12
Kết quả thi rất nhanh đã có rồi.
Giọng chị tôi run rẩy nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi: “Không sao Tiểu Nhĩ, chị tin em.”
Tôi thở hắt một hơi, nhấn nút tra cứu.
Chẳng có điểm số hiện ra, tất cả các môn đều là ba dấu chấm hoa.
Chị tôi sốt ruột không thôi: “Nghĩa là sao vậy? Điểm của em đâu?”
Nước mắt từng giọt rơi xuống, tôi giơ tay lau đi, nghẹn ngào nói: “Chị, điều này nghĩa là em nằm trong top 10 toàn tỉnh.”
Trang tra cứu kết quả của Chu Lận cũng giống hệt tôi. Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho cậu xong thì cậu không trả lời thêm gì nữa.
Chỉ hiện “đang nhập…” suốt nửa ngày mà cũng chẳng có tin nhắn nào được gửi đến.
Sao vậy? Lại giống như Phạm Tiến trúng cử thời nay à?
Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa, chán quá lướt vòng bạn bè xem thử.
Cho đến 0 giờ, vòng bạn bè của tôi xuất hiện một trạng thái mới.
Dòng trạng thái ấy là do Chu Lận đăng.
“Tôi thích cậu, chỉ mình cậu thấy được thôi.”
Tôi gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ cậu lúc đó qua màn hình.
Chắc chắn là vành tai đỏ bừng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Tôi khẽ cười.
Hầm không thông gió, vào mùa hè thì cực kỳ ngột ngạt.
Tiểu An đã ngủ rồi, chị tôi nhắm mắt, một tay vẫn đang quạt cho nó.
Tôi lại nhớ đến hộp sữa nóng lúc hoang mang và câu nói tẩu thoát mang theo ý cười trong giờ tự học buổi tối.
Sự thiên vị của thiếu niên gần như rất rõ ràng.
Tình yêu là trò chơi của những người dũng cảm, nhưng tôi không có ý định nhập cuộc.
Tôi gõ bàn phím, trả lời bằng giọng điệu chọc ghẹo quen thuộc: “Đồ ngốc, cậu quên ẩn tôi rồi hahahaha.”
Gần như ngay lập tức, đầu giây bên kia gửi một tin nhắn thoại đến.
Tôi đi vào phòng vệ sinh nhấn nghe.
Giọng thiếu niên vừa ủy khuất vừa tức giận: “Thầy dạy Văn nói cậu là Hán gian quả không sai chút nào, cậu đúng là khúc gỗ!”
“Tôi chỉ chế giễu cậu hai câu thôi mà? Sao còn công kích cá nhân vậy?”
“Cậu thực sự không hiểu ý tôi à? Doãn Nhĩ, tôi không tin đâu.”
Đầu ngón tay tôi chợt dừng lại.
Một lát sau, tôi soạn một đoạn ngắn rồi gửi đi.
“Chu Lận, chúng ta không hợp đâu.”
Lần này đầu giây bên kia không trả lời ngay.
Mãi đến sau này, khi tôi đã ngồi trên xe của Đại học Hương Cảng để ra sân bay, điện thoại đột nhiên rung lên.
Chu Lận: “Sao lại không hợp chứ? Cậu và tôi chính là một đôi trời sinh mà, thời gian của chúng ta vẫn còn dài, tôi sẽ từ từ chứng minh cho cậu xem.”
Thiếu niên cho rằng thời gian còn dài, tất cả mọi chuyện đều không cần vội.
Tôi cười, tắt màn hình.
Giáo viên của phòng tuyển sinh Đại học Hương Cảng nhìn tôi từ gương chiếu hậu, buôn chuyện: “Bạn học Doãn có người mình thích chưa? Trường có thể tặng em một suất nữa đó.”
Tôi do dự một chút rồi nói: “Có rồi, nhưng không cần nữa.”
“Hai em không ở bên nhau sao?”
“Không ạ.”
“Vì sao?”
Tôi không muốn nói nhiều: “Hai chúng em không hợp.”
13
Nhờ có học bổng toàn phần của Đại học Hương Cảng, tôi không cần lo lắng về học phí và sinh hoạt phí của mình nữa.
Nửa năm sau, tôi đã đón chị và Tiểu An đến.
Hồng Kông phồn hoa, chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến người ta chìm đắm trong đó.
Tôi chuyên tâm học các môn chuyên ngành, rất ít khi giao tiếp.
Nhưng không biết vì sao, người theo đuổi tôi lại càng ngày càng nhiều, cho đến khi đàn anh cùng nhóm nói thẳng với tôi:
“Vì em là một kẻ nổi tiếng cuồng học mà, mọi người đều muốn xem lúc em yêu đương sẽ trông như thế nào.”
Tôi:……
Đúng là bệnh hoạn.
Tôi cảm thấy phiền không chịu nổi, cuối cùng đăng một dòng ghi chú trên vòng bạn bè:
“Đã có chồng, đẹp trai lại thành công, xin đừng làm phiền nữa, cảm ơn.”
Cách này vô cùng hiệu quả, đám người lộn xộn xung quanh tôi giảm đi một nửa.
Việc học của tôi vô cùng thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, tôi đã nhận được tư cách du học nước ngoài bằng học bổng công lập.
Ở nước ngoài mấy năm, tôi đã thành công lấy được bằng cấp, cũng liên tiếp giành được một số giải thưởng.
Trong buổi phỏng vấn cuối cùng trước khi chuẩn bị về nước làm việc, phóng viên hỏi tôi, vì sao khi lên báo hoặc tạp chí, mỗi lần đều yêu cầu thêm vào kinh nghiệm sống của mình.
Phóng viên hỏi thẳng không khách sáo: “Là vì cô muốn có được sự đồng tình và tung hô của nhiều người hơn ư?”
Tôi cười đáp: “Sự đồng tình và tung hô đối với tôi không có tác dụng gì. Tôi chỉ muốn để nhiều người nhìn thấy tôi hơn, hoặc có thể nói là để nhiều cô gái nhìn thấy tôi hơn.”
“Trong số những cô gái đó chắc hẳn sẽ có người có kinh nghiệm giống tôi. Tôi chỉ muốn nói với họ rằng, đừng để bản thân chìm xuống trong vũng bùn, nhất định phải tự kéo mình ra.”
Tôi nhìn thẳng vào phóng viên: “Kinh nghiệm sống của tôi chỉ có vài dòng chữ, có lẽ anh không quan tâm, có rất nhiều người không quan tâm, nhưng sẽ luôn có một cô gái quan tâm.”
14
Hai tuần sau, tôi lên máy bay về nước, được Viện nghiên cứu khoa học Thủ đô mời gia nhập một nhóm có cùng hướng nghiên cứu.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, tôi nhận được thông báo: có một bữa tiệc gặp mặt để làm quen đồng nghiệp.
Trang điểm nhẹ, tôi tự lái xe đến địa điểm gặp mặt.
Sắp đến cuối năm rồi, thời tiết se se lạnh, tôi quấn chặt áo khoác, bước nhanh vào trong nhà.
Trương Công của phòng thí nghiệm nhìn thấy tôi liền gọi mọi người: “Đây là Tiểu Doãn mới đến, mọi người làm quen đi, sau này cùng nhau làm việc thì giúp đỡ lẫn nhau nhé.”
Nói xong, Trương Công lại hướng về một góc hô lớn: "Tiểu Chu, cậu còn đứng đó làm gì vậy? Lại đây chào hỏi một tiếng đi."
Tôi nhìn theo ánh mắt của Trương Công, cả người lập tức cứng đờ.
Một gương mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ hiện ra.
Người đàn ông mặc một bộ tây trang đen cắt may tinh tế, vai rộng eo thon, đôi mắt đen thâm trầm nhìn tôi một cách lịch sự mà xa cách.
"Đây là Chu Lận, tiến sĩ Đại học Hương Cảng, cũng là một nhân tài trẻ tuổi đầy triển vọng..."
...Tiến sĩ Đại học Hương Cảng?
Trương Công đang giới thiệu, Chu Lận đột nhiên lên tiếng ngắt lời: "Trương Công, chúng tôi có quen biết."
Trương Công sửng sốt: "Hai người quen biết nhau à?"
Ánh mắt Chu Lận thản nhiên dừng lại trên gương mặt tôi, không nói gì.
Tôi đành phải tiếp lời: "Đúng vậy, chúng tôi là bạn học cấp ba."
"Là bạn cùng bàn nữa."
Chu Lận nhấn mạnh.
Trương Công càng thêm kinh ngạc: "Thật trùng hợp đấy nhỉ?"
Bên cạnh có người trêu chọc: "Năm đó Tiểu Chu từ bỏ tư cách bảo lưu nghiên cứu sinh, cứ nhất định phải thi vào Đại học Hương Cảng, khiến thầy hướng dẫn của cậu ta tức chết, chắc không phải là vì Tiểu Doãn đấy chứ?"
Tôi sững sờ, Chu Lận lại dứt khoát đáp: "Đúng vậy."
Mọi người bắt đầu hò reo.
Chu Lận lại dời ánh mắt về phía tôi, đôi mắt sâu thẳm: "Hồi cấp ba tôi đã theo đuổi cô ấy rồi, nhưng không được."
Tôi thừa nhận, về khoản mặt dày thì Chu Lận vẫn lợi hại hơn.
Hồi cấp ba anh đã ngông cuồng tự đại, bây giờ thì lại nho nhã hơn nhiều…nhưng lại là kiểu nho nhã lưu manh.
Suốt buổi tụ họp, ánh mắt Chu Lận chưa từng rời khỏi người tôi.
Tôi bị câu nói “Tiến sĩ Đại học Hương Cảng” của Trương Công làm cho choáng váng, chưa kịp hoàn hồn.
Tính theo thời gian, khi Chu Lận thi vào Đại học Hương Cảng cũng là lúc tôi vừa mới đi du học nước ngoài.
Mà khoa vật lý của Đại học Hương Cảng còn lâu mới bằng được Bắc Đại.
Chu Lận thật sự... điên rồi.
15
Sau khi ăn cơm xong, tôi đi đến bãi đỗ xe ngầm, không ngoài dự đoán, Chu Lận đang ở đó.
Anh dựa vào một chiếc xe McLaren màu xám, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.
Xuyên qua làn khói mờ ảo, gương mặt cậu có chút mơ hồ.
Anh thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Giữa mày và mắt không còn vẻ kiêu ngạo như trước kia nữa, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh ôn hòa.
Khoảnh khắc anh nhìn về phía tôi, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng, đứng không vững, đành phải dừng lại cách vài bước.
Chu Lận thấy tôi dừng lại, nhíu mày có chút không vui: "Cậu đứng đó làm gì, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu."
Giữa câu nói có phần châm chọc ấy, tôi lại bắt được chút cảm giác quen thuộc: “Cậu hung dữ quá!”
Anh dập tắt điếu thuốc, nhấc gót đi về phía tôi, cúi người nhìn, sau đó lại bật cười: "Doãn Nhĩ, cậu say rồi à?"
Tôi vô thức phản bác: "Tôi không có, tôi chỉ uống có hai ly thôi mà."
Anh phì cười: "Giỏi đấy."
Cảm giác xa lạ cuối cùng cũng tan biến.
Giống như chúng tôi chỉ mới xa nhau một cuối tuần của mười năm trước.
Im lặng một lát, anh mở lời trước: "Cậu sống có tốt không?"
"Cũng khá tốt, học hành thuận lợi, sự nghiệp cũng đang ngày càng phát triển."
"Cậu thì sao? Ước hẹn mười năm đã thành công chưa?"
Anh rũ mắt mân mê bật lửa trong tay: "Thành công rồi, bố tôi đã để tôi tự do."
"Chúc mừng cậu nha."
"Cậu cũng vậy."
Lại là một khoảng lặng.
"Năm đó là do tôi quá trẻ con…" Anh đột nhiên nói.
Tôi chớp mắt, không đáp lời.
"Tôi tự cho mình là đúng mà bỏ qua cảm nhận của cậu." Giọng Chu Lận có chút khàn khàn: "Xin lỗi."
Anh dường như không muốn nghe câu trả lời của tôi, chỉ đứng thẳng người, mở cửa xe, lịch sự nói: "Nếu cậu và bạn trai có ý định kết hôn, nhất định phải gửi cho tôi một thiệp mời đấy."
Nếu bỏ qua đôi mắt đỏ hoe của anh, giọng nói anh lúc đó nghe thì có vẻ rất bình thản.
Tôi giơ tay kéo lấy tay áo anh: "Chu Lận, ý của cậu là muốn buông bỏ hết ư?"
Anh rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy."
"Vậy cái này là sao?"
Ngón tay tôi luồn vào trong tay áo anh, kéo ra một sợi chỉ đỏ, đầu chỉ đỏ treo một con thỏ nhỏ đã bị bong tróc sơn.
Mặt dây chuyền hình thỏ nhỏ này tôi đã nhìn thấy từ lúc tụ họp.
Bởi vì tôi đã quá quen thuộc với nó. Đây là đồ trang trí trên cây bút mà tôi thường dùng hồi cấp ba.
Ba năm nay tôi đều dùng cây bút này và ruột bút thay thế.
Nên tôi nhớ rất rõ.
Cây bút đó tôi nhớ là đã vứt đi lúc tốt nghiệp rồi, cũng không biết Chu Lận lấy ở đâu ra nữa.
Thân thể người đàn ông cứng đờ.
Ta cảm thấy hơi buồn cười: "Còn nữa, ai nói với cậu là tôi có bạn trai rồi, còn định kết hôn nữa?"
Anh sững sờ: "Cậu chia tay rồi ư?"
"Vậy cái thằng bạn trai vừa nhập học năm nhất không lâu đã cặp kè ấy thì sao? Cậu còn vì hắn mà đổi ghi chú nữa."
Giọng điệu chua như đổ giấm.
Tôi chợt bừng tỉnh, nhớ ra là có chuyện này.
Sau khi giải thích rõ ràng, Chu Lận nghiến răng nghiến lợi nói: "Doãn Nhĩ, cậu thật có bản lĩnh đấy."
Tôi cẩn thận hỏi: "Nhiều năm như vậy cậu không liên lạc với tôi nữa cũng là vì chuyện này ư?"
Năm đó tôi học Đại học Hương Cảng, Chu Lận có liên lạc với tôi rất nhiều lần, nhưng lúc đó chúng tôi đều quá trẻ con, nói chuyện không nghĩ kỹ, lần nào cũng cãi nhau.
Ngay trước khi tôi đổi dòng chi chú ấy nửa tháng, hai đứa vừa cãi một trận lớn, rồi trẻ con mà chặn nhau luôn.
Từ lần đó, Chu Lận không liên lạc với tôi nữa.
Anh lấy ra một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, nghe vậy liếc tôi một cái: "Tôi là loại người trơ tráo thích đi chen chân vào chuyện tình cảm của người khác à?"
Tôi nhướng mày: "Vậy cậu chạy đến Đại học Hương Cảng học nghiên cứu sinh làm gì?"
Chu Lận tức giận nói: "Tôi chưa từng thấy hoa Tử Kinh, muốn đi xem thử, có được không?"
"Được."
Tôi cười: "Có ai nói không được đâu."
16
Bãi đỗ xe im lặng, bầu không khí đột nhiên có chút thay đổi.
"Doãn Nhĩ."
Anh khẽ gọi tôi: "Cho Chu Lận có chút trẻ con mười năm trước một cơ hội đi."
Tôi không trả lời, chỉ tựa nhẹ vào thân xe, chỉ tay về phía cổng bãi đậu: "Cậu xem, tuyết rơi rồi."
Tuyết rơi dày đặc, giống hệt như ngày xưa, khi cậu nhét lon sữa nóng vào tay tôi giữa mùa đông đầy bối rối.
Nếu tôi thật sự buông bỏ anh, tôi sẽ không quay về nước, càng không nộp đơn xin vào cùng đơn vị với anh.
Doãn Nhĩ của mười năm trước sợ thất bại, nhưng Doãn Nhĩ của mười năm sau đã có đủ vững vàng để yêu.
Nhưng Chu Lận dường như đã hiểu lầm lời tôi, ánh mắt anh ảm đạm, sắc mặt cũng trắng bệch.
Tôi khẽ thở dài, ôm lấy cổ Chu Lận. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi ngửa đầu kiễng chân đặt môi mình lên môi anh.
"Tuyết rơi lớn như thế này…thì hôn một cái đi."
Trong khoảnh khắc này, tôi và Chu Lận mười năm trước, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com