"Min-hyeong, Min-seok, nhìn phía bên này!"
Tiếng quản lý vang lên, âm vang như một nốt nhạc lạc lõng giữa bản giao hưởng của niềm hân hoan. T1 vừa kết thúc buổi stream chung sau loạt đấu căng thẳng, một chiến thắng 2-0 đầy tính thuyết phục đến nỗi chẳng thể chối cãi, và giờ đây, cả không khí phòng tập như muốn vỡ òa trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Màn hình máy tính vẫn nhấp nháy những biểu cảm ngộ nghĩnh, những trái tim liên tục được spam, như minh chứng cho tình yêu và sự ủng hộ cuồng nhiệt.
Min-seok cười nhẹ, vẫy tay chào khán giả, khóe môi cong lên một nụ cười quen thuộc. Nhưng ánh mắt cậu, lạ thay, lại liếc nhìn về phía ai đó. Một ánh nhìn, vô tình mà cố ý, nóng rát đến gai người, như thiêu đốt từng tấc da thịt bên phía phải cậu. Cậu không cần quay đầu, cũng không cần dò hỏi, cái cảm giác ấy quá đỗi rõ ràng, nó như một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức mọi giác quan đang ngủ yên.
Lee Min-hyeong vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng làm say lòng biết bao người hâm mộ, vẫn là vẻ ngoài phóng khoáng, vô ưu thường thấy. Nhưng không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc giao nhau giữa hai ánh mắt, Min-seok cảm thấy một điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, không còn là ánh nhìn dành cho tất cả mọi người, không còn là vẻ tinh nghịch thường ngày. Nó mang theo một thứ gì đó khó gọi tên, một nỗi niềm chỉ chực chờ được bộc bạch, mà lại chỉ hướng về một người duy nhất mang tên: Min-seok, ngoại lệ duy nhất. Ánh mắt đó như một lời thì thầm không tiếng động, chạm khẽ vào từng thớ thịt, từng ngóc ngách sâu kín nhất trong tâm hồn cậu, đánh thức một điều gì đó đang ngủ yên, một hạt giống đã ươm mầm từ rất lâu mà cậu chưa dám đặt tên.
Như thể nhận ra ánh nhìn lộ liễu của chính bản thân mình, Min-Hyeong - Gumayusi khẽ giật mình. Anh vội vã quay đi, cúi gằm mặt xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Ngón cái lướt lướt màn hình một cách vô định. Một hành động hờ hững đến lạnh lùng, như chưa từng có gì xảy ra, như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một ảo ảnh vụt qua trong tâm trí Min-seok như một nhát dao xuyên tâm không không vết xước, không chảy máu nhưng lại chạm đến tận đáy lòng..
Keria siết chặt vạt áo thun mềm mại. Lồng ngực cậu bỗng nhiên nhoi nhói, một cảm giác rất khẽ, nhưng lại như một mầm cây bé dại từ từ bám rễ, len lỏi khắp lồng ngực, mang theo vị chát của nỗi niềm khó gọi tên. Cảm giác ấy không phải đau đớn, mà là một sự bứt rứt, một nỗi hoang mang trỗi dậy. Liệu đó có phải là điều cậu vẫn luôn tránh né? Hay chỉ là một sự nhạy cảm thái quá của bản thân?
Phòng tập khi về đêm luôn mang một vẻ tĩnh lặng rất riêng, khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt ban ngày. Ánh đèn ngủ vàng nhạt, le lói như cố chấp giữ lại chút hơi ấm cuối cùng, nhưng lại càng khiến bóng đêm trong lòng Min-seok trở nên đặc quánh. Nó nuốt chửng mọi âm thanh, mọi hy vọng, chỉ còn lại những suy nghĩ vẩn vơ xoáy sâu vào tâm trí cậu.
Min-seok nằm nghiêng, cuộn mình sâu hơn vào chiếc chăn mềm mại, như tìm kiếm một sự che chở vô hình trước cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng trắng xanh hắt vào gương mặt thanh tú, hiển thị đoạn chat quen thuộc với cái tên "Min-hyeong".
