Thiên kim thật điên lên rồi!

[1/6]: Chương 1

1.


Tiểu thư giả giăng bẫy tôi, hai đứa giằng co vài câu.


Cô ta chỉ cần nhẹ giọng:


“Đừng trách chị, chắc chắn chị ấy không cố ý đẩy con đâu…”


Rồi lại: “Chị đã có được tình yêu của cha mẹ rồi, em chỉ muốn thân thiết với chị hơn…”


Vài câu kêu than đã lập tức đẩy tôi vào thế bị động, chẳng kịp thanh minh.


Mẹ tôi - người thiên vị Thẩm Thiên Thiên đến mức khó hiểu - lao tới đẩy tôi một cái, vừa khóc vừa nói không thể có đứa con gái nào đ//ộc á//c như tôi. Tôi bị bất ngờ, trượt chân ngã từ cầu thang xuống, đầu đập vào bậc và ch//ết ngay tại chỗ.


Tức đi//ên! Lúc sống đã mệt, ch//ết rồi nhớ lại còn khó nuốt hơn. Trước khi tắt thở, câu cuối cùng tôi nghe được là mẹ ôm Thẩm Thiên Thiên, chỉ vào mặt tôi mà gào:


“Con nói đi! Có phải con làm Thiên Thiên bị thương không? Sao không nói lại được một câu nào? Câm rồi hay gì?”


… Ừ, câm đấy! Được làm lại một lần nữa, tôi thề sẽ chọn làm người câm luôn cho xong.


2.


Mở mắt ra, tôi quay về thời điểm trước khi được nhà họ Thẩm đón về. Khi ấy tôi chuẩn bị lên lớp 12, vừa học vừa làm ở nhà hàng để dành tiền đóng học phí đại học. Cũng chính thời gian đó, Thẩm Thiên Thiên đã biết đến sự tồn tại của tôi.


Hôm ấy, cô ta cố ý thuê vài tên côn đồ đến quậy phá và tiện thể “xử lý” tôi. Không rõ từ đâu, mấy thằng tóc vàng xộc vào bếp, hắt cả xô nước lên người tôi rồi ấn đầu tôi xuống bồn nước dìm liên tục.


Kiếp trước, tôi chẳng có gì ngoài một bụng đầy tức tối. Khó khăn lắm mới thoát ra được, tôi túm ngay hai con dao bếp, đuổi theo bọn chúng chém loạn xạ. Chạy ra đến sảnh, tôi lại đụng đúng cha mẹ ruột đang tới nhận con.


Ấn tượng đầu tiên của họ về tôi là… một đứa con gái tóc tai rối bù, quần áo sũng nước, tay cầm hai con dao đuổi chém người. Lúc ấy tôi không biết họ là ai, thấy họ chắn trước mặt thì quát thẳng: “Tránh ra!”


Có bấy nhiêu thôi mà mẹ Thẩm đã hoảng đến mức ngất lịm.


Sau này về nhà họ Thẩm, họ càng thêm yêu chiều đứa con gái giả dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng kia. Hễ tôi và Thẩm Thiên Thiên xảy ra chút xích mích, mẹ Thẩm liền lập tức kết luận tôi bị đi//ên, còn “bảo bối Thiên Thiên” của bà thì chịu trăm bề oan ức.


Nhưng sau khi trọng sinh, tôi tuyệt đối sẽ xoay chuyển ván cờ này.


3.


Tôi nghe tiếng ồn ào từ sảnh trước mỗi lúc một lớn, liền nhanh tay khóa chặt cửa bếp. Sau đó, tôi bê chai nước rửa chén cỡ lớn, đổ hẳn ba lớp lên nền gạch ngay trước cửa, rồi vẩy thêm ít nước cho trơn. Làm xong, tôi nấp gọn sau cánh cửa, đúng lúc tiếng chửi rống của mấy tên côn đồ vang tới gần.


Mục tiêu của chúng là tôi; chúng muốn xông vào bếp kiếm chuyện nhưng thấy cửa khóa chặt nên vừa đạp vừa gào thét loạn lên.


Anh đầu bếp đang thu mình dưới gầm bàn, run run giơ ngón cái với tôi ra hiệu khen ngợi. Nhưng chưa kịp nói nửa câu, anh đã thấy tôi bình thản kéo chốt cửa.


Cạch.


Ba tên côn đồ đang hăng máu đạp cửa chẳng kịp phản ứng. Cánh cửa bật mở, cả ba trượt dài trên lớp nước rửa chén và tiếp đất bằng tư thế cắm đầu… vô cùng chuyên nghiệp.


Tôi nhanh tay vớ cái chậu nhôm bên cạnh, úp một lượt lên đầu cả ba đứa rồi chộp lấy cái vá lớn, gõ mạnh liên hồi.


“Ầm! Ầm! Ầm!”


Tiếng vang chát chúa khiến anh đầu bếp xanh mặt. Khi tôi nhấc chậu ra, ba tên đầu vàng đã trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép nằm im như ngủ đông.


Tôi gật gù hài lòng, quay sang anh đầu bếp, hờ hững nói:


“Người trẻ mà, ngủ cũng nhanh thật.”


4.


Anh đầu bếp méo miệng muốn cười mà không cười nổi. Đúng lúc đó, mấy tên côn đồ khác đang canh bên ngoài thấy im ắng bất thường, liền lao vào. Nhìn thấy ba tên đồng bọn nằm sõng soài, chúng lập tức nổi điên, cầm gậy xông đến định xử tôi.


Tính toán thời điểm đã chín muồi, tôi hất mạnh cả chậu nước chuẩn bị sẵn. Đám côn đồ tưởng tôi tạt vào chúng thì dè chừng lùi lại một bước. Ai dè, tôi dội thẳng… lên người mình.


Sau đó, tôi tự túm lấy tóc, tát mình hai cái thật lực. Hai vệt đỏ ửng lập tức hiện lên trên gương mặt trắng trẻo.


Đám côn đồ bắt đầu hoang mang cực độ.


Tiếp theo, tôi thay đổi nét mặt, toàn thân co thấp xuống, bò sát mặt đất, trườn nhanh như bóng ma. Tôi lết đến sát tên đứng đầu tiên rồi thẳng tay chọc mạnh vào rốn hắn.


“Cứu! Cứu với!!”


Tên đó gần như sụp đổ tinh thần, vứt gậy, chạy bán sống bán ch//ết. Những tên còn lại thấy vậy cũng thét ầm lên, cuống cuồng chạy theo. Tôi thì vừa bò vừa lè lưỡi đuổi theo như một con quỷ đói.


Chúng chỉ lo chạy, không nhận ra rằng khi tôi ra đến sảnh chính, tôi đã trở lại bình thường.


Tóc tôi ướt sũng, xõa xuống ôm gọn gương mặt, quần áo dính đầy nước và dầu mỡ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dấu vết bị tát, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Tôi vòng tay ôm lấy mình, thân người run rẩy yếu ớt.


Trong bộ dạng thảm thương đó, tôi va đúng vào vợ chồng nhà họ Thẩm - hai người đến đây để nhận con. Tôi cúi đầu, bước đi chậm chạp, cổ họng phát ra vài tiếng nức nở mỏng manh. Hai người vừa kịp đưa tay giữ tôi lại thì tôi đã trợn mắt… ngất xỉu ngay trước mặt họ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên