Trời nắng rồi

[6/11]: Chương 6

13


Cũng giống như hầu hết các sếp tổng khi nhận lại công ty thì đều sẽ có sự thay đổi về bộ máy quản lý, Lương Sâm đã bắt đầu tiến hành cải cách nhân sự một cách quyết liệt.


Bị ảnh hưởng đầu tiên là một số nhân sự nhàn rỗi ở bộ phận hậu cần, nhiều người mất việc chỉ sau một đêm.


Mọi người đều trong trạng thái thấp thỏm lo sợ trong một thời gian, và nó cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong văn phòng.


"Này, Lương Tổng mới đẹp trai quá. Anh ấy còn trẻ, giàu có và đẹp trai. Anh ấy kiểu đẹp trai một cách tuyệt đối ấy."


"Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Vừa rồi cậu không xem cuộc phỏng vấn với giám đốc Lương trên bản tin tài chính sao? Anh ấy sắp kết hôn rồi."


"Này, tôi đã xem một bài phỏng vấn trước đây của Lương Tổng, anh ấy nói rằng anh ấy thích những cô gái tóc ngắn và mắt to..."


"Đừng nói nữa, tan làm tôi sẽ đi cắt tóc ngắn..."


Một đồng nghiệp cũ chợt xen vào:


"Sao tôi cứ có cảm giác như đã từng gặp Lương Tống rồi vậy nhỉ?"


Mọi người đều giễu cợt cô: “Người ta trước giờ đều ở nước ngoài đấy. Có khi nào câụ gặp anh ấy trong mơ không hả?”


"Không...thật sự anh ấy trông rất quen..."


Tôi gãi đầu gõ bàn:


"Được rồi, bắt tay vào làm việc thôi."


Cô ấy nhìn tôi rồi bất ngờ đập bàn:


"Tôi nhớ rồi! Chị Kiều, chồng của chị Kiều!"


"Tôi thường có trí nhớ rất lâu về những người đàn ông đẹp trai. Tôi đã từng xem ảnh của chồng chị Kiều,  anh ấy trông giống hệt Lương Tổng!"


"Nhưng chồng của chị Kiều là một chàng trai trẻ vẻ ngoài như toả nắng, còn Lương Tổng là mẫu người trưởng thành và ưu tú. Chị Kiều, chồng chị là em trai ruột của Lương Tổng ư?"


Mọi người chợt nhận ra:


"Có lẽ như vậy. Kiều quản lý, xin hãy cho chúng tôi xem lại ảnh của anh rể để chúng tôi xem xem có khi nào chồng chị chính là em trai thất lạc nhiều năm của Lương Tổng thì sao."


Tôi hơi bối rối một lúc:


"Tôi đổi điện thoại rồi, điện thoại này không lưu bộ nhớ..."


“Khi nào anh rể về Trung Quốc thế?”



Tôi kiếm cớ vội vàng chạy ra khỏi văn phòng.


Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, tôi trầm ngâm một lúc.


Thực ra tôi không có chồng, chiếc nhẫn là do tôi tự mua.


Đầu tiên, tôi phải nói dối về việc đã kết hôn để tránh mọi kiểu mai mối có thiện chí hoặc không và những lời làm quen dai dẳng.


Thứ hai, công việc hiện tại của tôi thường phải đối mặt với văn hóa uống rượu ở nơi làm việc. Điều buồn cười là phụ nữ độc thân thường phải nhận được đủ loại tín hiệu và sự quấy rối không rõ ràng khi họ xuất hiện ở bàn uống rượu.


Vì thế tôi chỉ đành nói dối là tôi đã kết hôn rồi để tránh mọi rắc rối cho mình. Dù sao kiếp này tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn.


Sau này đồng nghiệp của tôi cứ tò mò hỏi thăm và tôi lại phải nói dối rằng chồng tôi đang ở nước ngoài.


Mọi người luôn ầm ĩ muốn xem ảnh. Lúc đó trong điện thoại của tôi chỉ có ảnh của Lương Sâm.


13


Những ngày sau đó, rất nhiều "Cô bé Maruko" bất ngờ xuất hiện trong công ty, nhiều cô gái đã thực sự thay đổi kiểu tóc sau khi nghe về việc Lương Tổng thích những cô gái tóc ngắn.


Crush tóc ngắn ư?


Tôi chỉ để tóc ngắn khi tôi mười lăm hay mười sáu tuổi, sau đó tôi luôn để tóc dài.


Không biết là ai đã khiến anh ấy chấn động nhiều năm, khiến anh ấy chấp niệm nhiều năm đến thế.


Cô gái đó chắc chắn phải rất xinh đẹp.


"Quản lý Kiều, nhanh tới quầy lễ tân. Có một người đàn ông tự xưng là cha của cô, đang gây rối ở quầy lễ tân của công ty!"


Giám đốc nhân sự giọng nói nghe có vẻ vô cùng lo lắng qua điện thoại.


Tôi đặt điện thoại xuống, vội vàng chạy đến quầy lễ tân. Quầy lễ tân đã chật kín người xem, nhiều người đã dùng điện thoại di động để chụp ảnh và quay phim.


Kiều Chí Hải ngồi dưới đất như chuột chù nhà quê, òa khóc.


"Con gái của tôi Kiều Y, tôi đã phải làm việc vất vả cực khổ bao năm để nuôi nó ăn học. Bây giờ nó đã thành đạt như thế rồi, liền không quan tâm đến cha ruột nữa. Mọi người đến mà xem!"


"Cô ấy ngày nào cũng có vẻ hào hoa, hưởng thụ cuộc sống sung túc nhưng lại không nỡ đưa cho cha mình một xu. Lại còn có đứa con như vậy sao?"


Đám đông cũng bắt đầu xì xào.


"Tôi không ngờ quản lý Kiều lại là người như vậy. Bình thường cô ấy trông khá là chỉn chu, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy thế mà lại không quan tâm đến cha của mình..."


"Đúng vậy. Con người thực sự không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Một người thậm chí còn không hiếu thảo với cha mẹ thì có thể tốt đến mức nào?"


Trưởng phòng Phùng thấy tôi đến liền vội vàng nói:


"Tiểu Kiều, cô tới rồi, cô xem chuyện gì đang xảy ra vậy? Cha cô không thể cứ làm ầm ỹ như thế này ở công ty được!"


"Việc này ảnh hưởng lớn như vậy, cô mau giải quyết đi!"


Những người có mặt nghe thấy tiếng động đều lần lượt nhìn tôi. Kiều Chí Hải nhìn thấy vậy, càng khóc to hơn.


Trong một khoảnh khắc đó, tôi chợt có cảm giác như quay lại tiết học thể dục năm đó ở trường trung học,  tôi đã không có tiền để mua giày thể thao mà phải đón nhận những ánh mắt phán xét.


Cảm giác khi các bạn cùng lớp nhìn đôi giày vải cũ kỹ của tôi bằng những ánh mắt đó. 


Sự bối rối mà tôi cảm thấy khi 18 tuổi là điều mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ trải qua nữa.


Nhưng hiện tại khi ở tuổi 30, tôi vẫn chưa thể vượt qua được điều đó.


Hơn nữa, còn trước mặt người mình thích.


"Phùng Tổng, có phải công việc của mọi người ở công ty nhàn nhã quá phải không?"


Giọng nói của Lương Sâm rất to và rõ ràng.


Khi nghe thấy điều này, Phùng tổng vội vàng giải tán đám đông.


Kiều Chí Hải thấy mọi người đã giải tán liền có chút choáng váng, chỉ lớn tiếng chửi rủa:


"Kiều Y, mày là một đứa con gái bất hiếu, không quan tâm đến cha mình, để cho đồng nghiệp và lãnh đạo của mày thấy mày là đứa vô tâm đến mức nào!"


Tôi nghiến răng nghiến lợi, ngón tay run run trước ánh mắt điên cuồng của ông ta, tôi không biết tại sao ông ta lại làm như vậy với tôi.


"Ồ... Tôi không biết rằng Kiều Y cũng có cha đấy."


Lương Sâm cúi đầu nhìn Kiều Chỉ Hải bằng ánh mắt lạnh lùng.


"Cậu... cậu là ai?"


"Tôi là sếp của cô ấy, có chuyện gì thì nói cho tôi biết."


Lương Sâm ra hiệu cho thư ký của mình:


"Đưa ông ấy đến văn phòng và gọi cho bộ phận pháp lý."


Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc.


"Đừng vào, chờ ở bên ngoài."


Tôi không biết Lương Sâm đã nói gì với Kiều Chí Hải, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng một kẻ xấu xa như ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi ông ta có được tiền.


"Ông ấy... ông ấy muốn tiền phải không? Tôi sẽ chuyển tiền trả cho anh, Lương Tổng."


Trong phòng chủ tịch, tôi đứng trên tấm thảm mềm mại nhưng mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ.


"Mọi việc đã được giải quyết. Nếu ông ta lại quấy rối em, cứ nói với tôi."


Lương Sâm cũng không ngẩng đầu lên.


"Cảm ơn... Lương Tổng."


Tôi cụp mắt xuống và nói một cách lúng túng.


"Cám ơn? Quản lý Kiều, em muốn cảm ơn tôi thế nào? Em nên dùng cái gì để cảm ơn tôi đây?"


Lương Sâm ngẩng đầu, thản nhiên cười, nhìn tôi.


Tôi cụp mắt xuống và không nói nên lời. Đúng thế, tôi không có gì để cảm ơn anh ấy cả.


"Vậy thì hãy để quản lý Kiều lên kế hoạch cho đám cưới của tôi. Tôi hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng."


"Nhưng...nhưng tôi không có kinh nghiệm tổ chức đám cưới."


"Quản lý Kiều đã rất quen thuộc với sự kiện hàng chục nghìn người tại Lễ hội Văn hóa và Sức khỏe. Đây chỉ là một đám cưới mà thôi.”


Anh nói một cách hờ hững.


"Hơn nữa, quản lý Kiều hẳn là biết rõ sở thích của tôi nhất, giao cho em thì tôi mới có thể yên tâm hơn."


Đôi môi mỏng của anh mím lại đầy ẩn ý.


"Được…"


14


Ngày hôm sau, tôi gặp bạn gái của Lương Sâm.


Nghe nói cô ấy rất trẻ và xinh đẹp, là con gái của một vị lãnh đạo nào đó và có bằng thạc sĩ của một trường danh tiếng ở nước ngoài.


Cô ấy và Lương Sâm là một cặp đôi hoàn hảo về mọi mặt.


"Xin chào chị, tôi tên là Trần Tuế."


Cô ấy chủ động chào hỏi, tính cách dường như rất vui vẻ thân thiện.


"Xin chào cô Trần, tôi chịu trách nhiệm tổ chức đám cưới của cô và Lương Tổng, Kiều Y."


Tôi mỉm cười và trả lời một cách lịch sự.


"Chị, chị có thể lấy cho tôi một ly nước được không? Không biết tại sao Anh Lương lại vội vang gọi người tới gấp như vậy.”


Cô bĩu môi, không vui trừng mắt nhìn Lương Sâm bên cạnh.


"Được rồi, xin vui lòng đợi một lát."


Tôi vừa định đứng dậy đã nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lương Sâm:


"Thư ký Triệu, mang cốc nước lên."


Trần Tuế trợn mắt, lén lút liếc nhìn Lương Sâm.


"Cô Trần, nếu cô có yêu cầu gì đối với đám cưới, cô có thể nói cụ thể cho tôi, tôi sẽ gửi cho cô những phương án cụ thể."


Trần Tuế chỉ vào mình: “Tôi ư?”


"Tôi không có yêu cầu gì, chị muốn làm sao cũng được."


Tôi sửng sốt một lát, trầm mặc mấy giây, nhìn về phía Lương Sâm:


"Vậy Lương Tổng anh có yêu cầu cụ thể gì không?"


Đôi mắt của Lương Sâm hơi tối lại, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt mỉm cười:


"Để hôn trường được bao phủ bởi ngập tràn hoa tươi."


“Đối với nhạc đám cưới, hãy bật bài Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân.”


"Em nghĩ thế nào, quản lý Kiều?"


Hồi đó, anh từng nói đám cưới của chúng tôi nên phủ đầy hoa.


Anh còn nói trong đám cưới sẽ hát lại bài Ngày Nắng cho tôi nghe.


Hiện tại anh ấy vẫn chưa quên, nhưng nhân vật chính lại không phải là tôi nữa rồi.


Tôi kìm nén nỗi buồn và trả lời:


“Tốt lắm, tôi sẽ lên kế hoạch thực hiện.”


"Được rồi, những chuyện còn lại, quản lý Kiều cứ từ từ suy nghĩ, tôi vẫn còn thời gian."


Anh ấy nhếch mép cười khinh bỉ, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi rời khỏi văn phòng.


"Hừ... kỳ quái."


Trần Tuế nhìn về phía bóng lưng của Lương Sâm, thấp giọng nói.


"Chị, đi ăn gì đi, em đói."


Cô ấy quay sang nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp.


"Được rồi, cô Trần muốn ăn gì?"


"À, em biết một nơi..."


Sau đó, Trần Tuế đưa tôi đến một quán bún cay thập cẩm ven đường.


Cái này……


"Cô Trần, cô có chắc muốn ăn món này không?"


"Chị, nếu chị không ăn được thì đợi em nhé. Em nghĩ tới quán này không biết bao lần, đã đợi hai năm rồi."


Tôi không nhịn được cười: “Không, trước đây tôi cũng thường xuyên đến quán này, nhưng không ngờ cô Trần lại đến một nơi như thế này.”


Trần Tuế vừa ăn vừa nói:


"Chị không biết đâu, cơm ở nước ngoài không khác gì thức ăn cho heo đâu. Quán bún cay thập cẩm này đã ở đây nhiều năm rồi, trước đây anh trai em toàn cấm không cho em ăn nhiều mấy thứ này đâu, em thì thường xuyên lén lút trốn anh ấy đến đây ăn."


"Cô Trần, cô thực sự không có yêu cầu gì đối với hôn lễ sao?"


Tôi vẫn cố gắng muốn hỏi lần cuối, dù sao thì cô gái nào cũng từng mơ về một đám cưới trong mơ của mình.


"Chị ơi, chỉ là kết hôn vì lợi ích gia tộc, lợi ích kinh doanh thôi mà."


"Vậy cô... cô không thích Lương Sâm sao?"


"Tại sao em phải thích anh ấy?" Trần Tuế trả lời một cách thờ ơ.


"Tôi chỉ nghĩ là hai người rất hợp nhau. Tôi hơi thất lễ, xin lỗi."


Tôi mỉm cười ngượng ngùng.


"Không sao, thật ra thì Lương Sâm cái gì cũng giỏi. Anh ấy có gia đình tốt, có thể kiếm tiền, dung mạo đẹp đẽ và học vấn tốt. Vậy chị thì sao, chị có thích anh ấy không?"


Trần Tuế đột nhiên nhìn tôi với một nụ cười trong mắt.


"Đừng đùa thế, sao tôi dám trèo cao như vậy..."


Nhưng cô lắc đầu mỉm cười:


"Chị ơi, hai anh chị có từng quen nhau trước đây đúng không?"


Tim tôi chợt thắt lại: “Tôi…”


"Sao em lại biết ư? Em đoán thôi, bởi vì khi con người ta yêu thích một ai đó thì ánh mắt nhìn người mình yêu đều không thể giấu được."


Đôi lông mày xinh đẹp của Trần Tuế cong lên:


"Khi người ta yêu thích một ai đó không phải vì phù hợp nên mới yêu thích, và cũng không có nghĩa rằng khi yêu thích một ai đó thì nhất định phải phù hợp."


"Để em nói cho chị một bí mật của em nhé. Người em thích đã lớn tuổi, tính tình thì nóng nảy, chưa từng tốt nghiệp cấp 3 và còn đang ngồi tù."


Tôi nhất thời bị sốc.


"Nhìn xem, em tốt đến như vậy lại đi thích một con người như thế, nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn phải nhìn em cưới người khác."


Trần Tuế vẫn thản nhiên cười.


Đúng vậy, có lẽ trong thế giới của những người trưởng thành.


Chúng ta yêu ai, kết hôn với ai và sống với ai đến cuối đời lại là ba điều hoàn toàn khác nhau.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên