Tôi xuyên thành mẹ kế của nữ phụ độc ác

[1/8]: Chương 1

1.


Tôi xuyên vào vai mẹ kế của nữ phụ đ//ộc á//c trong một quyển tiểu thuyết.


Nhân vật phản diện số một – Từ Tri Miểu – đã có một tuổi thơ đen tối.


Khi cô bé vừa chào đời không lâu, cha mẹ đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Người chú – Từ Sâm, một đại gia thương nghiệp – che giấu sự thật và nuôi nấng cô như con ruột.


Từ Tri Miểu và nam chính vốn là thanh mai trúc mã. Cô luôn thầm yêu cậu.


Nhưng đáng tiếc, nam chính lại yêu nữ chính – người vô tình bước vào thế giới của họ.


Nữ chính chẳng cần nỗ lực gì cũng có vô số người yêu thương, chỉ vì cô ấy là “nữ chính”.


Từ Tri Miểu dần ghen tị, rồi tìm cách hãm hại, phá hoại tình cảm giữa hai người, cuối cùng khiến toàn bộ cốt truyện sụp đổ.


Nhiệm vụ của tôi là quay lại thời thơ ấu của Từ Tri Miểu và ngăn cô bé hắc hóa.


Dựa vào ký ức của cơ thể này, tôi lái xe đến cổng trường để đón cô bé tan học.


Chuông báo tan học vang lên, sân trường vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.


Từng tốp học sinh mẫu giáo ríu rít chạy ra.


Ngay lúc tôi đang chuẩn bị tinh thần để “ra mắt” Từ Tri Miểu, hệ thống vang lên:


“Nhân vật mục tiêu đã xuất hiện.”


Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng đó.


Một đôi mắt đen láy nhìn tôi chốc lát, rồi e dè cúi xuống.


Khuôn mặt trắng trẻo, đôi môi đỏ, hàm răng nhỏ xinh – như một búp bê ngọc ngà.


Dễ thương quá đi mất!


Tôi suýt nữa không kìm được mà muốn ôm chầm lấy cô bé.


Nhưng vừa đưa tay ra, Từ Tri Miểu khẽ run lên, lùi lại nửa bước để tránh.


Tôi ngượng ngùng cười, mở cửa xe:


“Miểu Miểu, chúng ta về nhà nhé.”


Không sao, còn nhiều thời gian mà, hehe.


Cô bé cúi đầu, ngoan ngoãn chui vào xe.


Chiếc váy nhẹ bay, để lộ những vết d//ao c//ắt và bầm tím chi chít trên đùi.


Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.


“Hệ thống, chuyện này là sao?”


“Không rõ. Trong nguyên tác không mô tả chi tiết thời thơ ấu của Từ Tri Miểu… Không ngờ lại tệ đến vậy.”


Tôi ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe.


Cô bé ngồi im lặng, cúi đầu, cơ thể khẽ run rẩy – nếu không chú ý kỹ thì khó mà nhận ra.


Tôi hỏi nhẹ nhàng:


“Hôm nay đi học có vui không?”


Không có phản hồi.


Tôi vén nhẹ tà váy bị rách của con bé, để lộ những vết bầm tím chằng chịt.


Đường cắt trên váy rất gọn – rõ ràng là có người cố ý.


Tôi hít sâu:


“Miểu Miểu, có ai b//ắt nạ//t con không? Con có thể nói cho dì biết được không?”


Cô bé ngẩng đầu, đôi mắt đầy lúng túng.


Trong ấn tượng của Miểu Miểu, tôi chẳng khác nào mụ hoàng hậu đ//ộc á//c trong Bạch Tuyết.


Một tháng qua ở nhà họ Từ, tôi – tức “mẹ kế” này – vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt.


Đây là lần đầu tôi dịu dàng hỏi han cô bé.


Khi tưởng rằng con bé sẽ im lặng, tôi lại nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu:


“Trần Tử Hằng…”


Tôi nhắc lại cái tên ấy, lấy điện thoại ra chụp lại các vết thương.


Cô bé cúi đầu sâu hơn, giọng run rẩy:


“Dì… hỏi để làm gì ạ?”


2.


Theo hướng Từ Tri Miểu chỉ, tôi bước đến chỗ một cậu bé đang đùa cùng nhóm bạn.


Tôi không nói một lời, nắm tai cậu ta kéo thẳng đến phòng giáo viên.


Chẳng bao lâu sau, mẹ của Trần Tử Hằng hớt hải chạy vào.


Cậu bé nhìn thấy mẹ thì mừng rỡ như bắt được phao cứu sinh.


Ngay khi tôi buông tay, cậu ta đã gào khóc, lao vào lòng mẹ mình để tố cáo.


Nghe nói con mình b//ắt n//ạt bạn, người phụ nữ kia lập tức nổi giận:


“Con bé kia tôi thấy vẫn bình thường! Trẻ con nô đùa là chuyện nhỏ, nhưng cô túm tai con tôi thì định giải thích thế nào?”


Cô ta liếc mắt, Trần Tử Hằng lập tức hét:


“Thưa cô, con không b//ắt n//ạt ai hết, là Từ Tri Miểu bịa đặt ạ!”


Giáo viên chủ nhiệm tỏ vẻ khó xử: “Trẻ con chơi đùa là chuyện bình thường. Tôi dạy lớp này lâu rồi, chưa từng có việc gì nghiêm trọng. Chỉ là bạn Từ Tri Miểu không hòa đồng với bạn bè cho lắm, có thể trong lúc học tiết thể dục bị ngã thôi.”


Mẹ Trần Tử Hằng thì ra sức bênh con, cô giáo lại muốn yên chuyện để giữ thành tích.


Nhưng tôi không thể chấp nhận cách xử lý qua loa đó.


Tôi nắm chặt tay cô bé, kiên định nói:


“Tôi tin Miểu Miểu không nói dối.”


Bàn tay nhỏ khẽ run lên.


Hệ thống reo lên trong đầu:


“Ký chủ! Chỉ số hắc hóa của Từ Tri Miểu giảm rồi!”


Tôi thoáng ngẩn ra, cúi nhìn mái tóc đen nhánh của cô bé.


Một chút tin tưởng thôi – cũng đủ làm tan lớp băng trong lòng đứa trẻ này.


Mẹ Trần Tử Hằng khinh khỉnh nói:


“Nhìn xem, con bé đó có giống bị thương không?”


Tôi mở điện thoại, lướt đến ảnh chụp những vết bầm tím kinh hoàng.


“Váy của con bé bị dao rọc giấy cắt rách, còn chân thì đầy vết bầm. Miểu Miểu nói, chính con trai cô làm việc đó trong giờ ra chơi.”


Chưa dứt lời, người phụ nữ kia đã xông tới, định vén váy Từ Tri Miểu: “Nếu cô nói vậy, tôi phải tận mắt nhìn thầy mới tin!”


Con bé sợ đến bật khóc.


Tôi lập tức đứng chắn trước mặt, kéo Miểu Miểu ra sau, giọng lạnh như băng:


“Cô làm gì vậy?”


Mẹ Trần Tử Hằng gào lên:


“Các người đang hãm hại con trai tôi! Nếu thật sự bị thương thì để tôi xem, ai biết ảnh kia có phải ghép hay không!”


Trần Tử Hằng cũng phụ họa: “Con không bắt nạt bạn ấy, Từ Tri Miểu hay nói dối nhất lớp!”


Cô bé òa khóc: “Không phải! Chính cậu ấy làm, con không nói dối!”


Giữa bầu không khí căng thẳng, Từ Tri Miểu định vén váy để chứng minh, nhưng tôi ôm chặt con bé lại, kéo tay xuống.


“Từ Tri Miểu là nạn nhân. Con bé không cần phải tự vén váy trước mặt mọi người để chứng minh điều đó. Tôi có đủ bằng chứng.”


Người phụ nữ kia bỗng cười khẩy:


“Trước giờ người đi họp phụ huynh cho con bé đâu phải cô. Nghe nói cô là bồ nhí chen chân vào nhà họ Từ cơ mà. Những lời cô nói đáng tin sao?”


Tôi nhìn cô ta, giọng bình thản mà sắc bén:


“Trước đây đi họp đều là người giúp việc, nên cô hiểu lầm cũng phải. Nhưng nhìn thái độ của cô hôm nay, tôi cũng hiểu vì sao con trai cô lại hành xử như vậy rồi.”


Mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận.


“Cô có tin hay không, tôi không quan tâm.”


Tôi ôm Từ Tri Miểu, nhấn mạnh từng chữ:


“Chỉ cần cảnh sát tin là được.”


Ngay sau đó, tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài cổng trường.


Người phụ nữ kia trố mắt:


“Cô báo cảnh sát ư?!”


Tôi cúi nhìn đứa trẻ trong vòng tay, đôi mắt trong veo của Miểu Miểu sáng lên – vừa sợ hãi vừa hy vọng.


“An toàn của con gái tôi đang bị đe dọa,” tôi nói chậm rãi, “báo cảnh sát chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”


Giáo viên chủ nhiệm cũng sững sờ, cô ấy vừa định nói gì đó thì bị mẹ của Trần Tử Hằng ngắt lời: "Báo cảnh sát thì báo, vu khống người khác, xem cô làm sao thoát tội được!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên