15
"Chị, tâm trạng của em đột nhiên không tốt. Mình đi bar đi."
Trần Tuế kéo tay áo tôi, làm nũng như một đứa trẻ.
Sau đó cô ấy đưa tôi đến một quán bar.
"Em biết rõ nơi này nhất!"
"Mở chai Ace of Spades!"
“Gọi cho tôi mười người mẫu nam!"
Cô ấy rất quen thuộc với không khí nơi đây, cùng với tiếng nhạc sôi động, cô ấy lắc lư ly rượu và ôm lấy tôi.
Chỉ vào một hàng người mẫu nam:
"Chị, chị thích người nào thì cứ chọn đi."
Da đầu tôi tê dại: “Hay là thôi đi…”
Cô thản nhiên chỉ tay: “Anh, anh, cả anh nữa chăm sóc chị của tôi cho tốt.”
"Ừm, không cần..."
Tôi không ngờ giới trẻ ngày nay lại có thể chơi bạo đến thế.
Trần Tuế uống hết ly này đến ly khác, có lẽ do khả năng uống rượu kém, chẳng mấy chốc đã say.
Tôi hỏi cô ấy sống ở đâu để tôi đưa cô ấy về, cô ấy khóc và nói rằng không có nhà.
Cuối cùng tôi đành phải gọi cho Lương Sâm đến đón.
Trần Tuế ôm lấy cậu thiếu niên bên cạnh nhảy lên nhảy xuống, vô cùng hưng phấn.
Tôi hơi choáng ngợp, cuối cùng một người đàn ông cao lớn không biết từ đâu xuất hiện.
Lông mày anh cau lại, tức giận đến đáng sợ.
Anh ta cau mày nhìn Trần Tuế đang say rượu đến mức điên cuồng, rồi dùng một tay đặt cô ấy lên vai anh ta.
Trần Tuế liên tục đánh anh ta và gọi anh là tên khốn.
"Tôi là anh trai cô ấy, tôi đưa cô ấy về nhà trước."
Anh quay lại nhìn hàng nam thanh niên:
"Chăm sóc khách hàng cho tốt."
Đám người đồng thanh đáp: “Vâng, thưa sếp.”
Tôi:……
"Chị ơi, em mời chị một ly."
"Chị ơi, chị thật là lạnh lùng nghiêm túc quá rồi!"
"Chị, chúng ta cùng uống một ly nhé!"
Tôi kiên trì từ chối, bối rối không biết phải làm sao.
"Cũng thật biết chơi nhỉ. Gọi một lúc tận mười người luôn?"
Không biết Lương Sâm xuất hiện từ lúc nào, tiếng cười trầm thấp đùa cợt của anh vang vọng trong bầu không khí mơ hồ.
Tôi cuống lên nói:
"Trần... Cô Trần bị anh trai cô ấy đưa về rồi."
Anh ấy không nên hiểu lầm rằng tôi đã đặt hàng mười món này…
Lương Sâm tiến một bước dài, nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài.
Lưng đập vào tường, tôi nhăn mặt vì đau.
Lương Sâm nghiêng người về phía trước, nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm:
"Đó không phải là anh trai cô ấy, đó là bạn trai cũ của cô ấy."
Lương Sâm chầm chầm tiến đến gần tôi hơn, gần đến mức hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt tôi:
"Kiều Y, hay là chúng ta ngoại tình đi!"
Anh cười vô cùng nham hiểm:
"Nghe nói em kết hôn với một người giống như tôi. Không phải em nói em không thích kiểu người giống như tôi sao? Vì sao? Giải thích đi."
Tôi tránh ánh mắt của anh, anh đưa tay nắm lấy cằm tôi:
"Người thật đã trở lại rồi đây, khi nào thì em tính ly hôn?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: “Tôi sẽ không ly hôn.”
Anh ấy cười khẩy, tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út của tôi rồi ném đi.
Tôi kinh hãi: “Lương Sâm, anh đang làm gì vậy?”
"Tại sao em lại đeo thứ rác rưởi này trong khi em chưa hề kết hôn?"
"Tại sao? Em sợ tôi sẽ nhớ nhung tình cũ khó buông rồi sẽ tiếp tục làm phiền em ư?"
Anh ấy nở một nụ cười mỉa mai rồi lạnh lùng nhìn tôi.
"Đương nhiên là không, Lương tổng sao có thể làm ra chuyện buồn cười như thế được..."
“Ừ, tôi đã làm rất nhiều chuyện nực cười rồi…”
Anh tự chế giễu bản thân rồi cười cười, sau đó bất chợt cúi đầu hôn lên môi tôi.
Anh hôn một cách thô bạo, như muốn trút toàn bộ cơn giận dữ ra ngoài, tôi chống cự cũng vô ích, phải rất lâu sau anh mới buông tôi ra.
Lòng tôi đau thắt, mắt tôi rưng rưng.
"Kiều Y, những năm qua em có từng nghĩ đến tôi không?"
"KHÔNG……"
Làm sao nó có thể không nghĩ được chứ? Những năm tháng ấy, anh luôn ở trong tâm trí và giấc mơ của tôi.
Tôi thường mơ. Trong giấc mơ, năm tôi 30 tuổi, tôi gặp lại Lương Sâm.
Anh đã cưới một người vợ tóc vàng và sinh ra một đứa bé lai đáng yêu.
Ở góc phố, chúng tôi vô tình gặp nhau.
Con anh hỏi anh: "Cha ơi, dì này là ai vậy? Sao dì ấy cứ nhìn chằm chằm vào bố thế."
Lương Sâm liếc nhìn tôi, bình tĩnh nói: "Hình như là bạn học cũ thôi, nhưng cha không nhớ rõ bạn cùng lớp đó tên gì cả?"
"Kiều Y, em nghĩ em là ai?"
Lương Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Tôi có từng đối xử tệ bạc với em không? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao em lại quay lưng yêu người khác?"
Tôi cúi đầu nức nở. Lương Sâm nhéo cằm tôi chặt tới mức ửng đỏ, buộc tôi phải ngước lên:
“Đừng nghĩ rằng nếu em khóc thì tôi sẽ mềm lòng.”
Giọng anh khàn khàn, đôi mắt vằn đỏ nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi:
"Hãy nói cho tôi biết đi Kiều Y, hãy nói với tôi rằng em đã sai, hãy nói với tôi rằng em vẫn còn yêu tôi!"
Tôi nhìn Lương Sâm 30 tuổi, bất chợt một giọng nói vang lên bên tai tôi nói: “Kiều Y, hãy dũng cảm lên, hãy theo đuổi tình yêu của mình đi, hãy sống thật với tình cảm của chính mình đi”
Nhưng một giọng nói khác lại xuất hiện: “Kiều Y, cô phải hiểu rằng cô và người này không thể có tương lai, kể cả đến hết đời cũng không thể.”
"Tôi không còn yêu anh nữa."
À, ngoài trời đang mưa.
Những ngày nắng chỉ là một chút mùa thu trong giấc mơ của tôi.
Tôi muốn mua hoa quế thơm đem về ủ rượu, nhưng cuối cùng lại chẳng thể ủ được ra mùi vị yêu thích. Chỉ là ham muốn thủa thiếu niên mà thôi.
Tình yêu của tuổi trẻ giống như một bông hồng nở rộ trên núi, tôi có thể bất chấp tất cả để sống vì tình yêu tươi đẹp thuần khiết đó.
Nhưng năm nay tôi đã 30 tuổi rồi.
16
Late Bloomer viết: "Tình yêu của tuổi trẻ cuồng dại si mê, yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ, nhưng đến khi trưởng thành lý trí cần phải lấn át được tình cảm, nên yêu hay buông bỏ là đúng hay sai lên nắm rõ".
Anh là sự rung động đầu tiên thời niên thiếu của tôi, cũng là sự dũng cảm duy nhất trong tuổi trẻ tôi.
Một thứ tình cảm buồn vui đan xem
Không có cuồng nhiệt si mê, bình lặng bên nhau cho tới khi chia tay.
Nếu bắt tôi phải trả lời vì sao lại thế ư.
Tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi thích, rất thích, nhưng không phù hợp.
Sau khi lên đại học, Lương Sâm vẫn thường gửi tin nhắn cho tôi trên QQ.
Tuy nhiên, chúng tôi chênh lệch múi giờ tận 12 tiếng đồng hồ.
Bên tôi là ban ngày, thì bên anh là ban đêm.
Anh ấy luôn nói: "Kiều Tiểu Y, em đi trước anh 12 tiếng. Em được ngắm trăng trước anh, 12 tiếng sau chúng ta vẫn là ngắm chung một ánh trăng rồi."
Em hãy nói với mặt trăng rằng “tôi thích anh ấy” nhé.
Lương Sâm thường để lại tin nhắn trong QQ của tôi. Anh ấy nói: “Kiểu Tiểu Y, hôm nay anh đã đi xem thác Niagara, vô cùng tráng lệ đó.”
Anh ấy nói: “Kiều Tiểu Y, hôm nay anh đã đến tòa nhà Empire State. Tầng trên cùng của tòa nhà đó có thể nhìn ra toàn bộ New York đấy.”
Anh ấy nói: “Kiều Tiểu Y, sau này khi anh kiếm được tiền, anh sẽ đưa em đến Đại lộ số 5 để mua sắm.”
Anh ấy nói: “Kiều Tiểu Y, hôm nay anh đã đi khinh khí cầu khá lãng mạn, nhưng anh luôn cảm thấy như thiếu một cái gì đó.”
Mặc dù thời điểm đó tôi dành phần lớn thời gian để làm việc và học tập.
Súp miễn phí ở căng tin sẽ hết sau 12h30.
Thông báo giao thông trên điện thoại di động luôn được bật vào lúc 12 giờ tối cuối tháng.
Làm nhân viên khách sạn theo giờ kiếm được 6 nhân dân tệ một giờ và tôi thường tan làm lúc 9 giờ mỗi đêm.
Chúng tôi đang ở hai đầu trái đất, tuy ở hai thế giới khác nhau, nhưng chúng tôi đều tự mình học tập làm việc chăm chỉ.
Tôi đã nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ như thế này mãi.
Cho đến một ngày khi tôi đang nghe điện thoại của Lương Sâm, bạn cùng phòng đột nhiên nói với tôi:
"Kiều Y, tôi nghe nói Chu Nham thích cậu!"
Mà câu này vừa lúc Lương Sâm nghe được.
"Kiều Tiểu Y, Chu Nham là ai?"
"Đó là đại diện ủy ban trường của lớp chúng em."
"Cậu ấy có đẹp trai không?"
"Chỉ là...cũng ổn..."
Tôi và Chu Nham thực ra cũng ít khi nói chuyện, chỉ là tôi và cậu ấy đều là học sinh nghèo trong lớp. Tôi nghe nói cậu ấy cũng xuất thân từ nông thôn, mồ côi cha khi còn nhỏ.
Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ở ô cửa sổ rẻ nhất trong căng tin hoặc ở quán bán súp miễn phí.
Tôi đi làm thêm, nhiều khi phải vội vã đến lớp nên cậu ấy luôn dành chỗ tốt cho tôi.
"Kiều Tiểu Y, cậu có thích cậu ta không?"
"Không...mình không thích..."
"Vậy cậu có thích tôi không?"
"Tôi…."
"Tôi thì rất thích cậu, không, phải là cực kỳ thích."
"Cậu có... muốn nghĩ về điều này một cách nghiêm túc không?"
Lời thổ lộ bất ngờ của Lương Sâm khiến tôi lơ đãng cả ngày.
Và ngày hôm sau, cậu ấy xuất hiện ở trường tôi.
Lương Sâm nói: “Tỏ tình phải gặp mặt trực tiếp thì mới chân thành”.
"Kiều Tiểu Y, vốn dĩ anh muốn đợi em tốt nghiệp rồi mới tỏ tình, nhưng lại sợ người khác ra tay trước anh mất"
"Anh thích em đã lâu rồi, làm bạn gái anh nhé."
Lương Sâm đứng dưới ánh mặt trời, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Tôi nói: "Em đồng ý."
Đó là khoảnh khắc dũng cảm tuyệt vời duy nhất trong cuộc đời tôi.
Lương Sâm vô cùng vui vẻ bế tôi lên xoay tôi một vòng.
Hôm ấy, chúng tôi đã nắm tay nhau đi khắp mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.
Trên con đường vắng vẻ, anh ấy nhân cơ hội cúi đầu hôn lên môi tôi.
Tôi đỏ mặt xấu hổ đến tận mang tai, anh ấy lại mỉm cười trầm thấp nói:
"Anh đã muốn hôn em từ rất lâu rồi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com