Thiên kim thật điên lên rồi!

[5/6]: Chương 5

16.


Vấn đề của Tần Viễn đã giải quyết, giờ chỉ còn lại Thẩm Thiên Thiên.


Thẩm Minh Sơn nhất quyết báo cảnh sát, bố mẹ Thẩm thì phản đối kịch liệt. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt thất vọng của tôi, sự kiên quyết của họ dần sụp đổ. Cuối cùng, hai bên nhượng bộ: họ chấp nhận đưa Thẩm Thiên Thiên đi nơi khác, với điều kiện Minh Sơn phải bỏ ý định đòi lại công lý.


“Như Nhiên, bố hiểu con tủi thân. Thiên Thiên làm sai thì phải gánh hậu quả.”


Hôm ấy bố Thẩm ngồi xuống trước mặt tôi, trông già đi cả chục tuổi.


“Nhưng nếu làm ầm lên, chuyện nhà chỉ thành trò cười, ảnh hưởng đến Thẩm thị. Sau này công ty cũng là của con và Minh Sơn… Khi con đứng ở vị trí của bố, con sẽ hiểu thôi.”


Tôi cúi đầu, xem như đồng ý. Dù có nói gì thì khi bố Thẩm đã quyết, chẳng ai lay chuyển được.


Mẹ Thẩm đứng cạnh vừa khóc vừa nói rằng bà không hề biết chuyện xảy ra ở nhà hàng năm đó là do Thẩm Thiên Thiên giở trò. Lần này, bà sẽ không dung thứ nữa. Sau khi Thiên Thiên học xong cấp ba, họ sẽ cắt đứt quan hệ.


Bố mẹ Thẩm hành động rất nhanh. Họ chuẩn bị trước nơi ở cho Thẩm Thiên Thiên và lập tức đưa cô ta rời khỏi nhà. Nhưng không ngờ, chỉ ngày đầu tiên chuyển đến, cô ta đã uống thuốc t//ự t//ử.


Trước lúc ngất đi, cô ta gọi cho mẹ Thẩm cuộc điện thoại cuối cùng. Bên kia đầu dây là tiếng khóc đứt quãng:


“Con sợ mất bố mẹ quá… con làm nhiều chuyện sai… Giờ con lên thiên đường để chuộc tội…”


Câu cuối:


“Bố, mẹ… con yêu hai người.”


Hàng rào lý trí mẹ Thẩm vừa dựng lên lập tức sụp đổ. Bà lao đến chỗ ở mới của Thẩm Thiên Thiên, đưa cô ta vào viện cấp cứu.


Thực ra lượng thuốc ngủ không nhiều. Rửa ruột xong, cô ta tỉnh lại.


Vừa mở mắt, cô ta lập tức ôm mẹ Thẩm khóc nức nở.


Dù sao, đó vẫn là đứa con bà nuôi nấng bấy nay, mẹ Thẩm vốn mềm lòng, lại càng không nỡ nhìn cô ta suy sụp như vậy.


Từ đó, bà lén lút đi thăm cô ta.


Vì cú sốc này, Thẩm Thiên Thiên bỏ lỡ ngày khai giảng lớp 12. Khi cô ta quay lại trường, tôi đã hoà nhập với lớp, còn đứng trên bục chia sẻ kinh nghiệm học tập sau khi đạt hạng nhất kỳ thi tuần.


Tôi: “Á á á… á á á á á á á á…”


“Hay lắm!”


Tần Viễn là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay khi thấy Thẩm Thiên Thiên bước vào — khiến cả lớp xúc động “đến rơi nước mắt”.


Còn Thẩm Thiên Thiên đứng chết trân ở cửa, mặt tái xanh. Không ai bước tới chào hỏi. 


Có lẽ Tần Viễn đã nói gì đó trước. Hoặc tin đồn về bữa tiệc nhận thân và chuyện tiểu thư thạt - giả đã lan rộng, khiến nhiều phụ huynh dặn con mình phải đối xử tốt với tôi.


Tóm lại, kiếp này, những ngày ở Nhất Trung của tôi bình yên đến lạ.


Thậm chí thoải mái hơn cả cảm giác thay một chiếc quần lót sạch sau ba ngày mặc cái dơ.


Ít nhất, tôi có thể yên tâm hướng tới kỳ thi đại học.


Trái lại, cuộc sống của Thẩm Thiên Thiên tụt dốc rõ rệt. Cô ta chọc giận Tần Viễn, bị đá khỏi nhóm con nhà giàu. Tin đồn về việc cô ta là tiểu thư giả mạo lại lan rộng khắp nơi. Dù đi đến đâu, cô ta cũng bị xì xào chỉ trỏ.


Những gì tôi phải chịu ở kiếp trước — lần này đều rơi xuống đầu cô ta.


Kỳ thi liên trường đầu tiên, tôi đứng hạng ba toàn khối, giữ vững top 5.


Còn Thẩm Thiên Thiên rơi thẳng xuống ngoài hạng 700.


Ngày công bố điểm, nhóm bạn từng theo cô ta kiếp trước đứng trước bảng điểm, vừa nhìn vừa cười mỉa:


“Tưởng tiểu thư nhà giàu, hoá ra vẫn là con gà rừng. Sau này chỉ vào được trường gà thôi.”


Tiếng chế giễu rộ lên.


Nhưng Thẩm Thiên Thiên không phản kháng, chỉ quay đầu nhìn tôi từ xa, môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.


Cô ta dùng khẩu hình miệng nói: “Chuyện này chưa kết thúc đâu.”


17.


Ngay hôm sau, vừa tan học, tôi chưa kịp bước ra khỏi cổng trường thì đã bị vài tên lưu manh quen mặt lôi tuột vào con hẻm sát bên. Vẫn là cái kịch cũ, vẫn là gã tóc vàng từng gặp trước đó.


Tôi hoảng sợ nhìn chúng, phía sau còn thấp thoáng bóng chú bảo vệ và vài học sinh khác.


“Cô em,” tên tóc vàng nhếch môi, giọng điệu quen lối đe dọa, “đắc tội với người không nên đắc tội, thì chỉ có thể trách chính mình thôi.”


Tôi vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Bọn chúng nhìn nhau rồi phá ra cười.


“Giờ mới biết sợ? Hôm trước dám lấy thau nhôm úp đầu người ta cơ mà, tưởng bản lĩnh lắm chứ!” Hắn cúi xuống, vỗ nhẹ lên mặt tôi, rồi rút điện thoại ra, hừ lạnh: “Yên tâm, anh chỉ quay chút video gây sốc chút thôi, không làm gì hỏng đâu. Ha… á!”


Tiếng “á” là của hắn — phát ra ngay khoảnh khắc chú bảo vệ trường từ sau lưng tung một cú đá như trời giáng.


Đám lưu manh đồng loạt quay lại, mặt tái mét. Trước mắt chúng là cả đội bảo vệ trường: người cầm gậy điện, người ôm chổi, xẻng, nồi cơm điện, máy đuổi muỗi, gậy bóng chày, thậm chí còn có một túi thuốc trị nốt chân gà và… poster Tigger bản giới hạn của thầy hiệu trưởng.


Kết quả là một trận áp đảo hoàn toàn. Đến khi đám lưu manh bị áp giải vào phòng bảo vệ, chú bảo vệ còn quay sang khen tôi: “Cô bé nhanh trí thật, báo trước với bọn chú một tiếng, thế là tháng này bọn chú vượt chỉ tiêu rồi!”


Nhưng dù chúng đã bị khống chế, cảm giác bất an trong lòng tôi vẫn chưa tan. Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Vừa nghe máy, tôi đã nghe tiếng khóc nghẹn đến đứt ruột của mẹ Thẩm:


“Như Nhiên… mau tới bệnh viện… Minh Sơn gặp chuyện rồi!”


Điện thoại rơi xuống đất, miếng dán chống nhìn trộm chín tệ của tôi cũng nứt toác theo. Tôi như người mất hồn lao đến bệnh viện. Suốt dọc đường, đầu óc tôi chỉ quay cuồng đầy những khoảnh khắc gần đây với Thẩm Minh Sơn.


Là nụ cười có chút gian tà của anh. Là cái tính lập dị nhưng luôn đối xử với tôi bằng sự chân thành hiếm hoi. Anh từng nói:


“Thẩm Như Nhiên, giữa anh em luôn có sự ăn ý kỳ lạ. Ở cạnh em một tháng còn dễ chịu hơn mười bảy năm sống chung với Thẩm Thiên Thiên.”


Anh còn nói:


“Trên đời này, em là người hiểu anh nhất. Sau này anh tốt nghiệp, có gì anh chia cho em một nửa.”


Và anh còn nói:


“Làm gì có ông anh nào không bảo vệ em gái? Dù em có mạnh mẽ thế nào, trong mắt anh, em vẫn chỉ là đứa nhóc nhỏ xíu thôi.”


Ấy thế mà hôm nay… trên đường đến bảo vệ tôi, anh lại gặp nạn.


Phải công nhận, Thẩm Thiên Thiên hiểu tôi đến rợn người. Cô ta biết đâu là điểm yếu chí mạng của tôi. Cô ta phá hủy lòng tự trọng của tôi - tôi sẽ tự đứng dậy. Cô ta hủy hoại việc học - rồi tôi cũng sẽ cố gắng lại. Cô ta có thể khiến bố mẹ Thẩm xa lánh tôi - cùng lắm tôi chẳng cần họ.


Nhưng cô ta chọn thứ duy nhất tôi không thể phớt lờ: anh trai tôi.


Người duy nhất trên đời đối xử với tôi bằng tình yêu thương vô điều kiện. Người có thể vì tôi mà chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì.


Và rồi, chính cô ta lái xe tông vào anh, ngay lúc anh đang đến gặp tôi.


Cô ta muốn chết chung với anh. Nhưng cuối cùng, cô ta chỉ bị thương nhẹ. Còn chiếc xe của Thẩm Minh Sơn thì rơi thẳng xuống từ cầu cao tốc.


18.


Khi tôi đến nơi, Thẩm Minh Sơn đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ Thẩm dựa vào vai bố Thẩm, khóc đến run người, như thể sắp tan rã.


“Tôi đối xử với nó chưa đủ tốt sao? Tại sao… tại sao nó lại báo thù con trai tôi?” Giọng bà vỡ thành từng tiếng đau đớn.


Thẩm Thiên Thiên thì đã bị cảnh sát đưa đi, chẳng thể trả lời.


Vừa thấy tôi, mẹ Thẩm như vớ được phao cứu sinh, chộp lấy tay tôi:


“Như Nhiên, Minh Sơn thương con nhất… con vào gọi nó đi, gọi nhiều vào, biết đâu nó sẽ tỉnh lại…”


Bà lảo đảo, gần như quỵ xuống chân tôi, van nài trong tuyệt vọng. Tôi chỉ nhìn bà, ánh mắt lạnh băng. Một lúc sau, tôi hất tay bà ra.


“Phiền phức.”


Chỉ hai chữ.


Chính sự dung túng mù quáng của bà đã nuôi lớn con rắn đ//ộc mang tên Thẩm Thiên Thiên và hôm nay, nó cắn thẳng vào người anh trai tôi.


Tôi không nhìn họ thêm nữa. Tôi áp trán lên tấm kính, nhìn vào bên trong - nơi Thẩm Minh Sơn nằm bất động giữa hàng loạt dây điện và thiết bị y tế.


Một cảm giác choáng váng trùm lấy tôi. Mới hôm qua thôi, anh còn cười bảo rằng khi tôi thi đậu đại học, anh sẽ đào trộm rễ phong lan của bố Thẩm đem nướng như khoai, xem ông nổi trận ra sao.


Vậy mà giờ… anh nằm đó, sống ch//ết không rõ.


Cả thế giới trước mắt tôi quay cuồng. Trong cơn mờ mịt, tôi như thấy anh đứng đó, giơ tay vẫy với tôi. Tôi cố bước đến gần thì toàn thân đổ ập xuống.


19.


Tôi chìm vào một giấc mơ dài, kỳ lạ đến khó tả. Trong mơ, Thẩm Minh Sơn đang chào tạm biệt tôi.


Anh nói anh vốn không nên đến đây. Tôi lập tức nghĩ trong lòng: Nếu anh không đến… đã chẳng xảy ra chuyện gì rồi.


Ngay lập tức, anh giơ tay cốc đầu tôi một cái:


“Thẩm Như Nhiên, tự nghĩ lại xem, làm sao em quay về được?”


Cú cốc khiến tôi bừng tỉnh trong giấc mơ. 


Tôi nhớ ra: kiếp trước, khi tôi chết, linh hồn tôi chưa rời đi ngay. Tôi vẫn ở lại, đến tận khi Thẩm Minh Sơn trở về.


Tôi đã nghe anh nói rằng điều hối tiếc lớn nhất đời anh là không bảo vệ được em gái, để tôi bị bắt nạt đến ch//ết. Và để trả thù cho tôi, anh đã giết Thẩm Thiên Thiên, dùng mạng cô ta để đổi cho tôi thêm một cơ hội sống.


Còn bây giờ, anh phải trở về nơi đó.


Tôi hỏi anh về làm gì.


Anh đáp, vô cùng đĩnh đạc:


“Về đi t//ù, chứ còn gì nữa.”


Tôi nghẹn họng trước mức độ ý thức pháp luật của anh.


Anh nói đó là luật nhân quả - anh làm gì Thẩm Thiên Thiên ở thế giới kia, ở thế giới này anh cũng phải trả giá tương ứng. Và anh đã cắt đứt con đường để vòng xoáy đó chạm đến tôi.


“À đúng rồi,” anh như chợt nhớ ra điều gì, phẩy tay, “nói chung là anh đi trước đây, cô em gái nhỏ.”


Anh đứng dậy, phủi phủi người, quay lại vẫy tay:


“Từ giờ, chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau. Đừng sống tệ quá để anh phải cười đấy.”


Tôi bật dậy, muốn giữ lấy anh. Nhưng trước mắt tôi chỉ còn khoảng không trắng xóa.


Thẩm Minh Sơn… biến mất.


20.


Cái chết của Thẩm Minh Sơn như một nhát chém giáng xuống cuộc đời bố mẹ Thẩm. 


Nhưng so với sự sụp đổ của họ, tôi lại bình thản đến lạ. Bình thản đến mức chính tôi – đứa em gái vừa bước sang tuổi mười tám – là người đứng ra lo liệu toàn bộ tang lễ cho anh.


Có người nhìn vào, bàn tán rằng tôi lạnh lùng, vô tâm. 


Nhưng tôi mặc kệ. 


Tang lễ kết thúc, tôi gần như vùi đầu vào sách vở, học đến mức bản thân tê liệt. Chỉ đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học hàng đầu, tôi mới thở ra một hơi thật dài.


Ngày quyết định rời Nam Thành, tôi đến trại giam thăm Thẩm Thiên Thiên. 


Cô ta bị xử tù chung thân vì cố ý gi//ết người. 


Trước đó, mẹ Thẩm từng đến thăm, chỉ để hỏi một câu: Bà sai ở đâu mà Thẩm Thiên Thiên lại hận bà, lại muốn lấy mạng con trai bà như vậy? Nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng cười điên dại và lời rủa xả:


“Tất cả đều tại các người thiên vị nó! Đây là quả báo dành cho các người vì nâng niu Thẩm Như Nhiên suốt ngày làm bộ đáng thương kia! Các người đáng chết!”


Mẹ Thẩm đã từng lao lên định bóp cổ cô ta, nếu không bị cai ngục giữ lại, có lẽ bà đã làm thật. Sau lần đó, bà không bao giờ bước chân đến trại giam nữa. Bà đã không đến, tôi cũng chẳng cần đến.


Sau tai nạn của Thẩm Minh Sơn, tôi dọn khỏi nhà họ Thẩm. 


Từ lúc đó trở đi, bố Thẩm và mẹ Thẩm chỉ còn lại mình tôi, và họ bắt đầu sợ tôi cũng sẽ rời khỏi họ như anh. 


Mẹ Thẩm ngày nào cũng gọi điện khóc lóc, nài nỉ tôi về nhà. Đến khi tôi chặn số, bà chỉ dám nhắn gửi thông qua bố Thẩm mỗi khi chuyển tiền sinh hoạt.


Họ cố bù đắp tình cảm đã thiếu suốt mười bảy năm, nhưng tôi từ chối. Thứ tôi từng mong chờ, giờ đã không còn quan trọng nữa.


Khi gặp lại Thẩm Thiên Thiên trong phòng thăm nuôi, tôi suýt không nhận ra cô ta. Gương mặt hốc hác, mái tóc rối bời, cả người như bị thời gian nuốt chửng. Ngay khi tôi cất tiếng gọi, cô ta đã phát điên, đập vào tấm kính, gào lên:


“Mày đúng là đồ giả tạo! Con ranh lúc nào cũng bày trò đáng thương!”


Tôi lặng lẽ giơ thư báo trúng tuyển lên, giọng bình thản đến vô cảm:


“Thẩm Thiên Thiên, tao sắp bước vào một cuộc đời tốt đẹp hơn. Tương lai của tao sẽ là kiến thức, là cơ hội, là những con người tử tế. Bạn bè tao sẽ cùng tao lớn lên. Còn mày… cứ từ từ mà thối rữa trong cái nhà tù lạnh lẽo này đi.”


Cô ta gào đến lạc giọng, rồi bị kéo đi.


Không lâu sau, tôi nghe được tin: Thẩm Thiên Thiên từng tìm cách vượt ngục, nhưng trên đường trốn chạy lại đâm trọng thương Tần Viễn trong cơn loạn trí. 


Nhà họ Tần can thiệp, và từ đó, trong tù ngày nào cô ta cũng bị “chăm sóc đặc biệt”. Đến cuối cùng, không chịu nổi tra tấn tinh thần lẫn thể xác, cô ta mài nhọn cán bàn chải và tự kết liễu đời mình.


Khi tôi bước ra khỏi cổng trại giam, nắng rọi lên vai, ấm đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy Thẩm Minh Sơn đứng trước mặt, giơ ngón cái với tôi, trêu chọc:


“Không hổ danh em gái anh, bản lĩnh nhất thế gian.”


Tôi bật cười. Anh nói đúng. Giữa anh em ruột, luôn có một sự đồng cảm khó tả. Tôi biết ở đâu đó, anh cũng đang vui.


Con đường phía trước vẫn còn dài. Sẽ có ngày chúng tôi gặp lại, ở giao lộ nào đó của thời gian. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi đều phải sống cho thật tốt.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên