Ngoại truyện: Thẩm Minh Sơn
1.
Thẩm Minh Sơn gặp được cô em gái ruột của mình vào hơn hai tháng sau khi Thẩm Như Nhiên được đưa về nhà họ Thẩm.
Không ngoa khi nói rằng huyết thống là một thứ vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt bướng bỉnh, đầy khí thế của Thẩm Như Nhiên, anh lập tức nhớ đến chính mình ngày bé.
Giữa anh em ruột, đúng là tồn tại một sự đồng cảm vô hình. Chỉ cần cô em khẽ nhích mày, khẽ động lòng, Thẩm Minh Sơn đã nhận ra ngay cô sắp tính làm gì.
Trong mắt anh, cô gái nhỏ này đáng yêu vô cùng. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến cô, mẹ Thẩm lại tỏ ra khó chịu, thậm chí còn nói thẳng:
“Con không biết đâu, nó lớn lên ở cái nơi đó, học đủ thứ thói hư tật xấu rồi.”
Như Nhiên xấu xa ư? Thẩm Minh Sơn hoàn toàn không nghĩ vậy. Cho dù cô có xấu, cũng chẳng thể nào xấu bằng Thẩm Thiên Thiên.
Hồi nhỏ, Thẩm Thiên Thiên từng bắt ép cậu bé hàng xóm phải chơi với mình. Khi cậu bé không chịu, cô ta liền đập nát đồ chơi của cậu, rồi dựng chuyện bị b//ắt n//ạt để khiến cậu bé ăn đòn oan.
Nhìn thấy tất cả những chuyện đó, Thẩm Minh Sơn mãi không hiểu nổi: tại sao một người như thế lại trở thành “em gái” của mình?
Về sau, khi Thẩm Thiên Thiên bắt đầu chuyển mục tiêu sang chính anh, vu oan giá họa hết lần này đến lần khác, anh càng không chịu nổi. Mấy năm đó, anh bị cô ta hãm hại vô số lần.
Và giờ đây, cô ta dùng đúng những thủ đoạn đó để đối phó với Thẩm Như Nhiên.
Thẩm Minh Sơn đương nhiên muốn đứng về phía em gái ruột, nhưng đáng buồn thay, hai anh em đều thuộc kiểu người thẳng như ruột ngựa, nói năng vụng về, sao đấu lại được một “bạch liên hoa” biết khóc, biết diễn, biết làm nũng?
Bởi thế, lần sau khi bay ra nước ngoài, anh đã đặc biệt mang theo một cuốn sách có tên: “Làm thế nào để cãi nhau một cách điên cuồng đúng chuẩn.”
2.
Những chuyện sau này hãy nói sau, mùa hè năm ấy, khi Thẩm Như Nhiên chuẩn bị lên lớp 12, Thẩm Minh Sơn đã từng đứng ra phản đối sự thiên vị của mẹ.
“Mẹ thiên vị chỗ nào chứ? Cả hai đứa đều được ăn mặc như nhau, mẹ đâu để đứa nào thiếu thốn?” mẹ Thẩm nói.
“Thật sao?” Thẩm Minh Sơn nhướng mày, giọng lạnh hẳn đi.
“Vậy sao dạo này quần áo của Như Nhiên đều là con mua, đồ ăn em ấy thích cũng là con chọn, dụng cụ học tập con cũng phải tự đưa em ấy đi mua? Những thứ này mẹ đã làm đủ cho Thẩm Thiên Thiên rồi, con chỉ bắt chước mà làm lại cho Như Nhiên. Mẹ từng ưu tiên Như Nhiên lần nào chưa? Thế mà mẹ bảo không thiên vị?”
Có lẽ vì sắc mặt anh quá nghiêm nghị, mẹ Thẩm mất kiểm soát, hét lên:
“Nó là đứa lớn lên ở khu ổ chuột, học đủ tật xấu! Sao có thể so với con gái mẹ, Thẩm Thiên Thiên chứ? Mẹ chỉ quan tâm cảm xúc của Thiên Thiên nhiều hơn mà thôi, thì có gì sai?”
“Không bằng Thiên Thiên à?”
Giọng Thẩm Minh Sơn vì giận mà run nhẹ. Anh đập mạnh xuống bàn:
“Nếu Như Nhiên không bằng Thiên Thiên của mẹ, thì sau này khi con trưởng thành, con sẽ đưa Như Nhiên đổi họ, rồi dẫn em ấy đi thật xa. Khi đó nếu Thiên Thiên về với bố ruột của cô ta, thì bố mẹ sẽ chẳng còn đứa con nào bên cạnh. Đến lúc đó, cô độc mà chết già cũng ráng chịu đi.”
Mẹ Thẩm phẫn nộ định lao tới đánh anh. Thẩm Minh Sơn xoay người chạy, Thẩm Như Nhiên nghe hết câu chuyện nên cũng cuống quýt chạy theo.
Anh thầm xót xa, nhưng không ngờ cô lại chẳng buồn để tâm. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt sáng như sao:
“Anh ơi, em sẽ học thật giỏi. Anh nhớ đến đón em đấy nhé.”
Trong ngực Thẩm Minh Sơn, như có một dòng máu nóng trào lên.
“Được,” anh nói, “một lời đã định. Sau này anh nhất định sẽ đón em đi.”
3.
Nhưng lời hứa đó… cuối cùng lại phải thất hứa.
Bởi vì anh không thể thực hiện được nó.
Thẩm Minh Sơn chỉ ở nước ngoài đúng một năm, rồi nhận tin Thẩm Như Nhiên đã chết.
Khi anh vội vàng bay về, cô đã được chôn cất từ lâu.
Anh đi khắp nơi hỏi, muốn biết nguyên nhân cái chết của em gái mình, nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời lấp lửng, mơ hồ, né tránh.
Tuyệt vọng bao trùm lấy anh.
Cho đến một đêm mưa, anh nhìn thấy hồn Thẩm Như Nhiên đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn mình.
Giữa anh em ruột, đúng là có sự cảm ứng kỳ lạ. Anh tin điều đó.
Anh khấn nguyện, cầu thần linh cho anh một lời giải. Và rồi cơ hội đã xuất hiện. Không chút do dự, anh quay về nhà họ Thẩm.
Lúc này, Thẩm Thiên Thiên đang đính hôn với Tần Viễn.
Hai người đứng trên sân khấu cao, ra vẻ thanh cao thánh thiện, nhận vô số lời chúc phúc.
Thẩm Minh Sơn lặng lẽ tiến đến, trong người giấu một con dao.
Từ khoảng không vô hình, có giọng nói vang lên:
“Những gì cậu chuẩn bị làm sẽ đem lại báo ứng về sau. Cậu chắc chắn muốn tiếp tục không?”
Thẩm Minh Sơn bật cười:
“Nhà mày không có em gái à?”
Giọng nói im bặt.
Anh tiếp tục:
“Nếu mày có một đứa em gái, mày sẽ hiểu. Là anh trai, nhìn em mình chịu một chút tổn thương thôi cũng muốn phát điên. Huống gì… nó phải chịu hết thảy đau khổ của đời này, còn kẻ xấu thì không bị trừng phạt.”
Vậy nên, để anh thay em giành lại sự công bằng.
Và nếu có thể, anh sẽ giành luôn cho cô một cuộc đời mới tử tế hơn.
“Giờ anh cãi nhau giỏi lắm rồi. Thẩm Như Nhiên, anh đến cứu em đây.”
Trước khi bước lên, anh nghe một tiếng thở dài rất xa.
Giọng nói ấy bảo anh: khi nhân quả trả đủ, tất cả những câu chuyện hỗn loạn này sẽ được sắp đặt lại từ đầu.
4.
Vậy nên, đường đời vẫn còn rất dài.
Những dòng thời gian, những mảnh không gian khác nhau rồi sẽ chạm nhau một lần nữa.
Và đến khi thời khắc ấy đến, hai anh em vốn dĩ phải lớn lên trong bình yên… cuối cùng sẽ gặp lại nhau, như thể chưa từng có bi kịch nào xảy ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com