Thiếu niên chốn này

[1/6]: Chương 1

1


Việc trở thành kẻ thù không đội trời chung với Chu Lận là một chuyện ngoài ý muốn.


Khi điểm thi tháng được công bố, tôi theo lệ thường đến văn phòng để bị “ăn mắng”.


Vừa bước vào cửa văn phòng, tôi đã giẫm phải một tờ giấy thi.


Tôi liếc xuống đất, cười khẩy: "Chữ của ai thế này, y hệt như con gà nhà tôi vẽ trên đất luôn ấy."


Cả văn phòng ồ lên một tràng cười. Tôi vẫn chưa hiểu gì, nhưng đột nhiên sau lưng lại dâng lên một luồng khí lạnh.


"Bạn học, phiền cậu tránh ra một chút."


Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau tôi. Tôi quay đầu lại nhìn...thì thấy một cục yết hầu tuyệt phẩm.


Người đó cúi đầu xuống, một khuôn mặt không quá xa lạ hiện ra trước mặt tôi.


Gương mặt bướng bỉnh cùng sống mũi cao thẳng và vài sợi tóc trước trán khẽ lay động theo động tác của cậu.


Tôi nhìn đến ngẩn người, rồi lại bị giọng nói nghiến răng nghiến lợi của cậu kéo về thực tại.


"Bạn học, chân cậu thích bài thi của tôi đến thế à?"


Cậu cúi người, nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng đang nắm lấy một góc bài thi.


Tôi vội vàng nhấc chân lên, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi..."


Chưa đợi tôi nói xong, cậu ta đã lạnh lùng quay người đi, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng ra vẻ ta đây cực kì.


Tôi sờ mũi, cảm thấy hơi xấu hổ.


"Sao vậy, biết mình thi dở nên đứng ngoài cửa không dám vào à?"


Đúng lúc đó, thầy Lưu dạy Văn ôm một chồng bài thi bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, thầy liền rút tờ trên cùng ra, nhét vào tay tôi, cười đến mức khiến tôi sởn cả da đầu: "Xem em được bao nhiêu điểm phần đọc hiểu đi."


Thầy giáo dạy tiếng Anh nhấp một ngụm trà, hùa theo: "Doãn Nhĩ thi không tệ đâu, tiếng Anh nhất lớp 7 đấy."


Thầy giáo dạy toán chen vào: "Môn Toán cũng bị trừ có một điểm vì sơ suất thôi."


Thầy Lưu như thể sắp khóc đến nơi.


"Dạy học bao nhiêu năm nay, tôi luôn đối xử với tất cả học sinh như nhau."


Thầy chỉ vào ngón tay đang run rẩy của tôi: "Doãn Nhĩ, em nói xem, tôi đã làm gì có lỗi với em chứ?"


Tôi nhìn con số một trăm mười điểm trên bài thi, lẩm bẩm: "Cũng không tệ mà."


"Em nhìn thử các môn khác em thi được bao nhiêu điểm đi!"


Thầy Lưu giật lấy bài thi của tôi, rầm rầm mở ra, tay run như bị Parkinson: "Phần đọc hiểu này…"


Gương mặt thầy méo mó, nhẹ giọng hỏi tôi: "Chủ đề là tình anh em, mà em lại trả lời là tình quê hương là sao?"


Tôi kinh ngạc: "Gì ạ? Rõ ràng em viết là tình tương tư mà!"


Văn phòng đột nhiên yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ.


Thầy Lưu trừng mắt nhìn tôi, khóe miệng giật giật, nửa ngày không thốt ra một lời.


Tôi đang nghĩ xem có nên giúp thầy ấn huyệt nhân trung gì đó không, thì đột nhiên bên cạnh lại vang lên một tiếng cười.


Tôi nhìn theo âm thanh, thấy người viết chữ như gà bới đang cúi đầu, vai run bần bật.


"Chu Lận, em không biết xấu hổ mà còn dám cười à?"


Thầy Lưu chuyển họng súng sang cậu: "Em ấy viết tuy có hơi kỳ quặc, nhưng ít nhất người khác cũng biết đang viết cái gì."


"Em nhìn chữ của em xem, có giống giun bò không?"


"Bài thi của em, tôi còn không dám nhìn, đau hết cả mắt."


"Còn bài luận, em viết cái gì đây?"


"Nhật ký kẻ điên à?"


Nụ cười sẽ không biến mất đi, chỉ là chuyển từ người này sang người khác.


Tôi ngước mắt nhìn trời nhìn đất, cố gắng không để khuôn mặt méo mó vì nhịn cười của mình bị cậu ta nhìn thấy.


"Kiếp trước chắc giết người nên kiếp này mới đi dạy Văn."


Thầy Lưu nhìn hai đứa chúng tôi trước mặt, cười lạnh: "Kiếp trước tôi chắc là một kẻ giết người hàng loạt, nên kiếp này mới phải dạy hai đứa."


2


Giờ giải lao sắp kết thúc, thầy Lưu phẩy tay bảo hai đứa tôi cùng đi ra ngoài.


Cái tên viết chữ như gà bới kia đi trước, trong tay cậu ta còn cầm bài thi.


Tôi liếc nhìn qua bài luận, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Một ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống đầu tôi. Tôi liếc thấy sắc mặt cậu ta có vẻ không tốt lắm, phẩy tay cười cười: "Răng hơi nóng, cười một cái cho mát ấy mà."


"Hừ."


Cậu ta thong thả nhìn tôi, cười nhạo một tiếng: "Hiểu rồi, cậu đang biểu đạt cảm giác nhớ nhà mà."


Tôi trừng mắt nhìn cậu phản kích: "Còn hơn nhật ký kẻ điên của cậu."


Cậu liếc nhìn điểm số của tôi, thản nhiên nói: "Nhưng tôi thi được một trăm hai mươi điểm."


Tôi che một trăm mười điểm của mình, tiếp tục trừng mắt nhìn cậu: "Cậu viết chữ như gà bới!"


"Nhưng tôi được một trăm hai mươi điểm."


"Điểm trình bày của cậu là không!"


"Nhưng tôi được một trăm hai mươi điểm."


"..."


"Lần trước kiểm tra sức khỏe, cậu đã lén sửa chiều cao của mình. 179 cậu sửa thành 180!"


"Nhưng tôi... tôi vốn dĩ là 180 mà!"


Cậu dừng lại, kịp phản ứng, vành tai đỏ bừng: "Là do máy móc bị lỗi thôi!"


"Máy móc điện tử không thể nào bị lỗi được!"


Tôi bắt được điểm yếu của cậu, đắc ý nói: "Tôi thấy cậu sửa khi tôi đi lấy biểu mẫu."


Chuyện này không phải là không có căn cứ.


Lần đó trường tổ chức khám sức khỏe, thầy Lưu là chủ nhiệm của hai lớp bảy và tám nên giao cho tôi phụ trách thống kê chiều cao của hai lớp.


Khi tôi đi lấy biểu mẫu, đúng lúc là giờ giải lao, mọi người đều ở trên sân chạy, tòa nhà giảng dạy thì vắng tanh.


Cách văn phòng vài bước, tôi nhìn thấy một thiếu niên cao gầy từ bên trong bước ra, ngẩng đầu đi thẳng, giống hết như con gà trống ngày nào cũng mổ người nhà tôi.


Cậu đi thẳng xuống lầu, không nhìn thấy tôi.


Nhưng tôi nhận ra cậu, học sinh mới chuyển đến, Chu Lận.


Tôi không để ý lắm, lấy biểu mẫu, vô thức nhìn xuống thông tin cá nhân của Chu Lận.


Tôi chợt phát hiện cột chiều cao có vết bôi, ẩn ẩn hiện hiện là con số 179, bên cạnh là con số 180 được viết một cách nguệch ngoạc, vô cùng cẩu thả.


Hai tai Chu Lận đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn tôi.


Tôi cười an ủi cậu: "Không sao đâu, vẫn còn cao lên được, biết đâu vài năm nữa cậu sẽ cao lên 180 thì sao."


"Không cần cậu quan tâm."


Cậu từ trên cao nhìn xuống tôi, khóe môi khẽ cong lên, kéo dài giọng: 


"Đồ…Hạng…Hai…Vạn…Năm!"


Đúng là chọc trúng tim tôi luôn rồi.


Tôi lập tức nổi giận: "Cậu mới là đồ hạng hai vạn năm! Cả nhà cậu đều là hạng hai!"


Chu Lận nhướng mày: "Ai là hạng hai thì trong lòng tự biết. Dù sao lần thi tháng này tôi là nhất."


Sân trường lại ồn ào, học sinh vừa chạy bộ xong.


Cậu ta nhìn đồng hồ ở giữa tòa nhà giảng dạy, duỗi người một cái rồi bước về phía trước, thong thả nói: "Về nhà giải đề thôi. Tôi không muốn làm loại người thế nào cũng viết về tình quê hương."


Tôi đứng yên tại chỗ, răng muốn nghiến nát.


Chu Lận và tôi đều học lệch môn, môn Văn không tốt.


Dù không tệ nhưng so với các môn khác thì đúng là hơi kém.


Khi Chu Lận chưa chuyển đến, tôi vẫn giữ vững ngôi vị số một toàn khối, vừa được ngưỡng mộ, vừa bị các bạn học nhìn vào điểm Văn mà cười nhạo là Hán gian.


Sau khi Chu Lận đến, tôi trở thành hạng hai vạn năm.


Cậu ta đến chưa được nửa năm mà tất cả các kỳ thi lớn nhỏ đều có thể đè đầu tôi.


Người bị cười nhạo cũng từ một mình tôi thành cả hai người.


Nhất và nhì, tôi bị cười nhạo làm bài luận như viết sổ thu chi, cậu ta bị cười nhạo là chữ như giun bò.


Vốn dĩ ban đầu tôi còn có chút đồng cảm với cậu ta, nhưng tên này thật sự quá độc mồm.


Còn cười nhạo tôi là hạng hai vạn năm!


Càng nghĩ càng tức, tôi đập tay vào sách một cái.


Bạn cùng bàn đang cắm cúi phân tích lực tác dụng của quả cầu bị tội dọa cho giật mình: "Sao vậy?"


Hai mắt tôi phát sáng, hùng hồn nói: "Mình muốn cướp vị trí số một từ tay Chu Lận!"


Bạn cùng bàn run rẩy sờ tay lên trán tôi: "Bị sốt hay uống nhầm thuốc vậy trời?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên