Trời nắng rồi

[3/11]: Chương 3

6


Vào năm cuối trung học của tôi, có một người bạn mới được chuyển đến lớp tôi.


Cậu ấy đứng trên bục giới thiệu bản thân khiến tất cả các bạn nữ trong lớp đều phải xuýt xoa vì quá đẹp trai.


Tôi lén nhìn lên và thấy cậu ấy dường như cao hơn hai năm trước.


Cô giáo hỏi cậu ấy muốn ngồi đâu, cậu ấy nói muốn ngồi cạnh một người bạn cùng lớp học giỏi và ít nói.


Thế là cậu ấy trở thành bạn cùng bàn của tôi.


Không có niềm vui hay sự phấn khích, chỉ có sự hồi hộp, bối rối và thậm chí là lúng túng.


Lúc đó tôi sợ cậu ấy nhận ra tôi chính là cô bé nhặt rác bên ngoài biệt thự nhà cậu hồi đó.


"Xin chào! Tôi tên là Lương Sâm, rất vui vì được ngồi cùng cậu."


"Xin chào... mình tên là Kiều... Kiều... Y."


Tôi bối rối một lúc, không biết phải nói thế nào.


"Kiều Tiểu Y?" Cậu ấy cười trêu chọc tôi.


Tôi xấu hổ cúi đầu: “Kiều Y.”


"Xin chào, Kiều Tiểu Y."


Từ đó về sau, cậu ấy luôn gọi tôi với cái tên là Kiều Tiểu Y.


"Kiều Tiểu Y, sở thích của cậu là gì?"


"Kiều Tiều Y, cậu thích ăn gì?"


"Kiều Tiểu Y, cậu có bài hát yêu thích nào không?"


"Kiều Tiểu Y, sao cậu học giỏi thế?"


Nhiều khi cậu ấy cứ nói còn tôi thì cúi đầu im lặng.


Lương Sâm có tính cách rất tốt, lễ phép với mọi người và vẻ bề ngoài lại rất dễ khiến người khác yêu mến.


Có một thời gian, cậu ấy đã trở thành đối tượng được nhiều bạn nữ trong lớp thầm yêu mến. Nhiều bạn nữ còn nhờ tôi chuyển thư tình cho cậu ấy.


Tôi vốn nhút nhát, lại hay mặc cảm xấu hổ, nên tôi đã phải chuẩn bị tinh thần rất lâu mới dám đưa thư cho cậu ấy, cứ như thể tôi là người viết thư vậy.


"Lương Sâm, đây... đây là XX thư gửi cho cậu."


Nhưng cậu lại nói: “Nhưng tôi có người tôi thích rồi.”


"Không biết, khi nào người tôi thích sẽ viết thư tình cho tôi nhỉ..."


Cậu ấy thở dài một mình rồi chợt quay lại nhìn tôi:


"Kiều Tiểu Y, nếu cậu viết thư tình cho người cậu thích thì cậu sẽ viết gì?"


Tôi lập tức đỏ mặt, cắn môi, cuối cùng thì thầm với cậu ấy:


"Lương Sâm... Ở cấp 3 cậu không thể yêu sớm được..."


Cậu ấy cười khẽ:


“Vậy thì đợi đến sau khi tốt nghiệp vậy.” cậu ấy cười rạng rỡ, lại quay qua trêu chọc tôi.


“Kiều Tiểu Y, sao cậu dễ đỏ mặt thế?”


"Cậu đã có người mình thích chưa?"


Tôi phải giả vờ đọc sách nhưng lòng tôi đã vô cùng hoảng loạn.


"Không... không có."


Đêm đó trước khi đi ngủ, tôi đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi: Nếu tôi tỏ tình với người mình thích thì tôi sẽ viết gì trong bức thư tình gửi cho người ấy?


Tôi bèn nghĩ tới bài “Trí Tượng Thụ” của Thư Đình.


“Nếu yêu anh, em sẽ không bao giờ như những bông hoa leo kia, đeo bám lấy cành cây của anh. Nếu yêu anh, em sẽ không bao giờ bắt chước con chim mê đắm bóng mát của cây xanh để rồi ngày ngày ở dưới tán cây lặp đi lặp lại những tiếng hót đơn điệu. Em sẽ phải là một gốc cây để có thể đứng cùng với anh cho dù mềm yếu và mỏng manh. Anh là cành đồng thân sắt, như dao, như kiếm. Em cũng có bông hoa đỏ của riêng mình, như tiếng thở dài nặng trĩu, như ngọn đuốc soi sáng anh hùng."


Điều tôi mong muốn là một tình yêu sát cánh bên nhau, độc lập nhưng cũng không thiếu đi phần tình cảm gắn bó keo sơn. 


7


Nhưng hồi đó, tôi bị mắc kẹt trong vũng lầy của xuất thân, sự nghèo khó của hoàn cảnh.


Nghèo khó, hèn nhát và tự ti đã khiến tôi không bao giờ dám ngẩng đầu ở bất cứ đâu.


Tôi đã đi đôi giày vải chật ních trong hai năm với giá 25 tệ một đôi.


Giày cỡ 37, chân tôi cỡ 38.


Mỗi khi keo dán bị bong ra, tôi liền dùng keo 502 để dán lại. Khi phần trên giày chuyển sang màu vàng, tôi đã lén sơn nó bằng phấn trắng.


Mỗi lần đi ngang qua trung tâm thương mại, tôi thường lén nhìn đi nhìn lại những đôi giày thể thao mới toanh được trưng bày trong đó.


Những đôi giày đó có giá 88 nhân dân tệ.


Nó có thể không phải là một thương hiệu nổi tiếng nào đó, nhưng nó rất mới và đẹp.


Nó sẽ rất vừa vặn với đôi chân của tôi, nó sẽ giúp tôi đi lại và chạy nhảy một cách dễ dàng thuận lợi hơn. 


Nhưng để có 88 nhân dân tệ đó, bà tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhặt không biết bao nhiêu thứ đồ bỏ đi mới có thể gom đủ số tiền đó. Mỗi lần nhìn thấy bà đi lại với cái lưng xiêu vẹo, tôi lại kìm nén đi những ham muốn vật chất của mình.


Cho đến một ngày đôi giày đó được một người mẹ mua cho con gái của mình.


Người mẹ ấy mỉm cười dịu dàng rồi giúp con gái đi đôi giày mới, ấn mũi giày hỏi xem mũi chân con có bị khó chịu không.


Tôi tự hỏi liệu cuộc đời tôi có bao giờ gặp được một người mẹ sẽ đối xử với tôi như thế không.


Thật không may, tôi chưa bao giờ gặp được người mẹ như thế.


Trong giờ thể dục, giáo viên yêu cầu mọi người phải đi giày thể thao nhưng tôi không đi. Khi nhìn thấy đôi giày của tôi, thầy ấy rất không vui:


"Không phải thầy đã bảo phải đi giày thể thao sao? Kiều Y, làm sao em có thể chạy với đôi giày này được?"


Dưới ánh nhìn của mọi người, tôi cố gắng cúi đầu càng thấp càng tốt.


Sau đó tôi phải giả bộ hoảng hốt nói rằng mình đã quên.


Rồi một ngày nọ, sau giờ học, Lương Sâm đột nhiên nhảy ra từ phía sau tôi và hét lên:

"Kiều Tiểu Y, sinh nhật vui vẻ!"


Cậu ấy cười lên, để lộ hàm răng trắng, tóc mái suôn dài xõa trên trán, tỏa ánh vàng trong ánh hoàng hôn.


"Cậu có ngạc nhiên không?"


"Tôi đã lén nhìn chứng minh thư của cậu và biết hôm nay là sinh nhật của cậu đấy."


Tôi sững người, không biết nên nói gì.


"Đây! Quà sinh nhật!"


Cậu ấy lấy ra một chiếc túi xách từ phía sau và nhét nó vào tay tôi:


"Đừng từ chối nhé! Tôi được miễn phí đó, mua một tặng một."


Cậu ấy nhấc chân lên lắc lắc khoe một đôi giày thể thao màu đen mới toanh.


Tôi mở hộp và nhìn thấy là một đôi cùng kiểu dáng màu trắng.


Thương hiệu giày này rất đắt tiền và nó chỉ được bán trong các trung tâm mua sắm cao cấp.


"Cám ơn, nhưng... Lương Sâm, mình không thể nhận nó được."


"Cái gì? Cậu thấy nó miễn phí nên chê à?" Cậu ấy hỏi.


"Không... không phải... nó quá đắt, mình thực sự không thể nhận được..."


Tôi hoảng hốt, thấp giọng giải thích.


"Nó thực sự không tốn một đồng nào luôn, nhìn xem!"


Cậu ấy lấy biên lai thanh toán ra và chỉ vào dòng hoá đơn ghi 0 nhân dân tệ cho tôi xem.


"Mình xin lỗi...mình  thực sự không thể nhận nó được..."


Tôi liên tục từ chối, cuối cùng cậu ấy buồn bã nói:


"Kiều Tiểu Y, chúng ta đã ngồi cùng bàn lâu như vậy, cậu không coi tôi là bạn à?"


"Không...không phải..."


Tôi vội vàng giải thích.


Cậu ấy lại dịu giọng:


"Đôi giày này không phải tặng miễn phí cho cậu đâu, đây là học phí phụ đạo tiếng anh của tôi được không."


"Tôi muốn thi TOEFL, nhưng tiếng Anh của tôi rất tệ. Mẹ tôi sẽ mắng tôi nếu tôi thi trượt. Xin hãy giúp tôi."


Thấy tôi cúi đầu không nói gì, cậu đi vòng qua tôi:


"Làm ơn đi, Kiều Tiểu Y, gia sư bên ngoài giá một trăm tệ một giờ. Là tôi đang lợi dụng cậu."


"Mình..." Tôi không biết phải giải quyết thế nào.


Cậu ấy trực tiếp ngắt lời tôi: “Được rồi, cứ quyết định như thế nhé!”


Ngày hôm đó, cậu ấy vuốt tóc tôi như an ủi, động viên.


Cậu ấy nói với tôi: "Kiều Tiểu Y, mọi chuyện sẽ ngày một tốt hơn thôi."


Tôi nhớ lại, hai năm trước trong biệt thự của cậu ấy, mẹ của Lương Sâm cũng làm điều tương tự, bà xoa đầu tôi và nói với tôi:


"Cô bé, hãy học tập chăm chỉ và cuộc sống của con sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn."


Họ đều là những người tử tế, họ đã nhìn thấu sự bối rối của tôi.


Điều nhỏ bé đó đã phần nào vuốt ve lòng tự trọng nhỏ bé của tôi.


Ngày hôm đó, Lương Sâm đứng dưới nền trời hoàng hôn, tỏa sáng rực rỡ.


Tôi đeo cặp đi về nhà, còn cậu ấy thì quay mặt về phía tôi, vừa đi vừa lùi.


Cậu ấy nói với tôi: “Cô bé Lọ Lem sẽ trở thành công chúa khi đi giày thủy tinh.”


"Kiều Tiểu Y, sau này tôi sẽ tặng cho cậu một đôi giày thủy tinh."


Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm tràn ngập bầu trời, cả người Lương Sâm dường như tràn ngập ánh sáng.


Đột nhiên tôi nhớ đến một câu trong Tây Du Ký:


Người tôi yêu là một vị anh hùng vĩ đại. Một ngày nào đó người ấy sẽ mặc áo giáp vàng, cưỡi những đám mây ngũ sắc đến cưới tôi. 


Nhưng tôi không phải là Tử Hà tiền tử, cũng không phải là cô bé Lọ Lem.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên