Thiếu niên chốn này

[5/6]: Chương 5

10


Mối quan hệ giữa tôi và Chu Lận ngày càng lạnh nhạt.


Vô duyên vô cớ, nhưng lại hợp lý một cách lạ lùng.


Chúng tôi không còn đấu khẩu như trước nữa, mà thêm vào đó là sự khách sáo.


Làm gì cũng phải nói một câu “Phiền cậu”, đối phương cũng nhất định đáp lại một câu “Không sao”.


“Phiền cậu tránh ra một chút.”


Tôi vừa đến kỳ kinh nguyệt, bụng dưới trĩu nặng, mím môi đứng dậy nhường chỗ cho Chu Lận.


“Cảm ơn.”


Để lại một câu nói như vậy, cậu cầm ly nước đi, không thèm ngoảnh đầu lại mà ra khỏi lớp.


Tôi ngồi xuống, ôm bụng nằm trên bàn nghỉ ngơi.


Kỹ năng thiên phú của học sinh cấp ba đó là: ba phút cũng có thể ngủ một giấc ngon lành.


Tiếng chuông vào học đánh thức tôi. Vừa ngẩng đầu lên, tôi phát hiện bản thân bị một cái bóng đen bao phủ.


Chu Lận bình thản nói: “Phiền cậu tránh ra một chút.”


Đợi đến khi cậu vào trong, tôi mới phát hiện ly nước trên bàn không biết từ lúc nào đã được rót thêm nước nóng.


Tôi hớp một ngụm, vị ngọt nhàn nhạt lan tỏa trên đầu lưỡi.


Tôi lén nhìn người bên cạnh. Vẻ mặt cậu lạnh nhạt, đang rũ mắt xem bài tập trên bàn.


Chỉ là cây bút bi trong tay cậu, ngay cả nắp bút cũng không thèm mở ra.


Tôi cúi đầu uống một ngụm nước đường đỏ, khóe môi không khỏi cong lên.


Cho đến ba ngày trước kỳ thi đại học, trong tiết tự học buổi tối cuối cùng, lúc gần đến giờ nghe viết, lớp học vẫn còn ồn ào.


Buổi tối mùa hè mang theo một chút oi bức, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ lấp lánh những tia nắng vàng.


Mặt trời buổi chạng vạng, trong mắt học sinh cấp ba lại là ánh bình minh.


Tôi và Chu Lận vẫn cúi đầu, mỗi người làm bài của chính mình.


Cho đến khi loa phát thanh vang lên, lớp học dần dần yên tĩnh trở lại.


Tôi chuẩn bị mở sách bài tập nghe viết ra, loa phát thanh đột nhiên thay đổi giai điệu, đổi thành đoạn nhạc dạo đầu của một bài hát quen thuộc nào đó.


“Chỉ mong giữ được tháng năm, để nói lời tạm biệt thật đàng hoàng…”


Trong lớp đã có người bắt đầu khóc nức nở. Ngay khi sống mũi tôi cũng bắt đầu có chút cay cay, Chu Lận đột nhiên vỗ vai tôi.


Tôi tưởng cậu muốn ra ngoài, bèn dịch người về phía trước một chút.


Đang thắc mắc vì sao cậu không nói “Phiền cậu tránh ra một chút”, cổ tay tôi đột nhiên bị một bàn tay nóng rực nắm lấy.


Trước sự chứng kiến của mọi người, Chu Lận nắm lấy tay tôi chạy ra khỏi lớp.


Đúng lúc chủ nhiệm lớp đi về phía này, hét lớn sau lưng chúng tôi: “Chu Lận, em kéo Doãn Nhĩ đi đâu vậy?”


Chu Lận cười, tiếng hát trong loa cũng không át được giọng cậu: “Bỏ trốn…”


Âm thanh vang vọng khắp dãy nhà giảng dạy.


Tôi ngơ ngác, chỉ biết chạy theo cậu.


Cả tầng khối 12 náo động, còn có người hét lên: “Học sinh giỏi yêu đương đúng là ngầu lòi!”


Cho đến khi kéo tôi lên sân thượng, cậu ta mới dừng bước.


Trong gió đêm oi bức, hơi thở của tôi và cậu đều có chút dồn dập.


Chu Lận có vẻ rất căng thẳng, cậu sờ gáy, xòe lòng bàn tay đưa cho tôi một thứ:


“Cái này cho cậu.”


Tôi nhìn kỹ, có bốn thứ.


Một đồng xu một tệ, một miếng gừng tươi, một tờ một trăm tệ và một tờ năm mươi tệ.


……


Bây giờ tôi còn ngơ ngác hơn vừa rồi.


Cậu ta làm ầm ĩ như vậy, chỉ để… cho tôi một trăm năm mươi mốt tệ và một miếng gừng tươi thôi ư?


Chu Lận dường như có rất nhiều lời muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng cũng chỉ nói một câu: “Thi đại học cố lên nhé.”


11


Trong nhà cũng không vì tôi thi đại học mà càng coi trọng tôi hơn, mọi thứ vẫn lộn xộn như trước.


Chỉ có chị tôi, sợ Tiểu An làm phiền tôi học, đã sớm đón nó đi rồi.


Tiếng khóc của trẻ sơ sinh và tiếng mắng chửi của bố mẹ hòa lẫn vào nhau, nhưng tâm trạng tôi ngược lại càng bình tĩnh hơn.


Vũng bùn ghê tởm này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ dẫn theo chị tôi và Tiểu An thoát ra.


Khi còn môn thi tiếng Anh cuối cùng, tôi cầm đồ đã thu dọn xong chuẩn bị ra khỏi cửa.


Mẹ đột nhiên chặn tôi lại: “Em trai con bị sốt rồi. Con đi với mẹ đến bệnh viện trước đã.”


Tôi giằng tay bà ta ra, tiến về phía cửa: “Con phải thi, mẹ muốn đến bệnh viện thì đi tìm bố con đi.”


“Bố con đang đi làm!” Giọng bà thật chói tai: "Bây giờ cả nhà chỉ có con là gánh vác được việc thôi!”


“Con đã nói là con phải thi! Đây là thi đại học đấy mẹ à!”


Mẹ tôi chặn cửa, trừng mắt nhìn tôi: “Thi cử quan trọng hay em trai con quan trọng? Con phải đi với mẹ đến bệnh viện!”


Một cảm giác bất lực bỗng trào dâng trong tôi.


Mẹ tôi không hiểu thi đại học có ý nghĩa thế nào, cũng chẳng hiểu hôm nay quan trọng ra sao.


Bà ta chỉ biết rằng cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai, không còn bị người ta chê cười vì chỉ có ba đứa con gái nữa.


Hồi nhỏ, trước khi đi học tôi phải nấu bữa sáng cho cả nhà, tối về còn phải giặt đồ cho cả nhà.


Chỉ cần tôi lười biếng ngay lập tức sẽ bị đánh mắng. Bố tôi chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng: “Nếu không phải chị mày nói giữ mày lại có thể giúp nhà làm chút việc thì tao đã sớm dìm mày chết rồi.”


Giọng tôi có chút khàn: “Mẹ! Đây là thi đại học đấy! Kỳ thi này vô cùng quan trọng!”


Mẹ tôi ngồi trước cửa, ăn vạ: “Tao mặc kệ nó là thi cử gì! Hôm nay mày phải đi với tao đến bệnh viện!”


Tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong nhà và giọng nói chói tai của mẹ tôi hòa lẫn vào nhau, ồn ào không chịu được.


Thái dương tôi giật thình thịch, không thể nhẫn nhịn thêm, tôi gào lên với bà: “Tại sao nhất định phải là con? Hôm nay là thi đại học! Mẹ có biết nó có ý nghĩa gì không hả?”


Mẹ tôi bị tôi gào đến ngây người, sau đó lại khóc lóc om sòm: “Không sống nổi nữa rồi, đứa con gái tao vất vả nuôi lớn lại ghét bỏ tao, tao không sống nổi nữa.”


Tôi tức đến bật cười, xông vào bếp lấy dao ra, chém vào mặt bàn một cái làm nó nứt cả ra:


“Được, vậy mọi người đều đừng sống nữa! Chúng ta cùng nhau đi chết đi!”


“Mày điên rồi!”


Mẹ tôi bị tội dọa sợ bò ra sau, toi vung dao chém loạn xạ vào đồ vật bên cạnh bà.


“Không phải bà bảo sống không nổi nữa sao? Vậy cùng chết luôn đi! Tôi chém bà trước, rồi chém thằng con cưng của bà! Một mạng đổi hai mạng, lời quá còn gì!”


Tủ và ghế trong nhà bị tôi chém đầy vết nứt. Cho đến khi mẹ tôi bị ép đến bò xuống gầm bàn, tôi mới hổn hển dừng lại.


Vứt dao đi, tôi lạnh lùng nhìn bà đang co lại thành một cục, mở cửa chạy ra ngoài.


May mà không muộn.


Sau khi thi xong, chị tôi không để tôi về nhà nữa, thuê một căn phòng dưới tầng hầm khác.


Tôi tìm được một công việc bán thời gian, dành dụm chút tiền mua một chiếc điện thoại thông minh.


Người đầu tiên kết bạn với tôi là Chu Lận.


Avatar của Chu Lận là một thứ gì đó trông quê mùa chết đi được. Tôi đã cười nhạo cậu một hồi.


Ngày hôm sau, cậu đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè:


“Tiểu ngân nhĩ rõ ràng rất đáng yêu mà.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên