Thiếu niên chốn này

[2/6]: Chương 2

3


Sau khi biết rõ sự tình, bạn cùng bàn tôi lắc đầu thở dài: "Cậu biết Chu Lận từ đâu đến không?"


Tôi khinh thường: "Mình quan tâm cậu ta từ đâu đến làm gì? Hôm nay mình nhất định phải đè cậu ta xuống!"


"Cậu ta là người Giang Tô."


Tôi cười nhạo: "Giang Tô thì sao chứ? Mọi người đều là tỉnh lớn thi đại học, mình còn sợ cậu ta chắc?"


"Trước đây cậu ta từng học ở Nam Ngoại, sau đó lại chuyển đến trường cấp ba Nam Sư Phụ."


"Trong kỳ thi Vật Lý toàn quốc năm ngoái, cậu ta là người đứng nhất khu vực Giang Tô."


"Nghe nói là do gia đình không đồng ý nên cậu ta mới không vào đội tuyển quốc gia."


Đại thần Vật Lý đấy.


Kỳ thi tháng này môn Vật Lý khó kinh khủng, toàn khối chỉ có Chu Lận được điểm tuyệt đối. Nghe đâu thầy dạy Vật lý lớp bên giờ nhìn người bằng cằm rồi.


Tôi nhìn bài thi Vật Lý được chín mươi điểm của mình, hỏi bạn cùng bàn: "Tổng điểm của cậu ta lần này là 703 phải không?"


Bạn cùng bàn gật đầu, ánh mắt thương hại nhìn tôi: "Lần thi đầu tiên tổng điểm của cậu ta hơn cậu năm điểm, lần này hơn cậu hai mươi lăm điểm."


Tôi nghẹn lời, cố gắng tìm lại thể diện cho mình: "Đó là vì cậu ta... mới đến, mình chỉ muốn tận tình làm tròn bổn phận của chủ nhà mà thôi!"


Bạn cùng bàn liếc tôi một cái: "Tận tình làm tròn bổn phận của chủ nhà được nửa năm, cũng đủ rồi chứ nhỉ?"


Tôi hừ hừ hai tiếng, lấy ra một bộ đề mới dàn lên bàn: "Cậu cứ chờ xem mình kéo cậu ta xuống ngựa bằng cách nào."


Tiết tự học tối chưa hết, tôi đã làm xong một bộ đề.


Thấy hơi mệt, tôi ngẩng đầu nhìn quanh, ai nấy đều đang chăm chú học bài.


Tôii duỗi người một cái, đứng dậy định đi rửa mặt một chút.


Lớp bảy và lớp tám đều ở tầng bốn, hai lớp liền kề nhau.


Đi ngang qua cửa lớp tám, tôi vô thức nghiêng đầu nhìn vào trong.


Rõ ràng trong lớp có rất nhiều người như vậy, nhưng tôi lại nhìn thấy Chu Lận ngay lập tức.


Cậu ta thật sự quá nổi bật.


Bộ đồng phục xanh trắng rộng rãi càng khiến thân hình cậu càng thêm gầy gò. Dáng lưng thiếu niên thẳng tắp như cây trúc vững vàng giữa mưa gió.


Ngoài cửa sổ là ráng chiều rực đỏ, trong lớp là cậu thiếu niên cúi đầu chăm chú học bài.


Tôi có chút thất thần, bước chân cũng chậm lại.


Đúng lúc một cơn gió thổi qua, làm rối tung tóc mái cậu. Cậu ta bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía tôi.


Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Chu Lận nhướng mày với tôi, như ngạc nhiên, mà cũng như khiêu khích.


Tôi, người có điểm Văn nát bét, lại đột nhiên nghĩ đến một câu thơ.


"Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu. Mạch thượng thùy gia niên thiếu túc phong lưu?"


Tim tôi đập mạnh một cái, bối rối quay đầu, vội bước nhanh qua.


Tấm gương trong nhà vệ sinh phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Tôi thầm mắng mình đúng là đứa không có tiền đồ, cứ bị nam sắc hấp dẫn.


Nước lạnh buốt tạt vào mặt, nhiệt độ mới hạ xuống một chút.


Tôi sửa sang lại tóc tai, bước ra khỏi nhà vệ sinh…


Thì gặp Chu Lận.


Trên mái tóc của cậu còn đọng lại những giọt nước, làn da trắng lạnh, đôi mắt cười nhìn tôi.


"Trùng hợp ghê đó, nhóc hạng hai."


Một người đẹp trai như vậy, sao mà cái miệng lại...


Tôi không giận, cũng cười lại: "Đúng là trùng hợp thật, 179."


Sắc mặt Chu Lận lập tức thay đổi, đủ mọi sắc thái, trông rất đẹp mắt.


"Tôi 180!"


Gương mặt cậu ta căng cứng, thốt nên mấy chữ như thể được nặn ra từ kẽ răng: "Là do máy móc bị lỗi!"


Tôi rũ nước trên tay, vừa đi về phía lớp vừa bất lực thở dài: "Được được được, cậu 180, cậu vốn dĩ là 180. Sau này tôi gọi cậu là 180 được chưa?"


Chủ yếu là muốn chọc tức người khác.


Gần đến cửa sau lớp tám, tôi nghe thấy một giọng nói âm u nói: "Doãn Nhĩ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cậu đẹp mặt."


Da đầu tôi trở nên tê dại, tôi bèn chạy thẳng một mạch về lớp.


Tên này sẽ không dẫn người chặn đường tôi chứ?


Tôi nói chuyện thì rất giỏi, nhưng không có nghĩa là tôi đánh nhau cũng giỏi.


Chu Lận là 179 hay 180 tạm thời chưa nói, nhưng tôi 160 là không hề sai.


Cậu ta mà chặn đường tôi thật, tôi chạy cũng không thoát.


4


Tôi đoán đủ mọi khả năng cậu ta sẽ khiến tôi đẹp mặt như thế nào, nhưng lại bỏ qua một điểm.


Đường dây thần kinh của Chu Lận không giống người thường.


Trường học thành lập lớp Thanh Hoa Bắc Đại, với tư cách là người đứng đầu toàn khối, tôi đương nhiên phải chuyển đến đó.


Ngay lúc đó, thủ khoa hiện tại lại từ chối chỗ ngồi tốt nhất – chính giữa hàng ba – mà chỉ vào chỗ trống cạnh tôi, nói với giáo viên chủ nhiệm: "Thầy ơi, em và Doãn Nhĩ ngồi cùng nhau đi, dù sao cả hai chúng em đều bị lệch môn, ngồi cùng nhau cũng tiện trao đổi kinh nghiệm."


Tôi: ???


Ai muốn trao đổi kinh nghiệm với cậu ta chứ!


Muốn trao đổi cũng là trao đổi với người học giỏi Văn. Hai người bị lệch môn ngồi cùng nhau thì tính là sao được?


So xem đáp án của ai kỳ quặc hơn à?


Nhưng chủ nhiệm lớp lại tin lời ma quỷ của cậu ta thật.


Bạn cùng bàn mới của tôi dài chân một bước ngồi xuống, còn quay sang tôi cười cười: "Người đè đầu cậu giờ ngồi cạnh cậu rồi đó, cho tức chết cậu luôn."


Tôi:……


Đây là chuyện cậu ta muốn khiến tôi đẹp mặt ư?


Tôi liếc sang nhìn góc nghiêng cậu, lông mi dài, sống mũi cao, đường viền hàm rõ ràng.


Ờm...thì cũng đẹp trai thật.


Cái tên Chu Lận được nhiều người biết đến ở trường cấp ba Số Một, một phần là nhờ thành tích nghịch thiên và chữ viết xấu đến chết, một phần khác là vì cậu sở hữu một khuôn mặt điển trai.


Những người thầm mến cậu có thể lập thành hai lớp, mỗi ngày nữ sinh đến gửi thư tình không ít.


Nhưng có vài người mắt kém lại cứ khó chịu.


Ví dụ như bây giờ, Chu Lận ra ngoài lấy nước, tôi tranh thủ giờ giải lao muốn nghỉ ngơi một lát, thì có ai đó cứ kéo kéo tôi.


“Kéo” theo nghĩa đen luôn ấy.


"Bạn học, tránh ra một chút, tôi để đồ."


Tôi không kiên nhẫn mở mắt ra, thấy cô bạn này đang định mở cặp của Chu Lận.


"Bạn học, cậu làm vậy hình như không hay lắm?"


Cô bạn đó dừng lại, liếc xéo tôi, không vui nói: "Ai cần cậu lo nào."


"Xoẹt" một tiếng, khóa kéo cặp của Chu Lận đã bị cô ta kéo ra, lộ ra vài cuốn sách và một chiếc điện thoại di động.


Tôi nhíu mày nắm lấy cổ tay cô bạn, kéo cô ra khỏi chỗ ngồi của tôi và Chu Lận: "Cậu tự ý động vào đồ của người khác mà không được cho phép, có chút bất lịch sự rồi đấy?"


"Cậu bị bệnh à? Tưởng mình là bạn cùng bàn của Chu Lận thì ghê gớm lắm sao?"


Cô ta dùng sức hất tay tôi ra, khiến tôi lùi lại mấy bước.


Thấy tôi không giữ được thăng bằng chuẩn bị ngã xuống đất, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy eo tôi, ôm tôi vào lòng một cách vững vàng.


Nhiệt độ cơ thể của người phía sau hệt như một cái lò sưởi, cao đến mức làm tôi choáng váng.


"Cô ta đúng là ghê gớm đấy."


Giọng nói của Chu Lận không còn vẻ buông thả như thường ngày mà lạnh như băng: "Cậu là cái thá gì mà dám tự ý động vào đồ của tôi, còn dám đụng vào bạn cùng bàn của tôi nữa?"


Cô bạn đó trực tiếp bị Chu Lận dọa khóc, không nói gì, nức nở chạy ra ngoài.


Chạy ra khỏi cửa còn đụng vào vai tôi một cái.


tôi đau đến nhe răng trợn mắt.


Chu Lận buông tôi ra, không chút khách khí mà chế giễu: "Bình thường không phải rất giỏi à? Sao hôm nay lại yếu xìu như cái bánh bao vậy?"


Tôi xoa bả vai trừng mắt nhìn cậu: "Vì ai hả?"


"Được, ‘ngài’ vì tôi xông pha chiến đấu, tôi cảm kích khôn xiết."


Cậu nhướng mày cười: "Để báo đáp ân tình của ‘ngài’, hôm nay ‘ngài’ muốn tôi làm gì cũng được."


"Thật không?"


Chu Lận đặt cốc nước lên bàn, chống cằm nhìn tôi: "Ngoại trừ việc lấy thân báo đáp."


Tôi lục cặp, liếc cậu ta một cái: "Tôi còn sợ đám fan cuồng của cậu xé xác tôi nữa."


Cuối cùng, tôi cũng lục thấy bài thi, trải ra, đặt giữa hai đứa.


"Bài này, tôi vẫn chưa làm được. Cậu xem xem có làm được không."


Liên quan đến việc học, sắc mặt Chu Lận trở nên nghiêm túc: "Để tôi xem."


Chỉ trong nửa phút, cậu đã ngẩng đầu lên: "Bài này không khó."


"Cậu xem, đề bài nói tốc độ là..."


Mọi âm thanh ồn ào xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của cậu vang bên tai, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi lên ngón tay chàng thiếu niên đang cầm bút.


Một lát sau, Chu Lận ngẩng đầu nhìn tôi: "Hiểu chưa?"


Mạch tư duy được cậu giảng rõ, tôi rũ mắt vừa viết công thức, vừa gật đầu.


"Chu Lận, tôi có một bài không biết, cậu có thể giúp tôi xem thử không?"


Tôi đang cắm cúi tính toán thì nghe Chu Lận nói: "Chờ một chút."


Tôi tranh thủ liếc nhìn cậu một cái, lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của cậu.


Một ánh mắt chuyên chú, bớt đi phần ngạo mạn thường ngày, dịu dàng ôn hoà.


Ngòi bút chợt khựng lại, tôi vội vàng cúi đầu, tiếp tục tính toán.


Cho đến khi tôi viết ra đáp án cuối cùng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, bài thi đã bị người ta lấy đi.


Chu Lận xem lướt qua rồi mới trả bài lại cho tôi: "Không tệ mà, cậu lại dùng một cách khác mà tôi không nghĩ tới."


Tôi đắc ý hất cằm: "Đương nhiên rồi."


Cậu nhìn tôi cười một tiếng, sau đó mới quay lại nói với người vừa hỏi bài: "Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi. Cậu hỏi bài nào? Tôi giúp cậu xem thử."


"Không sao đâu. Tôi muốn hỏi bài bốn."


Thiếu niên thần sắc đoan chính, đôi mắt rũ xuống che đi con ngươi khiến cậu trông điềm tĩnh hơn rất nhiều.


Tôi có chút hoảng loạn chớp chớp mắt, nhịp tim đập có vẻ hơi nhanh.


Cảm giác này thật kỳ lạ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên