8
Kể từ đó, tôi dạy kèm tiếng Anh cho Lương Sâm mỗi ngày một giờ sau khi tan học. Cậu ấy có thành tích tốt, đầu óc linh hoạt, có thể nhanh chóng nắm vững rất nhiều kiến thức trong nháy mắt.
Đó cũng là lúc tôi biết được rằng hầu như con cái nhà gia đình giàu có đều sẽ được đi du học nước ngoài.
Trong khi những người khác phải chật vật đối chọi nhau trong kỳ thi tuyển sinh đại học thì bố mẹ đã mở đường cho cậu ấy vào học tại một trường học danh tiếng ở nước ngoài.
Người ta nói rằng học phí hàng năm là hàng trăm ngàn.
Đối với tôi, số tiền đó như trên mây vậy.
Bởi vì từng có năm, tôi suýt phải bỏ học vì số tiền 1200 nhân dân tệ.
Năm đó, học sinh trung học bất ngờ bị tính thêm 2.000 nhân dân tệ tiền học phí và gia đình tôi chỉ gom góp được 800 nhân dân tệ.
Bà ngoại tôi vì lo lắng về số tiền còn lại đó đến nỗi mất ngủ cả đêm.
Tôi lấy hết can đảm đi hỏi thầy hiệu trưởng xem có thể cho tôi nợ số tiền thiếu đó, sau này tôi sẽ hoàn trả sau được không.
Và sau đó thầy hiệu trưởng thấy gia cảnh nhà tôi thực sự khó khăn nên đã phát động quyên góp trong lớp.
Năm đó, các bạn học sinh đã góp tiền tiêu vặt cho tôi có mười tệ, hai mươi tệ, năm mươi tệ…
Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông. Tôi đứng trên bục cúi đầu cảm ơn từng người một.
Thật sự rất khó để diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó, dường như chút tự trọng cuối cùng của tôi đều đã rơi lả tả xuống đất hết rồi.
Cuối cùng, chính Lương Sâm đã tức giận kéo tôi xuống khỏi bục giảng, ngang ngược trả lại toàn bộ số tiền mọi người quyên góp cho tôi.
Cậu ấy còn giúp tôi trả số tiền học phí còn thiếu.
"Kiều Y, sao cậu không nói với tôi là cậu thiếu tiền?"
Cậu ấy dồn tôi vào góc và nhìn tôi một cách giận dữ.
"Mình…."
Tôi không biết nói sao, tôi không muốn cậu ấy thương hại, tôi không muốn nợ cậu ấy một ân tình.
Tôi hy vọng chúng tôi bình đẳng.
Nhưng tôi không biết giải thích chuyện đó như thế nào nên cuối cùng chỉ nói một cách đờ đẫn:
"Mình sẽ trả lại tiền cho cậu sớm nhất có thể. Cảm ơn cậu."
Tôi cúi đầu thật thấp trước cậu ấy.
Trong kỳ nghỉ đông năm đó, tôi tìm được việc làm tại một xưởng sản xuất đồ đánh cá ở một huyện ngoại thành, công việc của tôi là sơn cần câu.
Vì mùi sơn rất hăng nên người ta cho rằng nếu làm việc lâu rất dễ bị ung thư phổi.
Tuy nhiên, để có thể kiếm được 80 tệ một ngày vẫn có rất nhiều người bị cuộc sống ép buộc phải chấp nhận mưu sinh.
Sau kỳ nghỉ đông năm đó, cuối cùng tôi cũng trả được số tiền thiếu cho Lương Sâm.
Khuôn mặt cậu toát lên vẻ lạnh lùng.
"Kiều Y, cậu không muốn nợ tôi đến thế cơ à?"
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều từ để nói. Là một người học giỏi văn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bí ngôn từ như lúc này, hàng ngàn chữ chuẩn bị sẵn trong đầu đã rút gọn lại chỉ còn một từ:
"Đúng vậy…"
Kể từ sau sự việc đó, trong lớp đã có rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, có rất nhiều người nói rằng Lương Sâm thích tôi, cũng có người nói rằng cậu ấy chỉ đang thương hại tôi mà thôi.
Tôi có chút hoảng hốt và cả chút sợ hãi.
Nếu ai hỏi tôi có thích Lương Sâm không, tôi chỉ có thể trả lời là nghĩ còn không dám nghĩ tới, huống chi là thích.
Tôi biết rất rõ giữa tôi và cậu ấy có sự khác biệt rất lớn, nói gì đến tương lai.
Tôi bắt đầu cố tình giữ khoảng cách với cậu ấy, điều đó có vẻ làm cậu ấy trở lên tức giận.
Cho đến một ngày, bạn nam ngồi bàn sau tôi cố tình tháo chiếc nơ sau gáy của tôi.
Tôi rất tức giận và xấu hổ, nhưng cậu ta chỉ nói một cách thờ ơ:
"Tôi chỉ đùa thôi làm gì mà căng thế!"
Lúc này, cơn giận của Lương Sâm cuối cùng cũng có dịp được bộc phát, cậu ấy hung hăng vung nắm đấm về phía bạn nam phía sau.
"Cậu ấy đã nói không thích rồi? Cậu còn đùa như vậy hả!"
"Giờ tôi cởi cái quần chết tiệt của cậu ra, rồi nói với cậu là chỉ đùa thôi có được không?"
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lương Sâm mất kiềm chế như thế, nó giống như một cơn bão dữ dội.
Cuối cùng hai người đều phải gọi phụ huynh tới..
9
Cũng trong ngày hôm đó, mẹ của Lương Sâm đã nhìn thấy tôi, bà ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng như thế.
“Cháu là bạn cùng bàn của con trai cô phải không?”
"Lương Sâm dạo gần đây đột nhiên cứ kì kèo về việc không muốn đi du học nước ngoài, cháu có biết tại sao không?"
Tôi chỉ có thể im lặng lắc đầu.
“Yêu thích thì cũng phải cùng nhau tiến bộ, chứ không phải là cùng nhau thụt lùi.”
"Cháu giúp cô thuyết phục nó suy nghĩ cho tương lai của chính mình nhé được không?"
Sau đó, do dự hồi lâu, tôi lấy hết can đảm, chủ động đi tìm Lương Sâm.
"Lương Sâm, cậu nên đi du học đi."
Cậu ấy hơi ngạc nhiên kèm cả chút thất vọng hỏi tôi:
"Kiều Tiểu Y, cậu có thực sự muốn tôi đi không?"
Tôi đỏ mặt, do dự một lúc lâu rồi thì thầm:
"Ừm... đi nhìn thế giới bên ngoài giúp mình..."
Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ nhưng miệng tôi chỉ thốt ra được vài lời.
"Mình...mình sẽ học tập, làm việc chăm chỉ..."
Tôi muốn làm một cây bông gòn bên cây sồi chứ không muốn trở thành một cây dây leo hèn kém.
Mỗi chúng ta đều sẽ tỏa sáng và có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đỉnh cao của chính mình.
"Được, tôi hứa với cậu."
"Nhưng chúng ta vẫn như trước được không, cậu đừng trốn tránh tôi như thế nữa!"
"Được."
Cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi rồi nói:
"Kiều Tiểu Y, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
10
Kể từ đó, mối quan hệ của tôi và Lương Sâm dường như trở nên thân thiết hơn.
Cậu ấy thích kể cho tôi nghe mọi chuyện trên khắp thế giới, mặc dù phần lớn thời gian chỉ là cậu ấy nói và tôi im lặng lắng nghe.
Thỉnh thoảng tôi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt chăm chú kiên định của cậu ấy, liền vô thức cúi đầu tránh né.
Cậu ấy khẽ cười nhẹ, tôi đỏ mặt nhắc nhở: "Tập trung nghe giảng đi, Lương Sâm..."
Khoảng cách giữa chúng tôi dần dần thu hẹp lại, hầu hết mọi chuyện khó xử của tôi đều lọt vào mắt cậu ấy.
Tôi đến kỳ kinh nguyệt sớm một chút, vô ý đến mức không phát hiện ra quần của mình đã bị dây ra khi tan học, cậu ấy đột nhiên cởi áo khoác đồng phục của mình rồi buộc nó quanh eo tôi.
Khi kịp hiểu ra mọi chuyện, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Cậu ấy đỏ mặt, từ cửa hàng tiện lợi mua một đống băng vệ sinh các loại:
"Có... rất nhiều loại, mỗi loại đều nhìn có vẻ khác nhau. Không biết… cậu hay dùng loại nào."
Cậu ấy gãi tóc, ngượng ngùng giải thích.
Thấy tôi không chịu trả lời, cậu ấy lại xoa đầu tôi nói:
"Con gái có kinh nguyệt là chuyện bình thường, có gì phải xấu hổ đâu."
Vừa nói, cậu ấy vừa lôi một cốc trà nóng từ trong áo khoác ra
"Nghe nói các cô gái khi đến kỳ, đều nên uống nhiều nước ấm."
Cậu ấy đặt cốc trà vào tay tôi. Trà này của hãng Youlemei, đang được Châu Kiệt Luân làm đại diện quảng cáo.
"Kiều Tiểu Y, cậu có biết vì sao Châu Kiệt Luân lại nói 'Em là Youlemei của tôi' không?"
Cậu ấy nghiêng đầu hỏi tôi, tôi thì thầm rằng tôi không biết…
Cậu ấy cười nói: “Một học sinh giỏi ngữ văn, điểm lúc nào cũng trên 135 điểm mà lại không hiểu ý nghĩa của câu này sao?”
Tôi phớt lờ cậu ấy, tất nhiên tôi biết ý nghĩa của nó là gì chứ.
Bởi vì có một đoạn ở cuối quảng cáo ngọt ngào đó là:
“Hoá ra anh coi em như trà sữa sao?”
“Chỉ như thế anh mới có thể dễ dàng ôm em trong tay.”
Lương Sâm đứng dưới ánh hoàng hôn, ngẩng đầu nói với tôi:
"Kiều Tiểu Y, tôi hát cho cậu nghe một bài để thư giãn tâm trạng nhé."
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi rồi chậm rãi hát:
"Ngày xửa ngày xưa, từng có một người đã yêu em rất lâu..."
Tôi đang đi một mình trong sương mù, nhưng ngay lúc này đây, tôi bỗng chợt nhìn thấy bầu trời đầy nắng của riêng mình.
“Có hay không?” Cậu ấy hỏi tôi.
Tôi nói: "Rất hay."
Lương Sâm xua tay nói:
"Hôm nay tôi chỉ tạm thời như vậy thôi, có cơ hội tôi sẽ cho cậu thấy thực lực của Lương Sâm tôi đây."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com