Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[9/20]: Chương 9-Cuộc gọi chưa kịp nói hết


Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin nhắn đó, Hứa Chi Ngôn gần như chết lặng.

Màn hình điện thoại phản chiếu ánh mắt run lên rất rõ của cậu.

Ngoài cửa sổ, mưa đêm Thượng Hải vẫn rơi không ngừng.

Còn trong căn phòng tối—

tim cậu đập loạn đến mức gần như không thở nổi.

“Người tớ thích… chính là cậu.”

Chi Ngôn nhìn đi nhìn lại dòng chữ ấy rất lâu.

Trong đầu hỗn loạn đến trống rỗng.

Bởi cậu chưa từng nghĩ—

người luôn trò chuyện với mình mỗi đêm lại biết tên cậu.

Ngón tay cậu run nhẹ khi gõ phím:

“Cậu là ai?”

Tin nhắn gửi đi.

Nhưng bên kia không trả lời nữa.

Tài khoản “Mùa Đông Không Trở Lại” offline.

Đêm đó, Hứa Chi Ngôn gần như thức trắng.

Trong đầu liên tục hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Những lời Vãn Tinh từng nói.

Những lần cô hỏi:

“Nếu một ngày tớ biến mất…”

Và cả cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ mỗi lần nhắn tin với người kia.

Một ý nghĩ đáng sợ dần hiện ra trong đầu cậu.

Nhưng cậu lại không dám tin.

Sáng hôm sau, Chi Ngôn tới trường rất sớm.

Lớp học còn trống.

Cậu ngồi nhìn chỗ ngồi bên cạnh rất lâu.

Cho đến khi cửa lớp được mở ra.

Vãn Tinh bước vào.

Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

“Chào buổi—”

“Là cậu đúng không?”

Giọng Chi Ngôn vang lên rất khẽ.

Nhưng đủ khiến cô đứng sững lại.

Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.

Vãn Tinh nhìn cậu.

Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn.

“…Cậu nói gì vậy?”

Chi Ngôn lấy điện thoại ra.

Mở đoạn chat tối qua.

Ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

“Mùa Đông Không Trở Lại.”

“…Là cậu phải không?”

Khoảnh khắc ấy—

sắc mặt Vãn Tinh trắng đi rõ rệt.

Giống như bí mật được giấu kín rất lâu cuối cùng cũng bị bóc trần.

Cô cúi đầu im lặng rất lâu.

Rồi khẽ cười.

Một nụ cười rất buồn.

“…Ừ.”

Tim Chi Ngôn rung mạnh.

Dù đã đoán được—

nhưng khi thật sự nghe cô thừa nhận, cậu vẫn thấy cả thế giới như chao đảo.

“Tại sao?”

Giọng cậu khàn đi.

“Tại sao lại là cậu?”

Vãn Tinh nhìn cậu.

Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

“Vì ngoài đời…”

“cậu chưa bao giờ chịu mở lòng với ai cả.”

“Nhưng ở trên radio đêm…”

“cậu lại cô đơn đến mức khiến người khác đau lòng.”

Chi Ngôn đứng lặng.

Lần đầu tiên trong đời—

có người nói rằng họ đau lòng vì cậu.

Vãn Tinh cúi đầu cười rất nhẹ:

“Xin lỗi.”

“Ban đầu tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi.”

“Nhưng sau đó…”

Giọng cô nhỏ dần.

“…tớ thật sự thích cậu mất rồi.”

Không khí trong lớp yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa ngoài hành lang.

Rất lâu sau, Chi Ngôn mới thấp giọng hỏi:

“Vậy những lời cậu nói tối qua…”

“đều là thật?”

Vãn Tinh im lặng vài giây.

Rồi khẽ gật đầu.

“…Ừ.”

Khoảnh khắc ấy—

tim cậu giống như bị ai bóp nghẹt.

Không phải vì chán ghét.

Cũng không phải vì bất ngờ.

Mà bởi cậu nhận ra—

người con gái này thật sự đã bước vào lòng mình từ lúc nào không biết.

Đúng lúc đó—

Vãn Tinh bỗng ho dữ dội.

Cả người loạng choạng vịn vào bàn.

Chi Ngôn gần như lập tức đỡ lấy cô:

“Vãn Tinh!”

Sắc mặt cô trắng bệch.

Hơi thở run rẩy.

Và lần này—

máu thật sự rơi xuống từ khóe môi cô.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên