Tô Kỷ Thanh Thanh

[2/10]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

4


Việc Tô Kỷ gặp tai cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa.


Dù sao thì bản thân anh ta cũng không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, theo camera giám sát thì anh ta là người duy nhất tiến vào phòng thí nghiệm.


Tô Kỷ được xuất viện sớm vì anh đủ sức khỏe để tham gia kiểm tra thể chất.


Người đàn ông này rất ít khi giao du với xã hội bên ngoài, ngày thường thì vô cùng trầm tính ít nói. Chứng rối loạn trí nhớ ngắn hạn của anh ta dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh ta.


Nhưng cuộc sống của tôi thì bị ảnh hưởng.


Tôi không biết anh ta đã nhận được lời khuyên từ người bạn nào, nhưng Tô Kỷ thực sự nghĩ rằng một người bạn trai đủ tư cách cần phải giao bữa sáng ở tầng dưới cho ký túc xá của bạn gái mỗi ngày.


Tôi hy vọng anh ta có thể nhanh chóng tỉnh lại, đó không phải là bạn trai, đó là nam nô!


Nhưng một người đang rơi vào trạng thái rối loạn thì làm sao đầu óc tỉnh táo được nên vẫn nhất quyết mang đồ ăn sáng đến.


Nhưng khi nhìn thấy Tô Kỷ đang đợi ở tầng dưới, người sốc nhất không phải tôi mà là cô bạn cùng phòng Chu Khả Khả.


Cũng giống như những người thích hóng chuyện khác, Chu Khả Khả, với tư cách là người bạn duy nhất của tôi, biết rất rõ rằng tôi và Tô Kỷ có mối quan hệ như thiên địch.


Bốn năm qua, Chu Khả Khả đã quen với hình ảnh lầm lì và lạnh nhạt của Tô Kỷ.


Có lẽ cô ấy không thể chấp nhận được điều này…


“Cái con chó lớn mặt lạnh đang xách túi bánh bao và sữa đậu nành đứng trước cửa ký túc xá chờ người kia là ai vậy?” Chu Khả Khả kinh hãi nhìn tôi.


Sau khi thầm niệm ba lần: “Mẹ Tô đối xử tốt với mình, mình không thể để con trai của bà ấy trở thành kẻ não tàn được.” Tôi xấu hổ mỉm cười, nhận lấy bữa sáng từ tay Tô Kỷ.



Chà, thật trùng hợp, đây lại là nhà hàng bánh bao yêu thích của tôi.


Nhưng khi nghĩ tới Tô Kỷ là người mua chiếc bánh bao này, tôi lại có cảm giác như mình đang bị một chiếc tất đen thúi hoắc.


Rõ ràng Tô Kỷ không hiểu được cảm giác bối rối của tôi vào lúc này.


Thấy tôi không có ý định mở túi ra, anh nghi hoặc nhìn tôi.


"Sao em không ăn? Em không thấy thèm ăn à?"


Không được phép mang đồ ăn vào phòng giảng dạy và để có thêm vài phút ngủ, hầu hết sinh viên đại học đều chọn ăn sáng trên đường đi.


Chỉ là, việc tôi ăn trước mặt Tô Kỷ không khác gì việc đang ăn bánh bao thì bị c*t chim rơi trúng…


Haha, tôi thà c.h,ế.t còn hơn.


5


Tất nhiên, một người khù khờ như Tô Kỷ sẽ không hiểu tôi quan tâm đến điều gì. Thấy tôi không nói năng gì, anh ta càng bối rối hơn.


“Anh nhớ là em thích món bánh bao hấp này phải không?”


Những lời lăng mạ giận dữ trong tôi đột ngột dừng lại.


Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh ta, “Không phải cậu bị rối loạn trí nhớ sao… cậu đã nhớ ra rồi à?”


Tô Kỷ lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói.


"Khi anh bước vào căng tin, anh đã vô thức bước về phía quầy này."


"Anh không thích một món ăn nhất định nào đó. Lý do duy nhất khiến anh vô thức quan tâm đến nó là vì em thích nó."


Ánh nắng sớm mai khiến cho cơ thể của anh ta trở nên vô cùng to lớn, Khả Khả nhìn đến mức run như cầy sấy.


Tô Kỷ, mất trí nhớ, thật đáng sợ!


Tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thể bị liệt nhưng những bong bóng màu hồng thoát ra từ cơ thể người đàn ông này là gì?


Đây có phải là một cách mới để giết tôi không? Nhất định là như vậy rồi!


Chu Khả Khả ngơ ngác nhìn tôi. Cô ấy chỉ biết sơ sơ về chứng mất trí nhớ của Tô Kỷ nên bây giờ cô ấy đã bị đánh úp gấp đôi.


Nhìn Tô Kỷ ăn sáng xong đến thư viện ôn bài, cô ấy tự nhéo mình thật mạnh.


"Thanh Thanh, mình đang mơ phải không?" Cô bối rối hỏi.


Tôi bình tĩnh đỡ cô ấy: “Nhìn xem, nếu như Tô Kỷ đang nằm mơ thì sao?”


Chu Khả Khả run rẩy chỉ vào lưng Tô Kỷ rồi chỉ vào chiếc bánh bao trong tay tôi.


"Cựu thù, đối thủ một mất một còn, định mệnh?"


Tôi im lặng uống sữa đậu nành Tô Kỳ đã mua, mơ hồ nói.


"Có lẽ trước đây cậu ta muốn nghiên cứu sở thích của mình, chuẩn bị đầu độc mình nên không bao giờ quên sở thích của mình chăng?"


Chu Khả Khả trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Quả thực là có khả năng này."


Rốt cuộc thì đó vẫn là Tô Kỳ.


Anh ta là kẻ thù của tôi, từ khi còn nhỏ rất ghét nhau và luôn ước người kia sẽ biến mất khỏi cuộc đời của mình.


6


Tô Kỷ và tôi là thanh mai trúc mã, mà với tôi cái cum từ “thanh mai trúc mã” đôi khi mang hàm ý xúc phạm.


Bố tôi và chú Tô đều là những nhà nghiên cứu khoa học đại chúng, tình cờ họ lại là hàng xóm của nhau.


Hai nhà như vậy khó tránh khỏi việc bị so sánh, và gia đình tôi sẽ luôn thuộc nhóm “chẳng ra sao”.


Bởi vì năm tôi bốn tuổi, bố tôi bị bắt quả tang ngoại tình mẹ tôi, còn nhân tình thì ngạo mạn tới tận cửa diễu võ dương oai.


Bố tôi còn tự nhận bản thân tận tình tận nghĩa khi để lại ngôi nhà sau khi ly dị với mẹ tôi.


Mẹ dùng gậy đánh tôi, khóc lóc nói rằng vì tôi không đủ giỏi giang nên bố tôi mới bỏ rơi chúng tôi.


Trong khoảng sân lầy lội, bà ấy chỉ về hướng nhà họ Tô trên lầu và hét vào mặt tôi.


"Tại sao mày cũng không thể là thiên tài? Tại sao mày kém hơn Tô Kỷ nhiều như vậy?"


Tiếng gào của bà ấy ngày càng to hơn, trong màn mưa dày đặc mờ mịt, tôi dần dần không nghe thấy bà ấy đang hét lên điều gì.


Cuối cùng, mẹ ấn đầu tôi và bắt tôi thề rằng sau này tôi sẽ làm nỗ lực và giỏi hơn Tô Kỷ.


"Tôi sẽ trở thành đứa trẻ tốt nhất có thể và khiến bố tôi phải hối hận."


Mưa cứ rơi, cơ thể ngâm trong mưa trở nên cứng đờ và lạnh lẽo, không thể trốn tránh được.


Mưa vẫn rơi, mây đen còn vương vấn đâu đó trong lòng, không thể tan đi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên