Trời nắng rồi

[2/11]: Chương 2

3


Cố tình từ chối nữa thì thật là kiêu ngạo nên tôi lúng túng bước vào xe.


"Lương.. Lương Tổng, tôi là đội trưởng đội dự án thứ hai. Phòng dự án hiện tại có ba đội, dự kiến ​​sau một năm sẽ bổ sung một đội mới. Công ty hiện do Phùng Tường Nguyên, Phùng Tổng quản lý..."


"Ừ..." Lương Sâm nhàn nhạt đáp lại.


"Đội thứ hai được thành lập ba năm trước. Hiện tại, về mặt phát triển và hoạt động đang xếp thứ nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vào năm tới..."


“Ừ...” Anh vẫn không có phản ứng.


"Ngày mai...ngày mai tôi sẽ gửi cho anh bản tóm tắt công việc chi tiết."


Tôi nói thêm với tông giọng trầm.


Lương Sâm không trả lời.


Im lặng hồi lâu, anh đột nhiên hỏi:


"Em đã lên kế hoạch cho Lễ hội Văn hóa và Sức khỏe năm nay chưa?"


“Ừm……”


Lại một sự im lặng kéo dài nữa.


"Tôi dự định điều chỉnh nhân sự trong công ty. Quản lý Kiều nghĩ thế nào?"


Công ty được một tập đoàn niêm yết mua lại nên đương nhiên sẽ càng được tô vẽ thêm nhiều thứ.


Nhưng chuyện đó cũng có người vui, có kẻ buồn.


Vui là, nhờ đó công ty sẽ càng phát triển hơn, trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và lớn hơn thì nhân viên sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, để thể hiện khả năng của bản thân, lương thưởng đãi ngộ cũng tốt hơn. 


Nhưng buồn là, chắc chắn thay đổi tổng quản lý thì có lẽ sẽ có những điều chỉnh về mặt nhân sự, nhiều bộ phận đang lo lắng về việc bị sa thải.


"Việc ban lãnh đạo ra quyết định đương nhiên đều là có lợi cho sự phát triển của công ty sau khi đã cân nhắc đầy đủ. Nhân viên chúng tôi chỉ cần hợp tác và thực hiện là được rồi ạ."


Tôi đành phải cắn răng trả lời.


Đôi mắt anh hơi tối lại, rồi anh đột nhiên cười thành tiếng:


"Thật sự đã khác trước. Ngay cả lời nói của em bây giờ cũng mượt mà hơn nhiều nhỉ."


Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng, bình tĩnh trả lời:


"Mọi người đều sẽ phải trưởng thành cả mà, Lương Tổng bây giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều."


"Ồ……"


Anh quay đầu lại, đôi mắt hơi nhíu lại, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong bầu không khí im lặng.


Dường như đang cười nhạo sự thay đổi của tôi bao năm qua.


Đúng vậy, tôi đã thay đổi rất nhiều.


Tôi học cách bước đi với tư thế ngẩng cao đầu và tỏa sáng với sự tự tin.


Tôi học cách lịch sự và nhã nhặn, đồng thời cũng học cách tinh tế trong giao tiếp.


Tôi không còn cảm thấy thấp kém hay nghèo nàn nữa.


Nhưng nụ cười  không rõ ràng đó của Lương Sâm ngay lập tức khiến tôi nhớ lại những năm tháng hèn mọn khi xưa của bản thân. 


4


Tôi chưa bao giờ gặp mẹ ruột của mình, người ta nói rằng bà đã bỏ đi sau khi sinh ra tôi vì cuộc sống gia đình quá nghèo.


Bố tôi cũng không cần tôi nên ông đã bỏ tôi lại cho bà ngoại rồi chạy đi với người phụ nữ khác.


Sau đó, ông ta ăn chơi nợ nần và bị bắt khi đang đi ăn trộm nên phải vào tù.


Bao năm qua, bà tôi đã nuôi tôi lớn lên bằng công việc nhặt phế liệu.


Những người như tôi sinh ra trong bùn và lớn lên trong bùn.


Nhưng Lương Sâm thì khác, anh ấy giống như mây trên trời.


Không nên có sự liên quan giữa mây và bùn.


Lần đầu tiên tôi gặp Lương Sâm là vào năm 16 tuổi.


Tôi và bà nội đang nhặt phế liệu cạnh biệt thự của anh, tôi đi giày cao su và mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, rụt rè đi theo bà.


Mẹ Lương Sâm thấy chúng tôi đáng thương, bèn gọi vào sân:


"Con trai, ở nhà có hộp bìa cứng hay chai nhựa nào không dùng nữa không? Nhanh lấy xuống đi."


Khi đó anh ấy đang mặc quần áo ở nhà, tóc ướt nhẹp, chạy chầm chậm tới, giống như nam chính trong truyện tranh bước ra vậy.


Anh ấy đưa cho tôi vài thùng giấy, tôi vội vàng cầm lấy và cúi đầu cảm ơn.


Sau khi nhìn vào đôi giày sắp bung hết keo và bộ đồng phục gần như đã bạc phếch màu của mình, tôi liền đỏ mặt vì xấu hổ.


"Cảm ơn...cảm ơn...cậu..."


"Đợi chút, tôi sẽ lấy cho cậu cái này!"


Anh bất chợt bỏ chạy thật nhanh.


Mẹ của Lương Sâm dường như nhận ra sự bối rối của tôi, bà trìu mến vuốt tóc tôi:


"Cô bé, hãy học tập chăm chỉ nhé, cuộc sống của con sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."


Mắt tôi lập tức đỏ hoe, sau đó Lương Sâm nhanh chóng quay lại và mang xuống rất nhiều hộp và chai lọ.


Lúc đó tôi rất cảm động và xấu hổ.


Và tôi thầm thề từ lúc đó sẽ chăm chỉ học tập và thay đổi cuộc đời.


Tôi mơ ước có thể khi tôi 30 tuổi tôi sẽ được sống trong một ngôi nhà lớn như vậy.


Nhưng thực tế sẽ luôn khiến bạn nhận ra rằng ngày ấy mình quá ngốc nghếch và ngây thơ.


Đặc biệt vào lúc này, tôi đang ngồi trong chiếc xe sang trọng của Lương Sâm, nhìn bầu trời đầy sao qua cửa kính ô tô.


Tôi chợt hiểu rõ ràng hơn rằng tàu có chạy nhanh đến đâu cũng không thể theo kịp tốc độ của máy bay.


Tôi cũng 30 tuổi, tôi lái chiếc Audi a6 còn những người khác lái chiếc Rolls-Royce.


Tôi đeo Longines, trong khi những người khác đeo Patek Philippe.


Khi tôi 18 tuổi, tôi ngây thơ tin rằng mọi con đường đều dẫn đến Rome.


Nhưng mọi người đều biết đấy, có người vốn đã sinh ra đã ở Rome rồi.


Khi bạn chỉ có thể đến được vùng ngoại ô của Rome sau khi đã phải vật lộn cả nửa cuộc đời.


Nhưng họ đã chuyển từ đường vành đai thứ hai của Rome sang đường vành đai thứ nhất.


5


"Cô Kiều, đã tới nhà cô rồi."


Lời nhắc nhở của tài xế đã kéo suy nghĩ của tôi về hiện tại.


"Xin lỗi, Lương Tổng, đã muộn rồi, tôi không dám mời anh lên nhà chơi được nữa."


Tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp và lịch sự cảm ơn anh ấy.


“Phong thái của quản lý Kiều có vẻ rất chuyên nghiệp nhỉ?”


Lương Sâm trêu chọc tôi với vẻ mỉa mai.


Tôi im lặng một lúc, không biết nên nói thế nào, chỉ nhẹ nhàng đáp:


"Chào anh, Lương Tổng."


Vừa mở cửa xe, gió lạnh cũng thuận thế ập vào:


“Kiều Y, mấy năm nay em vẫn sống tốt chứ?”


Giọng nói trầm trầm của Lương Sâm hòa cùng cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi vào tai tôi.


Không hiểu tại sao, câu hỏi “em vẫn sống tốt chứ" gần như đã khơi gợi lên những cảm xúc mà tôi đã phải kìm nén suốt cả ngày.


Tôi cố kìm nước mắt, bình tĩnh trả lời:


"Vẫn ổn."


Tôi đưa tay đẩy cửa xe mở hẳn ra, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi xe.


Khoảnh khắc tôi đóng cửa lại, khi quay đầu lại ánh mắt của tôi và Lương Sâm chạm nhau, tôi nhìn vào khuôn mặt anh ấy, trái tim bất chợt nhảy lên.


"Anh ta...anh ta có đối tốt với em không?"


Lương Sâm khàn giọng hỏi.


"Tốt."


"Vậy được."


Tôi kìm nén nỗi buồn, trong lúc hoảng loạn suýt nữa thì trật chân, tôi cố gắng nhấc chân định bước đi thì giọng nói của anh lại vang lên sau lưng.


"Kiều Y, sao em không hỏi anh mấy năm qua thế nào?"


Tôi cố nén cơn đau ở mắt cá chân, từ từ quay đầu lại đối diện với khuôn mặt của Lương Sâm trong đêm tối, khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của tôi.


Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một câu: Một cái liếc nhìn như vạn năm gộp lại.


"Lương Sâm, mấy năm nay anh thế nào?"


Anh mỉm cười yếu ớt trước ánh đèn:


"Vừa tốt lại vừa không tốt."


Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, khóe miệng hơi cong lên:


“Tôi sắp kết hôn, em có thể chúc phúc cho tôi được không?”


"Đương nhiên rồi... Chúc anh có một đám cưới vui vẻ, trăm năm hạnh phúc...."


Tôi giả vờ thờ ơ, mỉm cười nói.


Lương Sâm, vậy thì tôi chúc anh và tôi đều sẽ có một kết thúc có hậu.


Đôi mắt anh bị bao phủ bởi một lớp sương mù, bóng dáng của Lương Sâm trong ánh sáng ngày càng mờ nhạt.


Khoảnh khắc gặp lại anh, cảm xúc của tôi dường như đã không còn có thể kiềm chế được nữa.


Đã tám năm rồi, rõ ràng là tôi đã chấp nhận bỏ cuộc, vậy tại sao giờ đây tôi vẫn yếu đuối như thế?


Sớm biết có ngày hôm nay, chi bằng trước kia chưa từng quen biết.


Đoạn tình cảm ngắn ngủi đó rốt cục là phần thưởng hay là hình phạt?


Tình yêu đó đã kết thúc trong dang dở của thời thanh xuân ấy.


Tôi đã từng yêu và được yêu, tuy chỉ là thoáng qua nhưng vẫn đáng trân trọng, đáng nuối tiếc.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên