Thương nhân chợ quỷ

[1/4]: Chương 1

1.


Chợ đồ cổ Phan Gia Viên không phải là nơi có thể tùy tiện mua đồ. Không chỉ vì hàng giả tràn lan, mà bởi vì đôi khi trong đó có lẫn vào những món đồ quỷ ám.


Hôm đó, tôi nghe đám người trong chợ kháo nhau rằng lão Trương— một người thường xuyên bày hàng ở đây, vừa thu về một chiếc gương đồng cổ.


Nghe nói, chiếc gương này rất kỳ lạ. Phụ nữ soi vào sẽ thấy mình trở nên xinh đẹp hơn, nghe qua thì chẳng khác gì mấy công nghệ làm đẹp thời hiện đại.


Chỉ có điều… tôi biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.


2.


Sáng hôm đó, tôi đóng cửa tiệm rồi đi thẳng đến chợ đồ cổ Phan Gia Viên.


Lão Trương vừa bày xong gian hàng, thấy tôi tiến lại gần thì lập tức chắp tay cười niềm nở: "Ồ, đây chẳng phải là chị Hứa sao? Chị vừa đóng cửa tiệm à?"


Tiệm của tôi cách chợ Phan Gia Viên không xa. Mỗi đêm, đúng giờ Tý tôi mở cửa, đến khi mặt trời lên thì đóng lại. Sau khi đóng cửa, tôi thường ghé qua chợ một vòng để tìm hàng.


Người trong chợ phần lớn đều quen biết tôi, ai cũng gọi một tiếng "chị Hứa".


Tôi khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn quanh sạp hàng của lão Trương, nhưng không thấy bóng dáng chiếc gương đồng được đồn đại.


Tôi mỉm cười hỏi: "Lão Trương, nghe người trong chợ bảo mấy hôm nay ông thu được một chiếc gương đồng cổ khá đặc biệt, tôi đến xem thử."


Lão Trương liếc mắt nhìn quanh, cười nói: "Người ngoài mà hỏi thì tôi chẳng dám lấy ra đâu. Nhưng nếu là chị Hứa, ít nhất cũng phải cho chị xem qua một lần."


Dứt lời, ông ta lấy từ trong túi ra một món đồ được bọc kín trong lớp vải bông, rồi chậm rãi mở ra. Chiếc gương đồng không lớn chỉ cỡ bàn tay, mặt sau được chạm khắc bốn hoa văn hình cá, bề mặt láng bóng đến mức kỳ lạ, như thể đã được đánh bóng lại không lâu trước đó.


Lão Trương hạ giọng giới thiệu: "Chị Hứa, đây gọi là gương đồng Tứ Ngư Bàn Cẩm. Vừa xuất hiện là mặt gương đã sáng bóng như thế này, nhìn niên đại thì hẳn là từ cuối đời Minh."


Ông ta cẩn thận nâng chiếc gương lên rồi thì thầm: "Điều đặc biệt nhất chính là khi phụ nữ soi vào, họ sẽ trông trẻ đẹp hơn hẳn. Nếu không tin chị cứ thử đi, ít nhất cũng trẻ ra mười tuổi."


Tôi lập tức đưa tay che kín mặt gương, rồi lắc đầu: "Không cần soi, tôi tin lời ông nói rồi."


Từ khoảnh khắc chiếc gương vừa được lấy ra khỏi ngực lão Trương, tôi đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương tỏa ra từ nó. Loại âm khí nặng nề thế này, lại còn có năng lực kỳ quái thì chắc chắn là một món quỷ khí.


Không chần chừ, tôi nói ngay: "Lão Trương, ông sang nhượng chiếc gương này cho tôi đi. Giá cả ông cứ báo, tôi lấy ngay."


Lão Trương thoáng sững lại, rồi thở dài giải thích: "Chị Hứa! Chị là chủ tiệm lớn, theo lý thì chị muốn mua tôi chẳng ngại nhượng lại. Nhưng có điều… món này đã có người đặt trước rồi."


Có người mua?


Quỷ khí rơi vào tay người thường, chỉ e sẽ mang đến đại họa.


Tôi trầm ngâm giây lát rồi nhẹ giọng khuyên: "Lão Trương, nếu ông tin tôi. Món hàng này tuyệt đối đừng bán cho người ngoài, có những chuyện tôi không tiện nói ra nhưng chắc ông cũng hiểu. Tôi cũng không để ông chịu thiệt, giá người kia trả bao nhiêu tôi trả y nguyên."


Lão Trương chớp mắt vài cái, rồi cúi đầu nhìn chiếc gương trong tay với vẻ mặt đầy do dự. Chuyện liên quan đến quỷ khí, tôi không tiện nói thẳng ra, chỉ sợ có người ngoài nghe thấy, ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy.


"Chị Hứa, nếu chị đã nói thế rồi. Sao tôi nỡ không nhượng lại cho chị chứ?" Lão Trương gật đầu, giơ ba ngón tay lên trước mặt tôi.


Ba triệu?


Giá này không hề rẻ, nhưng lời đã nói ra tôi cũng không có ý định nuốt lại.


"Được, cứ giá đó đi." Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản.


Lão Trương chắp tay trước ngực, cười cảm kích rồi dùng lớp vải bọc lại chiếc gương đồng: "Cảm ơn chị nhé, chị Hứa!"


Nhưng chưa kịp đưa gương cho tôi, một cô gái trẻ mặc váy liền màu be bất ngờ lao tới vươn tay giật lấy chiếc gương từ tay lão Trương.


Cô ta nhíu mày, giọng gắt gỏng: "Này! Chủ sạp, chẳng phải lúc gọi điện chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Chiếc gương này là bán cho tôi. Sao chỉ mới quay lưng một chút, ông đã bán cho người khác rồi? Làm ăn mà nói một đằng làm một nẻo thế à?"


Lão Trương vội chắp tay xin lỗi: "Cô gái, thực sự xin lỗi! Không phải tôi không muốn bán cho cô, mà là có lý do đặc biệt."


Chuyện liên quan đến quỷ khí, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra.


Thế nhưng cô gái trẻ không chịu bỏ qua, lớn tiếng chất vấn: "Lý do đặc biệt cái gì? Chẳng phải là bà ta ra giá cao hơn à?"


Lão Trương lắc đầu.


Cô ta lập tức quay sang tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Trời ơi, bà thím à! Bà từng này tuổi rồi mà còn ham soi gương sao? Không sợ con cái nhìn thấy lại xấu hổ giùm bà à?"


Lời lẽ cay nghiệt, giọng điệu đầy châm biếm.


Tôi còn chưa kịp đáp lời, thì một người đàn ông trung niên đã từ phía sau bước tới. Ông ta vận bộ vest sẫm màu và đeo kính gọng bạc, cổ tay là chiếc đồng hồ tối giản nhưng tinh tế— chỉ cần liếc qua cũng biết giá trị không nhỏ.


"Phi Phi, đừng nói năng quá đáng." Ông ta nghiêm giọng nhắc nhở cô gái, rồi quay sang tôi mỉm cười lịch sự: "Thưa bà, chiếc gương này là con gái tôi nhắm từ trước. Mua bán phải có trước có sau, bà thấy có đúng không?"


Người đàn ông này vẫn giữ vẻ hòa nhã, không hề vô lý.


Tôi bình tĩnh giải thích: "Thưa ông, có những món đồ vốn là vật bồi táng, mang theo bên người sẽ không may mắn. Tôi muốn giữ lại chiếc gương này cũng là vì muốn tốt cho gia đình ông."


Lời vừa dứt, cô gái kia liền vươn tay đẩy mạnh vào vai tôi, giọng lạnh lùng: "Bà già, ý bà là sao? Muốn nguyền rủa tôi à?"


Bị đẩy bất ngờ, tôi lảo đảo lùi về sau một bước.


Lão Trương hoảng hốt đỡ tôi dậy, bực tức nói với cô gái: "Cô gái, có gì thì nói ra chứ sao lại đẩy người khác như vậy? Chị Hứa là người hiểu rõ về những món đồ này nhất. Tôi quyết định không bán cho cô, cũng là nhờ chị ấy nhắc nhở. Các người trách nhầm chị ấy rồi."


Tôi khẽ giơ tay, kiên nhẫn nhìn cô gái mà giải thích: "Cô bé, tôi không hề có ý nguyền rủa cô đâu."


Nhưng chưa kịp nói hết câu, người đàn ông trung niên đã cất giọng lạnh nhạt: "Thưa bà, mua bán là mua bán, bà nói những lời này có phần hơi khó nghe rồi đấy. Hơn nữa, thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện thần quái?"


Ông ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên đầy ý tứ: "Mấy người như bà vẫn còn dùng mấy chiêu trò mê tín này để lừa đảo, có thấy nực cười không?"


Lừa đảo?


Tôi thoáng sững người, chưa kịp hiểu ý ông ta.


Người đàn ông quay sang một thuộc hạ bên cạnh, chậm rãi nói: "Chiếc gương này là đồ hồi môn của con gái tôi. Ba triệu không may mắn cho lắm, tôi trả sáu triệu tám. Nhưng các người phải nói một câu tốt đẹp về nó cho con bé nghe."


3.


Sáu triệu tám sao?


Gã đàn ông ra giá gấp hơn hai lần. Tôi khẽ nhíu mày, định lên giá để giành lại chiếc gương.


Nhưng lão Trương đã kéo nhẹ tay tôi rồi tiến lên một bước, chắp tay cười niềm nở:


"Thì ra hôm nay là ngày vui của tiểu thư! Được rồi, sáu triệu tám thì sáu triệu tám. Chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, tình cảm mặn nồng vĩnh kết đồng tâm!"


"Vậy mới đúng chứ." Cô gái cầm gương lên soi, hài lòng nở nụ cười: "Quả nhiên đúng như lời đồn, nhìn trong gương đẹp quá đi mất!"


Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu với trợ lý bên cạnh, ra hiệu thanh toán.


Tôi biết… giao dịch này tôi không thể ngăn cản được nữa.


Có những chuyện đã là thiên mệnh, thì con người không thể thay đổi.


Lúc này, một thanh niên nhanh chóng bước đến cạnh người đàn ông trung niên, ghé sát tai nói nhỏ:


"Tổng giám đốc Lý, ông chủ Đỗ đang đợi ngài ký hợp đồng. Vừa gọi điện đến, nói rằng chỉ chờ thêm một tiếng nữa rồi sẽ rời khỏi Bắc Kinh."


"Gấp vậy sao?" Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, có lẽ vì mỏi mắt nên ông ta tháo kính xuống đưa tay day nhẹ giữa hai chân mày.


Ở bên kia, lão Trương đã nhận được tiền. Cô gái cũng vui vẻ khoác tay người đàn ông, kiễng chân hôn lên trán ông ta: "Bố, con yêu bố nhất trên đời!"


Người đàn ông bật cười lấy khăn lau đi vết son trên trán, tôi đứng yên quan sát lòng thoáng sững lại. Sống mũi gãy, ấn đường lưu vết đỏ, hai mắt uể oải mệt mỏi…


Tướng mạo này rõ ràng là dấu hiệu chiêu tiểu nhân, và điều đó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Tôi lại vô thức liếc nhìn chàng trai vừa ghé tai nhắc nhở ông ta, trong lòng đã hiểu rõ vài phần.


Ngay lúc người đàn ông trung niên chuẩn bị rời đi, tôi tiến lên một bước đưa danh thiếp cho ông ta: "Thưa ông, đây là danh thiếp của tôi."


Người đàn ông hơi khựng lại, có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy.


Tôi chậm rãi nói: "Ông hãy giữ danh thiếp này. Trong vòng mười lăm ngày tới, nếu con gái ông gặp bất kỳ điều gì bất thường thì cứ dựa vào địa chỉ trên đó mà tìm tôi. Ngoài ra, hôm nay tướng mạo của ông không tốt, không thích hợp để đưa ra quyết định quan trọng. Hãy đề phòng kẻ tiểu nhân."


Người đàn ông sững người.


Cô gái bên cạnh lập tức giật lấy danh thiếp từ tay ông ta, ném xuống đất rồi lấy gót giày nghiền nát, giọng chanh chua đầy khinh miệt: "Bà thím, bà làm trò gì thế hả? Đưa số liên lạc cho bố tôi là có ý gì? Không lẽ thấy ông ấy giàu có nên định bám lấy à?"


Cô ta khoanh tay, nở nụ cười mỉa mai:


"Bà thích soi gương đến vậy sao? Bên kia có cả chợ bán hàng lặt vặt đấy, chỉ mấy chục nghìn là có ngay một cái! Tự mà mua về soi cho kỹ vào! Cũng không thèm nhìn lại mình xem trông thế nào, không thấy ghê tởm à?"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên