1.
Tốt nghiệp đại học, tôi đáp máy bay trở về quê.
Thế nhưng vừa khi máy bay hạ cánh, tất cả mọi người đều sững sờ, bởi vì hàng loạt bằng chứng cho thấy, chúng tôi đã từ năm 2023 quay trở lại năm 2000.
Mọi chuyện kỳ lạ đến mức khó tin.
Sau khi trấn an chúng tôi, cảnh sát hỏi liệu chúng tôi có người thân nào có thể liên lạc được không. Nhưng bây giờ mới là một năm trước khi tôi ra đời, trên thế giới này... vẫn chưa có tôi.
Tôi do dự viết một dãy số, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền đổi lại thành số của bố tôi.
Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, tôi đã liên lạc được với bố mình. Ông ấy cho rằng tôi là kẻ lừa đảo, khăng khăng nói mình không có con gái.
“Bố, con sinh năm 2001, bây giờ tất nhiên là chưa có con rồi.”
Giọng nói giận dữ của ông vang lên qua ống nghe: “2001 cái gì mà 2001! Bây giờ mới là năm 2000 cơ mà!”
“Đừng có lừa tôi nữa! Tiền điện thoại tự cô trả đi đấy!”
Rồi ông cúp máy.
Tôi bất lực nói với cảnh sát: “Có thể phiền mọi người đưa tôi về nhà một chuyến không?”
Cảnh sát đồng ý, đưa tôi trở về thị trấn Cung Hà.
Chúng tôi đến rất đúng lúc, hôm nay là ngày cấy lúa, cả đại gia đình đang ăn cơm tối ngoài sân, vô cùng náo nhiệt.
Cảnh sát dẫn tôi đến gõ cửa sân, không khí đang rộn ràng lập tức lắng xuống đáng kể. Họ thay tôi giải thích về sự việc kỳ lạ nhưng có thật này.
Cao Hồng Thiện trợn tròn mắt: “Cô thật sự là con gái của tôi?”
Tôi ấm ức đáp: “Nếu không tin thì dẫn con đi xét nghiệm ADN đi!”
Xét nghiệm ADN không hề rẻ, Cao Hồng Thiện thì tiếc tiền, còn tôi thì chẳng có gì phải sợ.
Có một người họ hàng kinh ngạc nói: “Cái vụ máy bay đó tôi cũng nghe rồi, không ngờ lại là thật à?”
Bà nội ngồi bên cạnh, nheo mắt quan sát tôi mấy lượt: “Vậy tức là sang năm Xuân Hoa sẽ sinh một đứa con gái?”
Tôi nhìn sang Lục Xuân Hoa, bên cạnh bà ấy còn có Cao Hàn, lúc đó mới năm tuổi, đang ngồi.
Biểu cảm của Lục Xuân Hoa khá phức tạp, lông mày hơi nhíu lại: “Cô là con gái của tôi thật sao?”
Nghe vậy, Cao Hàn lập tức vùng vằng la lối: “Con muốn em trai! Không muốn em gái!”
Tôi trợn mắt, giọng khó chịu: “Tôi không phải con bà, cũng không phải em gái cậu!”
Lời vừa thốt ra, cả nhà đều ngơ ngác. Sắc mặt của Lục Xuân Hoa cũng lập tức cứng đờ.
Cao Hồng Thiện thoáng lộ vẻ chột dạ, nhưng giọng điệu vẫn mạnh mẽ: “Ý cô là gì đấy hả?”
Tôi cười khẩy, giọng đầy châm chọc: “Bố, bây giờ bố còn định sinh thêm đứa nữa với bà ấy sao?”
Tôi bất ngờ nâng cao giọng: “Hai người sinh gì mà sinh nữa! Bây giờ phải ly hôn mới đúng!”
“Bố! Mẹ con là Triệu Nhu! Năm sau con sẽ chào đời, sao bây giờ bố vẫn còn ở bên Lục Xuân Hoa hả?”
Sắc mặt Cao Hồng Thiện tái nhợt trong nháy mắt, giận dữ quát lên: “Mày nói bậy bạ cái gì thế hả?!”
Lục Xuân Hoa cũng chất vấn: “Cao Hồng Thiện, anh và Triệu Nhu vẫn chưa dứt khoát phải không?”
Tình hình căng thẳng đến mức ngay cả Cao Hàn cũng không dám gây náo loạn nữa, chỉ tức tối nhìn phản ứng của mọi người trong sân, rồi trừng mắt nhìn tôi.
Tôi chống nạnh, hoàn toàn không sợ hãi, nhìn về phía Cao Hồng Thiện rồi lại nhìn sang Lục Xuân Hoa: “Bây giờ là tháng Năm, sang tháng một năm sau tôi sẽ chào đời, hai người thấy sao?”
Em gái của Lục Xuân Hoa - Lục Xuân Nguyệt - cũng có mặt, lập tức giơ bát lên định ném về phía tôi.
Tôi né được, nhưng mảnh sứ vỡ trên nền đất lại làm trầy chân Cao Hồng Thiện.
Bà nội đau lòng đập bàn đứng dậy, chỉ vào Lục Xuân Nguyệt mắng: “Cô làm cái gì thế hả?!”
Thấy tình hình sắp sửa biến thành ẩu đả, hai cảnh sát bên cạnh tôi cũng không thể tiếp tục làm người tàng hình.
“Hai người bình tĩnh lại đi.”
“Chuyện này tuy là việc nhà các người, nhưng nếu những gì Cao Diên nói là thật thì Cao Hồng Thiện, anh đã vi phạm pháp luật rồi đấy.”
Vừa nghe đến hai chữ “vi phạm”, cả sân lập tức yên tĩnh hẳn. Lục Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng, bế Cao Hàn đứng dậy.
“Không còn là chuyện nhà nữa rồi, tôi muốn ly hôn!”
2.
Lục Xuân Hoa dẫn theo Cao Hàn và Lục Xuân Nguyệt về nhà mẹ đẻ. Cảnh sát cũng đã bàn giao vụ việc cho đồn công an địa phương xử lý.
Sự việc ồn ào đến mức sáng sớm hôm sau đã lan khắp thị trấn Cung Hà.
Triệu Nhu cũng được đưa đến nhà họ Cao để gặp mặt đứa con gái này của mình. Vừa nhìn thấy cô ta, tôi liền cười tít mắt gọi: “Mẹ ơi!”
Nhà Triệu Nhu mở siêu thị đầu tiên trong thị trấn, buôn bán rất phát đạt. Cô ta sống hơn hai mươi năm chẳng phải động tay làm việc nặng, da dẻ trắng trẻo mịn màng.
So với Lục Xuân Hoa, người thường xuyên làm việc đồng áng, da ngăm và gầy gò, thì đúng là xinh đẹp hơn nhiều.
Giờ có một người trạc tuổi mình gọi là “mẹ”, Triệu Nhu rõ ràng bị dọa cho sững sờ, hoàn toàn không thích nghi nổi với tình huống này.
Phải một lúc lâu sau, cô ta mới vừa chống cự vừa nghi hoặc hỏi: “Cô thật sự là con gái của tôi sao?”
Tôi cười ngọt ngào bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô ta: “Mẹ à, ban đầu con vốn nên ở đây. Chỉ là bây giờ con đến sớm hơn một chút để ở bên mẹ thôi.”
Khóe miệng Triệu Nhu giật giật, nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.
Bà nội đứng bên cạnh mặt mày u ám: “Đúng là xui xẻo, con hồ ly tinh ch//ết ti//ệt, suốt ngày làm loạn khiến nhà họ Cao không yên ổn nổi một ngày.”
Cao Hồng Thiện lên tiếng đầy miễn cưỡng: “Mẹ…”
Tính khí của Triệu Nhu thì nóng như lửa, cô ta không bao giờ chịu để bản thân phải nhịn một câu nào. Cô ta ngay lập tức đáp trả: “Ồ, sao thế? Tự mình không quản nổi con trai, giữ không được cháu nội, giờ tức giận rồi à? Cẩn thận đấy, đừng để huyết áp cao quá mà ngất ra đấy nhé!”
Lục Xuân Hoa muốn giành quyền nuôi Cao Hàn, còn Cao Hồng Thiện lại là bên có lỗi, vì vậy khả năng Cao Hàn bị xử cho theo Lục Xuân Hoa là rất lớn.
Bà nội vì chuyện này mà giận dỗi suốt mấy ngày. Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Nhu: “Cái đồ mồm thối! Mai mốt đẻ ra một đứa con gái không ra gì, còn vọng tưởng bước chân vào nhà họ Cao?”
Ngay sau đó, bà lại quay sang ra lệnh cho Cao Hồng Thiện:
“Đi ngay! Đi mà khuyên Lục Xuân Hoa quay về! Cao Hàn là cháu đích tôn nhà họ Cao, sao có thể rời khỏi nhà này được chứ?”
Triệu Nhu làm bộ muốn xông lên lý luận tiếp, nhưng tôi liền kéo cô ta lại.
Tôi quay sang bà nội, lạnh nhạt nói: “Quý cháu trai đến thế thì bà tự đi mà đòi cái đứa sau này chỉ đủ điểm vào trường nghề ấy nhé.”
Rồi tôi lại mỉm cười quay sang Triệu Nhu và Cao Hồng Thiện: “Bố mẹ, còn chưa kịp nói với hai người, thật ra năm nay con vừa mới tốt nghiệp đại học đấy.”
Đôi mắt của Triệu Nhu lập tức sáng lên: “Cô là sinh viên đại học à? Trường nào vậy?”
Tôi ra hiệu cho họ đợi chút, rồi xoay người mở vali, lấy ra tấm bằng tốt nghiệp màu đỏ của mình.
Cao Hồng Thiện và bà nội lập tức tròn mắt kinh ngạc.
Triệu Nhu vội vàng giành lấy tấm bằng, khoé mắt hiện rõ nụ cười không giấu nổi. Cô ta vội vã mở ra rồi đọc thành tiếng: “Cao Diên… đủ điều kiện tốt nghiệp… trường: Đại học XX.”
Nghe đến tên trường, mắt Cao Hồng Thiện trừng lớn: “Gì cơ? Đại học nào?”
Triệu Nhu cười đến mức miệng không khép lại được: “Đúng là con gái tôi, thông minh ghê, học đại học hẳn hoi đấy chứ!”
Bà nội cũng bắt đầu thấy tò mò, nhưng vì không hiểu lắm lại ngại mất mặt nên chẳng dám hỏi.
Triệu Nhu liền cười tươi, nói với bà:
“Dì à, để cháu giới thiệu một chút nhé, trường XX này nằm trong top 10 đại học hàng đầu cả nước đấy ạ.”
“Cái ‘Dự án 985’ vừa mới ra mắt hai năm trước ấy, trường này còn thuộc hàng đầu tiên được chọn nữa cơ.”
Sắc mặt bà nội khi xanh khi trắng, thay đổi liên tục. Tuy vậy giọng điệu vẫn không vừa lòng:
“Hừ, giỏi thì sao chứ? Sau này chẳng phải cũng là con dâu nhà người ta thôi!”
Triệu Nhu cười hớn hở:
“Ây da, Diên Diên nhà mình là sinh viên đại học cơ mà, sao phải chấp nhặt với mấy người không biết chữ chứ? Sau này nếu con không muốn lấy chồng ấy à, thì cứ để đàn ông vào ở rể luôn!”
Hai chữ “ở rể” được Triệu Nhu nhấn rất rõ ràng. Sắc mặt của bà nội và Cao Hồng Thiện lúc đó đúng là đặc sắc, biến hóa đủ kiểu.
Năm xưa, chính Cao Hồng Thiện và Triệu Nhu phải lòng nhau trước. Nhưng bố của Triệu Nhu yêu cầu Cao Hồng Thiện phải làm rể bên nhà gái. Bà nội nhất quyết không chịu, thế là mối hôn sự ấy tan vỡ.
Sau đó, Cao Hồng Thiện mới cưới Lục Xuân Hoa. Triệu Nhu cũng từng lấy một người thành phố, nhưng hai năm trước đã ly hôn.
Sau khi quay về thị trấn Cung Hà, cô ta lại dây dưa với Cao Hồng Thiện. Từng bị Lục Xuân Hoa bắt gian tại trận, Cao Hồng Thiện khi đó vừa quỳ xuống xin lỗi, vừa lấy Cao Hàn ra làm cái cớ, thề thốt đảm bảo sẽ chấm dứt với Triệu Nhu.
Lục Xuân Hoa cuối cùng cũng nhẫn nhịn cho qua.
Bề ngoài Cao Hồng Thiện có vẻ đã biết an phận, nhưng thực ra vẫn lén lút qua lại với Triệu Nhu.
Triệu Nhu tuyên bố rõ ràng: Cao Hồng Thiện nhất định phải ly hôn với Lục Xuân Hoa, hơn nữa đứa bé trong bụng cô ấy, tức “Cao Diên”, phải mang họ mẹ.
Cao Hồng Thiện đồng ý, bà nội cũng đành chấp nhận.
Triệu Nhu nắm tay tôi, cười rạng rỡ.
Tôi cũng cười thật tươi, nụ cười từ trong tim. Vì người mẹ của tôi đã được tự do sớm hơn rồi.
3.
Người mẹ thật sự của tôi là Lục Xuân Hoa.
Khi bà mang thai tôi được bảy tháng, con gái của Triệu Nhu chào đời. Chuyện này chẳng thể che giấu lâu, bố của Triệu Nhu liền yêu cầu Cao Hồng Thiện phải chịu trách nhiệm.
Nhưng bà nội lại chán ghét đứa con gái mà Triệu Nhu sinh ra nên vẫn luôn không đồng ý.
Lục Xuân Hoa thì vốn đã sinh được con trai, lần này bụng bầu nhọn hoắt, rõ ràng bà nội đặt kỳ vọng nhiều hơn vào cái thai trong bụng của Lục Xuân Hoa.
Bà già ấy cùng với Cao Hồng Thiện cứ lần lữa kéo dài, nói đợi Lục Xuân Hoa sinh xong rồi tính tiếp.
Lúc đó Lục Xuân Hoa đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, cơ thể vốn đã mệt mỏi, lại còn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng.
Ông bà ngoại xót con gái, liền đón Lục Xuân Hoa về nhà chăm sóc.
Cô ấy ngày nào cũng khóc, ăn cơm chẳng vào, bà ngoại sợ cô nghĩ quẩn, nên gọi luôn cả Lục Xuân Nguyệt, hai người thay nhau trông chừng ngày đêm.
Ngày 1 tháng 4, nước ối vỡ. Trong một ngày trông có vẻ hài hước như vậy, tôi chào đời. Lục Xuân Hoa bị băng huyết nghiêm trọng, suýt nữa thì mất mạng.
Vừa thấy đứa trẻ sinh ra là con gái, bà già kia chẳng buồn để ý xem có ai ở đó hay không. Bà ta liền thẳng thừng ra lệnh cho Cao Hồng Thiện: “Ly hôn với Xuân Hoa đi, đưa thằng Cao Hàn về đây.”
Ông ngoại tôi, người vốn luôn ôn hòa, lần này tức đến mức cầm ngay tách trà ném thẳng vào bà ta, vừa mắng vừa đuổi bà ra khỏi nhà.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com