1
Trong buổi họp lớp năm 30 tuổi, Lương Sâm nổi bật giữa đám người đông đúc chật chội.
Dù đã ngồi ở góc xa nhất nhưng anh ấy vẫn nhìn thấy tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bất giác cảm thấy rùng mình.
Nhìn khuôn mặt đã mất đi sự hồn nhiên của thời niên thiếu, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, thời gian trôi nhanh như chớp mắt khiến tôi cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.
Sau tám năm, chúng tôi gặp lại nhau
Mọi chuyện thật bất ngờ.
Anh ấy nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi khẽ mỉm cười.
"Kết hôn rồi sao?"
Tôi cụp mắt không nói nên lời, các bạn cùng lớp trêu đùa:
"Lớp chúng ta còn mỗi Lương tổng là độc toàn thân thôi đó."
“Nhưng tôi nghe nói Lương tổng có phải sắp kết hôn với con gái của một lãnh đạo nào đó đúng không, vậy chúc mừng trước nhé!”
Sau một hồi chào hỏi, có người trong đám đông lên tiếng:
"Kiều Y, nếu năm đó hai người không chia tay thì bây giờ cậu cũng được xếp vào giới thượng lưu rồi đó nhỉ!"
"Ừ, đúng thế nhỉ, vậy cậu có thấy hối hận không?"
Sau một hồi im lặng, mọi người đều nhìn tôi.
Tôi cố che giấu nỗi buồn, giả vờ không quan tâm rồi mỉm cười:
“Hồi đó còn trẻ con, ngốc nghếch biết gì đâu, cũng chỉ là mấy trò trẻ con chơi đùa mà thôi.”
Lương Sâm nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, ánh mắt lướt qua tôi, khóe miệng hiện lên một nụ cười khẽ:
“Khi nào có thời gian hãy giới thiệu chồng em với mọi người, để tôi xem mẫu người như thế nào mới hợp với em nhé.”
Anh ấy mỉm cười chế giễu, tôi cố kìm nén sự xấu hổ của mình nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Suy cho cùng, chính tôi là người đã bỏ rơi anh khi chúng tôi chia tay. Lý do là: “Anh không phải mẫu người của em”.
Đã nhiều năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi đã không gặp lại anh, ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng gặp lại.
Tôi đã nghĩ rằng tôi và Lương Sâm đời này có lẽ sẽ cứ như thế mà thôi.
Mọi người hào hứng như đang xem cuộc vui.
"Kiều Y kết hôn khi nào vậy? Tại sao cậu không báo cho mọi người biết thế?"
Tôi bình tĩnh đáp: “Sau khi tốt nghiệp.”
"Tôi chưa bao giờ thấy chồng cậu xuất hiện trong bất kỳ khoảnh khắc WeChat nào của cậu, sao cậu lại giấu kỹ như vậy chứ?"
"Không phải là vì quá già và xấu nên không dám khoe ra đấy chứ?"
“Chồng cậu có phải gặp chút khó khăn không, sao mà mua cái nhẫn kim cương cho vợ cũng nhỏ như hạt đậu thế kia.”
Tôi nắm chặt tay, móng tay bấm chặt vào da thịt, hít một hơi thật sâu:
“Anh ấy đang ở nước ngoài.”
Tất cả bọn họ, như một đám người ngoài cuộc đang hả hê trước sự bất hạnh của tôi.
Họ đều biết rằng tôi và Lương Sâm đã chia tay trong xấu hổ.
Anh ấy đã ở dưới lầu ký túc xá của tôi cả ngày lẫn đêm, cầu xin để quay lại với nhau, nhưng tôi vẫn tàn nhẫn làm lơ cố tình như không nhìn thấy anh ấy.
Nhưng bây giờ anh ấy thành công trở về, chẳng khác nào lặng lẽ tát một cái thật mạnh vào mặt tôi, tất cả mọi người tự nhiên đều muốn hùa vào lấy lòng anh ta đổ thêm dầu vào lửa.
"Nghe nói Lương Sâm đã mua lại công ty Kiều Y làm việc, từ giờ trở đi anh ấy sẽ là sếp, vì vậy cậu phải cư xử cho thật đúng đắn đấy nhé."
Trong chốc lát, mọi người la ó:
"Quản lý Kiều, sao còn không mau kính Lương Tổng một ly đi!"
Tôi đứng dậy giữa tiếng reo hò, rót một ly rượu đầy ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Rượu hơi có chút mạnh, khiến mắt tôi có chút đỏ hoe.
"Lương Tổng, sau này xin hãy giúp đỡ ."
Lương Sâm cười bất đắc dĩ:
"Đương nhiên, dù sao thì tôi và quản lý Kiều cũng từng có quan hệ cá nhân thân thiết như vậy."
Anh cố tình nhấn mạnh lời nói cuối cùng, khi tôi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, tim tôi chợt thắt lại.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút."
2
Tôi kiếm cớ chạy ra khỏi phòng. Dòng nước lạnh từ vòi rửa tay chầm chậm chảy xuống tay tôi, tôi ngước mắt nhìn chằm chằm vào bản thân năm 30 tuổi của mình trong gương.
"Nhìn Kiều Y xem, cô ấy trông vẫn như một cô bé mới ngoài 20 vậy. Chắc hẳn chưa sinh con rồi, nếu đã sinh con thì không thể có một bộ dáng như thế được."
Trong phòng vệ sinh bên cạnh có tiếng nói chuyện, cười đùa.
“Chậc, ai biết cô ấy có thật sự đã kết hôn hay chưa? Cô ấy đã 30 tuổi rồi mà thậm chí còn chưa có con, chồng cô ấy cũng chưa từng thấy mặt. Để mình đoán xem nào, 80% có thể cặp kè làm làm vợ lẽ cho một ông sếp giàu có nào đó cũng nên.”
"Cô ấy mang túi Chanel, lái một chiếc Audi A6, nghe nói là đã mua được một căn nhà trong thành phố. Liệu cô ấy có thể tự mình mua được tất cả những thứ này không?"
"Vậy xem ra thực lực của ông sếp đó chỉ ở mức trung bình mà thôi, nếu năm đó cô ấy đi theo Lương Sâm, bây giờ chắc hẳn đã bay lên cành cây, biến thành phượng hoàng rồi cũng nên."
"Lấy đâu ra! Với xuất thân như cô ấy, Lương gia sao có thể chấp nhận được?"
"Ừ, tôi thực sự không biết hồi đó họ đến với nhau như thế nào."
“Hơn nữa chính cô ấy là người đã đá Lương Sâm đó, hiện tại chắc là hối hận đến thối ruột thối gan rồi.”
…
Tôi cười khổ rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Tội tự hỏi bản thân mình liệu có hối hận không ?
Không hối hận.
Con người ta luôn phải nói lời tạm biệt với những thứ mình không thể nắm giữ.
Tôi luôn biết rằng Lương Sâm sẽ đạt được những thứ như hiện tại, anh ấy thừa sức có thể làm được như ngày hôm nay bởi vì anh ấy luôn là một ngôi sao toả sáng lấp lánh trong mọi hoàn cảnh.
Dù là mười năm trước hay mười năm sau, anh ấy đều sẽ sống một cuộc sống khiến mọi người phải ghen tị.
Năm 18 tuổi, anh là nam sinh xuất thân từ một gia đình khá giả.
Năm 30 tuổi, anh đã là một bác sĩ từ nước ngoài trở về đầy hào quang.
Trong khi những người khác đang chong đèn nửa đêm để ôn thi vào đại học thì bố mẹ anh đã dọn đường cho anh vào học tại một trường học danh tiếng ở nước ngoài.
Khi bạn đang cảm thấy tự mãn vì có thể mua được một căn nhà nhỏ ở một thành phố đông đúc với mức lương hàng năm là 500.000 nhân dân tệ.
Thì anh vốn đã là một doanh nhân trẻ với tài sản ròng hơn 100 triệu USD và sở hữu nhiều căn chung cư, khu biệt thự.
Nếu mười năm trước, Lương Sâm là hình mẫu lý tưởng của tôi trên đời này.
Thì bây giờ đây anh ấy chính là sự ảo tưởng của nhân gian mà thôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Dù sao thì anh ấy đã ở nước ngoài nhiều năm nay và cũng chưa bao giờ tham dự một buổi họp lớp nào.
Không ngờ, con trai Giám đốc Lương của tập đoàn mua lại công ty lại chính là Lương Sâm.
Người yêu cũ từng bị tôi đá giờ đây đột nhiên trở thành sếp của tôi. Tôi nghĩ đến những hóa đơn thế chấp, tiền lãi vay ngân hàng để mua ô tô hàng tháng của mình để đè nén cảm xúc muốn ngay lập tức viết đơn từ chức của mình.
Thôi quên chuyện đó đi, đến đâu tính tới đó vậy.
Chúng tôi cũng đã chia tay tận tám năm rồi, có lẽ người ta đã không còn coi trọng chuyện đó từ lâu rồi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi mở điện thoại đặt tài xế lái xe thuê. Cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi qua đập thẳng vào mặt tôi.
Tôi giậm chân và quấn chặt áo khoác quanh người.
Đợi tài xế nhận đơn có chút lâu, bỗng một chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh lam chậm rãi dừng lại trước cửa, tài xế bước xuống xe, mở cửa ghế sau và kính cẩn nói: "Lương Tổng."
Lúc này tôi mới nhìn thấy Lương Sâm đang đi phía sau tôi, anh ấy mặc một bộ vest chỉnh tề, tôn lên dáng người mảnh khảnh và đầy uy nghiêm.
Anh mơ hồ liếc nhìn tôi rồi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
"Để tôi đưa em về, cũng không còn sớm nữa."
Tôi vội vàng từ chối: “Cám ơn, không cần…”
"Làm sao, em sợ tôi tình cũ khó quên sao? Kiều Y, tám năm rồi, em nghĩ tôi vẫn còn có thể vì một phụ nữ 30 tuổi đã kết hôn rồi phát sinh tình cảm ư, em coi thường tôi quá đấy?"
Khóe môi anh cong lên, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên nụ cười nhẹ:
"Trên đường đi tiện báo cáo cho tôi một chút về tình hình công ty."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com