Từ giả thành thật

[3/4]: Chương 3

Giang Viên liếc tôi một cái, rồi nhìn anh tôi: “Em có thể nói chuyện riêng với anh không?”


Tôi đứng chắn trước anh: “Có gì thì nói luôn ở đây.”


Đang khí thế hừng hực, như gà mẹ thề sống chết bảo vệ “gà con” phía sau, thì bên kia buông một câu:


“Xin lỗi, vị hôn thê của anh trai em vừa qua đời. Bây giờ em không tiện yêu đương.”


Tôi móc tai, cứ tưởng mình nghe nhầm: “Gì cơ?… ‘Bài hát’ gì?” (nghe lộn “anh trai” thành “bài hát”)


Giang Viên: “Hơn nữa tay anh ấy giờ không tiện, cần có người chăm. Em là người thân duy nhất của anh ấy, lúc này em phải ở bên.”


Cô nói xong, “khí thế” cao 2 mét 8 của tôi tụt cái rụp còn 1 mét 5.


Ủa chị, chị có anh trai? Mà anh trai chị còn có vị hôn thê?


Trình Túy rửa bát xong, nắm tay Giang Viên, chân thành nói: “Chúng ta ở bên nhau thì anh trai em cũng là anh trai anh. Từ nay anh ấy có hai người thân.”


Như sực nhớ bên cạnh còn cái “bóng đèn” sáng choang là tôi, anh thêm ngay: “Cộng cả em gái anh nữa là thành ba người thân!”


Tôi: “…Anh ơi, đã hỏi ý em chưa?”


“Anh lao vào thế này thì Lâm Giang Nghiễn còn là ‘địch thủ truyền kiếp’ của anh nữa không?”


Nhân lúc Giang Viên quay lại phòng bệnh, tôi len lén kéo tay Trình Túy: “Chẳng phải anh bảo tán không được Giang Viên là tại Lâm Giang Nghiễn chen ngang sao?”


Anh: “Ừ. Ai lại muốn em gái mình lấy kẻ thù chứ.”


“Tưởng anh nói… họ là cái kiểu quan hệ đó cơ.”


Tôi “vỡ phòng tuyến”: “Sao lại là… anh em ruột?”


“Sao trùng hợp thế—Giang Viên lại chính là em gái của Lâm Giang Nghiễn.”


Trước đây Lâm Giang Nghiễn có thoáng nhắc là anh có một đứa em gái, tôi còn tưởng em họ gì đó nên chẳng để tâm.


Anh tôi giải thích: “Lâm Giang Nghiễn và Giang Viên—một người theo họ cha, một người theo họ mẹ. Cô Giang sau khi ly hôn với chú Lâm mới biết mình có Giang Viên; Viên từ nhỏ theo mẹ sống ở nước ngoài, đến khi cô Giang mất mới về nước. Chú Lâm mất sớm, Lâm Giang Nghiễn gánh vác gia đình từ rất sớm. Nhà họ Lâm thì ‘nước sâu’ lắm, để bảo vệ em gái nên cậu ta không công khai quan hệ này; ngay cả nhánh bên nhà họ Lâm cũng ít người biết đến Giang Viên…”


Cũng là anh em, mà nhà họ với nhà tôi đúng là một trời một vực. Nhà tôi không nhiều đấu đá, tôi lớn lên trong môi trường hòa thuận, cha mẹ yêu thương, họ hàng cũng ít làm trò.


Đem ra so, tôi bỗng thấy Lâm Giang Nghiễn… tội thật.


Bảo sao tuy cùng tuổi với anh tôi mà cái gì cũng nhỉnh hơn; lớn lên trong hoàn cảnh đó, không giỏi mới lạ.


Anh tôi: “Em ôm ngực làm gì đấy?”


Tôi: đột nhiên thấy lương tâm hơi nhói.


Giang Viên nói khẽ với Lâm Giang Nghiễn, Trình Túy liền bước vào; tôi vốn định chờ anh ngoài cửa.


Ai ngờ Giang Viên kéo cả tôi vào luôn, còn chủ động giới thiệu: “Anh, đây là em gái của Trình Túy—Trình Tỉnh.”


Tôi liếc anh ta một cái rồi bối rối lảng ánh mắt đi.


Không khí bỗng yên ắng, hơi ngượng. Tôi vốn hay làm “máy khuấy động” nên đầu óc bí quá buột miệng: “Người đã khuất, anh Lâm xin bớt đau buồn.”


Nghiệp mình gây ra, giờ chỉ còn biết khuyên anh ấy nghĩ thoáng.


Vốn từ đầu đến cuối anh ít khi để ý ai, Lâm Giang Nghiễn nghe vậy hiếm hoi ngẩng lên nhìn tôi: “Cô ấy nhất định sẽ sống thật tốt.”


Tôi chột dạ gật đầu: “Ừ… đúng vậy, tôi vẫn còn sống.”


Em gái anh—Giang Viên—nghẹn ngào: “Anh, đừng như thế.”


Ai mà không biết hôm qua anh ấy phát điên là vì một người con gái: lần đầu mất kiểm soát, rầm rộ khắp thành phố đi tìm một thiếu nữ mắc bệnh ung thư, chẳng sống được bao lâu.


Lâm Giang Nghiễn: “Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”


Với tinh thần hiện giờ của Lâm Giang Nghiễn, Giang Viên không yên tâm để anh một mình, cũng không yên tâm bỏ tiền thuê người ngoài, nên muốn ở lại chăm anh trai.


Giang Viên đã ở lại, anh trai “não yêu đương” của tôi cũng đòi ở lại.


Tôi do dự hai giây rồi xung phong: “Hay… để tôi lo?”


Anh tôi vừa tiếp quản công ty gia đình, lúc then chốt khó rút ra; còn Giang Viên thì nghe nói sắp dự thi cuộc thi thiết kế trang sức, khi đó sẽ lấy thân phận đại tiểu thư nhà họ Lâm xuất hiện rồi vào Tập đoàn Lâm thị—cô ấy nhất định phải có thành tích tốt để đối phó đám họ hàng nhà họ Lâm đang rình rập.


Chỉ còn mình tôi—sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp—là rảnh nhất.


Hơn nữa, chỉ cần Lâm Giang Nghiễn còn chưa ổn, thì lương tâm tôi cứ treo lơ lửng không yên. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tôi là hợp nhất, lại còn có thể ngày ngày “làm công tác tư tưởng” cho anh ấy.


Giang Viên rất yên tâm giao cho tôi, còn cảm động đưa tôi một thẻ vàng: “Cảm ơn em.”


Anh tôi biết rõ “thực lực” của tôi, kéo tôi thì thầm: “Em à, đừng ‘xử’ người ta đến ch//ết. Dù gì cũng là anh rể tương lai của anh. Anh biết vì anh mà em có thành kiến với người ta, chắc chắn em lại định thay anh âm thầm dằn mặt người ta chứ gì.”


Tôi: “Em dằn rồi mà anh.”


Anh tôi: “Cứ coi như chừa mặt mũi cho chị dâu em—dù sao cô ấy chỉ có mỗi người anh này thôi.”


Tôi nói: “Được.”


Học kì 2 năm tư của bọn tôi là kỳ thực tập; người ta thì đuổi theo ước mơ, còn tôi thì vào bệnh viện… chuộc tội.


Lâm Giang Nghiễn cả ngày trông như sắp ch//ết, tôi nhìn mà thấy thấp thỏm.


“Xương gân trăm ngày mới lành”, vậy mà mới một tháng anh đã muốn xuất viện.


Thấy anh không biết quý trọng cơ thể mình, tôi thở dài: “Nếu bạn gái của anh còn ở đây, chắc chắn cũng không muốn thấy anh như thế này.”


Anh: “Thế sao?”


Anh bảo trợ lý đi làm thủ tục xuất viện. Thấy tôi thở ngắn than dài, anh hiếm hoi mỉm cười: “Là xuất viện, chứ không phải khỏi hẳn. Với tư cách người nắm quyền nhà họ Lâm, tôi không thể ở bệnh viện quá lâu. Tôi về nhà làm việc, ở nhà dưỡng thương.”


Tôi hiểu nỗi khó của anh—xung quanh bao người rình rập. Đến bữa ăn, Giang Viên còn dặn tôi phải tự tay nấu; chẳng biết món tôi nấu anh nuốt kiểu gì.


Tôi: “Thế… còn tôi? Tôi theo anh về luôn à?”


Lâm Giang Nghiễn cụp mắt: “Em không muốn cũng được, tôi gọi Giang Viên đến.”


Tôi: “Muốn, muốn chứ!”


Ai bảo tôi là “bảo an tình ái” của anh trai mình.


Tôi lại ấp úng, mắt sáng trông mong: “Vậy… anh có thể ký cho tôi một giấy xác nhận thực tập không?” Đám sinh viên bọn tôi thật sự rất cần một giấy chứng nhận thực tập.


Anh gật đầu.


Tôi tưởng giấy thực tập kiểu cho có lệ. Ai dè vừa dọn sang nhà anh, anh đã đưa tài liệu của Tập đoàn Lâm thị cho tôi xem!


Tôi sững người.


Anh: “Không phải muốn thực tập sao? Tài liệu này em xem giúp có vấn đề gì không.”


Tôi: “Không… cái này e là không tiện lắm.”


Anh liếc tôi: “Không có gì là không tiện. Sớm muộn cũng là người một nhà.”


Nói cũng đúng—cái “não yêu đương” của anh tôi kiểu gì rồi cũng… về ở rể.


Thế là tôi yên tâm làm một trợ lý thực tập đúng nghĩa: duyệt văn bản, ghi biên bản họp, v.v.


Lâm Giang Nghiễn không hề keo kiệt, trực tiếp chỉ dạy tôi.


Ban ngày tôi là trợ lý công việc của anh, ban đêm là… trợ lý riêng.


Anh rất ưa sạch sẽ, ngày nào cũng tắm; vì tay còn bó bột nên mỗi lần tắm chỉ dám xối nước. Không hiểu hôm nay nổi hứng gì, lại ngâm bồn.


Tôi cuống lên đi vòng vòng ngoài cửa: “Anh Lâm, tay anh còn chưa khỏi, bác sĩ dặn không được dính nước…”


Lâm Giang Nghiễn: “Không sao.”


Tôi còn chưa kịp thở phào thì nghe anh rít khẽ: “—á…”


“Làm sao, làm sao thế!”


Anh: “Bị dính nước rồi, hình như vết thương nứt ra.”


Lo lắng dễ làm người ta rối trí, tôi lao vào như tên bắn.


Vào rồi mới biết mình quá liều.


Cánh tay anh vắt lên mép bồn, từ ngực trở xuống bị lớp bọt trắng che những chỗ quan trọng; một chân dài co lại—cảnh tượng gợi cảm khó tả.


Tim tôi “không biết điều” đập loạn mấy nhịp.


Phòng tắm nóng bức, mặt tôi nóng bừng như muốn ch//ết.


“Lâm Giang Nghiễn, anh…”


Vết thương ở tay phải của anh đúng là toác ra, rỉ máu; anh nhíu mày, gương mặt cố nhẫn nhịn cơn đau.


Những lời trách mắng đến miệng tôi lại nuốt xuống: “Có đau không?”


Lâm Giang Nghiễn: “Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ thành ra thế này.”


Rõ ràng người bị thương là anh ấy, vậy mà còn phải xin lỗi.


Tôi càng áy náy, đi lấy gạc.


Khi tôi tìm gạc và cồn quay lại, anh đã tắm xong, chỉ là áo choàng tắm mặc lỏng chỏng, không ngay ngắn.


Tay phải bất tiện, cả cánh tay lẫn nửa ngực phải đều lộ ra.


Anh ngoan ngoãn giơ tay để tôi băng bó. Tôi dặn: “Lần sau, nhất định—nhất định—không được dính nước nữa.” 


Tôi thở dài: chuyện do tôi mà ra, tôi phải chịu trách nhiệm đến cùng.


Thế này thì cái tay vốn tuần sau tháo băng được lại phải dưỡng thêm một tháng.


Anh nói: “Được.”


Rồi với tay khẽ kéo cổ tay tôi: “Giúp tôi mặc đồ được không, tay tôi đau.”


Tôi: “…”


Tôi vốn không tài nào từ chối lời nhờ vả của trai đẹp. Nuốt nước bọt, tôi định chỉnh lại áo choàng cho anh—mà muốn vậy phải tháo dây đai ở eo… như thế thì sẽ nhìn thấy của anh…


Tôi run run đưa tay; hơi thở nóng rực của anh phả lên trán tôi. Tôi chẳng dám ngẩng đầu, mắt cụp xuống không tự chủ lại liếc về một chỗ nào đó.


Áo choàng hé mở, không có cảnh kích thích như tôi tưởng.


Tiếc ghê, hóa ra còn mặc quần!


Tôi không cam lòng, lại liếc thêm hai cái. Dù có mặc đồ lót nhưng… hình như “rất có số má”.


Tôi không kìm được lại nuốt nước bọt. Không khí yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tôi nuốt.


Ngượng ch//ết đi được.


Thế mà Lâm Giang Nghiễn còn hỏi: “Khát à?”


Tôi gật bừa một cái, rồi kéo lại áo choàng cho anh. Khoảng cách quá gần, tôi vừa định lùi một bước—


Anh bỗng vươn tay chạm vào mặt tôi.


Tôi: “!”


Anh nhìn tôi lo lắng: “Em sao thế? Mặt đỏ với nóng quá—sốt à?”


Tôi: “Đúng vậy, sắp… bốc cháy rồi đó~. Anh mà còn trêu nữa xem? Em quên sạch lý trí rồi đấy.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên