1
Từ phòng thí nghiệm đi ra, tôi như sắp trút hơi thở cuối cùng.
Sau khi biết về vụ tai nạn của Tô Kỷ, tôi muốn tắt thở đến nơi.
Hai mươi phút sau, tôi xuất hiện trong phòng bệnh với vẻ mặt vô cảm.
Tên khốn được đồn là đã ngã từ tòa nhà hiện đang hôn mê trên giường bệnh mà không có chút thương tích nào.
Anh ta đã ngã trúng ngay thùng đựng phế liệu trước khi chạm đất, thậm chí da của anh ta cũng không bị rách.
Tôi thờ ơ đứng bên giường bệnh, cảm thấy chuyến đi này thật lãng phí thời gian ôn thi.
Mệnh của thằng cha Tô Kỷ này quá lớn đến nỗi không cần tôi phải đến thăm bệnh.
"Thanh Ca, em đừng khóc, chắc là Tô Kỷ không sao đâu nhỉ?"
Phụ đạo viên vội vàng dúi một mảnh khăn giấy vào tay tôi.
Tôi nắm chặt chiếc khăn giấy và nghiêm túc giải thích.
"Em không khóc. Nhìn thấy cậu ta xui xẻo như vậy, em chỉ khóc vì sung sướng mà thôi."
Khóc? Tôi không thể rơi một giọt nước mắt nào cho tên khốn Tô Kỷ này.
Vẻ mặt “Thầy hiểu” trên khuôn mặt của phụ đạo viên khiến tôi không nói nên lời, nhưng tôi thực sự không còn sức để giải thích với thầy ấy.
Nghiêm trọng hơn, mối hận thù giữa Tô Kỷ và tôi có thể bắt nguồn từ năm bốn tuổi.
Nghĩ đến tuổi thơ khốn khổ của mình mà tôi cắn chặt răng.
Vì vậy, Tô Kỷ, người vừa tỉnh dậy, ngay khi mở mắt ra đã đối mặt với vẻ mặt hung dữ của tôi.
Tô Kỷ: "..."
Chậc, Tô Kỷ lại ngất đi.
2
Thầy phụ đạo sợ hãi đến mức vội vàng bấm chuông đầu giường.
Cuối cùng, sau một hồi lằng nhằng, cuối cùng Tô Kỷ cũng bình yên vô sự mà khôi phục ý thức.
Bác sĩ nói nếu người đó có thể tỉnh lại nghĩa là mọi việc đều ổn.
Thầy phụ đạo cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhận được lời đảm bảo của bác sĩ, nhưng tôi lại kinh hồn đứng ở một bên.
Trong khi bác sĩ đang nói chuyện, đôi mắt của Tô Kỷ cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Dù cả hai chúng tôi đều ghét nhau nhưng tôi phải nói rằng Tô Kỷ có làn da khá đẹp.
Rõ ràng anh ta là một người lạnh lùng như vậy nhưng lại có một đôi mắt trong veo và lại hút hồn.
Được nhìn chăm chú bởi đôi mắt yêu thương này chắc chắn khiến tôi…
Tức giận đến mức muốn móc mắt anh ta ra và cho lợn ăn.
Tôi hung tợn trừng mắt nhìn lại, hất cằm lên lạnh lùng hỏi anh.
"Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"
Tôi tưởng anh ta sẽ phớt lờ tôi và nhìn đi chỗ khác như thường lệ, nhưng Tô Kỷ thực sự hơi nghiêng đầu.
Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, như thể anh ta đang nói về một quan điểm khoa học nghiêm túc nào đó.
"Khách quan mà nói, tuy rằng tam đình ngũ nhãn phân bố khá đều, dung mạo coi như ưu tú, nhưng cũng không thể gọi là mỹ nữ hiếm có."
TÔI: "?"
Tôi: “Tô Kỷ, cậu ngã đến mức não văng ra ngoài rồi à?”
Tô Kỷ không hề sợ hãi, anh ta vẫn nhìn vào mặt tôi và giải quyết những nghi ngờ của bản thân mà không hề do dự.
"Em không phải là mỹ nhân thuộc hàng top, vậy tại sao khi nhìn thấy em, nhịp tim của anh lại đột nhiên tăng lên?"
"Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi? Chúng ta còn yêu nhau hay đã kết hôn rồi?"
Có sự im lặng chết chóc bao chùm phòng bệnh.
Thầy phụ đạo đứng sang một bên và nhìn tôi với vẻ mặt "Hô hô hô, thầy biết rồi nha."
TÔI: "……"
Tôi nghiêm túc quay lại và hỏi bác sĩ: “Bây giờ chuyển cậu ta đến khoa tâm thần còn kịp không?”
Nếu quá muộn thì hỏa táng anh ta luôn đi, bảo vệ môi trường.
3
Cuối cùng thì Tô Kỷ cũng không bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Bác sĩ cho biết anh ta bị ngã đập đầu dẫn đến rối loạn trí nhớ ngắn hạn, chỉ có thể nghỉ ngơi để phục hồi.
Khi bác sĩ đang nói chuyện với chúng tôi về các biện pháp phòng ngừa, có một cú giật bất ngờ ở gấu áo của tôi.
Tôi thuận theo lực lùi lại nửa bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn cái móng heo đang giữ vạt áo mình.
Khuôn mạt Tô Kỷ tỏ ra vô cảm, nhưng giọng điệu lại rất trìu mến.
"Đừng nhìn họ, hãy nhìn anh này."
...Tổng giám đốc bá đạo của mấy bộ phim cổ lỗ sỹ đây sao?
Một cái tát giáng thẳng vào mặt tên ngáo ngơ này, tôi suy sụp hỏi bác sĩ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.
“Đừng lo lắng, mức độ rối loạn trí nhớ này chỉ kéo dài nhiều nhất là một tháng thôi.”
"Tuy nhiên, bộ não của cậu ấy hiện tại thực sự rất yếu ớt." Bác sĩ nhấn mạnh với giọng điệu nghiêm túc.
"Vì bộ não của cậu ấy, tốt nhất là cô nên nghe theo nhận thức hiện tại của cậu ấy. Đừng kích thích cậu ấy, tránh khỏi tổn thương không thể khắc phục."
Một tháng?
"Này, cậu còn nhớ cuối tháng này học viện có kỳ thi tuyển sinh không?"
Tô Kỳ không buông gấu quần của tôi mà kéo tôi về phía anh ta.
Nhìn tôi hài lòng chạm đùi vào mép giường, cuối cùng Tô Kỳ cũng chịu mở miệng.
"Kiểm tra? Anh không nhớ, nhưng anh nhớ hình như anh đang... học vật lý?"
Kỳ thi tuyển chọn cuối tháng rất quan trọng với chúng tôi. Vị trí đầu tiên sẽ được nhận thẳng vào viện nghiên cứu của giáo sư Tống.
Nếu không có Tô Kỷ, một đối thủ mạnh, việc tôi được nhận vào viện nghiên cứu là chuyện thuyền đã đóng ván.
Bây giờ Tô Kỷ còn chưa tỉnh táo, dù thế nào đi nữa ông trời cũng đã cho tôi một cơ hội.
Tránh ánh mắt quá mãnh liệt của anh ta, tôi hừ nhẹ, lấy điện thoại ra và gửi cho anh ta bản điện tử của tài liệu ôn tập.
"Nếu quên thì hãy dành thời gian ôn lại các điểm kiến thức. Cậu bị mất trí nhớ chứ không là mất trí thức. Chắc cậu chưa quên hết những gì đã học được đâu."
Tôi không bỏ qua cái nhìn bối rối từ thầy phụ đạo đứng bên cạnh.
Quả thực, chỉ cần tôi không nhắc nhở Tô Kỷ và để anh ta trượt kỳ thi thì vị trí trong viện sẽ là của tôi.
Nhưng tôi không quan tâm.
Trận chiến kéo dài nhiều năm này với Tô Kỷ, tôi không muốn chơi ăn gian.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com