9.
Trong bữa tối, Thiên Thiên lại theo thói quen chen vào ngồi cạnh mẹ Thẩm, dùng khuỷu tay hất tôi ra, còn nhìn tôi với vẻ khiêu khích.
Chưa kịp mở miệng, Minh Sơn đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn:
“Giành chỗ, giành ghế, giành cả bố mẹ, cô không có phép tắc rồi à?”
Mẹ Thẩm không vui:
“Minh Sơn, sao nói em như thế? Cả nhà ăn bữa cơm thôi mà.”
Minh Sơn liền kéo tôi sang bên, ôm chặt:
“Em gái tội nghiệp của con, không nói được, ăn cơm bị giành chỗ, muốn ngồi cạnh mẹ mà đỏ cả mắt.”
Thiên Thiên ấm ức:
“Nhưng… nhưng con vẫn luôn ngồi cạnh mẹ mà…”
“Con? Ai là anh của cô? Tôi không phải anh của người không có cùng máu mủ, lại còn vô duyên như thế.” Minh Sơn đáp thẳng, rồi còn cố tình véo tay tôi.
Tôi lập tức bật khóc trong lòng anh, khiến căn phòng lặng hẳn. Mẹ Thẩm ban đầu còn lúng túng, nhưng thấy tôi khóc liền vỗ vào chỗ cạnh mình:
“Lại đây ngồi với mẹ, Như Nhiên.”
Tôi vừa định đứng lên thì Minh Sơn giữ lại:
“Không. Em con đã là chú chó ướt mưa, là phương án E, là cái nút dự phòng của bộ vest rồi, không cần làm phương án dự phòng của ai nữa.”
Câu đó khiến mẹ Thẩm òa khóc, còn Thiên Thiên thì cứng đơ như bị kim đâm. Thấy tình hình thuận lợi, Minh Sơn định nói tiếp nhưng bố Thẩm đã vỗ bàn:
“Đủ rồi, ăn cơm!”
Dù vậy, tôi và Minh Sơn vẫn quyết tâm khiến ai đó bực mình.
Thiên Thiên gắp thức ăn cho bố mẹ, thì Minh Sơn lại gắp cho tôi, vừa làm vừa thở dài:
“Em gái đáng thương của anh, lúc trước chịu khổ nhiều rồi, ăn bù đi nhé.”
Đến giữa bữa, mặt Thiên Thiên trắng bệch. Cô ta run run hỏi:
“Anh… có phải anh cố ý làm vậy vì Như Nhiên không?”
Cô ta chưa kịp khóc, tiếng nghẹn ngào đã vang lên, nhưng là từ tôi.
Tôi gõ vào điện thoại:
“Ngày trước em ăn thêm một miếng là bị bố nuôi đánh. Giờ có gia đình mới, em hạnh phúc lắm.”
Minh Sơn liền hô:
“Đó! Con gái của người đánh em tôi trắng trẻo mũm mĩm, còn em tôi thì gầy nhom!”
Thiên Thiên đang chuẩn bị khóc mà nghẹn luôn, còn mẹ Thẩm thì bật khóc nức nở. Không khí bữa cơm sắp chùng xuống hẳn thì bố Thẩm vội hòa giải:
“Đủ rồi. Cả hai đều là con của bố. Minh Sơn, đừng quá lời nữa. Ngày xưa bố dạy con sao, ăn thì không nói.”
“Con nói thì sao? Như Nhiên không nói được, chẳng lẽ còn phải nuốt hết tủi nhục? Con nói thay em, sai ở đâu?”
Câu đó làm bố Thẩm sững lại. Ông như chợt nhớ ra: từ lúc tôi “bị câm”, ông cứ mặc định tôi im lặng là đồng ý.
Ông nhìn tôi: “Như Nhiên, mấy hôm nay con có thấy tủi thân không?”
Kiếp trước, hai chúng tôi có nói đến mòn miệng cũng chẳng bằng một giọt nước mắt của Thiên Thiên.
Còn kiếp này, tôi không cần nói tiếng nào, vậy mà họ lại lắng nghe hơn.
Ý nghĩ đó làm tôi buồn cười, suýt bật cười thành tiếng, thì Minh Sơn đã gõ vào đầu tôi bằng đũa, khiến tôi vội cúi đầu, tiếp tục giả khóc.
Một lúc lâu sau, bố Thẩm thở dài.
Tôi biết, ông bắt đầu lung lay rồi.
10.
