Thiên kim thật rất thích diễn trò

[1/5]: Chương 1

1.

 

“Chát!” Âm thanh chát chúa của một cái bạt tai vang lên giữa phòng khách.

 

Giang Dao ôm mặt, nước mắt lưng tròng nhìn tôi đầy tủi thân: “Chị… em không cố ý làm ướt quần áo của chị, sao chị lại đánh em?”

 

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy ba mẹ— chính xác hơn là ba mẹ nuôi— vừa từ bên ngoài trở về.

 

Từ nhỏ, tôi đã biết mình chỉ là con nuôi. Năm đó, vì Giang Dao bị kẻ xấu bắt cóc, ba mẹ ruột cô ấy không thể chịu nổi cú sốc mất con, nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi tôi— một đứa trẻ cùng tuổi với Giang Dao.

 

Nhà họ Giang đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng luôn ghi lòng tạc dạ. Vậy nên khi Giang Dao được tìm về, tôi thật lòng muốn đối xử tốt với cô ấy.

 

Thế nhưng ngay trong lần đầu tiên gặp mặt, khi ba mẹ không để ý cô ta đã ghé sát tai tôi, cất giọng lạnh lẽo đầy căm hận: “Giang Kỳ, mày đã cướp mất mười tám năm cuộc đời của tao. Tao nhất định sẽ tống cổ mày ra khỏi cái nhà này, giành lại tất cả những gì thuộc về tao!”

 

Tôi sững người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô ta. Mới giây trước, cô ta còn tỏ ra ngoan ngoãn, hứa với ba mẹ rằng sẽ coi tôi là chị ruột, vậy mà bây giờ… tôi có đang nghe lầm không?

 

Khoan đã.

 

Lúc đó, tôi đang đeo tai nghe Bluetooth, nhưng mái tóc dài đã che đi mất. Tôi vừa nói chuyện với anh trai, người đang đi công tác xa chưa kịp trở về.

 

Có lẽ anh ấy cũng bị lời nói của Giang Dao dọa cho choáng váng, mãi không thốt nên lời.

 

Nhưng cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện này, trong lòng chỉ nghĩ rằng, có lẽ vì cô ta vừa trở về nhà nên vẫn chưa thể thích nghi, cảm giác bất an cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Nhưng tôi không ngờ, chỉ sang ngày hôm sau, Giang Dao đã bắt đầu gây chuyện thật.

 

Khi đó, tôi đang ngồi trên sofa xem TV, Giang Dao cũng ở đó nhưng rõ ràng là không yên lòng. Tôi hỏi cô ta thích xem chương trình gì, thì cô ta không trả lời. Hỏi có muốn ăn trái cây không, cô ta cũng phớt lờ.

 

Cả buổi, cô ta chỉ hỏi tôi duy nhất một câu: “Ba mẹ mấy giờ mới tan làm?”

 

Tôi đáp: “Chắc khoảng sáu giờ.”

 

Nghĩ bụng, cô ta mới trở về nhà, mong ngóng ba mẹ cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi không ngờ, đúng sáu giờ, một cốc trà nóng đột ngột hắt thẳng lên người tôi.

 

Tôi hoảng hốt bật dậy khỏi sofa, còn chưa kịp phản ứng thì— “Chát!”— một tiếng bạt tai vang lên chói tai.

 

Tôi sững sờ nhìn sang, chỉ thấy Giang Dao tự vung tay tát mạnh vào mặt mình. Lúc ấy, tôi còn ngơ ngác nghĩ— chẳng phải chỉ làm ướt quần áo thôi sao? Có cần phải tự trách đến mức này không?

 

Nhưng ngay sau đó, cô ta đã mở miệng, lật trắng thay đen ngay trước mặt tôi. Ba mẹ nuôi vội vã chạy đến, lo lắng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Giang Dao nhìn họ, sau đó lại len lén liếc sang tôi, vẻ mặt ấm ức đến đáng thương: “Không phải lỗi của chị đâu… Là do con không tốt, con vô ý làm ướt quần áo của chị, nên chị mới giận mà tát con. Bộ đồ này đẹp như vậy, chắc chắn đắt lắm, con thực sự không nên bất cẩn như thế…”

 

2.

 

Ba mẹ nhà họ Giang nhíu chặt mày.

 

Tôi là do họ nuôi lớn tính cách thế nào họ còn rõ hơn cả tôi, làm sao có thể tin rằng tôi lại chủ động ra tay đánh người?

 

Thế nhưng, họ cũng không vạch trần Giang Dao ngay lập tức. Dù sao con bé cũng vừa mới trở về, không muốn làm nó quá mất mặt.

 

"Không giống như em, từ nhỏ đã phải mặc lại quần áo cũ của người khác, chưa từng có lấy một bộ đồ mới, càng đừng nói đến những bộ váy đẹp như của chị..." Giang Dao thấy ba mẹ không đứng về phía mình, liền tỏ ra đáng thương. Giọng nói mềm mại như thể sắp bật khóc.

 

Mẹ Giang khẽ liếc nhìn chiếc camera nhỏ trong nhà, cố ý nói: "Ngày mai mẹ sẽ đưa con ra ngoài mua thêm quần áo. Kỳ Kỳ, quần áo con bị ướt rồi mau lên phòng thay đi, kẻo bị cảm lạnh."

 

Tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên môi Giang Dao. Tôi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi quay về phòng.

 

Vừa thay xong quần áo, mẹ Giang đã gõ cửa bước vào.

 

Bà nhẹ nhàng nói: "Kỳ Kỳ, ba mẹ vừa xem lại camera giám sát, quả thật là Dao Dao sai."

 

Tôi tất nhiên biết trong nhà có camera, nên ngay từ đầu cũng chẳng cần giải thích điều gì.

 

Nhưng Giang Dao thì chắc chắn không biết. Con bé bị bắt cóc từ nhỏ, bị bán vào một ngôi làng hẻo lánh để làm dâu nuôi từ bé, trong nhận thức của nó, có lẽ chưa từng tưởng tượng được rằng trong nhà lại có thứ công nghệ cao như vậy.

 

"Dao Dao mới về, có thể trong lòng vẫn còn... chưa ổn định." Mẹ Giang cũng không biết phải tiếp tục thế nào.

 

Gia đình họ Giang luôn sống chan hòa, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hành động lần này của Giang Dao thực sự đã phá vỡ nhận thức của họ về con bé.

 

"Mẹ, con hiểu mà. Đợi một thời gian nữa, khi Dao Dao cảm nhận được sự an toàn của gia đình, con bé sẽ không như vậy nữa." Tôi nhẹ nhàng đáp.

 

Mẹ Giang ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: "Đúng là đứa con ngoan của mẹ."

 

Ngay khi mẹ Giang vừa rời đi, Giang Dao liền bước vào phòng tôi. Cô ta đắc ý cười nhạt, giọng điệu đầy khiêu khích: "Chắc bị mẹ mắng thảm lắm nhỉ?"

 

3.

 

Tôi thực sự rất muốn nói với cô ta rằng trong nhà có camera giám sát, mọi người đều đang nhìn.

 

Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, Giang Dao đã lại mở miệng trước: "Nếu biết điều thì tự mình cút đi, đừng có mặt dày ở lại nhà tôi, cô hết ăn của nhà tôi rồi lại dùng đồ của nhà tôi! Tôi nói cho cô biết, danh hiệu đại tiểu thư nhà họ Giang chỉ có thể là của tôi!"

 

"Việc tôi có rời khỏi ngôi nhà này hay không, là do ba mẹ quyết định chứ không phải cô." Tôi hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhẹ giọng khuyên nhủ: "Giang Dao, ba mẹ sẽ không vì tôi mà bớt yêu thương cô. Chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau như một gia đình."

 

"Ai là gia đình với cô? Đừng có tự dát vàng lên mặt mình!" Giang Dao cười lạnh, ánh mắt tràn đầy căm hận: "Cô chỉ là một đứa mồ côi không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà được sống trong căn nhà này, mặc quần áo đẹp, học trường tốt?! Cô đáng lẽ phải chịu hết những đau khổ mà tôi đã trải qua suốt mười tám năm qua mới đúng!"

 

"Tôi không có lỗi trong chuyện cô bị bắt cóc." Dù tôi có kiên nhẫn đến đâu, cũng không thể không thấy nực cười trước kiểu suy nghĩ này.

 

Chỉ vì cô ta thấy bất công, liền muốn tìm một người để trút giận sao?

 

"Tôi không quan tâm lỗi của ai! Tôi chỉ biết cô đã chiếm lấy mọi thứ thuộc về tôi, cô nhất định phải gặp báo ứng!" Giang Dao gằn giọng, ánh mắt đầy oán độc.

 

Tôi không còn gì để nói. Nếu cô ta muốn tự hủy hoại mình, tôi cũng không cản. Ngược lại, tôi rất tò mò muốn xem, đến khi cô ta phát hiện mọi hành vi của mình đều bị cả nhà nhìn thấy, thì vẻ mặt sẽ thế nào?

 

Hôm sau, mẹ Giang đưa Giang Dao đi mua sắm, tôi không đi theo họ. Là tôi chủ động không đi, vì biết Giang Dao không thích mình, tôi cũng không muốn làm cô ta khó chịu thêm.

 

Nhưng Giang Dao lại nghĩ rằng mẹ Giang cố ý không cho tôi đi để trừng phạt chuyện hôm qua tôi ‘đánh’ cô ta, vì vậy càng thêm hả hê.

 

Lúc về, cô ta xách theo đống túi lớn túi nhỏ vẻ mặt đầy đắc ý, suốt dọc đường không ngừng khoe khoang trước mặt tôi.

 

"Mẹ đối xử với tôi thật tốt, cái gì cũng mua cho tôi loại đẹp nhất. Tôi còn không ngờ một cái túi có thể có giá hơn năm mươi nghìn!" Cô ta giơ chiếc túi Chanel CF lên trước mặt tôi, cố tình khoe mẽ.

 

"Và đôi giày này nữa, hơn mười nghìn! Tôi chưa bao giờ đi đôi giày nào đắt như vậy! Mẹ ơi, con yêu mẹ quá!" Nhìn thì có vẻ như đang làm nũng, nhưng thực chất chính là đang cố tình khiêu khích tôi.

 

Tôi chẳng có chút cảm xúc nào. Ngược lại, mẹ Giang nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại có chút áy náy.

 

Bà liền hỏi tôi: "Kỳ Kỳ, con có thiếu thứ gì không? Ngày mai mẹ dẫn con đi mua nhé."

 

"Không cần đâu mẹ, con có đủ rồi, cảm ơn mẹ." Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ yêu cầu ba mẹ mua đồ xa xỉ cho mình.

 

Nhà họ Giang tuy có tiền, nhưng tôi biết họ kiếm tiền cũng không dễ dàng, không muốn tiêu xài hoang phí.

 

"Đừng khách sáo với mẹ. Con mãi mãi là con gái của mẹ."

 

"Mẹ cũng mãi mãi là mẹ của con." Tôi nhìn bà, giọng điệu chắc nịch.

 

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình, cho dù Giang Dao có trở về hay không.

 

Tình cảm vốn dĩ là sự trao đổi hai chiều. Tôi dành tình cảm chân thành cho gia đình này, thì họ cũng dùng chân tình để đối đãi với tôi.

 

Nhưng Giang Dao không hiểu, cũng không chịu hiểu. Cô ta nhìn tôi và mẹ Giang thân thiết, sắc mặt rõ ràng trầm xuống.

 

Vậy mà ngay giây sau, cô ta lại nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình kéo tay tôi: "Chị, chúng ta về phòng đi, em mặc thử mấy bộ quần áo mới cho chị xem!"

 

Tôi biết cô ta không có ý tốt. Nhưng để tránh khiến gia đình khó xử, tôi vẫn gật đầu đồng ý.

 

Hai chúng tôi cùng lên lầu. Vừa đi được nửa cầu thang, Giang Dao đột nhiên từ bên cạnh tôi lăn xuống dưới!

 

Đúng lúc ấy, anh trai tôi – Giang Từ, vừa từ nơi khác trở về.

 

Anh vừa bước vào nhà liền chứng kiến cảnh Giang Dao ngã sõng soài dưới chân cầu thang, đau đớn ôm lấy tay, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

 

Vừa ngã xuống, cô ta đã lập tức quay đầu nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy uất ức và phẫn nộ, giọng run rẩy như thể đang phải chịu một nỗi oan trời giáng: "Chị... tại sao lại đẩy em?!"

 

4.

 

Cả gia đình chúng tôi chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, giây phút ấy kéo dài đến mức không ai kịp phản ứng.

 

Mãi đến khi nhận ra mình bị phớt lờ, cuối cùng Giang Dao mới kêu lên đầy thảm thiết: “Đau quá… toàn thân con đều đau…”

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên