19
Buổi tối, Lương Sâm đặt khách sạn, sau đó định đưa tôi về trường.
Tôi ôm anh ấy và nói: "Lương Sâm, hôm nay em muốn ở bên anh."
Anh có chút ngạc nhiên và cả chút vui mừng.
Giường ngủ lớn của khách sạn mềm mại như nằm trong bông vậy.
Anh ôm tôi nói: “Kiều Tiểu Y, anh chỉ ôm em thôi, không làm gì khác đâu.”
Tôi nhìn vào mắt anh: “Lương Sâm, em bằng lòng trao nó cho anh.”
Đây là thứ đắt giá nhất của tôi và tôi sẵn sàng trao nó cho anh ấy.
Anh giơ tay mở chiếc hộp nhỏ trên bàn đầu giường, giọng nói nhuốm đầy dục vọng.
"Ngoan, đừng sợ..."
"Kiều Tiểu Y, anh yêu em. Khi nào chúng ta đủ tuổi kết hôn anh sẽ cưới em, xin em hãy đồng ý cưới anh nhé."
Trong giây phút ý loạn tình mê, tôi khẽ gọi đi gọi lại tên anh nhiều lần, khoảnh khắc như bị xé toạc cả cơ thể ra đó sẽ khắc sâu vào tận sâu tâm trí tôi.
Ngày hôm sau, khi tôi vừa mới thức dậy sau giấc ngủ mệt mỏi, Lương Sâm đang cúi đầu nhìn tôi, trên mặt nở nụ cười.
Tôi xấu hổ đến mức trùm chăn kín người, anh lại mỉm cười kéo tôi ra ngoài.
"Anh... sao anh dậy sớm thế?" Tôi ngượng ngùng hỏi.
"Anh không ngủ." Anh trả lời: "Kiều Tiểu Y, em yêu anh từ khi nào vậy?"
Anh đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù khi ngủ của tôi.
"Ừm... có lẽ là lúc anh chơi piano và hát ‘Ngày Nắng’."
Anh có vẻ hơi không vui:
“Muộn thế à?”
"Anh thích em sớm hơn em rất nhiều."
"Sớm thế nào?"
“Hừm, ngày cưới anh sẽ kể cho em nghe.”
Anh cọ đầu vào hõm cổ tôi:
"Anh đã suy nghĩ về đám cưới của chúng ta cả đêm, càng nghĩ về nó anh càng phấn khích."
“Đám cưới của chúng ta, sẽ được phủ hoa tươi khắp khán phòng và sau đó anh sẽ lại hát bài Ngày Nắng cho em nghe, được chứ?”
"Được…"
"À, em thích đám cưới kiểu Trung Quốc hay phương Tây hơn? Anh nghĩ em sẽ rất xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu đỏ, nhưng anh cũng muốn nhìn thấy em mặc váy cưới màu trắng lộng lẫy. Và nói với anh rằng em đồng ý."
…
Lương Sâm cứ huyên thuyên không ngừng, miêu tả về đám cưới của chúng tôi.
Nhưng Lương Sâm, có lẽ sẽ em chẳng thể gả cho anh được rồi.
Tôi bắt đầu rút lui từ khi nào ư?
Chắc là ngày tôi vừa khóc vừa bán đi chiếc túi anh tặng.
Có lẽ còn sớm hơn nữa, đó là ngày tôi hỏi mượn tiền anh.
Chút lòng tự trọng kém cỏi đó của tôi đã bị buông bỏ từ lúc đó.
Tôi đưa anh lên máy bay, hôm đó là một ngày nắng đẹp.
Tôi hỏi anh, nếu chúng ta chia tay, anh sẽ quên em chứ?
Anh nói nếu tôi dám chia tay anh, sau khi chúng ta chia tay, anh sẽ tìm một cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh, sống một cuộc sống hạnh phúc cho em hối hận.
Tôi nói mặt dây chuyền Ali tôi tặng anh hồi đó, thật ra tôi cũng có một cái. Anh nói anh biết đó là một đôi từ lâu rồi.
Tôi nói với anh rằng tôi đã viết "Trí Tượng Thụ" ở mặt sau cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của anh và anh nói rằng anh đã đọc đi đọc lại nó nhiều lần rồi.
Anh gọi tôi là đồ ngốc, tôi biết điều đó.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh, để anh trở về thế giới của anh.
Vào ngày bình thường nhất, tôi đã từ bỏ người quan trọng nhất.
20
Sau đó, tôi dần dần giữ khoảng cách với anh, không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của anh nữa.
Sau này tôi nói: “Lương Sâm, chúng ta chia tay đi.”
Anh không hiểu mình đã làm gì sai và tại sao tôi lại muốn chia tay.
Có một cô gái ở ký túc xá thường nói với người khác là: "Anh không phải mẫu người của em."
Tôi cũng đã học theo và nói với Lương Sâm rằng, anh không phải mẫu người của tôi.
Anh ấy nói: "Kiều Y, em đang nói vớ vẩn gì thế. Chúng ta đã hẹn hò được hai năm và giờ em nói anh không phải mẫu người của em là sao!"
Anh ấy lại bay về, đứng dưới ký túc xá của tôi, ở đó cả ngày lẫn đêm.
Tôi ôm bụng ngồi trước cửa sổ nhìn anh suốt ngày đêm.
Tôi chưa bao giờ biết cảm giác đau khổ thường được mô tả trong sách là như thế nào, nhưng tôi thực sự đã cảm nhận được nó vào ngày hôm đó.
Tôi cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể thở được, mỗi giây mỗi phút đó, tôi cảm thấy tim mình nhói đau đến mức không chịu nổi.
Cuối cùng, mẹ anh đã đến đưa anh đi.
Đời còn dài, Lương Sâm, chúng ta không nên gặp lại nữa.
Tôi nhớ có một bạn cùng lớp rất thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. Cô ấy nói rằng cô ấy ghét những nam chính và nữ chính ít nói. Cô ấy nói những người như vậy không đáng được yêu thương và đáng bị hành hạ đến chết.
Nhưng một người hèn kém đến tận xương tủy làm sao dám lên tiếng? Hơn nữa, anh ấy còn là người tốt như vậy.
Cho dù có bị trừng phạt hành hạ đến chết, tôi cũng sẽ chấp nhận.
Đúng thế, tôi không đáng được yêu.
Tình yêu lớn lên như cỏ dại rồi rút đi như thủy triều.
Dần dần tôi hiểu rằng hối tiếc là trạng thái bình thường của cuộc sống.
Tôi sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp rồi dần dần tôi sẽ quên được anh, nhưng những kỉ niệm đó vẫn luôn ám ảnh tôi như một cơn ác mộng.
Sau này tôi phát hiện ra rằng sự bận rộn là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi thứ. Hãy bận rộn và kỷ luật bản thân để tiến bộ.
Tiền có thể chữa lành vết thương cho tôi lâu nhất nên tôi chỉ có thể làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.
Trong vài năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, tôi sống trong một căn nhà thuê tập thể với giá 500 nhân dân tệ một tháng.
Tôi cũng tìm được công việc đầu tiên của mình, tôi làm việc được hai năm. Đêm đó đã quá chín giờ, chỉ vì tôi từ chối nhận cốc rượu chúc mừng của khách hàng nên ông chủ nói: "Kiều Y, ngày mai cô không cần phải đến công ty nữa đâu."
Tôi miễn cưỡng bắt xe buýt đi về, đứng trong gió lạnh đợi xe buýt nửa tiếng, mới nhận ra rằng chuyến xe buýt cuối cùng vào mùa đông đã qua giờ mất rồi
Tôi một mình đi bộ trên phố lúc đêm khuya, không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu, ánh sáng từ những khung cửa sổ hắt ra, tôi chợt hỏi nhiều ô cửa thế nhưng sao lại chẳng có ô cửa sổ sáng đèn nào thuộc về tôi cả…
Tôi sụp đổ rồi.
Tôi ngồi xổm xuống đất và khóc rất lâu…
"Kiều Y?"
Bên cạnh vang lên một tiếng gọi, tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy Chu Nham xuất hiện.
"Đúng là cậu rồi, có chuyện gì vậy?" Anh có chút lúng túng hỏi tôi.
"Không sao...mình lỡ chuyến xe cuối cùng." Tôi hơi xấu hổ.
"Cậu ở xa à? Để tôi đưa cậu về."
Anh đang đi xe đạp điện nên có hơi xấu hổ:
"Nếu... cậu không chê..."
"Hôm nay là Giáng sinh, bắt taxi ở đây cũng không dễ dàng gì."
Sau đó, chúng tôi để lại thông tin liên lạc và anh ấy thường gọi điện cho tôi.
Thời gian trôi qua, dù có vô ý đến đâu thì tôi cũng nhận ra ý của anh ấy.
Tôi nói xin lỗi anh, tôi chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nào đó.
Anh hỏi tôi có phải vì bạn trai cũ của tôi không?
Tôi không trả lời.
Anh ấy nói rằng anh ấy đã phải lòng tôi từ lâu, nhưng tiếc là anh ấy quá kém cỏi nên không dám ngẩng cao đầu tỏ tình.
Nếu có thể, tôi có thể cố gắng chấp nhận anh ấy, thậm chí là bạn bè thôi được không?
Lúc đó anh ấy đang học năm thứ hai cao học và có nhiều thời gian rảnh. Anh ấy không phải là người giỏi ăn nói.
Anh ấy luôn biến suy nghĩ của mình thành hành động. Anh ấy sẽ chuẩn bị những bữa ăn ngon cho tôi và giao đến công ty, đồng thời anh ấy cũng sẽ xếp hàng mua trà sữa mà các cô gái thích cho tôi.
Vào thời điểm đó, ngày càng có nhiều loại trà sữa và chúng cũng ngày càng ngon hơn.
Nhưng tôi chỉ luôn nghĩ về người đã tặng tôi Yulemei và hát bài Ngày Nắng cho tôi nghe.
Anh ấy nói: “Kiều Y, tôi là một người rất kiên nhẫn, tôi sẵn sàng chờ đợi em.”
Cho đến một ngày, khi mẹ anh đến gặp tôi, sau khi bà đã hỏi thăm xong tình hình của tôi. Liền khóc lóc và cầu xin tôi tránh xa con trai bà ấy ra.
Bà ấy nói rằng bố tôi là tội phạm, nếu tôi ở bên con trai bà ấy, cuộc đời của anh ấy sẽ bị huỷ hoại.
Bởi vì sau khi con trai bà tốt nghiệp sẽ vào đơn vị chính quy.
Không một gia đình nào lại chấp nhận một cô gái xuất thân từ một gia đình như gia đình tôi cả.
21
Sau này tôi cuối cùng cũng hiểu được câu nói đó:
“Bản chất của cuộc sống chính là đơn giản sống. Có lẽ nỗi sầu khổ của người lớn bắt nguồn từ việc phải đương đầu với những niềm vui và nỗi buồn mà cuộc sống mang lại”.
Vì vậy, những năm qua, tôi đã sống cuộc sống của mình như một kẻ lãng du đơn độc.
Tôi đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và làm giàu cho bản thân.
Tôi học cách ăn mặc, học cách trang điểm, học uống rượu và học cách đối nhân xử thế.
Tôi khéo léo, linh động và mềm dẻo trong bất cứ chuyện gì.
Dần dần, cuộc sống của tôi trở thành thứ mà tôi chán ghét nhất.
Khoảnh khắc bình yên và thú vị nhất mỗi ngày là khi tôi mở cửa vào nhà, bé mèo của tôi kêu meo meo chạy về phía tôi.
Tôi sẽ lắng nghe tiếng gừ gừ của nó và ôm nó ngủ thiếp đi.
Những bàn chân nhỏ mềm mại của nó cào vào tôi và nó phát ra âm thanh rừ rừ từ miệng.
"Ngoan nào, hai ngày nữa mẹ sẽ mua cho con chiếc lon đắt nhất."
Tôi véo vào chân nó, nhưng đáng tiếc Mùng Một ngày càng già đi và lượng thức ăn của nó cũng ngày càng ít đi.
Tôi vuốt ve đầu nó và nói với nó: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Khi mở email công việc, tôi thấy một lá thư giới thiệu việc làm trong số những email chưa đọc.
Chức vụ là phó phòng, người giới thiệu là Phùng tổng, sếp của phòng chúng tôi.
Trong điện thoại có một tin nhắn WeChat chưa đọc của anh ấy: "Xin vui lòng trả lời khi nhận được."
Tôi khéo léo trả lời: “Đã nhận.”
Cuộc điện thoại của Phùng tổng đến ngay lập tức.
"Tiểu Kiều à, vị trí phó phòng này là tôi chỉ định cho cô. Từ lúc tuyển dụng cho tới đào tạo cô cũng do chính tay tôi dìu dắt, tôi đánh giá khá cao khả năng của cô.”
"Nhưng cô cũng biết, hiện nay công ty yêu cầu trình độ học vấn rất khắt khe. Lương tổng của chúng ta cũng là bậc tiến sĩ, nhân viên gia nhập năm nay đều là nghiên cứu sinh, thạc sĩ. Cho dù cô có là sinh viên tốt nghiệp đứng đầu của một trường đại học danh tiếng, nhưng chung quy vẫn chỉ là cử nhân đại học mà thôi. Về khả năng cạnh tranh, so ra cô vẫn kém hơn một chút."
Thực ra hồi đó tôi cũng có thể học tiếp lên cao học, nhưng tôi thực sự quá nghèo…
"Phùng tổng, bằng thạc sĩ tại chức của tôi sẽ tốt nghiệp vào năm sau."
"Tôi biết, tôi thì nhất định muốn ưu ái cô rồi. Nghe nói chồng cô quanh năm ở nước ngoài. Bây giờ cô đến nhà tôi nói chuyện chi tiết nhé? Vợ tôi cũng không có ở nhà."
Trong lòng tôi lạnh buốt: “Không cần.”
"Tiểu Kiều, cô là người thông minh, người thông minh nên biết cách đi lên sao cho dễ dàng nhất chứ. Hiện tại công ty đã bị một tập đoàn niêm yết mua lại, lợi nhuận tăng trưởng là hiển nhiên. Đối với một tập đoàn lớn như vậy, Lương tổng cũng sẽ không chỉ tập trung vào công ty chúng ta mãi được. Bộ phận của chúng ta là bộ phận cốt lõi. Cô cũng biết mỗi năm kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Tôi có chuyện tốt như vậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô đấy."
"Lần trước cha của cô đến công ty gây sự, ảnh hưởng rất không tốt, tôi cũng đã ở trước mặt lãnh đạo và nhân viên công ty nói rất nhiều điều tốt về cô, thật có lỗi với cô, mấy năm nay cô một mình vất vả làm việc thật không dễ dàng."
Trong những năm qua, Phùng Hướng Nguyên nhờ vào chức vị của mình đã kiếm chác được không ít lợi lộc, hóa ra cũng là do sếp tổng luôn mắt nhắm mắt mở làm ngơ dung túng.
Dù sao, nhiều dự án lớn đều rơi vào tay anh ta đàm phán.
Chỉ là không ngờ con người anh ta lại có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy.
"Cám ơn sự ưu ái của anh, tôi không thể làm được cái công việc hầu hạ cầu cạnh người khác như thế được."
Anh ta không thể tin được nói:
"Kiều Y, đừng quá tự tin như thế, có rất nhiều người đang thèm muốn vị trí đó đấy cô biết không."
Tôi giận dữ cúp máy.
Ngày hôm sau, một nhóm mới đột nhiên được thêm vào bộ phận của chúng tôi, và người quản lý nhóm hóa ra là trợ lý Tiểu Vũ của tôi.
Tiểu Vũ khi còn là một sinh viên đã được tôi giúp đỡ nhiều năm trước.
Thực tế là năm đó tôi cũng không khá giả lắm.
Tôi cũng sống một cuộc đời khốn khổ, nhưng tôi không nỡ nhìn thấy sự đau khổ của thế gian.
Cô ấy rất giống tôi, cô ấy không có cha cũng không có mẹ, chỉ có bà ngoại.
Khi nhìn thấy cô ấy, tôi lại nghĩ đến mình khi đó.
Sau khi tốt nghiệp, cô ấy gia nhập công ty của tôi và làm trợ lý cho tôi gần một năm.
Xinh đẹp, thông minh và nổi tiếng.
Cô ấy đang tổ chức một cuộc họp cho nhóm người mới đó, khi cô ấy nhìn thấy tôi thì liền bước ra.
"Cô đã đi tìm Phùng Hướng Nguyên sao?"
“Biết rồi sao còn hỏi…” Cô ấy thờ ơ chạm vào bộ móng tay mới làm của mình.
"Tại sao phải làm chuyện đó!"
“Vì tiền.” Cô ấy bình tĩnh trả lời.
"Thiếu tiền có thể nói cho tôi biết, Tiểu Vũ, vì sao phải đi đường vòng!" Tôi tức giận hỏi cô ấy.
"Chị Kiều, chị có thể giúp tôi được bao lâu?"
"Tôi luôn ngưỡng mộ chị. Chị xinh đẹp, xuất sắc và giỏi giang. Tôi hy vọng một ngày nào đó cũng sẽ được như chị, nhưng để được như hiện tại, chị cũng đã phải vất vả ròng rã tận tám năm trời. Đổi lại tôi chỉ mất có một năm, sao lại không chấp nhận chứ."
“Chỉ đơn giản là ngủ thôi có gì đâu.” Cô cười khúc khích một cách thờ ơ.
Tôi không nhịn được giơ tay tát thẳng vào mặt cô ấy:
"Cô đã chấp nhận bán đi bản thân thân mình để có được tương lai. Tôi thực sự hối hận vì đã giúp đỡ cô..."
Cô ấy che mặt, hơi cụp mắt xuống:
“Nhưng tôi có vốn để đổi lấy. Tôi không thấy thiệt thòi thì chị sao phải để ý. Chị có chắc bản thân mình thanh cao hơn tôi không hả?”
"Tôi đã gặp một người bạn cùng lớp của chị cách đây không lâu. Cô ấy nói rằng chị từng yêu đương với một người đàn ông, không những thế còn phải phá thai khi đang học đại học. Tôi không ngờ rằng chị, một người lúc nào cũng bộ dạng thanh cao như thế, lại có thể làm ra được chuyện như vậy."
Cô ấy cười khẽ, trong mắt tràn đầy khinh thường.
Tim tôi chợt thắt lại, cơn đau ở bụng dưới dường như lại quay trở lại.
Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy:
"Trong những năm qua, kể cả khi tôi nghèo khó nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi con đường đó."
"Người thông minh là người biết lựa chọn con đường thuận lợi nhất để đạt được thành công, suy nghĩ cố hữu như chị thì nên chơi một mình đi."
“Hiện tại tôi đã cùng vị trí với chị, nhưng là thực lực chị không có, để xem có bao nhiêu người đánh giá cao chị đây?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com