[00:47]
Min-seok: Min-hyeong ah…
Ngón tay cậu dừng lại, khựng một nhịp. Trái tim cậu đập thình thịch, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Hơi thở khẽ nén lại, chỉ còn nghe tiếng nhịp đập ấy vang vọng trong màng nhĩ, như một bản hòa tấu hỗn loạn của sự do dự và khao khát.
"Min-hyeong à, cậu biết mình thích cậu không?"
Dòng chữ ấy, cứ hiện lên rồi lại biến mất, như một ảo ảnh, một lời thú nhận đang treo lơ lửng giữa không trung. Tay cậu vẫn nắm chặt điện thoại, những đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết. Dòng chữ nhấp nháy "đang soạn" hiện lên trong vài giây, rồi lại tan biến khi ngón tay run rẩy nhấn vào nút xóa. Lời nói đã đến tận môi, nhưng lại bị nuốt ngược vào trong, đắng ngắt.
Cậu thở dài, một hơi thở nặng nề mang theo cả gánh nặng của những điều chưa nói. Chỉ là một tin nhắn thôi, một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy? Tại sao lại không thể gửi đi?
Vì nếu cậu trả lời "mình biết", thì sao? Liệu có phải tất cả sẽ vỡ òa? Cậu sẽ đón nhận hay quay lưng, hay chỉ im lặng gieo thêm một nhát dao vào lồng ngực đang thổn thức này? Liệu ánh mắt ấy, khoảnh khắc ấy, có phải chỉ là một sự ngộ nhận của riêng cậu?
Vì nếu cậu nói "đừng thế nữa", thì sao? Liệu tình bạn này, sợi dây vô hình đã gắn kết hai đứa bấy lâu, có đứt đoạn? Liệu khoảng cách giữa họ có trở thành một vực thẳm không thể nào san lấp? Min-seok sợ hãi cái khoảnh khắc tình bạn kia sẽ tan biến, vì không ai trong hai người dám đối mặt với một sự thật quá lớn, quá đỗi mong manh.
...
Và nếu cậu im lặng, thì... chắc sẽ đau hơn cả từ chối. Sự im lặng sẽ gặm nhấm, sẽ day dứt, sẽ biến thành một vết sẹo khó lành trong trái tim mỗi người. Min-seok nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những viễn cảnh ấy, nhưng chúng cứ lởn vởn như những cánh bướm đêm không ngủ, bám riết lấy tâm trí cậu.
Min-seok úp điện thoại xuống bàn, như muốn cắt đứt mọi kết nối, mọi suy nghĩ đang giằng xé. Màn hình vẫn sáng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu bóng dáng người con trai nhỏ gầy cuộn mình trong chăn. Mắt cậu khép chặt, nhưng lòng dậy sóng, không khóc, nhưng tâm can lại chẳng hề yên. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu, khiến cậu chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ, để quên đi tất cả.
Cùng lúc đó, trong căn phòng bên cạnh, một bóng hình khác cũng đang nằm xoay mặt vào tường. Lee Min-hyeong, cậu ấy cũng đang cầm điện thoại, màn hình trống không, không một tin nhắn nào được gửi đến, không một dòng chữ nào hiện lên. Cậu ấy không nhận được gì từ Min-seok.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, đêm đặc quánh, mang theo một nỗi niềm không tên mà Min-hyeong không tài nào lý giải nổi. Cậu trằn trọc, hết lăn bên này lại quay sang bên kia, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong giấc ngủ. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt long lanh của Min-seok lại hiện về, ám ảnh cậu. Có phải chăng, ở một nơi nào đó, sợi dây vô hình của cảm xúc đang được giăng mắc, và một trong hai người đang rung lên những giai điệu không lời, một sự đồng điệu đến lạ lùng mà chính họ cũng chưa thể thấu hiểu? Cả đêm ấy, không ai trong hai người tìm được giấc ngủ trọn vẹn.
Min-seok úp điện thoại xuống bàn, như muốn cắt đứt mọi kết nối, mọi suy nghĩ đang giằng xé. Màn hình vẫn sáng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu bóng dáng người con trai nhỏ gầy cuộn mình trong chăn. Mắt cậu khép chặt, nhưng lòng dậy sóng, không khóc, nhưng tâm can lại chẳng hề yên. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu, khiến cậu chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ, để quên đi tất cả. Cậu tự nhủ, trong thinh không của căn phòng lạnh lẽo, rằng có lẽ đó chỉ là một phút yếu lòng, một sự nhạy cảm thái quá của bản thân sau trận đấu căng thẳng. Tình cảm này, nếu nó thực sự tồn tại, thì nó quá đỗi mong manh, quá đỗi sai trái trong thế giới của họ.
"Không thể được"
cậu thì thầm, giọng nói tựa như tiếng gió đêm, yếu ớt đến thảm thương.
"Không thể được... Min-seok.."
Giấc ngủ đến với cậu như một cánh tay dịu dàng kéo cậu ra khỏi hố sâu của suy nghĩ, nhưng nó lại mang theo một bóng hình quen thuộc, lảng vảng mãi trong những giấc mơ chập chờn. Dù đôi mắt đã khép, dù cơ thể đã chìm vào trạng thái vô thức, nhưng bàn tay cậu vẫn còn siết chặt mép chăn, như thể đang níu giữ lấy một điều gì đó sắp vụt khỏi tầm với. Một vết hằn vô hình vẫn còn in lại trong tâm trí, một câu hỏi không lời vẫn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi được giải đáp.
...
Cùng lúc đó, trong căn phòng bên cạnh, một bóng hình khác cũng đang nằm xoay mặt vào tường. Lee Min-Hyeong, trên tay anh cũng đang cầm điện thoại, màn hình trống không, không một tin nhắn nào được gửi đến, không một dòng chữ nào hiện lên. Anh không nhận được gì từ Min-seok, nhưng nỗi trằn trọc thì lại chẳng khác là bao.
Bóng tối bất tận của màn đêm, mang theo một nỗi niềm không tên mà Min-hyeong không tài nào lý giải nổi. Anh trằn trọc, hết lăn bên này lại quay sang bên kia, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong giấc ngủ. Thế nhưng, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt long lanh của Min-seok, cái chớp mắt bối rối, và cả nụ cười cụp xuống của cậu ấy lại hiện về, ám ảnh cậu. Min-hyeong bật cười khe khẽ, một nụ cười khó hiểu, mang theo chút tự giễu cợt.
"Sao tự dưng lại nghĩ nhiều về Min-seok thế nhỉ?"
Anh tự hỏi.
Không phải là anh chưa từng nhìn Min-seok lâu đến vậy. Không phải là anh chưa từng thấy Min-seok cười, hay đôi khi là lúng túng. Nhưng ánh mắt chiều nay, nó khác. Nó có gì đó lạ lẫm, một sự rung động khó nắm bắt. Anh nhớ lại từng chút một những buổi tập khuya, khi chỉ còn hai người trong phòng, những câu chuyện vu vơ, những cái chạm tay vô tình khi chuyền chuột. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, trong đêm nay, bỗng trở nên rõ ràng lạ thường, như những mảnh ghép vụn vặt đang cố gắng tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.
Min-hyeong thở dài. Có gì đó không ổn, nhưng anh vốn dĩ chẳng hè biết nó là thứ gì. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy thân thể anh, như có điều gì đó quan trọng đã không xảy ra, một lời nói đã bị chôn vùi. Anh đưa tay vuốt tóc, ánh mắt nhìn vô định vào bức tường trắng. Có lẽ, anh nên nói chuyện với Min-seok vào ngày mai. Hoặc có lẽ, anh nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn nữa. Cảm giác này, dù mơ hồ, nhưng lại có sức hút mãnh liệt, khiến Min-hyeong không thể gạt bỏ.
Cả đêm ấy, không ai trong hai căn phòng tìm được giấc ngủ trọn vẹn. Hai tâm hồn, hai con tim, cùng trằn trọc trong bóng đêm, không biết rằng sợi dây vô hình của cảm xúc đang được giăng mắc giữa họ, và một chương mới trong câu chuyện của họ đã âm thầm bắt đầu.
--Hết Chương 1--
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com