Tiệm sách bán những lá thư của người chết

[2/4]: Chương 2: khách quen của tiệm Mộc

Ngày đầu tiên đi làm, Hạ Thư đến tiệm sách Mộc sớm hơn nửa tiếng.

Buổi chiều cuối thu, con hẻm nhỏ yên tĩnh đến lạ.


Tiệm sách vẫn như hôm qua.


Chuông gió treo trước cửa khẽ lay động theo gió.


Keng—


"Cháu đến rồi à?"


Ông Mộc ngẩng đầu khỏi cuốn sách trong tay.


"Dạ."


"Vậy bắt đầu từ việc lau bụi các giá sách đi."


Hạ Thư nhìn quanh.


"Cháu tưởng tiệm sách sẽ đông khách hơn."


Ông Mộc cười.


"Nếu đông khách thì ta đã thuê nhân viên toàn thời gian rồi."


"..."


Hạ Thư không nhịn được bật cười.


Thì ra ông chủ tiệm cũng biết đùa.


Làm việc ở tiệm sách không hề vất vả như cô nghĩ.


Lau bụi.


Sắp xếp sách.


Pha trà.


Ghi lại danh sách khách quen.


Thỉnh thoảng có vài học sinh ghé mua sách tham khảo.


Có người đến chỉ để ngồi đọc sách rồi rời đi.


Đến khoảng năm giờ chiều.


Chuông gió lại vang lên.


Keng—


Hạ Thư ngẩng đầu.


Là Tư Mặc.


Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng như hôm qua.


Trên tay là tập hồ sơ dày.


Ông Mộc nhìn anh.


"Vẫn trà đen như cũ?"


"Vâng."


Hạ Thư tò mò.


"Anh thường đến đây lắm sao?"


Tư Mặc kéo ghế ngồi xuống.


"Ba lần một tuần."


"Để đọc hồ sơ?"


"Ừ."


"Không chán à?"


Tư Mặc ngước mắt nhìn cô.


"Đọc tiểu thuyết không chán sao?"


"..."


"... Cũng đúng."


Hạ Thư bĩu môi.


Người này đúng là không dễ nói chuyện.


Khoảng bảy giờ tối.


Tiệm sách chỉ còn ba người.


Hạ Thư đang sắp xếp lại kệ văn học thì nghe thấy giọng ông Mộc.


"Hạ Thư."


"Dạ?"


"Cháu giúp ta mang hộp sách trên tầng xuống được không?"


"Dạ được."


Cô ôm chiếc thang nhỏ leo lên.


Ngay lúc ấy.


Một quyển sách trên giá cao bất ngờ trượt xuống.


"A!"


Hạ Thư mất thăng bằng.


Nhưng cơn đau như dự đoán không xuất hiện.


Một bàn tay giữ lấy cổ tay cô.


"Cẩn thận."


Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai.


Hạ Thư mở mắt.


Phát hiện mình đang được Tư Mặc đỡ lại.


Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn rõ hàng mi dài của anh.


"... Cảm ơn."


"Ừ."


Tư Mặc buông tay.


"Leo thang mà còn mất tập trung."


"..."


"Em đâu cố ý."


Lần đầu tiên, Hạ Thư nghe thấy ông Mộc bật cười.


"Các cháu đúng là trẻ con."


Hạ Thư đỏ mặt.


"Ông Mộc!"


Đến giờ nghỉ.


Ông Mộc pha trà cho cả hai.


Hạ Thư chống cằm nhìn Tư Mặc.


"Tiền bối."


"..."


"Tiền bối."


"..."


"Anh thật sự đứng nhất khoa hai năm liên tiếp à?"


Tư Mặc đặt chén trà xuống.


"Ai nói vậy?"


"Em hỏi được."


"Ừ."


"..."


"..."


Hạ Thư tròn mắt.


"Thật luôn?"


"Ừ."


"Anh không thấy ngại sao?"


"Có gì phải ngại?"


"Thế hồi học cấp ba anh có nhiều người theo đuổi không?"


Tư Mặc nhìn cô.


"Hạ Thư."


"Dạ?"


"Em hỏi nhiều quá."


"..."


"Vậy là có đúng không?"


"..."


Thấy anh im lặng, Hạ Thư không nhịn được cười.


"Em hiểu rồi."


"Hiểu gì?"


"Chắc chắn có."


Lần này đến lượt Tư Mặc im lặng.


Khóe môi ông Mộc khẽ cong lên.


Không khí trong tiệm lần đầu tiên trở nên ấm áp như vậy.


Chín giờ tối.


Tiệm sách chuẩn bị đóng cửa.


Ông Mộc giao chìa khóa tủ sách cho Hạ Thư.


"Mai cháu đến sớm một chút nhé."


"Dạ."


"Nhớ giúp ta kiểm tra danh mục sách ở dãy cuối."


"Dãy cuối?"


"Ừ."


Ông Mộc nhìn về phía góc sâu nhất của tiệm.


Nơi đó có một dãy giá sách cũ kỹ hơn những giá khác.


Ánh đèn vàng không chiếu tới.


"Tại sao trước giờ cháu chưa thấy khách đến đó?"


Hạ Thư tò mò.


Ông Mộc im lặng vài giây.


Rồi nói:


"Vì đó là những cuốn sách không ai tìm."


"Không ai tìm?"


"Cũng có thể..."


Ông khép cuốn sách lại.


"... là những người muốn tìm đã không còn nữa."


Không hiểu sao.


Sống lưng Hạ Thư chợt lạnh đi.


Ngay lúc ấy.


Tư Mặc đứng dậy thu dọn hồ sơ.


"Tôi về trước đây."


"Tiền bối!"


"..."


"Mai anh có đến không?"


Tư Mặc nhìn cô.


"Có lẽ."


"Có lẽ?"


"Ừ."


"Vậy em sẽ pha trà cho anh."


"..."


"Miễn phí."


Lần này, Hạ Thư nhìn thấy rất rõ.


Khóe môi Tư Mặc lại cong lên.


"Được."


Sau khi đóng cửa tiệm.


Hạ Thư đi kiểm tra lại các giá sách như lời ông Mộc dặn.


Bước chân cô dừng lại trước dãy sách cuối cùng.


Bụi phủ dày hơn những nơi khác.


Những cuốn sách cũ kỹ nằm im lìm trên kệ.


Cô đưa tay chỉnh lại một cuốn sách bị lệch.


Bỗng nhiên—


Bộp.


Một quyển sách bìa xanh rơi xuống sàn.


Giữa những trang giấy ố vàng.


Một phong thư cũ chậm rãi trượt ra.


Trên mặt giấy ngả màu theo năm tháng.


Có một dòng chữ viết tay ngay ngắn.


Gửi người có thể tìm thấy lá thư này.


Hạ Thư ngẩn người.


Ở góc phải bên dưới.


Là một cái tên.


Trần Mỹ Linh.


Ngày viết.


15 năm trước.


Đúng lúc ấy.


Chuông gió trước cửa tiệm bất ngờ vang lên.


Keng—


Hạ Thư giật mình quay đầu.


Tư Mặc đang đứng ở cửa.


Ánh mắt anh dừng lại trên phong thư trong tay cô.


"... Em đang cầm cái gì vậy?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên