Thiên kim thật điên lên rồi!

[4/6]: Chương 4

12.


Minh Sơn bảo rằng lần này anh về nước hoàn toàn là vì tôi. Anh đã xin tạm nghỉ nửa năm ở trường bên kia, quyết tâm ở lại nhà để trông chừng và bảo vệ tôi. Khi bố nghe tin, suýt nữa nổi trận lôi đình, định lấy gia pháp ra xử.


Tôi khuyên Minh Sơn nên quay về học, giờ tôi đã đủ sức tự bảo vệ mình, anh không cần vì tôi mà ảnh hưởng tương lai. Nhưng Minh Sơn lại nói, chuyện tôi có thể tự lo cho mình là một chuyện; còn việc anh là anh trai, phải bảo vệ em gái, là chuyện khác.


Anh chợt hỏi tôi: “Như Nhiên, em có tin vào nhân quả không?”


Tôi còn đang ngẩn ra thì anh đã đổi chủ đề.


“Em chắc không biết đâu.” Minh Sơn vừa nói vừa xoa rối tung tóc tôi. “Ngay lần đầu gặp em, anh đã biết ngay em là em gái ruột rồi. Lúc đó anh tự nhủ: đời này, nhất định phải bảo vệ em. Máu mủ đúng là thứ rất kỳ diệu.”


Giây phút ấy, sống mũi tôi bỗng cay xè. Cuộc đời nghiệt ngã đến mấy, ông trời vẫn để lại cho tôi một người anh tuyệt vời như vậy.


Nhờ có Minh Sơn ở nhà, Thẩm Thiên Thiên chẳng thể ra tay. Cô ta có cố tình giả vờ yếu ớt hay khóc lóc bi thương cũng chẳng lọt nổi mắt Minh Sơn, càng không qua mặt được tôi. 


Muốn vu oan? Khó lắm. 


Minh Sơn đã lắp hẳn mười hai cái camera quanh cửa phòng tôi, cố ý để cô ta không có kẽ hở nào mà bày trò.


Cuối cùng, Thẩm Thiên Thiên chỉ còn biết nhẫn nhịn chờ thời cơ như kiếp trước, chờ khoảnh khắc để đẩy tôi vào địa ngục lần nữa.


13.


Trước khi tôi bước vào lớp 12, bố mẹ Thẩm tổ chức một buổi tiệc nhận con chính thức. 


Gần như toàn bộ các gia đình có địa vị ở Nam Thành đều được mời. Điều đó có nghĩa là đám bạn thân giàu có của Thẩm Thiên Thiên cũng sẽ xuất hiện.


Bọn họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại học chung trường. Bố mẹ Thẩm nghĩ rằng qua buổi tiệc này, tôi có thể làm quen môi trường mới, để lúc vào Trung học Nam Thành Nhất Trung thì đỡ bỡ ngỡ và có người giúp đỡ.


Nhưng trái hẳn mong muốn của họ, đám thiếu gia tiểu thư kia lại nhân danh “làm quen” để móc mỉa tôi, cuối cùng còn đẩy tôi xuống hồ bơi. Bộ váy trắng ướt sũng, tôi lên lầu thay đồ thì bị Thẩm Thiên Thiên cùng bạn bè kéo vào phòng, quay video uy hiếp.


Sau đó, dù tôi báo cảnh sát nhưng vụ việc lại bị gia đình bọn họ dùng quan hệ đè xuống. Công việc của bố mẹ Thẩm bị ảnh hưởng, và từ đó họ càng thêm ghét bỏ tôi.


Kiếp này, buổi tiệc vẫn diễn ra như cũ. Khi Thẩm Thiên Thiên dẫn cả nhóm bạn tiến vào, ngực tôi bỗng thắt lại. Đúng lúc ấy, Thẩm Minh Sơn xuất hiện, khoác vai kéo tôi ra trước mặt họ và bắt đầu giới thiệu.


“Anh Minh Sơn, hôm nay rảnh rỗi quá ha?” Tên con trai tóc vàng đứng đầu nhóm cất giọng ngạo mạn. Đó là Tần Viễn - lớp trưởng thể dục lớp Thẩm Thiên Thiên.


Tần Viễn luôn tự xem mình là “người hùng trượng nghĩa,” chỉ cần Thẩm Thiên Thiên rơi một giọt nước mắt là hắn lập tức đứng ra bênh vực. 


Kiếp trước, chính hắn cầm video uy hiếp tôi. Khi tôi chuyển vào Nam Thành Nhất Trung, hắn và đám bạn không ngừng bắt nạt tôi: từ cô lập, bày trò, cho đến đánh đập tàn nhẫn. 


Càng phản kháng, họ càng ra tay ác hơn.


Kết cục, tôi lén mang theo một con dao, dí vào cổ Tần Viễn, quyết kéo hắn ch//ết chung. Chỉ khi ấy, họ mới dừng lại. 


Nhưng tất cả đã quá muộn: việc học của tôi bị gián đoạn, còn Thẩm Thiên Thiên thì thi đỗ trường đại học danh tiếng và trở thành niềm tự hào của nhà họ Thẩm. 


Tôi thì tụt lại phía sau, bị gia đình và thầy cô xem như gánh nặng.


Nực cười thay, về sau khi đã thành đạt, Tần Viễn gửi cho tôi một lá thư xin lỗi. Hắn bảo rằng hồi trẻ bồng bột, nông nổi, làm tổn thương tôi, mong được tha thứ. Tôi đọc đi đọc lại bức thư đó vô số lần.


Nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút chân thành nào. Điều duy nhất tôi thấy chỉ là kẻ thành công đang nôn nóng xóa đi vết nhơ khó tẩy nhất đời mình.


14.


Thẩm Minh Sơn dẫn chúng tôi đến hồ bơi ngoài trời rồi rời đi. Anh vừa đi khuất, đám con nhà giàu lập tức lộ nguyên bộ mặt thật.


Tần Viễn nhìn tôi, huýt sáo một tiếng, cười khẩy:


“Nghe nói trước kia mày làm rửa chén ở Tín An. Giờ bọn tao ra ngoài mà quên đem tiền, chắc kêu mày rửa chén trừ nợ cũng được nhỉ?”


Cả nhóm phá lên cười. Tôi không đáp một lời, chỉ bình thản bước đến trước mặt Tần Viễn. Dưới ánh mắt sững sờ của họ, tôi từ tốn tháo đôi giày đế thô, ánh mắt chợt trở nên dữ dội, hơi thở dồn dập, cả sống mũi cũng giãn ra.


Trong đầu tôi bắt nhịp đếm ngược: ba… hai… một… Bắt đầu điên!


Tiếng nhạc từ sảnh chính hoàn toàn che lấp tiếng la hét bên ngoài. Đến lúc Minh Sơn kéo Thẩm Thiên Thiên ra, tôi đang ngồi chễm chệ trên người Tần Viễn, dùng giày đế thô giáng liên tục lên đầu hắn. Đám còn lại lăn lộn dưới hồ, ướt như chuột lột. Thấy Minh Sơn xuất hiện, cả đám vội vã kêu cứu, khóc đến sượng cả mặt.


“Thẩm Thiên Thiên!” Tần Viễn nằm bẹp dí, rống lên: “Sao mày không nói chị mày là quái vật hả?!”


Thấy Minh Sơn làm động tác lớn, tôi nhanh chóng buông giày, ôm mặt khóc nức nở, trốn ra sau lưng anh. Đám thiếu gia từ dưới hồ bò lên, nhìn tôi với vẻ yếu ớt đáng thương, miệng giật giật không nói nổi câu nào.


“M-Minh Sơn! Con làm cái gì vậy? Mau thả em gái con ra!” Mẹ Thẩm hốt hoảng chạy đến, vội đập tay Minh Sơn.


“Thả nó?” Minh Sơn quét mắt quanh đám đông, giọng lạnh như băng: “Mẹ muốn con thả cái đứa giả mạo, chiếm đoạt vị trí của con gái ruột mẹ, để nó tiếp tục hại em gái con sao?”


Mặt Thẩm Thiên Thiên trắng bệch. Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.


Từ trước tới nay, nhà họ Thẩm luôn nói tôi và Thẩm Thiên Thiên là chị em song sinh bị thất lạc. Nhưng chắc Thẩm Thiên Thiên không ngờ, sự thật lại bị vạch trần theo cách này.


“Con đang nói linh tinh gì vậy?” Mẹ Thẩm sửng sốt nhưng vẫn cố bênh vực Thẩm Thiên Thiên. Hai người còn đang giằng co thì bố Thẩm đột ngột bước ra khỏi đám đông. Không nói một lời, ông giơ tay lên, định tát Minh Sơn.


Ngay khoảnh khắc cái tát sắp giáng xuống, tôi bước ra, dang tay chắn trước mặt Minh Sơn.


“Như Nhiên, tránh ra.” Bố Thẩm gằn giọng.


Tôi mím môi, nhưng ánh mắt kiên định: Hãy nghe anh ấy nói đã.


Cuối cùng, chính bố Thẩm phải lùi lại. Ông ra hiệu cho mọi người quay vào sảnh chính, rồi mệt mỏi lên tiếng:


“Được rồi. Nói đi. Chuyện này rốt cuộc là sao?”


15.


Thẩm Minh Sơn không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, mở một đoạn video đã được đặt sẵn.


Đó là cảnh quay lén từ chiếc camera giấu trong tủ quần áo tầng hai. Trong đoạn phim, Thẩm Thiên Thiên và nhóm con nhà giàu đứng chật ngoài cửa, bàn bạc cách “dạy dỗ” tôi.


“Chúng ta lột sạch đồ con đ//ĩ đó đi, quay video lại, mỗi người giữa một bản. Để xem sau này nó còn dám ngóc đầu lên trước mặt Thiên Thiên không,” một thằng con trai nói.


“Đúng rồi. Một đứa nhà quê rửa bát từ khu ổ chuột vừa chui ra mà cũng đòi so bì với chị Thiên Thiên? Lần này phải cho nó sáng mắt.”


Tiếng phụ hoạ nối tiếp nhau. Cuối cùng mới tới giọng của Thẩm Thiên Thiên, nghe như thể cô ta là người lương thiện nhất nhóm:


“Chỉ cần dạy nó một bài học thôi, đừng làm quá.”


Rồi lại thêm một câu thở dài:


“Như Nhiên sống bên ngoài nhiều năm như vậy, bị nhiễm thói hư rồi, phải để nó biết điều.”


Video vừa dứt, mặt Thẩm Thiên Thiên đã trắng bệch như tờ giấy. Khi Thẩm Minh Sơn thả tay, cô ta lập tức khuỵu xuống sàn, nước mắt thi nhau rơi.


“Bố, mẹ… xin hãy tha cho con.”


Cô ta liếc nhìn vẻ mặt u ám của bố Thẩm, rồi bò sang ôm lấy chân mẹ Thẩm, giọng đứt quãng:


“Con chỉ sợ mất hai người mà thôi. Từ lúc Như Nhiên về nhà, bố mẹ chẳng còn để ý đến con nữa… Con không còn gì khác ngoài hai người…”


Từ sảnh chính, vô số ánh mắt tiếp tục dõi sang, tiếng bàn tán rì rầm không dứt. Bố Thẩm sầm mặt, mẹ Thẩm cũng lúng túng khó xử. Nhưng dù vậy, hai người vẫn không thể mở miệng đưa ra phán quyết.


“Con sẽ báo cảnh sát.”


Giọng Thẩm Minh Sơn lạnh tanh, chỉ thẳng vào nhóm con nhà giàu đang đứng co cụm lại.


“Không chỉ Thẩm Thiên Thiên, mà tất cả những kẻ hùa theo cô ta âm mưu làm nhục em gái tôi — tôi sẽ không bỏ qua một ai.”


“Không được!”


Tiếng bố Thẩm và tiếng Tần Viễn gần như vang lên cùng lúc.


“Vớ vẩn!” Tần Viễn bật dậy, chửi thề: “Liên quan gì đến tôi!”


“Thế mày nghĩ sao?”


Thẩm Minh Sơn kéo tôi đứng ra trước mặt mọi người, rồi hất cằm về phía hồ bơi.


“Quần áo em gái tôi ướt sũng thế này, mày định bảo là một mình nó đánh hội đồng mấy đứa con trai tụi mày à?”


Tần Viễn nghẹn lời. Một lúc sau, hắn mới đỏ mặt gào lên:


“Thẩm Như Nhiên! Mày nói gì đi chứ! Tao bắt nạt mày hồi nào?! Sao mày dám bịa đặt, hay câm rồi hả?!”


Tôi gật đầu nhẹ, rồi làm thủ ngữ:


“Đúng. Tôi bị câm.”


Cả bọn đứng phía sau Tần Viễn như bị ai đè nút tắt tiếng.


Thẩm Minh Sơn cởi áo khoác trùm lên vai tôi, giọng anh trầm lạnh:


“Em gái tôi bị trao nhầm từ khi mới sinh. Mười mấy năm bị cha ruột của Thẩm Thiên Thiên hành hạ. Không được ăn no mặc ấm, học xong lớp 11 đã phải rửa bát kiếm từng đồng để đóng học phí. Khổ đến vậy mà vẫn có kẻ muốn gi//ết ch//ết hy vọng cuối cùng của nó.”


Anh nhìn lướt qua Thẩm Thiên Thiên đang run như cầy sấy rồi nói tiếp:


“Ngày Như Nhiên được đón về nhà, có người thuê côn đồ đến quán ăn nó làm thêm, đánh đập tàn nhẫn đến mức phải nhập viện, khiến nó sang chấn đến mức không thể mở miệng nói nữa.”


Rồi anh bước thẳng đến trước mặt Tần Viễn, thấp giọng:


“Ngày nào cũng tự nhận mình là người bảo vệ kẻ yếu, thế mày nghĩ hôm nay mày khác gì bọn côn đồ đó? Mày không sợ quả báo sao?”


Tần Viễn đứng chết trân.


Những gì hắn nghe từ Thẩm Thiên Thiên trước giờ đều là một câu chuyện khác: rằng tôi là đứa lớn lên từ khu ổ chuột, mang đủ mọi thói hư tật xấu, được đưa về nhà mà còn bắt nạt em gái.


Ánh mắt hắn dao động, cuối cùng chậm rãi quay sang nhìn Thẩm Thiên Thiên. Cô ta chỉ cúi đầu, không dám đối diện.


Mọi thứ trong đầu hắn lập tức sáng tỏ.


Phía sau hắn, có ai đó lầm bầm:


“Đúng là xuixẻo… nếu thật sự như vậy, tao mà bắt nạt nó chắc đêm nay chắc phải tự vả cho tỉnh người.”


Hàng chục ánh mắt đổ dồn khiến Tần Viễn nóng bừng cả mặt.


Cuối cùng, hắn nghiến răng, bước đến trước Thẩm Minh Sơn, tự tát mạnh một cái rồi cúi đầu:


“Anh Sơn… hôm nay lỗi ở tôi. Sau này ở trường, tôi sẽ bảo vệ em gái anh. Không ai được phép động vào cô ấy.”


Đã đến mức đó, Thẩm Minh Sơn cũng không ép hắn thêm. Chưa kể, cú tát này còn chặt đứt quan hệ giữa Tần Viễn và Thẩm Thiên Thiên - sau này, hắn sẽ không để cô ta yên.


So với việc tôi tự đi trả thù, Thẩm Minh Sơn rõ ràng thích nhìn bọn họ tự cắn xé nhau hơn.


Phải thừa nhận, anh trai tôi giảo hoạt thật.


May mắn là… tôi cũng chẳng hiền lành gì.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên