22
"Ngày 30 tháng 10 năm 2020 – Trời nhiều mây – Thứ Sáu"
Dạo này cậu bận lắm sao?
Lâu lắm rồi không còn nhìn thấy cậu ngoài ban công nữa.
Hôm nay trường phát bảng thống kê nguyện vọng đại học.
Tôi lại lợi dụng chức vụ của mình để xem bảng của cậu.
Cố Hiểu Bối
Nguyện vọng: Đại học C
Tôi thừa nhận.
Tiết tự học buổi tối hôm đó,
Tôi không viết được dù chỉ một chữ.
Cuộc đời tôi không cho phép tôi làm chủ chính mình.
Thật nực cười.
Khi đọc đến đây, một số ký ức đột nhiên ùa về.
Tôi biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Làm sao tôi có thể quên được chứ?
Lê Kha đã được tuyển thẳng vào Đại học B ngay trong kỳ nghỉ đông năm đó.
Còn tôi, sẽ đến Đại học C.
Nơi cách đó xa vạn dặm.
Trên dòng thời gian của tôi, Lê Kha là một người vừa xa vời vừa rực rỡ.
Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song trong một bài toán.
Không giao nhau, cũng chẳng ảnh hưởng đến nhau.
Tôi gục đầu xuống bàn, để mặc nước mắt nhấn chìm mình.
Chúng tôi đã lỡ mất nhau rồi.
Tôi không muốn xem nữa.
Tôi khép cuốn nhật ký lại, giấu vào trong ngăn kéo.
Tắt đèn, trùm chăn kín đầu.
Rồi bật khóc thật to.
23
Kể từ đó, cuốn nhật ký ấy cứ nằm yên trong ngăn kéo của tôi.
Thỉnh thoảng, tôi lại đờ đẫn nhìn chiếc xe buýt số 15.
Đôi khi dừng lại ở trạm "Tiểu Khu Vọng Nguyệt" chỉ để đứng đó một lúc.
Rồi cứ thế, tôi chờ đợi ngày công bố điểm thi đại học.
Thành tích của tôi trong các kỳ thi thử lên xuống thất thường, điểm số chênh lệch khá lớn.
Không biết bao nhiêu lần tôi tuyệt vọng đến mức bật khóc trong điện thoại với cha.
"Nếu con thi không tốt thì phải làm sao đây?"
Ông ấy nói: "Chỉ cần con khỏe mạnh là được."
Rồi tôi lại tiếp tục vùi đầu vào học hành.
Vậy nên sau kỳ thi đại học, tôi đã nói với cha rằng:
"Nếu kết quả không tốt, chúng ta cứ chấp nhận số phận đi."
Khoảng thời gian chờ điểm thi, cha tôi thường bị đồng nghiệp vây quanh hỏi thăm, nhưng ông chỉ cười trừ cho qua chuyện.
Ngày công bố điểm thi, trời trong xanh rực rỡ.
Mười hai giờ trưa.
Cha tôi vội vã tan làm về nhà.
Giây phút ông bước vào phòng tôi, điểm số của tôi vừa được cập nhật.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy điểm số, tôi òa khóc.
Vừa khóc vừa hét lên bên bàn máy tính:
"Con đậu rồi!"
Điểm số rất cao, là lần thi thử tốt nhất trong tất cả các kỳ thi trước đó.
Cha mẹ tôi đều ở bên cạnh.
Cha tôi, người trước nay vốn luôn mạnh mẽ cũng lén lau đi những giọt lệ.
Mẹ tôi mắt cũng đỏ hoe.
"Kỳ thi đại học là một cuộc chiến của rất nhiều người."
Nước mắt không ngừng rơi trong những tháng ngày đầy dằn vặt ấy.
Chưa bao giờ dám dừng lại.
Nhìn lại mới thấy, tất cả cuối cùng chỉ là một sự giải thoát.
Tôi ngã người ra ghế, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức.
Trên bàn vẫn chất đống những tài liệu và sách vở của năm lớp 12.
Trước khi biết điểm, tôi thậm chí không dám bán chúng đi.
Trong lòng đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất.
Vài ngày sau, tôi cùng cha thu dọn tất cả sách vở của ba năm cấp ba, chất đầy cốp xe và ghế sau.
Trên đường đến bãi phế liệu, tôi ngồi trong xe của cha.
Chiếc xe này đã chứng kiến suốt ba năm thanh xuân của tôi,
Chứng kiến những đêm tuyết rơi tôi gục đầu khóc,
Chứng kiến khoảnh khắc tôi cầm giấy khen hạng nhất vui sướng,
Chứng kiến tất cả những tháng ngày tuổi trẻ của tôi.
Chị chủ bãi phế liệu cân đống sách vở.
Tôi thẫn thờ nhìn.
Trên đường về, tôi nắm chặt 186 đồng 1 hào trong tay,
Nhìn những con đường lướt qua hai bên cửa kính xe.
Thanh xuân của tôi, chỉ đáng giá 186 đồng 1 hào.
Bỗng dưng, sống mũi cay xè.
Câu chuyện tiếp theo, ai rồi cũng giống nhau.
Dưới ánh nắng gay gắt, tập lái xe, mãi không thể lùi xe vào bãi đậu.
Gọi điện đến từng trường đại học, cẩn thận điền từng nguyện vọng.
Học cách trang điểm, chọn quần áo, tham dự tiệc chia tay bạn bè.
Ăn diện thật đẹp để chụp ảnh thẻ.
Hớn hở nhận giấy báo trúng tuyển, chủ quán trà sữa cười tươi chúc mừng.
Nhưng có những thứ, không phải cứ không nghĩ đến là có thể quên đi.
Chúng sẽ bất ngờ ập đến vào một đêm nào đó,
Cướp đi nước mắt và mọi cảm xúc của bạn, sau đó hỏi bạn rằng:
"Tại sao khi đó không thể dũng cảm thêm một chút?"
Vết thương đã đóng vảy, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó.
24
Cuối cùng cũng sắp khai giảng rồi.
Sắp phải xa nhau, mẹ tôi lặng lẽ thu dọn hành lý cho tôi.
Những ngày đó, tôi không biết ba mẹ có tâm trạng như thế nào.
Nhưng tôi có thể đoán được.
Vé tàu sáng sớm hôm sau.
Buổi tối, tôi ngồi xổm bên vali, cẩn thận suy nghĩ xem còn gì bị sót không.
Mẹ đứng ở cửa phòng dặn tôi nhớ mang theo đủ mọi thứ cần thiết.
Tôi kéo ngăn kéo ra, tìm xem có gì quên không.
Ngay lập tức nhìn thấy cuốn nhật ký đó.
Tôi nhẹ nhàng nhấc nó lên.
Tôi mở ra.
"Ngày 23 tháng 11 năm 2020 – Trời nắng – thứ Hai"
Còn 196 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Bạn học chăn của tớ.
Trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi rồi.
Cậu biết tôi muốn nói gì, đúng không?
Bạn học chăn của tớ.
Giáng Sinh vui vẻ!
Năm mới vui vẻ!
Những dòng nhật ký ngắt quãng, có thể thấy rõ không được viết trong cùng một ngày.
"Ngày 4 tháng 2 năm 2021 – Tuyết rơi nhẹ – thứ Năm"
Tôi nhớ đến một câu chuyện.
Trong Thế Thuyết Tân Ngữ.
Tư Mã Duệ hỏi Tư Mã Chiêu: "Mặt trời và Trường An, cái nào xa hơn?"
Lúc đầu Tư Mã Chiêu nói mặt trời xa hơn.
Nhưng sau đó, Tư Mã Duệ lại hỏi một lần nữa.
Tư Mã Chiêu nói: "Trường An xa hơn."
Hỏi tại sao.
Hắn đáp:
"Ngẩng đầu có thể thấy mặt trời, nhưng không thấy Trường An."
Bạn học chăn của tớ.
Ngẩng đầu có thể thấy mặt trời, nhưng không thấy Trường An.
Ngẩng đầu có thể thấy mặt trời, nhưng không thấy cậu.
"Ngày 12 tháng 2 năm 2021 – Trời nhiều mây – thứ Sáu"
Bạn học chăn của tớ.
Năm mới vui vẻ!
"Ngày 13 tháng 3 năm 2021 – Trời nắng – thứ Bảy"
Bạn học chăn của tớ.
Chúc cậu sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.
"Ngày 5 tháng 5 năm 2021 – Trời nắng – thứ Tư"
Hôm nay chụp ảnh tốt nghiệp, cuối cùng cũng có cơ hội chụp cậu thật rõ ràng.
Cậu rất xinh đẹp, nhiều người đã chụp ảnh chung với cậu.
Tôi cầm máy ảnh, lặng lẽ đứng ở phía không xa, nhờ bạn học khác chụp ảnh giúp.
Trong ảnh có bóng lưng của cậu, một nửa là cậu, một nửa là tôi.
Đây là tấm ảnh chung của chúng ta.
Tôi cầm bức ảnh được kẹp trong cuốn nhật ký, cậu con trai trong đó đang nhìn bóng lưng của tôi bằng ánh mắt chan chứa yêu thương.
Tôi tiếp tục đọc.
"Hôm đó, trong máy ảnh có rất nhiều ảnh chụp cậu, tất cả đều nằm trong mã QR này.
Hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ của cậu trong mắt tôi.
Mỗi khoảnh khắc, đối với tôi, cậu đều phát sáng. Thích một người vốn có thể che lấp tất cả."
Nước mắt tuôn trào, tôi run rẩy quét mã QR trong cuốn nhật ký.
Video bắt đầu: Một chàng trai đứng trong ánh hoàng hôn, bóng lưng vững vàng, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần đen, nhưng trên người cậu có một khí chất khác biệt.
Vài giây sau, cậu mở miệng, giọng nói trầm ấm vang lên, khiến tôi không khỏi run rẩy.
"Bạn học chăn của tớ, cậu đã sẵn sàng chưa?"
Lời vừa dứt, hiện lên trên màn hình là tôi đứng dưới cột cờ không yên, là tôi ngủ gật trên lớp, là tôi lén ăn sáng giữa giờ học, là tôi chạy vội đến căng-tin…
130MB 14KB, một con số có chủ đích, chính là toàn bộ thanh xuân của cậu ấy.
Video kết thúc, dừng lại rất lâu ở tấm ảnh không tính là ảnh chụp chung của chúng tôi.
Tôi cảm giác như tim mình bị ai đó bóp chặt, bị nhấc bổng lên, không thể động đậy được nữa.
Thì ra, khi nỗi buồn đạt đến cực hạn, nó sẽ không có âm thanh.
"Ngày 6 tháng 6 năm 2021 – Trời nắng – Chủ nhật"
Buổi chiều phải xếp phòng thi.
Buổi sáng, chúng tôi phải mang hết đồ về nhà.
Trong trường đã không còn bao nhiêu người.
Tôi vẫn chưa đi.
Tôi nhìn thấy cậu ôm chăn, bước xa dần khỏi cổng trường.
Bóng lưng cậu ngày càng xa.
Tôi đứng yên tại chỗ.
Tôi rất muốn nói với cậu rằng…
Thật ra ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu.
Tim tôi đã bắt đầu đập loạn nhịp rồi.
Bạn học chăn của tớ.
Viết xong cuốn nhật ký này cũng là lúc thanh xuân của tôi chấm dứt.
Lần cuối cùng.
Tôi muốn dũng cảm hơn một chút.
Tôi đặt cuốn nhật ký lên chồng sách của cậu.
Nếu một ngày nào đó cậu có thể nhìn thấy.
Nếu cậu muốn.
Có thể gọi điện cho tôi.
Bất cứ lúc nào, tôi vẫn luôn ở đây.
Lê Kha: 155……6003
Tôi cảm thấy mình đứng không vững, vịn vào mép giường, cảm giác chóng mặt khiến tôi run rẩy không ngừng.
Tại sao không đọc sớm hơn?
Tại sao khi đó không dũng cảm hơn một chút?
Cậu ấy đã bước một trăm bước, nhưng tôi lại không nhìn thấy.
Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn nay lại tuôn trào mãnh liệt, tim đau đến quặn thắt.
Tay tôi nắm chặt cuốn nhật ký, run rẩy bấm từng con số một.
Những năm tháng đó, tôi đã bỏ lỡ.
Nhưng cậu ấy đã bị mắc kẹt trong thanh xuân ấy suốt ba năm, năm năm.
Tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi.
Thật sự xin lỗi…
Tút… tút…
Một giây, hai giây, tim tôi run rẩy không ngừng.
Điện thoại kết nối, cảm giác nghẹt thở trong không khí càng dày đặc.
Tôi không dám nói gì, sợ đây chỉ là giấc mơ.
Tôi nghẹn ngào gọi: "Lê Kha."
Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.
Trong tiếng khóc nhòe nước mắt, tôi nghe thấy giọng nói ấy khẽ vang lên:
"Bạn học chăn của tớ, tôi đây."
--- Hoàn chính văn —
Ngoại truyện nhỏ:
Lúc đó là mười một giờ ba mươi phút đêm.
Tôi bấm số gọi.
"Bạn học chăn của tớ, tôi đây."
Nghe thấy giọng của cậu ấy, tôi càng khóc nức nở hơn.
Tôi muốn nói gì đó nhưng há miệng lại chẳng thể thốt thành lời.
