh thì yên tĩnh hơn cơ mà.”
“Em không thích yên tĩnh.” Tôi bám dính lấy anh không rời, “Về nhà thôi.”
Anh kéo hành lý, vừa ôm tôi vừa lên thang máy.
Vừa vào nhà, cửa khép lại, mọi nỗi nhớ dồn nén mấy ngày qua lập tức bùng nổ.
Tôi ngây ngẩn nhìn anh: “Anh nhớ em không?”
“Nhớ.” Hoài Từ nhìn tôi đầy âu yếm, “Còn nhớ nhiều hơn em tưởng.”
Hôm sau, tôi tỉnh lại khi đã gần trưa. Mệt rã rời, chẳng muốn rời giường, cứ thế nằm ăn vạ.
Chốc lát sau, Hoài Từ mặc đồ ở nhà màu nhạt bước vào, nằm xuống bên cạnh, chống tay ngắm tôi, một tay đưa sang nhẹ vuốt má tôi.
Ngứa. Tôi chẳng buồn nhúc nhích, nhắm mắt nắm lấy tay anh: “Đừng nghịch.”
Anh kéo tôi vào lòng, giọng dịu dàng dỗ dành: “Dậy ăn đi, anh làm sườn chua ngọt.”
“Không còn sức, không muốn dậy…” Tôi dụi vào người anh.
“Còn có món khác em thích. Ăn xong có kem.”
“Em muốn vị chocolate.”
“Được.”
Cuối cùng tôi mở mắt, ngồi dậy, giơ tay như công chúa gọi thái giám:
“Đi mau, tiểu Hoài, hầu hạ bổn cung dùng bữa.”
Anh bật cười, bế tôi ra khỏi phòng.
Cơm nước xong, chúng tôi nằm dài trên sofa chơi game. Anh không biết chơi, chỉ ngồi xem tôi chơi thôi.
Tôi vừa chơi vừa khoe thành tích, đưa màn hình khoe chiến thắng thì bất ngờ có pop-up hiện lên, ai đó mời tôi song bài.
Hoài Từ nhíu mày: “Ai thế?”
Tôi liếc qua, lập tức nhấn “từ chối” là cái người trước đây từng đứng dưới lầu cầm loa tỏ tình tôi. Tôi giả cười: “Bạn bình thường thôi mà.”
“Ảnh nhìn quen lắm.”
Tôi nhìn lại, đúng là người kia dùng ảnh thật làm avatar.
Tôi đành khai thật: “À thì… cũng là nơi bắt đầu nhân duyên của chúng ta đó~”
“Giờ còn liên lạc không?”
“Không không! Hơn một năm rồi không nói chuyện. Lần gần nhất là sinh nhật hắn, nhắn chúc mừng, gửi bao lì xì nhỏ. Xong!”
Hoài Từ nhìn tôi, không nói gì, bỗng ôm tôi làm nũng:
“Không vui. Dỗ anh đi.”
Tôi bị anh dỗ đến mềm nhũn, để anh ôm lấy hôn tới hôn lui một trận đã đời. Anh nhìn tôi như mèo ăn vụng thành công, ánh mắt long lanh lấp lánh khiến tôi không chịu nổi.
Rốt cuộc tôi cũng nhớ ra chuyện chính: “Hoài Từ, bức tranh trong tạp chí đó… là em phải không?”
Anh gật đầu, chẳng buồn giải thích.
“Sao không nói với em?”
Nói với tôi, rằng trong mắt anh, ngay từ lần đầu tiên, ánh nhìn đã từng dừng lại trên người tôi.
Không quan trọng là vì lý do gì.
Anh nhẹ giọng: “Lúc chưa có, nói cũng vô ích. Khi đã có rồi, cũng không cần nói nhiều.”
“Khi đó chỉ là cảm thấy em thú vị, nhìn lâu một chút. Rồi sau đó… cứ muốn nhìn thêm mãi.”
Anh nói rất nhẹ, nhưng lại rơi thẳng vào lòng tôi.
Tim tôi đập nhanh, sống mũi cay xè, tôi vùi mặt vào lòng anh, chưa từng thấy bình yên đến vậy.
Vài ngày sau, sáng sớm, tôi đi chạy bộ về, vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa bước vào thang máy.
Bất chợt có người vỗ nhẹ vai tôi từ phía sau.
Tôi quay lại, lập tức giật mình rút tai nghe, có phần lúng túng chào:
“À… dì à, chào buổi sáng…”
22.
Tại quán cà phê, tôi ngồi rất ngay ngắn, dáng vẻ đoan chính như học sinh tiểu học bị gọi phụ huynh. Mặt cười tiêu chuẩn, nhưng trong lòng thì đang hồi hộp đến mức tim đập thình thịch.
Dì Hoài, mẹ của Hoài Từ ngồi đối diện tôi, không nhịn được bật cười:
“Sanh Sanh à, con đừng căng thẳng thế. Đừng trách dì đường đột, hôm nay dì chỉ muốn gặp con, trò chuyện một chút thôi.”
Tôi cuống quýt xua tay lắc đầu: “Dạ không, con không trách. Dì cứ nói ạ.”
Tôi biết lần này bà tìm tôi nhất định là vì chuyện liên quan đến Hoài Từ. Chỉ là… tôi đoán không ra bà muốn nói điều gì, nên có phần lo lắng, bồn chồn.
“Trước hết, dì cảm ơn con vì món quà Trung Thu vừa rồi, bộ ấm trà đó ba của Hoài Từ rất thích, quý lắm. Con thật có lòng.”
Bà cười nhẹ, giọng nói đầy ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi không rời.
Tôi vội nói: “Dì đừng khách sáo ạ, con mừng là mọi người thích.”
Tuy mấy năm qua tôi và gia đình Hoài Từ chưa từng gặp mặt trực tiếp, nhưng mỗi dịp lễ Tết, quà cáp gửi sang nhà anh đều được tôi chuẩn bị cẩn thận, không khác gì nhà mình. Là thật lòng mong họ cảm nhận được sự chân thành của tôi.
Dì Hoài khẽ gật đầu, nụ cười càng thêm hiền hậu:
“Con ngoan thật đấy. Nhìn bên ngoài còn xinh hơn trong ảnh nhiều, càng nhìn dì càng thích.”
Tôi ngượng chín mặt, chỉ biết cười cảm ơn, mà trong lòng càng lúc càng thấp thỏm.
Tôi nhớ lần đầu “gặp gỡ” bà, đúng hơn là nghe lén, khi Hoài Từ gọi về nhà, bà từng nói rất muốn có cháu bế. Bây giờ bà tìm tôi nói chuyện riêng… có phải là muốn thăm dò quan điểm của tôi về chuyện kết hôn, sinh con?
Nếu tôi không muốn, liệu bà có thất vọng?
Dù đến hiện tại, tôi và Hoài Từ bên nhau rất bền vững, tình cảm tốt đẹp, thân thiết đến mức chẳng còn gì có thể chen vào nữa… Nhưng tôi vẫn chưa từng nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn hay sinh con.
Tôi tin Hoài Từ, nhưng sự tin tưởng đó không đủ để vượt qua nỗi sợ của bản thân về hôn nhân.
Còn chuyện làm mẹ... tôi chưa từng được nuôi dưỡng, yêu thương như một đứa trẻ đúng nghĩa. Vậy thì tôi liệu có đủ khả năng để yêu thương một đứa bé đúng cách, đủ tốt để nuôi nấng nó nên người?
Tôi sợ, sợ mình sẽ trở thành người mẹ không tốt, sợ trao cho con một tuổi thơ mà chính tôi cũng từng muốn chạy trốn.
Tôi không biết mình có thể vượt qua nỗi sợ đó trong đời này hay không.
Dì Hoài vẫn nhìn tôi dịu dàng, giọng nói như ru: “Sanh Sanh, đừng quá câu nệ với dì.”
“Dì biết mấy năm qua con luôn cố ý tránh mặt dì. Hôm nay dì đến là để nói rõ một chuyện, để con đừng phải suy nghĩ nhiều vì cái thằng ngốc nhà dì.”
Tôi gật đầu nhẹ, “Dạ, dì cứ nói ạ.”
Bà thật sự rất dịu dàng, khiến tôi yên tâm hơn nhiều.
“Sanh Sanh, con không cần lo sợ gì cả. Chúng ta hiểu cách nghĩ của con, và tôn trọng con.”
Dì Hoài ngừng một chút, rồi kể: “Thật ra, Hoài Từ đã nói chuyện này với chúng ta từ rất sớm. Mới đầu... chúng ta cũng từng cực lực phản đối. Thành thật mà nói, lúc ấy dì vẫn mang tư tưởng cũ kỹ, nghĩ đó là chuyện không đúng đắn, nghĩ các con không nghiêm túc, không thể bền lâu…”
“Thằng bé từ nhỏ đã sống khép kín, lạnh nhạt với mọi thứ, ít khi thể hiện cảm xúc. Vậy mà vì chuyện này, nó lần đầu cãi nhau gay gắt với vợ chồng dì.”
“Dì chưa từng thấy nó như vậy, mặt đỏ bừng, nói năng hăng hái, từng câu từng chữ đều là để bảo vệ con. Chính lúc đó, dì mới lần đầu thấy rõ được con người thật bên trong nó.”
Bà bật cười nhẹ nhàng:
“Cũng là lần đầu tiên cảm thấy, thằng bé thật sự sống động.”
Tôi nghe xong, trong lòng vừa căng thẳng vừa áy náy:
“Dạ… con xin lỗi…”
Tình yêu là chuyện của hai người, không nên khiến người thứ ba phải tổn thương, càng không nên trở thành nguyên nhân làm gia đình rạn nứt.
Tôi vốn dĩ không muốn Hoài Từ phải khó xử.
“Ngốc quá.” Dì Hoài mỉm cười, giọng trách yêu.
“Lỗi là ở chúng ta, dì không kịp điều chỉnh suy nghĩ, mới khiến con và Hoài Từ phải chịu áp lực.”
Sau đó bà nhìn tôi, nghiêm túc:
“Các con nói với chúng ta bằng sự tôn trọng. Nhưng chúng ta lại không thể đáp lại bằng thái độ tương xứng. Dì thực sự xin lỗi, Sanh Sanh.”
Tôi vội vàng lắc đầu, “Dạ không đâu ạ, thật sự là bọn con khiến mọi người phải lo lắng…”
Bà đối xử với tôi chân thành như vậy, khiến tôi vừa cảm động vừa bối rối. Mọi nỗi sợ hãi và lo lắng ban đầu đã tan biến từ lúc nào không hay.
Tôi thật sự... có chút ghen tị với Hoài Từ. Ghen vì anh có được một gia đình tử tế, những người thân biết tôn trọng và yêu thương.
“Con không cần mang gánh nặng trong lòng đâu.” Dì Hoài nắm lấy tay tôi, ấm áp như nắng sớm.
“Mấy năm nay, những gì con làm chúng ta đều biết, rất cảm kích, như có thêm một đứa con gái hiểu chuyện vậy. Dì và ba nó rất vui.”
“Dì vẫn luôn muốn gặp con, chỉ là cả hai đứa đều bận, còn con thì cứ trốn. Hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội.”
Bà siết nhẹ tay tôi. Bàn tay ấm, lòng tôi cũng nóng lên. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt rưng rưng.
Tôi mím môi, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc:
“Cảm ơn... Cảm ơn mọi người. Con sẽ sống thật tốt với Hoài Từ.”
Dì Hoài lập tức luống cuống, lấy khăn giấy chấm nước mắt cho tôi, miệng lải nhải: “Thôi thôi đừng khóc, đừng rơi mấy hạt đậu vàng này nữa nha. Về sau có chúng ta chống lưng cho con, Hoài Từ mà dám làm con buồn thì cứ nói, dì xử lý nó!”
Tôi gật đầu liên tục, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Bà ôm lấy tôi, tay vỗ nhẹ lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói đầy yêu thương.
Chúng tôi dần dần trò chuyện thoải mái hơn, nói cười vui vẻ.
Cho đến khi Hoài Từ bước vào quán.
Anh bước đến, gương mặt rõ ràng lộ vẻ căng thẳng. Nhưng khi nhìn thấy mẹ anh đang cười nói vui vẻ với tôi, kể về mấy chuyện ngốc nghếch thời thơ ấu của anh, mà tôi thì cười đến ngả nghiêng, anh lập tức… đứng hình.
Sắc mặt của anh, vô cùng… khó lường.
23.
Hoài Từ ngồi xuống bên cạnh tôi, tay ôm lấy eo tôi, khẽ cào một cái như trả đũa. Anh ghé sát tai tôi, thì thầm đầy trêu chọc:
“Cười vui như thế à?”
Tôi né người, nhăn mặt mách lẻo:
“Dì ơi, anh ấy cào con, ngứa quá.”
Dì Hoài lập tức nở nụ cười, nửa nghiêm nửa đùa:
“Này thằng nhóc, không được bắt nạt người ta nhé, ngoan ngoãn vào.”
Hoài Từ vẫn làm bộ mặt bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì: “Cô ấy đùa đấy ạ.”
Tôi quay sang lườm anh một cái, còn anh thì cười cười, đắc ý vô cùng. Tuy vậy, cuối cùng anh cũng chịu ngừng tay, chỉ lặng lẽ siết lấy tay tôi, mười ngón đan chặt.
Sau đó, ba người chúng tôi ngồi thêm một lúc rồi cùng nhau trở về.
Tôi và Hoài Từ đã sống chung, nhưng căn hộ bên đối diện của tôi vẫn chưa trả lại. Hai đứa vẫn hay chạy qua chạy lại giữa hai nơi, ngẫu nhiên mà giữ được chút cảm giác mới mẻ.
Dì ở lại chơi vài ngày, ở lại chỗ tôi.
Mấy ngày đó, hai đứa tôi dẫn dì đi khắp thành phố dạo chơi. Tôi và dì cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đến lúc tiễn bà ra sân bay, tôi còn biểu hiện quyến luyến hơn cả Hoài Từ.
Dì bật cười trêu: “Nuôi con gái đúng là vui hơn nuôi con trai.”
Sau đó không lâu, Hoài Từ dẫn tôi về nhà chính thức gặp bố mẹ anh. Ở ngôi nhà đó, tôi mới lần đầu cảm nhận rõ một gia đình thật sự, ấm áp, gần gũi, và dễ chịu.
Thoáng cái, lại thêm hai năm trôi qua.
Chúng tôi vẫn cứ dính lấy nhau như keo, yêu nhau đến mức hận không thể cả đời sống trong vòng tay nhau.
Tết Nguyên Đán đến gần.
Một sáng trước ngày Tết, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời âm u, gió lạnh cắt da, tôi rúc vào ngực Hoài Từ than thở:
“Trời lạnh quá… Muốn đi đâu đó có nắng ghê.”
Chỉ là nói vu vơ vậy thôi, ai ngờ sáng hôm sau…
Hoài Từ bất ngờ kéo vali ra giữa phòng, lay tôi dậy. Còn chưa kịp mở mắt, anh đã mặc áo khoác cho tôi, như đang dỗ một đứa trẻ lười biếng.
Giọng anh nhẹ nhàng, quyến rũ như mật tan trong gió sớm: “Dẫn em đi phơi nắng.”
Đến khi tôi đứng trên bờ biển của một hòn đảo nhiệt đới ngập nắng, cát trắng, tôi mới tin là thật. Tôi ôm anh, nhảy nhót như con nít.
Dọn dẹp hành lý xong, tôi bỏ cả giày, tung tăng chạy ra biển.
Hoài Từ theo tôi như cái đuôi. Hai đứa tôi đùa nghịch như trẻ con, xây lâu đài cát, nghịch nước, ăn mấy món ăn địa phương vừa lạ vừa... chẳng ngon. Tôi nhăn mặt, còn anh thì cười như được mùa, đúng kiểu “người gặp họa thì ta vui”.
Một ngày chơi mệt nhoài, tôi thì gần như kiệt sức, còn anh vẫn thần thái sáng láng như thường. Nhìn anh, tôi không khỏi thầm nghĩ: “Tên này thể lực đúng là đáng sợ…”
Tôi tự thấy mình cần phải “tẩm bổ” thêm.
Mà cái cách anh nhìn tôi, cái cách anh trêu tôi, càng khiến tôi muốn… gục ngã.
Tối đó, tôi ngồi ngắm cảnh biển. Trời đã tối, ngoài kia chỉ còn sóng và gió. Tôi say mê nhìn ra xa, miên man nghĩ ngợi.
Bất ngờ, pháo hoa đồng loạt bừng sáng giữa không trung.
Ánh sáng rực rỡ nở tung như hoa, từng đợt từng đợt, lung linh khiến lòng người xao xuyến.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu: “Đẹp quá…”
Vừa quay sang định bảo Hoài Từ, tôi đã bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình từ bao giờ.
Không phải nhìn pháo hoa.
Mà là nhìn tôi.
Tầm mắt chúng tôi chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, tim tôi khẽ run lên, sau đó là đập loạn nhịp.
Anh cúi xuống, hôn tôi.
Nụ hôn trầm lắng mà sâu đậm.
Chúng tôi như muốn dồn hết mọi yêu thương vào lần chạm môi ấy.
Tách ra, Hoài Từ khẽ cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non:
“Chu Sanh, chúc em năm mới vui vẻ.”
Tôi ôm lấy anh, dịu dàng đáp:
“Hoài Từ, năm mới vui vẻ.”
(TOÀN VĂN HOÀN)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com