Thiên kim thật điên lên rồi!

[2/6]: Chương 2

5.


Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Vừa mở mắt, liền thấy mẹ Thẩm ngồi cạnh, nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu.


Bà dịu giọng:


“Như Nhiên, con chịu khổ nhiều rồi. Từ giờ con là con gái của chúng ta. Không cần đến những nơi nguy hiểm như thế nữa.”


Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt đầy mong đợi và thương xót của bà. Tôi mấp máy môi, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ phát ra vài tiếng “a… a…”.


Sắc mặt mẹ Thẩm biến đổi ngay lập tức, bà cuống quýt gọi bác sĩ tới kiểm tra.


Tất nhiên, bác sĩ không phát hiện được gì. Tôi chỉ đang… diễn. Cuối cùng, ông chỉ có thể kết luận rằng tôi bị sốc nặng nên tạm thời mất khả năng nói, chỉ cần nghỉ ngơi và tránh kích động là khỏi.


Nghe xong, mẹ Thẩm lại khóc ròng. Bà ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào:


“Nếu mẹ đến sớm hơn… tất cả đã không thành ra thế này! Đều là lỗi của chúng ta!”


Cha Thẩm đứng bên cạnh cũng đỏ mắt, ánh nhìn đầy thương xót.


Còn tôi, trong khi họ không để ý, chỉ khẽ cong môi cười.


Thì ra, đôi khi im lặng còn có sức nặng gấp trăm lần lời biện minh.


Chỉ cần đóng vai người bị hại, mọi suy diễn còn lại để người khác tự nguyện hoàn thành giúp tôi.


Tôi bắt đầu thấy hứng thú với lần tái ngộ của mình và Thẩm Thiên Thiên trong kiếp này. Không biết lần này cô ta còn có thể dựa vào mấy lời ngọt xớt để biến tôi thành kẻ có lỗi như trước nữa hay không.


6.


Ngày tôi trở về nhà họ Thẩm, Thẩm Thiên Thiên đã chuẩn bị kỹ càng. Cô ta khoác lên mình bộ váy công chúa lộng lẫy, phụ kiện sáng loáng trên người chắc chắn còn đắt hơn tất cả những gì tôi tiêu xài trong mười bảy năm cuộc đời.


Thấy tôi, cô ta lập tức bước nhanh tới, dang tay như muốn ôm. Nhưng tôi chỉ lùi lại hai bước, tránh sang một bên.


Cánh tay dang dở của cô ta khựng ngay giữa không trung. Gương mặt tinh xảo thoáng phủ nỗi tủi thân và uất ức, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên sự đắc thắng khó nhận ra.


Phải rồi. Trước mặt cô ta là một đối thủ từng bị cô ta dắt mũi hết lần này đến lần khác. Đương nhiên cô ta vui khi tôi vừa gặp đã tự dâng “điểm kinh nghiệm” như vậy. Nhất là khi tôi lùi lại rồi cúi đầu bấm điện thoại.


Nỗi tủi thân trên mặt cô ta càng rõ nét hơn. Cô ta ngước nhìn bố mẹ Thẩm, giọng vừa cất lên đã nghẹn ngào:


“Có phải Như Nhiên không thích con không? Chị ấy không muốn nói chuyện với con… Nếu chị ấy thấy con đã cướp chỗ của chị ấy trong nhà này, con có thể rời đi… Con không sao đâu.”


Nói rồi, cô ta giả vờ mạnh mẽ quay đi, không hề thấy sắc mặt bố Thẩm đã tối sầm lại.


Đúng lúc đó, tôi giơ điện thoại lên cho bố mẹ nhìn. Trên màn hình là tin nhắn tôi đã gõ sẵn:


[Con vẫn còn sốt, sợ lây cho Thiên Thiên. Với lại quần áo của em ấy đẹp quá, em ấy cũng rất xinh… con sợ làm bẩn đồ của em ấy.]


Quả thật, từ lúc gặp lại đến nay, xảy ra quá nhiều chuyện. Bố mẹ Thẩm vội vã đưa tôi về nhận thân, chưa kịp thay cho tôi bộ đồ tử tế. Tôi vẫn đang mặc đồ bệnh viện, khoác thêm chiếc áo dính dầu mỡ khi rửa chén trong bếp.


Còn bên cạnh tôi là Thẩm Thiên Thiên - lộng lẫy, long lanh như công chúa bước ra từ hộp quà.


Cô ta có thể buồn vì nghĩ tôi không thích cô ta. Nhưng tôi… lại là đứa sợ làm bẩn bộ váy đắt đỏ của cô ta nên chẳng dám lại gần.


Mẹ Thẩm nhìn cảnh ấy thì không chịu nổi nữa, bà úp mặt vào tay và bật khóc nức nở.


7.


Cảm giác tội lỗi của bố mẹ Thẩm lại trào lên lần nữa, xem như mục tiêu của tôi đã hoàn thành. 


Tôi quay sang nắm lấy tay Thẩm Thiên Thiên. Dù ban nãy hơi ngạc nhiên vì mẹ Thẩm không trách tôi mà lại bật khóc, nhưng Thiên Thiên chẳng có thời gian để nghĩ nhiều, bởi tôi đã bất ngờ kéo tay cô ta. Trong lúc luống cuống, để lại một vết đỏ trên cổ tay cũng chẳng có gì khó hiểu.


Thiên Thiên hét toáng lên rồi òa khóc:


“Như Nhiên, em biết chị ghét em, chị giận em vì đã cướp mất cuộc đời của chị. Em sẽ đi ngay, chị đừng giận bố mẹ nữa…”


Cô ta vừa khóc vừa diễn kịch, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc sang bố Thẩm tràn đầy khoái chí - rõ ràng đang chờ ông nổi giận với tôi.


Nhưng ngay giây tiếp theo, bố Thẩm gằn giọng:


“Đủ rồi!”


Ông bước nhanh về phía chúng tôi. Thiên Thiên có lẽ đang chờ khoảnh khắc tôi bị mắng thậm tệ. Đáng tiếc, đời không như mơ.


Bố Thẩm kéo cô ta ra, ánh mắt lạnh hẳn:


“Con bé không thể nói được. Con cứ tưởng tượng rồi khóc lóc như vậy, con bé biết giải thích thế nào?”


Thiên Thiên sững người, không thốt nổi câu nào. Còn tôi thì nấp sau lưng bố Thẩm, giơ tay làm mấy động tác ký hiệu tự chế, miệng “a a a” một cách vô tội nhất có thể.


Từ góc độ chỉ Thiên Thiên thấy được, tôi nhếch môi cười đầy thách thức.


Sao rồi, Thiên Thiên?


Bố mẹ nuôi cô suốt mười bảy năm, có vẻ đã không còn đứng về phía cô vô điều kiện nữa đâu.


8.


Cuộc gặp đầu tiên với Thẩm Thiên Thiên trong đời này, tôi xem như thắng tuyệt đối. Tối hôm đó, khi tôi vừa về phòng, cô ta bất ngờ túm lấy tay tôi.


Cô ta ghé sát, thì thầm đầy khinh miệt:


“Như Nhiên, chị chỉ là con nhà quê ở khu ổ chuột, lại còn bị câm. Chị nghĩ chị xứng ở nhà họ Thẩm sao? Nếu là chị, em đã tự cuốn gói đi rồi.”


Tôi liếc cô ta, bắt chước giọng điệu: “A a a a a ba… (Nếu là em, em đã tự cuốn gói rồi).”


Và như thế, Thẩm Thiên Thiên lần đầu nếm trải cảm giác bị mỉa mai bởi một “người câm”. Cô ta nắm chặt tay, nhưng sau cú thua trắng ban ngày, chẳng dám manh động nữa.


Ngày hôm sau, anh trai tôi - Thẩm Minh Sơn, người đang du học nước ngoài, đột ngột trở về. Ở kiếp trước, anh là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Nghĩ đến anh, tôi không tránh được chua xót.


Vừa mở cửa, anh đã bị tôi lao tới ôm như gấu ôm cây.


“Cái gì vậy?!”


Anh hét lên, đánh rơi vali, chạy vòng vòng phòng khách, còn tôi thì đuổi theo anh ráo riết.


Cuối cùng tôi đè anh xuống sàn.


Anh trợn tròn mắt:


“Ôi trời! Như Nhiên!”


Khoảnh khắc đó, tôi chắc chắn: Minh Sơn cũng trọng sinh.


Anh hỏi vì sao tôi lại câm. Tôi vừa cúi đầu nghĩ nên nói thế nào, thì thấy anh nghiến răng:


“Lại là con nhỏ Thiên Thiên xảo trá đúng không? Để anh xử cô ta!”


Từ nhỏ Minh Sơn đã chẳng ưa Thiên Thiên.


Vì lớn tuổi hơn, lúc nào anh cũng bị buộc phải nhường nhịn. Thiên Thiên thích đóng công chúa, bắt anh làm hoàng tử, trong khi anh chỉ muốn làm Siêu Nhân Hạt Đậu. Anh không chịu, cô ta khóc, và anh bị mắng.


Càng lớn, Thiên Thiên càng biết khóc, còn Minh Sơn thì càng lì. Anh ghét nghe tên cô ta từ đó.


Thậm chí lúc nhỏ đã nói thẳng: “Nhà họ Thẩm làm gì sinh ra được người nhiều chiêu trò như vậy chứ?”


Kiếp trước, mỗi lần tôi bị hãm hại, chỉ có Minh Sơn đứng về phía tôi. Nhưng bố mẹ Thẩm chẳng bao giờ để tâm, vì họ biết anh ghét Thiên Thiên từ bé.


Hai anh em tôi khi đó đều vụng về, cố chấp, chẳng đấu lại cô nàng cáo già kia.


Nhưng đời này thì khác. Cả hai chúng tôi đều đã đổi thay.


Minh Sơn cười:


“Yên tâm, anh đã luyện kỹ năng cãi nhau cấp tốc. Anh giờ là phiên bản 2.0 - nâng cấp toàn diện!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên