11
Thời gian đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học ngày càng ngắn lại, thời gian chia ly cũng càng ngày càng gần.
Trong lễ trưởng thành, Lương Sâm mặc bộ lễ phục, chơi piano và hát bài "Sunny Day".
"Ngày xửa ngày xưa từng có một người yêu em từ rất lâu.”
“Nhưng những cơn gió dần dần thổi em đi về phương xa.”
“Thật khó khăn để tôi có thể yêu em nhiều hơn một chút nữa.”
“Nhưng cuối cùng chính em lại là người nói ra câu tạm biệt..."
Kết thúc câu chuyện là lời tạm biệt, nhưng có những lời tạm biệt nói ra rồi chỉ đành mỉm cười quay đi.
Có tiếng vỗ tay và tiếng la hét của khán giả. Tôi ngồi im lặng. Lương Sâm quay đầu lại nhìn khán giả.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu nhếch khóe miệng mỉm cười.
Vẻ mặt tôi không thay đổi, nhưng lòng tôi lại đang nhảy nhót liên hồi.
Nhiều năm sau, tôi mới nhận ra rằng khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi lúc đó, đã thực sự khiến cho lòng tôi rung động mất rồi.
Mùa hè năm đó, tôi đã viết lời bài hát “Trí Tượng Thụ” ở mặt sau cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của Lương Sâm.
Cậu ấy giúp tôi đăng ký tài khoản QQ, mật khẩu là lcqy123626. Cậu ấy nói sợ sau này tôi sẽ quên nên phải ghi tên và ngày sinh của cậu ấy vào mật khẩu của tôi.
Sau này rất nhiều tài khoản khác của tôi cũng đều dùng mật khẩu này, tài khoản của cậu ấy cũng đổi thành mật khẩu tương tự.
Có những chuyện không nói ra nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu.
Tôi đã không đến tham dự bữa tiệc lễ trưởng thành hôm đó.
Bởi vì hệ thống AA có giá một trăm nhân dân tệ mỗi người nên tôi tiếc tiền không dám tham gia.
Khi Lương Sâm tìm thấy tôi, tôi vừa mới tan ca làm thêm ở nhà máy điện tử.
Cũng không còn cách nào khác, học phí quá đắt, tôi vẫn phải đi làm để kiếm tiền.
Cậu ấy nói sẽ phải rời đi trong vài ngày tới.
Tôi im lặng hồi lâu sau đó chúc cậu ấy có chuyến đi thuận buồm xuôi gió.
Cậu bất đắc dĩ cười nói: "Kiều Tiểu Y, cậu không biết là đi máy bay thì không liên quan gì đến thuận buồm xuôi gió ư?"
"Ừ...mình xin lỗi, mình chưa bao giờ được đi máy bay..."
Cậu mỉm cười xoa đầu tôi:
"Không sao đâu, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, cậu thông minh như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành một phú bà."
Cậu ấy luôn cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của tôi.
Tôi lấy ra một chiếc mặt dây chuyền Ali mà tôi đã cất trong túi nhiều ngày trước đó.
Kiểu dáng thêu chữ thập đang rất phổ biến nên tôi đã dành chút thời gian mỗi tối để thêu từng chút một và cuối cùng cũng đã hoàn thành nó.
Chỉ là tôi không đủ can đảm để tặng nó cho cậu ấy.
Rẻ tiền và phổ biến.
"Mình có cái này cho cậu, mong cậu… không chê..."
"Là cậu tự tay làm sao?" Lương Sâm sửng sốt một lát.
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
"Cái này thật tuyệt! Đây là thứ độc nhất trên thế giới này. Tôi chắc chắn sẽ trân trọng nó."
Thực ra tôi không có nói với Lương Sâm rằng mặt dây chuyền Ali đó thực chất là có một cặp, chiếc còn lại là của tôi.
Cuối cùng, Lương Sâm dang rộng vòng tay, nói với tôi: "Ôm tôi một cái được không, Kiều Tiểu Y."
Tôi liền ngửi thấy mùi nắng ấm trên cơ thể cậu ấy, rồi bất chợt nghĩ đến bài hát Ngày Nắng.
Cậu ấy ôm tôi và nói vào tai tôi:
"Kiều Tiểu Y, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Sau đó, mỗi người chúng tôi chạy về thế giới của riêng mình.
Chúng tôi ở hai đầu trái đất, mỗi người đều bình yên.
12
Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu câu chuyện kết thúc ở đây.
Trên mức bạn bè, nhưng cũng không hẳn là người yêu, không dám bày tỏ tình yêu bằng lời nói.
Điều thân thiết nhất mà chúng tôi từng làm chỉ là cái ôm trước khi chia tay.
Nếu không có sự cuồng loạn sau này, có lẽ chúng tôi sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm thật ngọt ngào đó thôi.
Khi tôi ba mươi tuổi, tôi đã gặp lại Lương Sâm. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sắp kết hôn.
Tôi nghĩ tôi có thể vui vẻ đưa cho anh ấy một phong bì lớn màu đỏ và nói:
"Lương Sâm, chúc anh có một đám cưới vui vẻ. Cảm ơn anh năm đó đã quan tâm tôi, hiện tại tôi cũng đã có cuộc sống tốt hơn rồi, tôi mừng cho anh một phong bao đỏ lớn nhé!"
Có lẽ tôi cũng sẽ nói đùa:
"Bạn học cũ, hồi đó tôi cũng từng thích cậu đấy!"
Không phải như hiện tại, tôi giả vờ vui vẻ, giả vờ thản nhiên chúc anh trăm năm hạnh phúc.
Khi quay đầu bước đi, tôi đã bật khóc.
Khóc xong tôi lặng lẽ lau nước mắt và tự nhủ:
“Không sao hết, tối nay hãy ngủ sớm và sáng hôm sau thức dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Điều chỉnh lại tâm trạng, bước ra khỏi thang máy và đi về nơi được gọi là nhà.
"Sao về muộn thế? Có biết tao đã đợi mấy tiếng rồi không?"
Ngồi ở cửa là Kiều Chí Hải, cha ruột của tôi.
Một năm trước, cảnh sát liên lạc với tôi và nói rằng cha tôi đã được ra tù.
Tôi chỉ từng thấy chữ cha trong sách giáo khoa nói rằng tình cha như núi.
Nhưng không phải người cha nào trên thế giới này đều như vậy.
Trong đời tôi chỉ gặp ông ấy có vài lần.
Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghe hàng xóm kể rằng mẹ tôi sau khi sinh ra tôi vì nghĩ gia đình nghèo quá nên đã bỏ rơi tôi và bỏ đi.
Cha tôi quanh năm sống ở ngoài, ông chỉ thỉnh thoảng mới trở về nhà vào dịp Tết Nguyên đán.
Chủ nợ đeo bám đến tận cửa nhà. Ông ta đã lấy trộm số tiền học phí mà bà đã tiết kiệm cho tôi. Thậm chí ông ta còn muốn coi tôi là món hàng để trao đổi.
Sau đó, ông ta bị kết án 15 năm vì tội cướp đoạt tài sản và cố ý gây thương tích.
Tôi nghĩ rằng 15 năm cải tạo trong tù sẽ thay đổi ông ta.
Tuy nhiên, có một số người thực sự xấu xa từ tận xương tuỷ, những loại người như thế sẽ không bao giờ có thể trở nên tốt đẹp trong cuộc đời này được.
Ông ta quấy rầy tôi không ngừng, ngay cả khi tôi đã gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không thể làm gì được.
Suy cho cùng, ông ta chính là cha hợp pháp của tôi và tôi có nghĩa vụ phải hỗ trợ ông ta.
"Gần đây bố đã tìm được mẹ kế của con, bà ấy nói cần 300.000 tệ mới có thể cho bố nhận lại con trai bố, em trai con. Đưa cho bố 300.000 tệ đi"
Ông ta chặn cửa như một kẻ vô lại.
"Tại sao tôi phải đưa tiền cho ông? 300.000 tệ? Ông đã bao giờ tiêu dù chỉ ba tệ cho tôi chưa?"
"Bởi vì tao là cha ruột của mày, còn bởi vì mày họ Kiều! Nếu mẹ tao không nuôi nấng cho mày ăn học, làm sao bây giờ mày có thể có được cuộc sống tốt đẹp như thế này?"
"Tao già rồi, cần phải có một đứa con trai chăm sóc đến cuối đời. Đưa tiền cho bố, sau này bố sẽ không quấy rầy con nữa."
"Tôi không có tiền, nếu mà có tiền tôi cũng sẽ không đưa cho ông."
"Được rồi, dù sao tao cũng không cần mặt mũi, nếu mày không cảm thấy xấu hổ, tao sẽ ở lỳ đây để hàng xóm qua lại xem bộ mặt của một đứa con gái bất hiếu!"
…
Sự đeo bám cứ ngày một dai dẳng, cứ hết lần này tới lần khác giống như một con rệp bám lấy tôi hút dần hút mòn.
Cuộc sống khốn khổ như vậy đôi khi khiến tôi phát điên.
Tôi đeo tai nghe vào, vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của Mùng Một và cảm nhận sự rung chuyển do tiếng ngáy của em ấy.
Mùng Một là một em mèo hoang được tôi nhặt được vào sáu năm trước, một con mèo màu trắng pha bạc.
Lúc bấy giờ, nó bị bệnh về lông và da khiến toàn thân lở loét, chân đi khập khiễng và phát ra những âm thanh hấp hối.
Đêm mùng một Tết, trời gió rét lạnh buốt.
"Chị cũng đang lang thang, chúng ta cùng nhau đi nhé, để chúng ta không phải là những đứa trẻ cô đơn không ai mong muốn nữa."
Tôi đưa mèo con đi chữa bệnh rất lâu, cuối cùng cũng đã khỏi. Theo năm tháng, em ấy đã dần lớn lên và tròn trịa hơn nhưng đôi chân vẫn còn khập khiễng.
Mỗi ngày khi tan làm về nhà, dù muộn thế nào, Mùng Một cũng sẽ xuất hiện chào đón tôi bằng những tiếng meo meo với bước đi khập khiễng.
Khi ngủ, tôi thường lắng nghe tiếng gừ gừ đều đều của em ấy, và chính nhờ có Mùng Một mà dù một ngày tôi đã trải qua biết bao nhiêu nỗi thất vọng mệt mỏi, tôi vẫn cảm thấy như được chữa lành.
Bao năm qua, nó đã đồng hành cùng tôi từ nhà thuê đến nhà mua, từ thức ăn cho mèo rẻ tiền cho đến đồ hộp nhập khẩu.
Một người một mèo cứ từng bước từng bước như thế sống cuộc sống đơn độc của chúng tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com