Cuối tháng Chín.
Sân trường Đại học Minh Thành ngập trong sắc vàng của những chiếc lá ngân hạnh.
Hạ Thư ngồi trên bậc thềm trước thư viện, nhìn tin nhắn từ phòng tài vụ hiện trên màn hình điện thoại.
Sinh viên Hạ Thư vui lòng hoàn thành học phí học kỳ trước ngày 15 tháng 10.
Cô thở dài.
Sau khi trừ tiền sinh hoạt, tiền thuê phòng và chi phí sách vở, số tiền trong tài khoản của cô vẫn còn thiếu một khoản không nhỏ.
"Hạ Thư!"
Bạn cùng lớp chạy tới.
"Cậu tìm được việc làm thêm chưa?"
Hạ Thư lắc đầu.
"Chưa."
"Có quán cà phê đang tuyển đó."
"Tớ hỏi rồi, họ cần làm cuối tuần cố định."
"Còn tiệm bánh?"
"Họ muốn người làm toàn thời gian."
Bạn cùng lớp nhìn cô đầy thương cảm.
"Cậu đừng cố quá."
Hạ Thư mỉm cười.
"Tớ ổn mà."
Nhưng cô biết mình không ổn.
Nếu không đóng đủ học phí đúng hạn, cô sẽ phải tạm ngừng học.
Đó là điều cô không muốn nhất.
Buổi chiều tan học.
Hạ Thư đi ngang qua bảng thông báo cũ gần cổng sau trường.
Giữa vô số tờ rơi gia sư và tuyển dụng, một mảnh giấy màu vàng nhạt thu hút ánh nhìn của cô.
TIỆM SÁCH MỘC
Tuyển nhân viên bán thời gian.
Ca tối.
Công việc nhẹ nhàng.
Ưu tiên người yêu sách.
Phía dưới là một địa chỉ nằm trong con hẻm cách trường khoảng mười phút đi bộ.
Hạ Thư xé số điện thoại xuống.
Có lẽ...
Đây là cơ hội cuối cùng của cô.
Con hẻm nhỏ yên tĩnh hơn cô tưởng.
Ánh hoàng hôn phủ lên những bức tường cũ kỹ.
Tiệm sách Mộc nằm ở cuối hẻm.
Một tấm biển gỗ treo dưới mái hiên.
Chữ viết đã phai màu theo năm tháng.
Hạ Thư hít sâu.
Rồi đẩy cửa bước vào.
Keng—
Tiếng chuông gió vang lên.
Mùi giấy cũ và trà nóng lập tức bao phủ lấy cô.
Bên trong tiệm không lớn.
Những giá sách cao chạm trần được sắp xếp ngay ngắn.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến cả không gian giống như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
"Xin chào."
Một giọng nói trầm ổn vang lên.
Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi bước ra từ phía sau quầy.
"Cháu đến mua sách à?"
"Dạ không." Hạ Thư hơi cúi đầu. "Cháu thấy thông báo tuyển nhân viên nên đến xin việc."
Ông nhìn cô vài giây.
"Cháu thích sách à?"
"Dạ."
"Vì thích?"
"... Vì cần tiền đóng học phí."
Ông hơi ngạc nhiên.
Hạ Thư mím môi.
"Cháu không muốn nói dối."
Vài giây im lặng trôi qua.
Bỗng nhiên, ông bật cười.
"Lâu rồi mới có người thành thật như vậy."
Ông chìa tay ra.
"Ta là Mộc."
"Có thể gọi là ông Mộc."
"Cháu là Hạ Thư."
"cháu Học trường nào?"
"dạ Đại học Minh Thành ạ ."
"Ngành gì?"
"Khoa Văn học, năm ba."
Ông Mộc gật đầu.
"Công việc không khó."
"Lau dọn, sắp xếp sách, pha trà."
"nhưng Lương không cao đâu."
"Nhưng chắc sẽ đủ đóng học phí."
Đôi mắt Hạ Thư sáng lên.
"Thật sao ạ?"
"Ngày mai bắt đầu làm luôn được không ?"
"Được ạ!"
Nụ cười đầu tiên trong nhiều ngày hiện lên trên gương mặt cô.
Ngay lúc ấy.
Tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa.
Keng—
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước vào.
Trên tay anh là tập hồ sơ dày cộp.
"Cháu đến rồi à?"
Ông Mộc cười.
"Chỗ cũ nhé."
Người kia gật đầu.
Không nói thêm lời nào.
Anh đi thẳng đến góc trong cùng của tiệm.
Ngồi xuống.
Mở tập hồ sơ ra
Đọc.
Từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên.
Hạ Thư khẽ chớp mắt.
Khách quen sao ạ ?
Ông Mộc nhìn theo ánh mắt cô.
"Đừng để ý."
"Nó thường như vậy."
"Ít nói."
Hạ Thư gật đầu.
Nhưng vài phút sau, khi đang sắp xếp sách trên kệ, cô vô tình làm rơi một chồng sách.
Bộp!
Một quyển hồ sơ từ bàn bên cạnh cũng rơi xuống.
"Xin lỗi!"
Hạ Thư vội cúi xuống nhặt.
Một bàn tay khác đưa tới cùng lúc.
"..."
"..."
Ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau.
Cô ngẩng đầu.
Khoảng cách quá gần khiến cô nhìn rõ đôi mắt đen phía sau gọng kính.
"Xin lỗi."
Giọng anh rất bình thản.
"Không sao." Hạ Thư cười ngượng. "Là do tôi bất cẩn."
Anh gật đầu.
Nhận lại hồ sơ.
Rồi quay người định đi.
Đúng lúc đó.
Tấm thẻ sinh viên trong tập giấy vô tình rơi xuống sàn.
Hạ Thư cúi xuống nhặt lên.
Ánh mắt cô dừng lại.
Đại học Minh Thành.
Khoa Luật.
"Tư Mặc."
Cô ngẩng đầu.
"Anh học Minh Thành sao?"
Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào tiệm sách, anh thật sự nhìn cô.
"... Ừ."
"Em cũng học Minh Thành."
"Khoa nào?"
"Văn học."
"..."
"Tôi năm tư."
"Tiền bối?"
"Ừ."
Hạ Thư ngẩn người vài giây.
Rồi bật cười.
"Không ngờ lại gặp người cùng trường ở đây."
Tư Mặc nhìn cô.
"Ừ."
"Anh thường đến đây đọc sách à?"
"Đọc hồ sơ."
"Anh học Luật mà."
"Có gì lạ sao?"
"Không..." Hạ Thư nghiêm túc suy nghĩ. "Chỉ là em tưởng sinh viên Luật đều rất đáng sợ."
"..."
"Em nói nhầm rồi sao?"
Tư Mặc im lặng vài giây.
"... Không."
Ông Mộc đứng phía sau quầy nhìn hai người.
Khóe môi khẽ cong lên.
Ngoài cửa.
Mặt trời dần khuất sau những mái nhà.
Không ai biết rằng cuộc gặp gỡ bình thường ấy sẽ thay đổi cuộc đời họ.
Cũng không ai biết.
Ở dãy giá sách cuối cùng của tiệm Mộc.
Có một cuốn sách cũ kỹ đang lặng lẽ nằm im giữa bóng tối.
Bên trong nó.
Là một lá thư đã chờ đợi suốt mười lăm năm để được mở ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com