Phải nói gì đây?
Cậu ấy đã vào đại học B.
Còn tôi sắp sửa lên đường đến một nơi xa xôi – đại học C.
Câu chuyện của chúng tôi vốn dĩ không nên có kết thúc.
Giống như tuổi thanh xuân của tôi, luôn chất đầy những được mất và tiếc nuối.
Thật ra, tôi có thể hiểu vì sao cuối cùng cậu ấy lại chọn cách đưa tôi cuốn nhật ký.
Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn không muốn để tình cảm của mình trở thành gánh nặng cho ai, nên cậu ấy trao quyền quyết định lại cho tôi.
Cậu ấy không để câu chuyện này kết thúc trong im lặng, mà đã giao nó vào tay tôi, cho những dòng chữ bị phong kín trong cuốn nhật ký một cơ hội.
Số điện thoại ở ngay đó.
Và tôi đã run rẩy bấm gọi.
Chúng tôi đều là những kẻ nhát gan.
Nhưng trong tình yêu, không thể là kẻ nhát gan được.
Chúng ta phải như những chiến binh, vung gươm giữa chân thành và những câu chuyện dở dang, dũng cảm tìm kiếm đóa hồng của chính mình.
Cậu ấy đã vượt qua muôn trùng thời gian, đứng trước mặt tôi.
Tại sao tôi lại phải đẩy cậu ấy ra xa?
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng:
"Bạn học Lê Kha, chào cậu. Mình là Cố Tiểu Bối, học sinh lớp 12/22 niên khóa 2021. Có thể cho mình một cơ hội để làm quen lại với cậu không?"
Tôi vừa nói, giọng đã nghẹn ngào.
Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm thấp cất lên:
"Bạn học Cố Tiểu Bối, chào cậu. Mình là Lê Kha, lớp 12/1 niên khóa 2021. Rất hân hạnh được quen biết cậu."
Tôi cảm thấy mình thật sự quá mất mặt.
Cứ khóc mãi, khóc mãi, đến mức muốn ngừng cũng không ngừng lại được.
"Bạn học chăn, hơi đường đột một chút, không biết cậu có thể xuống nhà được không? Mình đang ở dưới nhà cậu."
Tôi vội chạy đến cửa sổ.
Một bóng dáng cao gầy đứng lặng dưới trạm xe buýt.
Giống như rất lâu, rất lâu trước đây, cậu ấy đã từng đứng đó chờ xem liệu tôi có đến hay không.
Tôi hấp tấp lao xuống lầu, đối diện ánh mắt cậu khi cậu quay đầu lại.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy không kìm được mà nở nụ cười.
Trời đêm trong veo, đôi mắt cậu sáng ngời.
Có lẽ vì vội vã, tóc cậu hơi rối.
Tôi đi đến chồng sách của mình.
Suốt ba năm qua, chỗ này vẫn là nơi tôi đặt sách.
Tôi định ôm sách về nhà, nhưng chợt phát hiện trong đó có thêm một cuốn sổ bìa xanh thật dày, trên đó là tên tôi, nhưng nét chữ lại không phải của tôi.
Không còn khoảng cách hơn một nghìn người giữa chúng tôi.
Không còn là bóng lưng nghiêng nghiêng ở phía đối diện.
Không còn là ánh mắt thoáng nhìn trong hành lang.
Không còn là bức ảnh tốt nghiệp bị lệch nửa khuôn mặt.
Không còn là những nét gạch nguệch ngoạc trên phiếu trả lời.
Không còn là sự nuối tiếc khi lướt qua nhau.
Không còn là gương mặt lấp ló sau khe hở của kệ sách.
Không còn là chiếc áo khoác chưa kịp khoác lên người ở trạm xe buýt.
Không còn là một cái tên trong nhật ký.
Gió hè oi ả khẽ lật tung tà váy cô gái, lay động vạt áo sơ mi của chàng trai.
Mặt trăng cuối cùng cũng mãn nguyện mà nhắm mắt lại, những vì sao bên cạnh như thể đang rung chuông chúc mừng.
"Bạn học chăn, lần này, có thể cho mình xin QQ của cậu không?"
Tôi dễ xúc động, vừa nghe cậu ấy nói thế liền không nhịn được mà khóc.
Nhưng tôi thật sự rất vui, rất vui.
May mắn là lần này không bỏ lỡ nữa.
Tôi cười đến mức còn khó coi hơn cả khi khóc.
Khóe miệng cong lên, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Gió mang lời tôi đến bên tai cậu ấy.
"Vinh hạnh vô cùng."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com