17
Sau đó, chúng tôi bắt đầu yêu xa.
Anh ấy đôi khi rất trẻ con, có khi tôi vô tình quên không trả lời tin nhắn trong một thời gian dài.
Anh ấy bắt đầu cuống quýt hết cả lên, hỏi xem có phải lại có Lý Nham hay Trường Nham gì nữa không.
Tôi miễn cưỡng giải thích rằng tôi đang đi làm hoặc đang đi học.
Lương Sâm nói rằng anh ấy đang tức giận và muốn tôi dỗ anh ấy.
Nhưng tôi không biết phải dỗ dành như thế nào.
Anh ấy cười tà ác và nói: "Anh sẽ tha thứ cho em nếu em gọi tôi là anh yêu!"
Lần nào anh ấy cũng trêu chọc tôi đến mức mặt tôi đỏ bừng mới chịu bỏ cuộc.
Anh ấy rất hay giận dỗi vô cớ nhưng cũng rất dễ dỗ.
Anh ấy hiểu những khó khăn của tôi và luôn bảo vệ lòng tự trọng của tôi.
Anh ấy biết tôi không muốn những món quà đắt tiền nên luôn chọn những thứ vừa tiền để gửi tặng cho tôi.
Hoặc thỉnh thoảng anh ấy cũng gọi đồ ship đến cho tôi rồi nhắc tôi phải ăn uống đúng bữa.
Anh ấy sẽ nhớ rõ từng kỳ kinh nguyệt của tôi và nhắc nhở tôi chuẩn bị băng vệ sinh và không được uống nước đá.
Khi nào có thời gian anh ấy sẽ bay về thăm tôi.
Chúng tôi lại nắm tay, ôm và hôn nhau.
Tôi vốn kiểu người hơi rụt rè lại nghiêng về truyền thống nên luôn từ chối bước thân mật cuối cùng.
Tôi lo Lương Sâm sẽ tức giận nhưng anh ấy lại cười rồi an ủi tôi:
"Không sao đâu, sớm hay muộn em cũng sẽ là của ạm."
"Kiều Tiểu Y, anh sẽ đợi đến khi em không còn sợ hãi nữa."
"Lương Sâm, anh có giận em không?" Tôi cẩn thận hỏi anh.
"Quy tắc cũ, anh sẽ tha thứ cho em nếu em gọi tôi là anh yêu" Anh ấy trêu chọc tôi với một nụ cười nham hiểm.
Năm đó, anh thấy chiếc túi tôi mang đã cũ nát.
Vào ngày sinh nhật của tôi, anh đã tặng tôi một chiếc túi có hình hoa trà màu trắng trang trí, lúc đó tôi cũng không để ý nhãn hiệu.
Anh ấy nói đó là quà sinh nhật anh tặng tôi, nó rất rẻ không hề đắt.
Nhưng tôi cứ để dành chẳng nỡ mang nó.
Năm đó, bà tôi đột nhiên bị ngã gãy xương, phải phẫu thuật.
Sau khi chạy vạy khắp nơi gom tiền, tôi vẫn còn thiếu 3.200 nhân dân tệ.
Bà nội nói: “Thôi đi, không phải chữa trị gì nữa đâu. Người già cả rồi cũng chẳng còn sống được bao lâu.”
Tôi an ủi bà và nói rằng việc điều trị y tế là miễn phí nên không có gì phải lo lắng cả.
Bà phải sống thật lâu, phải đợi tôi tới khi tôi tốt nghiệp đại học chứ.
Tôi sẽ đưa bà đến sống trong một ngôi nhà lớn, ăn những món ăn ngon và đi du lịch khắp mọi miền đất nước.
Bà nói đồng ý, đối với bà tôi luôn là đứa cháu gái tuyệt vời nhất, bà nội đang chờ để được hưởng phúc của cháu gái đây.
Ngày hôm đó, tôi do dự hồi lâu rồi gọi điện cho Lương Sâm.
Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy có thể cho tôi vay 3.200 nhân dân tệ không và tôi sẽ trả lại cho anh ấy sau khi được nhận học bổng vào tháng tới.
Khoảnh khắc đó dường như sụp đổ điều mà tôi đã kiên trì suốt ngần ấy năm qua.
Không chậm dù chỉ một giây.
Lương Sâm ngay lập tức chuyển cho tôi 10.000 nhân dân tệ và hỏi xem có đủ không.
Tôi vẫn cố giữ ý chỉ ấn nhận 3.200 nhân dân tệ.
Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi:
"Kiều Tiểu Y, bây giờ em là bạn gái của anh, tiền của anh cũng là tiền của em."
“Việc đưa tiền cho bạn gái là điều đương nhiên, em biết không?”
“Từ giờ trở đi, em phải quản lý tiền bạc của gia đình.”
"Anh biết em là người tự chủ, nhưng anh không thể chịu nổi khi thấy em phải vất vả, em biết không?"
Vì những lời nói này của anh, tôi đã bật khóc trong điện thoại.
Ngày hôm sau, anh ấy đột nhiên từ trên trời rơi xuống và xuất hiện trong thế giới của tôi.
Lần đó, chúng tôi cùng đến bệnh viện thăm bà tôi. Anh ấy đã cùng tôi đợi ở ngoài phòng phẫu thuật và nắm chặt tay tôi.
Ca phẫu thuật của bà nội diễn ra suôn sẻ, bà nhìn Lương Sâm mỉm cười vui vẻ.
Bà nói nói rằng nếu có ai đó có thể bên cạnh chăm sóc tốt cho cháu gái của bà, như vậy nếu bà có chết đi cũng có thể yên tâm nhắm mắt.
Lương Sâm nói với bà rằng bà không thể rời đi. Bà còn phải nhìn chúng cháu kết hôn và sinh con. Bà còn phải chăm sóc con cái của chúng cháu sau này nữa chứ.
Điều này khiến bà cười hạnh phúc liên tục gật đầu, bà sẽ sống thêm vài năm nữa còn phải nhìn tôi kết hôn rồi sinh con nữa.
Nhưng cuối cùng bà tôi vẫn không thể nhìn thấy và cũng không được hưởng phúc của tôi như bà đã hứa.
Vào một ngày rất bình thường, bà tôi đã ngã gục trên đường.
Trên tay bà vẫn cầm túi tôm vừa mua. Những con tôm vẫn nhảy lên sống động nhưng bà tôi thì dường như không còn hơi thở và nhịp tim cũng chẳng còn.
Bác sĩ nói đó là bệnh tim và hỏi tôi trước đây có từng nhận thấy triệu chứng gì không?
Tôi lắc đầu bất lực. Bà luôn giấu tôi, không bao giờ chịu nói cho tôi biết những gì bà đã phải chịu đựng.
Tại sao tôi lại vô dụng đến vậy?
Bà đã phải nhặt những thứ vụn vặt nuôi tôi khôn lớn cho tôi đi học.
Tại sao bà không thể đợi thêm một năm nữa, tôi có thể tốt nghiệp và sẽ đi kiếm tiền.
Chỉ một năm nữa thôi, tôi có thể báo hiếu bà được rồi…
18
Bác sĩ nhìn tôi lắc đầu nói: Gọi điện cho bố mẹ cháu để chuẩn bị hậu sự nhé.
Phí nhà xác là 300 nhân dân tệ một ngày, xe tang là 600 nhân dân tệ, bình đựng tro cốt là hơn 1.000 nhân dân tệ.
Ngoài ra còn có nhiều chi phí khác nhau cho việc liệm, hỏa táng và tang lễ.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi thậm chí còn không đủ tiền để tổ chức đám tang cho bà tôi.
Quách Tuyết, người từng làm thêm cùng tôi ở một tiệm cơm, nói với tôi rằng có một công việc kiếm tiền nhanh chóng.
Cô ấy cho biết hiện cô ấy đang làm việc bán thời gian trong một câu lạc bộ, hát cùng khách và kiếm được hàng trăm tệ, thậm chí hàng nghìn tệ mỗi ngày.
Cô ấy nói có thể giới thiệu tôi đến nhưng không chỉ có ca hát không.
Nói thẳng ra là bán thân. Cô ấy nói lần đầu đắt hơn và cô ấy có thể kiếm được 10.000 nhân dân tệ.
Ngày hôm đó, mẹ của Lương Sâm đột nhiên liên lạc với tôi và mời tôi đến nhà bà.
Tôi thay một bộ quần áo tương đối mới và mang theo chiếc túi mà tôi không nỡ mang khi được Lương Sâm tặng vào dịp sinh nhật.
Không có kịch tính quyết liệt như trong phim truyền hình, mẹ anh vẫn hiền lành như xưa.
Dì ấy đưa tôi đi thăm nhà, đây là lần đầu tiên tôi bước vào trong căn biệt thự đó.
Tôi chỉ biết rằng điều kiện gia đình của Lương Sâm rất tốt, nhưng tôi không biết nó tốt đến mức nào.
Những đôi giày của anh ấy chiếm hết một bức tường của phòng thay đồ, và giá mỗi đôi đủ để trả cho công việc bán thời gian của tôi trong vài tháng.
Có những đôi giày mà giá của nó gần như đủ mua một căn nhà cho một gia đình bình thường sinh sống.
Khi anh ấy ở bên tôi, tôi đã biết những đôi giày anh ấy đi rất đắt tiền.
Nhưng tôi lại không hề biết rằng đó là những chiếc rẻ nhất mà anh ấy cố tình mua.
"Kiều Y, dì biết cháu quen Lương Sâm. Dì không có ý chia rẽ hai đứa, nhưng cháu có biết việc Lương Sâm thường xuyên bay về Trung Quốc gặp cháu đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc học tập của nó không, thậm chí còn bị trượt môn?"
"Cháu xin lỗi..." Tôi rất lo lắng nhưng cũng chỉ biết lẩm bẩm nói lời xin lỗi.
"Thật ra dì không có ý trách cứ gì cháu, nhưng hiện tại hai đứa vẫn còn là sinh viên, điều quan trọng nhất vẫn là phải tập trung vào việc học. Lương Sâm sau khi tốt nghiệp đại học vẫn phải tiếp tục học cao học. Cháu vẫn ở Trung Quốc thì đứa trẻ ấy chỉ luôn quan tâm đến cháu mà thôi."
Mẹ Lương Sâm dịu dàng nhìn tôi:
"Nghe nói cha cháu còn đang thụ án, trong nhà chỉ có bà nội, nếu cháu cần tiền có thể nói với dì hoặc Lương Sâm."
“Cám ơn, cháu không cần…”
Tôi ngượng ngùng cảm ơn mẹ anh ấy.
Dì ấy mỉm cười nhìn tôi: "Cháu quả là một đứa trẻ thông minh. Chẳng trách Lương Sâm sau ngần ấy năm vẫn muốn ở bên cháu."
“Con trai dì từ nhỏ đã rất ngoan. Dì nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy những con vật tội nghiệp trên đường, nó đều nhặt những con vật đi lạc đó về. Sau này, ở nhà nó dành hai phòng riêng để nuôi những chú mèo con và chó con mà nó nhặt được về ấy.”
Mẹ Lương Sâm liếc nhìn chiếc túi trên người tôi, sửng sốt một lát:
"Cái túi này là Lương Sâm tặng phải không? Thằng bé rất giỏi lấy lòng con gái."
Tôi quên mất ngày hôm đó tôi bước ra khỏi biệt thự nhà họ Lương như thế nào, tôi chỉ cảm thấy nụ cười của mẹ Lương Sâm càng dịu dàng bao nhiêu thì tôi càng xấu hổ bấy nhiêu.
Tôi đã kiểm tra chiếc túi đó, Chanel, và nó được bán với giá 32.000 tệ trên mạng.
Sau này, khi tôi bán chiếc túi đó, tôi đã nói chỉ mang đúng một lần nhưng người mua nói rằng dù tôi đã mang dù chỉ một lần cũng đã bị coi như đồ cũ, và tôi chỉ bán lại nó với giá 12000 tệ.
Tôi đã dùng số tiền bán túi đó để lo tang lễ cho bà nội.
Lương Sâm gọi tôi rất nhiều lần nhưng mãi sau tôi mới bắt máy.
Anh ấy rất tức giận:
“Kiều Y, mấy ngày nay em làm gì vậy? Em có biết anh lo lắng sắp chết rồi không?"
Những cảm xúc mà anh kìm nén bao ngày cuối cùng cũng có chỗ để trút ra.
Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của tôi, anh dịu lại: "Này, đừng khóc... Anh sai rồi... Lẽ ra anh không nên quát em như thế."
"Này, có chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Lương Sâm, em đã không có nhà nữa rồi...
"Không có gì, em chỉ nhớ anh một chút thôi, Lương Sâm."
Sau đó, anh ấy lại bay nửa vòng trái đất để về gặp tôi.
Anh ấy nói, Kiều Tiểu Y, anh cũng rất nhớ em, chỉ muốn gặp em thôi.
Tôi nói, Lương Sâm, anh đừng về đây nữa, anh nên tập trung vào việc học đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com