Mấy tháng chăm sóc Lâm Giang Nghiễn, tôi phát hiện anh rất khác lời đồn.
Dù ít nói, nhưng mỗi lần nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy như đang trò chuyện với trái tim tôi.
Ai bảo anh dứt khoát tàn nhẫn chứ! Rõ ràng là một chiếc bánh quy gấu nhỏ tội nghiệp.
Nhớ hồi cấp ba tôi bị trẹo chân, bố mẹ bỏ việc bay về nhà chăm sóc cho tôi ngay; các cô chú dì mợ còn đến nhà thăm tôi nữa.
Vậy mà khi Lâm Giang Nghiễn bị thương lại chẳng có ai quan tâm.
Ngoại trừ em gái anh là Giang Viên thường xuyên đến thăm, họ hàng nhà họ Lâm không một ai tới hỏi han.
Người duy nhất anh nghĩ có thể thật lòng với mình—bạn gái—thì hóa ra lại là kẻ lừa tình.
Nửa đêm tôi cũng phải tỉnh dậy tự tát mình hai cái.
Tôi đúng là đáng ch//ết!
Về sau có hôm tôi dè dặt hỏi anh: đã buông bỏ chưa.
Trong lòng tôi vừa mong anh buông, lại vừa sợ anh buông—mâu thuẫn đến mức chắc đủ… nhận Giải văn học “Mâu Thuẫn”.
Lâm Giang Nghiễn: “Sao buông được, em không hiểu đâu.”
Tôi sốt ruột: “Sao lại không hiểu!”
Bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm, tôi gượng cười: “Có lẽ… em hiểu.”
Anh nhìn xa xăm như chìm trong hồi ức, nụ cười trong ký ức cũng thật ngọt: “Chưa từng có ai thích tôi đến thế. Lần đầu tôi cảm nhận được mình được yêu…”
Tôi thấy khó chịu trong lòng: “Có thể nào cô ấy là kẻ lừa đảo không? Anh nghĩ xem, yêu online mà chưa từng gặp mặt, biết đâu chỉ là kẻ chuyên đi lừa tình trên mạng.”
Lâm Giang Nghiễn: “Nếu cô ấy lừa tôi, vậy thì tốt.”
Tôi: “?”
Anh: “Tôi không mong gì nhiều, chỉ cầu cô ấy bình an. Có lẽ, tôi vốn là người không đáng được yêu. Không sao, chắc cô ấy có nỗi khổ riêng—chỉ cần cô ấy sống tốt là được.”
Tuyệt thật, lương tâm tôi lại nhói.
Anh vẫn không quên người yêu online. Đúng lúc anh còn đang chìm trong đau khổ, trợ lý mang đến một tin “tốt”.
Khi ấy tôi đang thu dọn đồ chuẩn bị rời đi—tay anh đã đỡ, nhiệm vụ của tôi cũng coi như xong.
Vị trợ lý đi công tác suốt ngày rốt cuộc cũng về để thay ca cho tôi.
Vừa gặp đã nói: “Lâm tổng, cô gái anh tìm, tôi tìm được rồi!”
Tôi: “?”
Trợ lý: “Tóc dài, dị đồng (mắt hai màu), con lai, sau tai có bớt hình hoa mai, mắc bệnh nan y.”
Ơ kìa, chuyện tôi bịa bừa lúc trước… lại có người khớp thật ư?
Ngày đó để khỏi lộ thân phận, tôi dựng một hình tượng hoàn toàn không giống mình.
Mà lại có người giống y vậy? Tôi không tin.
Tôi lặng lẽ quan sát phản ứng của Lâm Giang Nghiễn. Thấy anh im lặng một lúc rồi nói: “Cô ấy ở đâu? Tôi muốn đi gặp.”
Ơ kìa, anh thật sự định đi à?
[meme: chú cún tức giận đấm gối]
Tôi không yên tâm, bèn đi cùng.
Tôi cũng chẳng biết cái đồ đáng ghét này dựa vào gì để chắc chắn đó là người yêu online của mình.
Anh vừa nhìn cô gái ấy đã không hề do dự: “Là cô ấy.”
Tôi tức muốn chết, gào thét trong lòng: [Không phải cô ấy! Cô ấy là giả!]
Vậy lúc đó tại sao tôi lại không nói ra chứ?
Trong quán bar.
Bạn thân đưa ly rượu cho tôi, rất biết ý: “Cậu chẳng phải luôn muốn giữ kín ‘vỏ bọc’ của mình sao? Giờ vừa khéo có người mạo danh cậu, lại khớp y chang—vỏ bọc của cậu tuyệt đối không bị lộ đâu.”
Tôi: “Không phải chuyện vỏ bọc bị lộ hay không; mà rõ ràng là có người nhằm thẳng vào anh ấy!”
Bạn thân: “Crush của tớ bảo lúc tìm người, Lâm Giang Nghiễn rối trí quá nên liệt kê tỉ mỉ mọi đặc điểm của bạn gái online.”
Tôi nốc liền ba ly: “Đã bảo rồi, con bé đó chắc chắn nhắm vào anh ấy! Lâm Giang Nghiễn là đồ ngốc! Gãy tay rồi gãy cả não hả!”
Bạn thân: “Cô gái ơi, cậu đang lo cho anh ta đấy. Toang rồi, Trình Tỉnh. Đi bên bờ sông mãi rồi cũng ướt giày mà thôi. Bảo chỉ là yêu online để xả giận giúp anh trai—chứ cậu cũng rung động rồi, đúng không?”
Tôi cãi cố: “Chó mới rung động! Tớ chỉ thấy anh ấy tội nghiệp, sợ lại bị phụ nữ lừa. Lúc đó bị lừa tiền lừa tình…” Nói đến đây tôi òa khóc: “Mà tớ còn chưa lừa được ‘tình’ cơ!”
Bạn thân: “Chậc chậc chậc, Trình Tỉnh, cậu dính rồi.”
Tôi say mềm, mặc kệ có lộ thân phận hay không, chỉ muốn chửi: “Tưởng Lâm Giang Nghiễn đa tình thế nào, hóa ra là chó mù mắt! Thiệt cho tớ còn hơi thích anh ta!”
Bạn thân: “Lần này cậu sa lưới rồi. Lâm Giang Nghiễn không ngốc thế đâu—đi nói rõ với anh ấy đi.”
Men rượu bốc, tôi khóc rống: “Nói sao, nói cái gì? Nick phụ tớ xóa rồi, không còn lịch sử chat—lấy gì đấu với cô gái kia!”
Bạn thân: “Không cần nói gì nhiều—lao thẳng vào! Cậu mới là bạn gái online ‘chính chủ’ của anh ta. Mạnh dạn lên—đến lúc đó tiền lẫn tình đều về tay. ‘Mang bầu rồi chạy’ cũng được, tớ cày tiểu thuyết mười năm, motif này tớ rành.”
…
Lâm Giang Nghiễn nhận nhầm bạn gái online—đó là một cái bẫy! Bẫy to tướng! Có kẻ muốn hại anh ấy. Dù có lộ thân phận, tôi cũng phải ngăn lại.
Nhưng tôi vẫn hơi rén, nên nốc thêm để lấy can đảm. Say vào, gan to, tôi quát bạn thân dắt đi tìm Lâm Giang Nghiễn.
Bạn thân đỡ tôi, chợt nhìn về một hướng rồi cười: “Không cần đi nữa, người ta tự đến kìa.”
Lơ mơ, tôi như nhìn thấy Lâm Giang Nghiễn. Anh tất tả chạy đến: “Tôi chỉ họp có một chút mà em đã uống nhiều vậy sao?”
Bạn thân nhún vai, vô can: “Cậu ấy bảo thất tình, tự đòi uống, tôi cản không nổi.”
“Tôi cứ uống đấy! Sao? Đánh chết tôi à?” Tôi túm cổ áo anh, gầm gừ: “Không phải anh đang đi chăm cái đồ giả kia à? Cô ta mới là bạn gái online của anh, còn tôi là cái bánh quy gì hả?”
Lâm Giang Nghiễn mặc tôi làm loạn. Đợi tôi quậy chán, anh ngồi xuống cõng tôi, giọng cưng chiều: “Sao tôi có thể không nhận ra em, đồ tiểu lừa đảo.”
Bạn thân đứng cạnh xem hết: “... Cưng quá ha, nhìn mà cái xác tôi cũng ấm lên.”
Say rồi, gan tôi to khủng khiếp; thế là khi Lâm Giang Nghiễn đưa tôi về nhà, tôi tự lột luôn ‘vỏ bọc’.
Tôi nhào vào lòng anh, giọng bánh bèo lộ bản chất: “Bảo bối ơi, sao anh không cần em nữa ~ hu hu hu…”
Dù tôi là người có lỗi với anh trước, nhưng chẳng lẽ anh không có chỗ nào sai sao?
Lịch sử chat thì mất sạch, tôi chẳng đấu lại được người mạo danh kia…
Trong đầu tôi toàn vang lên chữ “lao!” mà nhỏ bạn thân nói.
Đã nghĩ thì làm.
Tôi đẩy anh ngã xuống sofa, khẽ cắn hầu kết của anh: “Bảo bối à, đã lỡ làm rối trái tim em, thì em cũng phải làm rối cái giường của anh.”
Hơi thở anh rối loạn; kiểu lạnh lùng, kiềm chế đúng là chất xúc tác mạnh nhất.
Tôi ngồi lên người anh; cà vạt tôi quăng xuống đất bị anh nhặt lên, không biết từ lúc nào đã buộc vào tay tôi.
Đuôi mắt anh ửng đỏ, không kiềm nổi: “Bảo bối…”
Cả đêm không ngủ. Tỉnh dậy thì trời đã sáng choang.
Thấy Lâm Giang Nghiễn trần trụi ngay cạnh, tôi hoảng quá lăn khỏi giường “bụp” một cái.
Anh mở mắt, phản xạ đầu tiên là bế tôi lên; rồi tôi ôm chăn ngồi trên giường, hai đứa trợn mắt nhìn nhau tròn một phút.
Toàn thân ê ẩm và những vết cào trên ngực anh—tác phẩm của một đêm điên cuồng.
Chẳng cần giải thích: trong thế giới người lớn, chỉ một ánh mắt là đủ.
Tôi: “Anh nhận ra em từ khi nào? Tối qua à?”
Nghĩ kỹ lại… không đúng.
Lâm Giang Nghiễn: “Lúc anh tỉnh lại sau tai nạn thì đúng lúc thấy em gửi cho anh một tin nhắn.”
Tôi: “... Trời ơi, đùa em đấy hả?”
Anh nói tiếp: “Rồi em đến chăm anh, anh càng chắc chắn—chính là em.”
“Anh không trách em sao?”
Anh vuốt mặt tôi: “Anh nói rồi, anh chỉ cần em bình an. Em có nỗi khổ gì, anh đều bỏ qua được.”
Anh cũng giải thích chuyện cô gái mạo danh hôm qua: “Anh nhận ra em từ sớm rồi. Còn cô gái kia, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền xem thử đó là âm mưu của ai. Anh không hề có qua lại gì với cô ta.”
Tôi suy nghĩ: “Là… trợ lý à? Nhưng người đó theo anh bao năm. Nếu đúng thế thật, bị phản bội khó chịu lắm nhỉ.”
Tôi lại thấy xót anh.
Anh chỉ “ừ” rất bình thản.
Tôi: “Vậy anh còn định lợi dụng cô ta để câu ra ‘con cá lớn’ phía sau không?”
Lâm Giang Nghiễn lắc đầu: “Không cần. ‘Cô nhóc nói dối’ sẽ buồn đấy.”
Tôi chột dạ: “... Ai là cô nhóc nói dối! Anh nói ai cơ!”
Tin “Lâm Giang Nghiễn đã tìm được bạn gái online” rất nhanh lọt vào tai em gái anh ấy – Giang Viên.
Vừa nghe tin, Giang Viên cũng không tin: trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?
Chiều tối, Giang Viên dắt Trình Túy tới tìm Lâm Giang Nghiễn: “Trình Túy, lát nữa anh nhớ khuyên anh trai em cho đàng hoàng, đừng để bị con nhỏ đó che mắt. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”
Trình Túy vỗ ngực bảo đảm: “Viên Viên yên tâm, anh nhất định khuyên cho ra ngô ra khoai!”
Chuông cửa réo hết lần này đến lần khác. Tôi khều khều người đàn ông bên cạnh.
Lâm Giang Nghiễn hôn lên trán tôi: “Ngủ đi, anh ra xem.”
Tầm một giờ chiều tôi tỉnh, ăn xong miếng gì đó, rồi “củi khô gặp lửa” – lại không hiểu sao lăn lên giường với anh, ham hố quá đà, tôi mệt rã rời.
Bụng lại đói, mà Lâm Giang Nghiễn mãi chưa lên. Tôi mơ màng khoác tạm chiếc đồ ngủ của anh rồi xuống tầng.
“Bảo bối ơi, em đói quá ~”
Trong phòng khách, vốn dĩ Trình Túy đang khuyên nhủ Lâm Giang Nghiễn rất đàng hoàng; cho đến khi thấy tôi ăn mặc lôi thôi xuất hiện, không khí bỗng lặng phắc.
Giây tiếp theo, tôi nghe tiếng anh trai gầm lên:
“Trình Tỉnh!”
Tôi bật tỉnh liền, tỉnh luôn cả người.
Trình Túy: “Qua đây ngay cho anh!”
Xong đời. Bảo rồi mà, hình như tôi quên mất chuyện gì quan trọng…
Thì ra quên mất… anh trai mình!
Tôi ch//ết chắc rồi!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com