8
Tôi không thể tham gia kỳ thi tháng lần này.
Bởi vì mẹ tôi sắp sinh.
Ở bệnh viện, chị tôi đã dắt em gái đứng đã đợi ở cửa rồi.
“Bố đâu ạ?”
Chị tôi nhỏ giọng đáp: “Vẫn còn đang trên đường.”
Bệnh viện này không lớn, hiệu quả cách âm của phòng sinh không được tốt.
Tiếng kêu thảm thiết bên trong truyền ra rõ mồn một.
Đó là tiếng gào thét tuyệt vọng giống như của con vật lúc cận kề cái chết.
Âm thanh đó khiến người ta nghe xong sởn cả gai ốc, thậm chí còn nảy sinh cảm giác tiếc thương thay.
Chị tôi dùng tay bịt tai em gái tôi lại.
Tôi dựa vào tường, đôi mắt cụp xuống: “Chị, chị nói xem, nhất định phải sinh đứa bé này ư?”
Chị tôi không trả lời.
Nhưng tôi đã biết đáp án.
Trong lòng bố mẹ tôi, nhất định phải sinh.
Họ mãi ôm một tâm lí đợi chờ may mắn như vậy: Lỡ như đứa tiếp theo là con trai thì sao.
Thật khiến người ta ghê tởm!
Không lâu sau, bác sĩ ra thông báo.
Là con trai.
Thật đáng buồn, tôi thì lại vui mừng.
May quá, may mà là con trai.
Thằng bé trông rất xấu, nhăn nhúm một cục, chỉ có em gái tôi tôi mò ghé vào giường nhỏ xem.
Bố tôi mang vẻ mặt tươi cười bước vào, đầu tiên nhìn con trai bảo bối của mình, sau đó lại ra lệnh cho chị tôi:
“Đi trả viện phí đi, rồi mua chút đồ bổ về cho mẹ con, sữa bột bỉm tã cũng đừng quên đấy.”
Chị tôi quay người muốn đi, tôi kéo chị lại: “Sao lại bắt chị tôi đi trả tiền?”
Bố trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng quát: “Vì nó là con gái tao!”
Chị nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, muốn tôi đừng nói nữa.
Nhưng tôi không làm vậy, tôi đã chịu đựng đủ rồi.
“Thằng bé đó sinh ra là con trai của ông! Không phải con trai của chị tôi!”
“Ông sinh mà không nuôi, vậy còn sinh nó ra làm cái gì?”
“Đọc sách được mấy năm thì bắt đầu hỗn rồi phải không!? Mày còn dám lớn tiếng với bố mày thử xem?!”
Em gái tôi bị dọa khóc, chị tôi một tay dắt em gái, một tay kéo tôi ra khỏi phòng bệnh:
“Tiểu Nhĩ, em đừng cãi nhau với bố nữa, bố lại đánh em bây giờ.”
Tôi nén nước mắt: “Em không sợ.”
“Chị đi làm vất vả như vậy, học phí của em và sinh hoạt phí của Tiểu An đều phải nhờ đến chị, sao còn phải lo cho tiền sữa của con trai ông ta nữa?”
Chị tôi khẽ thở dài: “Không sao, chị không mệt, em và Tiểu An sống tốt là được rồi.”
Từ nhỏ đến lớn, chị tôi luôn nói như vậy.
“Không sao, chị không mệt”.
Sáng năm giờ dậy đi làm, chín rưỡi tối tan ca lại chạy đi làm thêm chỗ khác đến tận mười hai giờ đêm.
Sao có thể không mệt được.
Chị không thích nói chuyện, nhưng lại rất mạnh mẽ. Tôi và Tiểu An cũng chưa từng thiếu thốn thứ gì, Tết đến còn cả bộ quần áo mới.
Tôi nắm chặt tay chị, nói: “Chị, chị cố thêm chút nữa, em sắp thi đại học rồi. Em thi đỗ rồi, chị sẽ không phải vất vả như vậy nữa.”
Chị tôi vừa nghe tôi muốn thi đại học thì lập tức vui vẻ, trên mặt chị cuối cùng cũng nở nụ cười có phần tươi tắn của tuổi hai mươi mấy: “Được, chị đợi.”
Thu dọn xong, tôi quay trở lại trường học, tiết tự học buổi tối đã bắt đầu.
Thầy Lưu gọi tôi qua, lấy ra mấy tờ giấy thi: “Em làm trong văn phòng, thầy sẽ coi thi cho em, như thế thì không ảnh hưởng đến thứ hạng của em nữa.”
Mấy thầy cô cầm đồ của mình rời khỏi vị trí của mình, xôn xao nói: “Doãn Nhĩ, thi cho tốt nha, cho thằng nhóc Chu Lận đó xem bản lĩnh của em.”
“Sắp xếp thời gian hợp lý nhé! Nếu đói bụng thì bảo thầy Lưu dẫn em đi ăn gì đó ở căn tin.”
“Cố lên nha!”
Cửa khẽ đóng lại, tôi chớp chớp đôi mắt cay xè, cầm bút lên, nghiêm túc viết tên mình lên giấy thi.
9
Sau khi có kết quả thi tháng, tôi ngẩng đầu nhìn thành tích của mình trước bảng vàng.
Vẫn là hạng hai, còn Chu Lận thì vững vàng ở vị trí hạng nhất.
Tôi khẽ thở dài.
Một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện bên tai tôi, trong không khí thoang thoảng hương chanh tươi mát.
Đầu ngón tay người đó chỉ vào tên tôi, từ từ lướt ra sau, dừng lại ở vị trí tổng điểm: "698, không tệ nha, so với lần trước tiến bộ được mười lăm điểm.”
Tôi yên lặng liếc nhìn số điểm 710 của cậu ta.
Chu Lận bất đắc dĩ lắc đầu, nhét một hộp sữa nóng vào tay tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông: “Đừng nhìn nữa, kém người thứ ba tận ba mươi điểm liền mà còn nhăn nhó như vậy, cậu muốn những người khác sống làm sao đây?”
Ngón tay đông cứng dần dần ấm lên, tôi cúi đầu bước theo cậu.
Cho đến khi người bên cạnh dừng bước, thở dài nói: “Cậu khóc cái gì vậy?”
Nước mắt đột nhiên bị đầu ngón tay của ai đó nhẹ nhàng lau đi, lúc này tôi mới phát hiện gương mặt mình đã đẫm lệ.
“Chu Lận, tôi sợ…”
Cơn gió lạnh buốt của mùa đông gào thét lướt qua, một cảm giác hoang mang cực độ ập đến.
“Nếu tôi thi trượt đại học thì sao? Nếu tôi không thể ra khỏi nơi này thì sao? Nếu tôi khiến mọi người thất vọng thì sao…”
“Doãn Nhĩ.”
Cậu đột nhiên gọi tên tôi, nhỏ giọng nói: “Người đã quyết phá thuyền buộc phải có dũng khí. Cậu đừng quay đầu lại, hãy cứ mạnh dạn tiến về phía trước.”
“Trời cao sẽ không bạc đãi những người thực sự nỗ lực.”
Sau đó, cậu có chút vụng về vỗ nhẹ đầu tôi: “Cậu đừng sợ. Chúng ta đều không được phép sợ.”
Cậu đang an ủi tôi, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.
Trên trời rơi lả tả những bông tuyết, tôi ngẩng đầu nhìn cậu: “Chu Lận, cậu cũng đang sợ phải không?”
Thiếu niên luôn ngông cuồng ấy để lộ ra một mặt hiếm thấy. Chu Lận cho tay vào túi áo khoác, khẽ thở ra một hơi.
“Đúng vậy, tôi cũng đang sợ.”
“Sợ sẽ thất bại, sợ mình lại bị bắt về nhà, sợ mười năm sau tay trắng…”
Cậu bất đắc dĩ cười nói: “Tôi cũng có rất nhiều điều sợ hãi.”
Đứa trẻ không có dù chỉ có thể liều mạng chạy. Thì ra, Chu Lận vốn có rất nhiều dù trong mắt tôi, cũng đang phải dầm mưa.
Tôi hít hít mũi, nói với cậu: “Vậy chúng ta cố gắng hơn một chút, thi tốt hơn một chút.”
Cậu nhìn tôi, đột nhiên cười lên: “Được.”
Khi thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học từ ba chữ số thành hai chữ số, cả khối 12 bị bao trùm trong bầu không khí nặng nề.
Ngoài giờ thể dục, các hoạt động khác đều bị hủy bỏ, khuôn viên trường học trong giờ giải lao ít đi một số lượng lớn người.
Bố mẹ tôi thuê một căn phòng trọ trong thành phố, ra lệnh cho tôi phải chuyển ra khỏi ký túc xá để tiết kiệm một khoản tiền ở.
Căn nhà cho thuê chật hẹp, tôi và em gái phải chen chúc trên một chiếc giường gấp. Để không làm phiền em gái nghỉ ngơi, tôi đã mang đèn bàn ra ban công để làm bài.
Nếu gặp bài không biết làm thì dùng điện thoại di động phím bấm đời cũ mà chị mua cho tôi để gọi cho Chu Lận.
Phía bên cậu vô cùng yên tĩnh. Điện thoại khiến giọng nói của cậu có chút hơi rè. Tôi bám theo mạch suy nghĩ của cậu từng bước một gỡ rối bài tập.
Đột nhiên, một tiếng khóc chói tai của trẻ sơ sinh phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm đen.
Đầu dây bên kia chỉ khẽ dừng một chút, sau đó lại tiếp tục bình tĩnh giảng bài.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi đến trường, trên bàn đã có một đôi tai nghe chống ồn.
Chu Lận đang vùi đầu làm bài, bỗng quay sang nhìn tôi một cái, vành tai vẫn còn đỏ: “Quà mùng 1 tháng 6, không cần cảm ơn.”
Rõ ràng bây giờ mới là tháng năm mà.
Tan học, tôi đến quán net tra cứu.
Đôi tai nghe này tốn hơn một nghìn tệ, bằng tiền sinh hoạt phí một tháng của tôi. Chị tôi không biết phải đổ bao nhiêu mồ hôi mới đổi được một chiếc tai nghe như thế này.
Ngày hôm sau, tôi đem trả lại tai nghe cho Chu Lận.
Chu Lận có chút hoảng hốt: “Cậu không thích à?”
Tôi lắc đầu: “Tôi không dùng được.”
“Sao lại không dùng được?”
Tôi lấy điện thoại di động phím bấm đời cũ trong túi ra cho cậu xem: “Tôi dùng điện thoại không thông minh, không kết nối được Bluetooth.”
Điện thoại di động phím bấm đời cũ đã có chút bong tróc, đặt cùng với tai nghe Bluetooth mới tinh giống như hai món đồ của hai thời đại khác nhau vậy, trông vô cùng lạc lõng.
Chu Lận nhíu mày, nhét lại tai nghe vào tay tôi: “Cậu cứ cầm trước đi, sau này chắc chắn sẽ có ích.”
Tôi nhìn tai nghe màu trắng trong lòng bàn tay, im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại bỏ nó vào túi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com