5
Cuối tháng, vừa đúng vào cuối tuần, thầy Lưu bảo tôi đến nhà thầy lấy một quyển tài liệu. Nghe nói đây là đề thi của một giáo sư nổi tiếng, người bình thường không thể nào lấy được đâu.
Tôi hớn hở gõ cửa nhà thầy Lưu.
Cửa mở ra, khuôn mặt tươi cười như hoa của thầy Lưu lộ ra…và Chu Lận với vẻ mặt ai oán đang ở phía sau thầy.
Nhìn thấy tôi, khóe miệng Chu Lận lại cong lên như thể đang.cười trên nỗi đau của người khác.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, quay người định bỏ chạy, nhưng bị thầy Lưu túm lấy quai cặp kéo lại: "Muốn chạy đi đâu?"
Hai phút sau, tôi và Chu Lận ngồi cạnh nhau.
Trước mặt tôi là một quyển “Kỹ năng luyện tập văn học hiện đại”, trước mặt Chu Lận là một quyển “Tập viết chữ”.
"Thầy ấy lừa cậu đến đây bằng cách nào?"
Chu Lận ủ rũ cúi mặt tô tô: "Thầy ấy nói nhà có một bộ đề mô phỏng Vật Lý loại mới nhất."
Gừng càng già càng cay mà.
"Làm gì đấy, làm gì đấy?"
Thầy Lưu đung đưa ghế bành, gõ gõ vào tay vịn: "Nghiêm túc cho tôi."
Tôi bĩu môi, ngoan ngoãn cúi đầu làm bài.
Gần đến giờ ăn tối, thầy Lưu cầm chìa khóa ra khỏi cửa, trước khi đi còn đặc biệt cảnh cáo hai chúng tôi: "Đừng có giở trò, cứ ngoan ngoãn ở yên đó."
Cửa "rầm" một tiếng đóng lại, tôi và Chu Lận nhìn nhau, đồng thời bắt đầu nhét đồ vào cặp.
Chu Lận thu dọn xong, quan sát tình hình từ ban công: "Thầy phóng xe điện đi rồi, không lừa chúng ta."
Tôi kéo khóa cặp, hưng phấn như vừa cướp ngân hàng thành công, kéo Chu Lận chạy ra cửa: "Vậy còn chờ gì nữa, chạy thôi."
Thân cành cây dương dưới tòa nhà dân cư trơ trụi, lá rụng dưới chân giẫm lên sẽ phát ra tiếng động giòn tan.
Cho đến khi chạy ra khỏi cổng khu dân cư, chúng tôi mới dừng lại.
Lòng bàn tay bị người ta khẽ gãi, Chu Lận cười nói: "Bạn cùng bàn, lòng bàn tay cậu ra nhiều mồ hôi quá."
Lúc này tôi mới phát hiện tay mình và Chu Lận vẫn còn nắm chặt.
Tôi vội vàng buông tay ra, bầu không khí lúc này có chút vi diệu.
Tôi siết chặt nắm tay, giấu vào trong tay áo, cảm thấy ánh mắt của Chu Lận vẫn còn đặt trên đỉnh đầu mình.
Đúng lúc tôi muốn nói gì đó để khuấy động bầu không khí, dạ dày của tôi đã nhanh hơn miệng một bước.
"Ọc ọc~"
Trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ, còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ, cổ tay tôi đã bị người ta nắm lấy.
Chu Lận nắm tay tôi đi về phía trước. Bờ vai rộng, dáng người thon dài, giọng nói cậu vẫn trong trẻo như mọi khi: "Đi thôi, hôm nay toàn bộ chi phí tôi trả."
6
Quán ven đường, tôi cầm đùi dê gặm, còn Chu Lận thì vừa ngậm cánh gà vừa giúp tôi mở một lon Coca lạnh.
Chợ đêm náo nhiệt, tiếng người ồn ào, tôi hỏi Chu Lận bên cạnh: "Sao cậu lại chuyển từ trường cấp ba Nam Sư Phụ đến trường cấp ba Số Một vậy? Trường cấp ba Nam Sư Phụ tốt hơn trường cấp ba Số Một nhiều."
Cậu suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Vì giấc mơ."
Tôi nhìn cậu như thể đang nhìn một người bị bệnh thần kinh: "Ai mà thực hiện giấc mơ lại chạy đến trường học ở một huyện nhỏ cơ chứ."
Chu Lận cười cười: "Không có cách nào khác, gia đình bắt tôi về nhà kế thừa gia sản. Chuyện này đúng là chẳng còn cách nào khác nữa, tôi chỉ đành tự tìm một trường học để học thôi."
Cậu ta nói một cách thản nhiên, còn tôi nghe đến trợn mắt, há hốc miệng.
"Kế thừa gia sản gì? Sao kế thừa gia sản lại không được đi học?"
Chu Lận dựa vào lưng ghế, uống một ngụm nước ngọt Coca: "Bố tôi muốn tôi ra nước ngoài học tài chính. Tôi không chịu, tuyệt thực ba ngày, ông ấy mới cho tôi chuyển vào trường cấp ba Nam Sư Phụ."
"Sau đó tôi muốn vào đội tuyển Vật Lý quốc gia, ông ấy không đồng ý, sợ tôi chọn hẳn chuyên ngành Vật Lý luôn."
"Tôi làm ầm lên mấy ngày, cuối cùng ông ấy trực tiếp bảo tôi cút, không cho lấy một đồng. Tôi muốn làm gì thì làm, chỉ cần trong vòng mười năm làm nên chuyện thì ông ấy sẽ đồng ý không ép tôi nữa."
Tôi kinh ngạc: "Vậy cậu ăn, ở rồi lấy tiền đâu mà sống?"
Cậu ta nghi hoặc nhìn tôi một cái: "Tôi có cổ phần mà, cộng thêm một chút tiền kiếm được từ việc đầu tư chứng khoán, mua một căn nhà vẫn đủ."
Tôi:……
Được, thiếu gia ngầu lòi.
Tôi rưng rưng nước mắt gọi thêm hai mươi xiên thịt dê.
Đồ tư bản đáng ghét, tôi sẽ ăn sạch tiền của cậu.
Tôi vừa hận vừa nhai thịt dê, Chu Lận bên cạnh lại hỏi: "Doãn Nhĩ, giữa Thanh Hoa và Bắc Đại, cậu chọn trường nào?"
Tôi có chút buồn cười nhìn cậu: "Cậu có lòng tin với tôi thật đấy."
Cậu nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu không thể nào đến trường khác được."
"Tiếp xúc với cậu một thời gian là biết, cậu có dã tâm lớn đến nhường nào."
"Sự nỗ lực của cậu tôi đều nhìn thấy, tôi cho rằng, chỉ có Thanh Hoa Bắc Đại mới xứng với cậu."
Tim tôi dường như bị thứ gì đó đập mạnh một cái.
Đó là niềm vui khi được đối thủ công nhận, hay là những cảm xúc khác không rõ tên.
"Tôi cố gắng như vậy, không phải là vì học trường đại học nào, mà là để nâng cao giá trị của bản thân."
Khi còn rất nhỏ tôi đã biết rằng, nếu không có giá trị, thì đến sống còn khó nữa là.
Tôi ngửa đầu, cầm xiên vẽ một đường vòng cung trên không trung, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đứng cao một chút, để tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi."
"Đỉnh quá bạn cùng bàn, có ước mơ là tuyệt rồi."
Tinh thần của Chu Lận trở nên phấn chấn hơn, cầm ly của mình cụng vào ly của tôi: "Vì ước mơ, cạn ly!"
Tôi bị cảm xúc của cậu làm cho cảm động, cũng cười theo: "Chúc cho chúng ta đều có thể được toại nguyện!"
Tôi và Chu Lận vốn dĩ thuộc loại không đánh không quen, sau khi quan hệ hòa hoãn lại càng trò chuyện không ngừng.
Từ tiếng Anh đến Hóa học, rồi từ Hóa học đến Vật Lý.
Nói chuyện một hồi, Chu Lận đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Hình như thầy giáo Vật Lý bảo rằng tiết tự học buổi tối chủ nhật sẽ giảng bài thi phải không?"
Tôi vừa ăn xiên vừa gật đầu.
Chu Lận nhìn tôi, chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Hôm nay…là chủ nhật phải không?"
Tôi:!!!
Tôi và Chu Lận cùng đứng bật dậy, chạy một mạch đến trường.
Mới chạy được nửa đường, cả hai đứa lại cùng nhau quay đầu.
Trong tiếng la hét của ông chủ, Chu Lận từ túi móc ra mấy tờ tiền đỏ, ném xuống bàn, kéo tôi vừa chạy vừa hô:
"Ông chủ! Nếu không đủ thì đến trường cấp ba Số Một tìm thầy giáo dạy Văn tên Lưu Thắng nhé!"
7
Tôi và Chu Lận chật vật chạy đến lớp, đồng thanh hô một tiếng "báo cáo" vào trong phòng.
Thầy giáo Vật Lý đứng trên bục giảng, sắc mặt không được tốt lắm, vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai đứa chúng tôi, hàng lông mày nhăn nhó lập tức giãn ra.
“Câu cuối mà các em mắc phải loại lỗi sai cơ bản đó, chắc hẳn Chu Lận và Doãn Nhĩ sẽ không mắc phải đâu.”
Thầy giáo Vật lý không truy cứu việc chúng tôi đến muộn, ngược lại còn vô cùng hiền từ:
“Chu Lận, Doãn Nhĩ, lấy bài thi của các em ra cho mọi người xem đáp án chuẩn trông như thế nào.”
Xong rồi.
Bài thi Vật Lý tôi định chiều nay mới làm.
“Xem của Chu Lận đi, thành tích Vật lý của cậu ấy tốt hơn.”
“Xem của Doãn Nhĩ đi, chữ của cậu ấy viết đẹp hơn em.”
Hai giọng nói đồng thời vang lên. Tôi lén lườm Chu Lận một cái, lại phát hiện cậu ta đang liều mạng nháy mắt với tôi.
Mắt cậu bị chuột rút à?
Hai phút sau, thầy giáo Vật lý nhìn hai tờ giấy thi trắng tinh trước mặt, không biểu cảm gì mà chỉ vào cửa: “Ra ngoài.”
Tôi nghi ngờ rằng mệnh tôi và Chu Lận khắc nhau.
Sao cứ ở cùng cậu ta là gặp chuyện không may vậy?
Tên này còn phàn nàn: “Sao lại vậy được? Sao cậu lại chưa làm bài tập vậy?”
Tôi lườm nguýt một cái: “Đây còn là bài tập Vật lý đấy, cậu cũng chưa làm mà.”
“Mấy bài đó không phải là thử thách gì cả, đương nhiên là để cuối cùng rồi.”
Cậu lẩm bẩm: “Vốn định là chiều nay làm, ai ngờ lại bị thầy Lưu làm chậm trễ.”
“Sao tôi nghe thấy hình như có người đang lải nhải về tôi vậy?”
Chu Lận vừa dứt lời, thầy Lưu đã chống tay đi tới: "Chà, chẳng phải là hạng nhất hạng nhì của khối 12 chúng ta đây sao?”
“Chậc chậc.” Thầy Lưu đánh giá tôi và Chu Lận từ trên xuống dưới một cách châm chọc: "Đúng là làm rạng danh cho lớp chúng ta.”
Tôi và Chu Lận giả vờ điếc, đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời.
Thầy Lưu phì cười, đi đến trước mặt hai đứa chúng tôi, cuốn tập giáo án trong tay, nhón chân đánh vào đầu Chu Lận một cái:
“Đồ ranh con!”
“Lần sau còn dám chạy trốn thử xem.”
Chu Lận bất bình co lại thành một cục, tôi lặng lẽ dịch sang một bên, sợ bị liên lụy.
Trước khi đi, thầy Lưu còn để lại một câu nói tàn nhẫn với chúng tôi: “Lần sau kiểm tra mà lại kéo tụt điểm Văn nữa thì cuối tuần đừng mong được yên ổn!”
Để bảo vệ cuối tuần quý giá, tôi đành bịt mũi bắt đầu xem kỹ năng đọc hiểu, Chu Lận cũng ngoan ngoãn luyện chữ.
Học mệt rồi thì hai đứa cùng nhau ra sân vận động chạy hai vòng.
Tôi rất thích chạy bộ. Cảm giác gió lướt qua cơ thể làm tôi hưng phấn, vì điều đó cho tôi biết được tôi đang tiến về phía trước.
Tôi chạy chậm, Chu Lận ở bên cạnh tôi giúp tôi đọc thuộc lòng từ tiếng Anh.
Mỗi giây phút của năm lớp 12 đều quý giá như vậy, dù có than mệt, cũng không ai dám thực sự dừng lại nghỉ ngơi.
Trên khán đài, thầy Lưu ôm bình giữ nhiệt lặng lẽ nhìn hai bóng dáng một cao một thấp trên đường chạy.
Thầy giáo bên cạnh đột nhiên cười lên: “Thằng nhóc Chu Lận đó đối với Doãn Nhĩ không bình thường đâu. Hai đứa này rõ ràng là có vấn đề.”
Thầy quay đầu hỏi thầy Lưu: “Học sinh của anh đều là đối tượng được trường chú trọng bồi dưỡng. Anh không quản à?”
“Quản cái gì chứ? Hai đứa này biết rõ mình muốn gì, không cần phải nhúng tay vào đâu.”
Thầy Lưu thản nhiên nói: “Hơn nữa, nhìn thế này cũng khá xứng đôi mà.”
“Được, anh cứ bao che cho học trò của mình đi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com