Khác với mẹ, bố Thẩm luôn coi trọng huyết thống. Ở kiếp trước, thái độ của ông đối với tôi vốn đã tốt hơn dành cho Thẩm Thiên Thiên, nhưng dù sao cô ta cũng là người ông thương yêu suốt bao năm. Có những việc ông chưa thể quyết, nhưng giờ, mỗi lần nhìn thấy tôi tủi thân vì sự tồn tại của Thiên Thiên, ông càng thêm dao động về chuyện có nên tiếp tục giữ cô ta ở lại hay không.
Dĩ nhiên, Thẩm Thiên Thiên cũng hiểu điều đó. Cô ta bắt đầu bối rối, mất bình tĩnh.
Sáng sớm hôm sau, cô ta ôm theo một đống quần áo cùng túi xách hàng hiệu, đến gõ cửa phòng tôi.
“Chị, em trả hết cho chị đây. Em chỉ mong chị đừng chia rẽ tình cảm bố mẹ dành cho em nữa… được không?”
Thấy tôi vẫn bất động, Thiên Thiên giả vờ sốt ruột, bước sát lại, ghé bên tai tôi thì thầm với vẻ độc địa:
“Thẩm Như Nhiên, đừng tưởng có Minh Sơn đứng sau là cô ngon lắm. Tôi vẫn có thể khiến cô bị đuổi khỏi nhà này đấy.”
Nói rồi, ánh mắt cô ta lướt dọc người tôi, giọng đầy châm chọc:
“Nhìn cô nở nang thế này… chắc bị ba nuôi ngủ rồi nhỉ— Á!”
Tiếng hét chói tai vang lên khi cô ta nhận ra tôi đang thọc mạnh ngón tay vào rốn của cô ta. Tôi là người câm, không cãi được, nhưng vẫn có quyền dùng hành vi kỳ quái để bịt miệng cô ta.
Bị tôi chọc đến phát khiếp, Thiên Thiên giơ tay định tát. Nhưng tôi nhanh hơn, tôi túm lấy cổ tay cô ta, xoay một vòng quanh như đang múa, rồi ngẩng mặt nở nụ cười đầy rợn người.
Nói bậy thì phải trả giá.
Tôi vò rối tóc mình, đảo tròng mắt loạn xạ, rồi bật nhảy, bò lổm ngổm như một con khỉ dại đang sổng chuồng. Bất ngờ, tôi lao vào túm mái tóc của Thiên Thiên. Nhờ những năm trời vật lộn với ba nuôi, sức tôi không hề nhỏ. Chỉ cần giật nhẹ, tôi đã kéo được cả một mảng tóc, để lộ miếng da đầu to bằng ngón cái.
Thiên Thiên đau đến trào nước mắt. Cô ta nhìn tôi, người đang bò dưới đất như một sinh vật không thể gọi tên mà run lẩy bẩy. Không dám tiếp tục buộc tội tôi nữa, cô ta lập tức bỏ chạy khỏi phòng.
Nhưng khi đến gần cầu thang, tôi bất ngờ lao tới đâm vào lưng cô ta. Theo phản xạ, Thiên Thiên quay lại, mạnh tay đẩy tôi xuống cầu thang.
Tôi chưa kịp rơi quá xa thì đã được Minh Sơn lao đến, ôm chặt lấy tôi, đỡ hết lực va đập. Tôi dựa vào ngực anh, rên vài tiếng yếu ớt, gương mặt nhỏ nhắn tội nghiệp ngước lên nhìn anh.
“Thẩm Thiên Thiên!” Minh Sơn hét lớn, ôm chặt tôi hơn, “Cô đ//ộc á//c thật! Như Nhiên đã nhường cô mọi thứ, vậy mà cô vẫn không chịu buông tha em ấy sao!”
Thiên Thiên ch//ết lặng. Đó là câu cô ta định dành để buộc tội tôi, nhưng giờ lại bị Minh Sơn dùng để chất vấn cô ta.
“Không… không phải vậy…” Cô ta lắp bắp, mắt đỏ lên vì uất ức. “Là cô ta! Vừa thấy em bước vào phòng thì cô ta phát điên! Thẩm Như Nhiên bị tâm thần! Cô ta—”
“Thẩm Thiên Thiên, xin lỗi chị con ngay!”
Lần này, không chỉ Minh Sơn mà cả bố Thẩm đều gầm lên.
Giọng quát đầy giận dữ như tát thẳng vào mặt cô ta, kéo Thiên Thiên trở lại thực tại. Cô ta đã thực sự vượt quá giới hạn, dám mắng con ruột nhà người ta là tâm thần ngay trong chính ngôi nhà này.
Thiên Thiên run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt khi đối diện hai ánh mắt thất vọng của bố mẹ Thẩm. Suốt cả ngày, cô ta chẳng dám bước nửa bước ra khỏi chỗ, chỉ quỳ ở đầu cầu thang, đầu cúi gằm.
Kiếp trước, người quỳ ở đó là tôi, cũng vì kiềm chế không nổi mà tát cô ta một cái sau những lời độc miệng.
Đêm khuya, sau khi làm bài tập xong, tôi xuống bếp hâm ly sữa. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ Thẩm, tôi nghe họ đang nói chuyện.
“Thiên Thiên không phải con ruột chúng ta. Nuôi nó bao năm trời, vậy mà nó lại đối xử với Như Nhiên như thế… Thế này không công bằng với con bé.” Giọng bố vang lên nặng nề.
“Đợi thêm thời gian nữa… Nó chỉ là chưa chấp nhận được thôi. Bị trao nhầm từ nhỏ đâu phải lỗi nó. Con bé lớn trong vòng tay chúng ta, bảo đuổi nó đi… tôi cũng không nỡ.” Giọng mẹ nghẹn lại.
Tôi trở về phòng, ly sữa còn thơm ấm trong tay. Khi đi ngang qua Thiên Thiên đang gục ngủ, tôi đá nhẹ cô ta một cái cho tỉnh táo rồi đi thẳng.
Nằm trên giường, tôi ngước nhìn trần nhà, càng nghĩ càng thấy buồn cười, đến mức mí mắt giật liên hồi.
Một lần. Hai lần. Ba lần…
Cả đêm mắt tôi cứ giật không ngừng!
12.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra và nhận ra mí mình vẫn giật như đang… gửi tín hiệu SOS. Thẩm Minh Sơn nhìn thấy liền ôm tôi chặt như ôm bảo vật, giọng bi thương như đang diễn phim truyền hình dài tập:
“Ôi trời ơi! Em gái đáng thương của anh! Chắc đêm qua khóc nhiều quá nên mí mới giật như thế này! Trời đất ơi, ai cứu lấy con bé tội nghiệp này với! Bố mẹ không bênh em thì lồng ngực anh đây sẽ che chở cho em!”
Bố mẹ tôi bị anh gào đến ù tai, ăn sáng vội vã rồi lỉnh đi như chạy nạn.
Ngay khi họ vừa ra khỏi cửa, Minh Sơn lập tức buông tôi xuống, lau nước mắt… giả trên mặt.
Ăn sáng xong, anh nghịch nghịch lòng bàn tay tôi, ra hiệu tôi theo anh về phòng. Vừa đóng cửa lại, anh đã hỏi ngay:
“Vậy, em tính làm gì tiếp?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp tỉnh queo:
“Ngày em mừng thọ tám mươi tuổi, em sẽ tổ chức thật hoành tráng. Mời năm chục nam người mẫu đến nhảy thoát y.”
“Anh đang hỏi chuyện trước mắt— đợi đã, Thẩm Như Nhiên! Em nói chuyện được rồi?!”
Tôi sững người một giây. Đúng là tôi quên mất chưa thông báo cho anh rằng tôi chỉ… giả câm.
Minh Sơn không những không tức mà còn giơ ngón cái lên, tự hào:
“Giỏi! Xuất sắc! Diễn mà lừa được cả anh trai, em đúng là thiên tài!”
Rồi anh đặt tay lên vai tôi, nghiêm túc hẳn:
“Nghe anh nói này. Chúng ta phải tống Thẩm Thiên Thiên ra khỏi nhà. Nếu không, em sẽ không giữ nổi mạng đâu.” Anh thở dài, “Cơ hội này khó mà có lần thứ hai. Như Nhiên à… kiếp này, đừng để ai hại em thêm nữa.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy gì đó lấp lánh nơi đáy mắt anh.
Kiếp trước, lúc tôi ch//ết, Minh Sơn còn đang du học. Anh không kịp về gặp tôi lần cuối. Tôi không biết anh đã trải qua những gì sau đó, chỉ biết rằng ở cả hai kiếp, chỉ có Minh Sơn luôn đứng về phía tôi vô điều kiện.
Tôi tin anh. Không cần lý do.
Có điên, tôi cũng phải kéo anh điên cùng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com