Tuế Tuế Khanh Khanh

[1/4]: Chương 1

1

"Ta biết nàng không muốn gả vào Tuyên Vương phủ, chỉ là tạm thời phải để nàng chịu thiệt thòi, cùng ta diễn một đôi vợ chồng ân ái trước mặt người ngoài. Thẩm mỗ cam đoan, nhiều nhất ba năm, ta sẽ đưa hưu thư, trả lại tự do cho nàng."

Giọng người đàn ông trong trẻo ấm áp, lúc nói thì nhẹ nhàng khoan thai, tựa như mưa phùn bay trong gió nhẹ, nghe vô cùng dễ chịu.

Ta khẽ ngước mắt, thầm đánh giá người trước mặt.

Người ta thường nói, vẻ đẹp của mỹ nhân nằm ở cốt cách chứ không phải da thịt. Người này có cốt tướng cực phẩm, đường nét gương mặt thanh thoát, ngũ quan tinh xảo như tiên trong tranh vẽ.

Chỉ tiếc là sắc mặt lại trắng bệch một cách bệnh tật, tựa như một vốc tuyết trắng sắp tan, nhìn thôi đã khiến người ta thương cảm.

Thấy ta nhìn mình, chàng cụp mi mắt, ngượng ngùng quay mặt đi. Bỗng nhiên, chàng đưa tay ôm lấy ngực, tay kia che miệng ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Đúng một dáng vẻ đáng thương của mỹ nhân ốm yếu.

Nhưng ta biết, đây chỉ là bề ngoài. Dưới lớp vỏ bọc hiền lành ôn hòa ấy, là một linh hồn vừa bệnh hoạn lại vừa điên cuồng.

Là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết có motip bệnh hoạn, Thẩm Thanh Thức sở hữu mọi đặc điểm của thể loại này: cực đoan, điên rồ, cố chấp, và dục vọng chiếm hữu cao đến tột đỉnh.

Kèm theo đó là sự trung thành tuyệt đối, tình yêu vô hạn, và sự điên cuồng sẵn lòng trả giá mọi thứ vì người trong lòng.

Đương nhiên, tất cả những điều đó đều dành cho nữ chính Lạc Vô Ư.

Ngoài Lạc Vô Ư ra, tất cả những người khác trong mắt Thẩm Thanh Thức đều chẳng khác gì lũ sâu kiến. Kẻ nào chọc giận chàng, hoặc động đến Lạc Vô Ư, đều sẽ có kết cục vô cùng thê thảm.

Nguyên chủ Khương Tuế Tuế chính là một ví dụ điển hình.

Trong truyện, lúc mới gả qua, Khương Tuế Tuế và Thẩm Thanh Thức đã thỏa thuận chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng rồi nguyên chủ lại yêu chàng, sống chết không chịu rời đi.

Sau khi Lạc Vô Ư xuất hiện, nàng ta nhận ra tình cảm khác thường của Thẩm Thanh Thức dành cho Lạc Vô Ư, liền nảy sinh ghen ghét, sai người hãm hại cô ấy.

Kết quả dĩ nhiên là nữ chính chẳng hề hấn gì, nhưng động đến Lạc Vô Ư cũng chính là chạm phải vảy ngược của Thẩm Thanh Thức.

Nguyên chủ bị đủ loại độc dược hành hạ, sống không được, chết cũng không xong, đau đớn suốt mười ngày mười đêm mới chết trong nhà kho.

Ta không muốn có một kết cục như trong truyện.

Với kiểu người bệnh hoạn này, chỉ có thể thuận theo.

Thế là ta gật đầu, dịu giọng đáp: "Vâng."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thức khẽ lóe lên, chàng nhếch môi: "Nghỉ ngơi thôi."

Chàng chủ động nhường giường cho ta, còn mình thì đến nằm ở chiếc sập mềm bên cạnh.

Một đêm bình yên vô sự.

2

Những ngày sau khi thành thân rất yên ả, tĩnh lặng như một vũng nước tù, không một gợn sóng.

Trong truyện, Thẩm Thanh Thức vẫn luôn ngấm ngầm phát triển thế lực, chỉ chờ ba năm sau thời cơ chín muồi sẽ lật đổ hoàng quyền được cho là thiên mệnh này.

Cũng vì thế, chàng mới bị ép phải giữ danh nghĩa vợ chồng trong ba năm với ta, người vợ do Thánh thượng ban hôn.

Nhưng bề ngoài, chàng chỉ là một Thế tử của Tuyên Vương phủ sống an nhàn tự tại, quanh năm đóng cửa không ra ngoài.

Còn Tuyên Vương, cha của Thẩm Thanh Thức, thì chỉ quan tâm đến mỗi Tuyên Vương phi. Tuyên Vương phi sức khỏe không tốt, nên Tuyên Vương bèn đưa bà đi chu du tứ hải, tiện thể tìm thầy chữa bệnh.

Thế nên trong Tuyên Vương phủ rộng lớn này, chủ tử chỉ có mình Thẩm Thanh Thức.

Ta dĩ nhiên cũng được hưởng sự thanh nhàn.

Thẩm Thanh Thức đối xử với ta không tệ, đãi ngộ mà một Thế tử phi nên có ta đều có đủ cả. Bản thân chàng cũng tao nhã, lịch sự, nhưng nếu để ý kỹ sẽ cảm nhận được sự lạnh nhạt, xa cách ẩn sau vẻ nho nhã ấy.

Chàng không bao giờ để ta đến gần trong phạm vi nửa bước, cũng chẳng hề để tâm đến ta.

Hôm đó, chàng và một người đồng minh đang chơi cờ trong thư phòng. Đối phương nhắc đến ta, trêu chọc: "Tiểu thư nhà họ Khương này xinh đẹp như vậy, dáng người trông cũng không tệ, huynh thật sự không chút rung động nào à?"

Thẩm Thanh Thức chưa kịp nói, người kia đã chép miệng hai tiếng: "Vậy hay là nhường cho ta đi, dù sao hai người cũng sắp hòa ly, đến lúc đó Thẩm huynh không ngại ta ra tay chứ?"

"Ngươi thích thì cứ lấy đi, miễn là nàng ta đồng ý." Thẩm Thanh Thức thản nhiên đáp.

Giọng điệu thờ ơ, bạc bẽo, chẳng chút bận tâm, như thể đang nói về một món đồ chơi có thể vứt đi bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên, chàng lại cười khẽ một tiếng: "Nếu không đồng ý thì cứ cướp lấy."

Người đối diện vui vẻ hỏi tiếp: "Nếu cướp không được thì sao?"

"Cướp không được, thì hủy đi."

"...May mà người Thẩm huynh thích không phải là ta."

Cũng may người đó không phải là ta.

Ta rón rén rời khỏi cửa thư phòng, trong lòng thầm cảm thán.

Vất vả cho cô rồi, nữ chính à.

Trong nguyên tác, ban đầu nữ chính Lạc Vô Ư không chịu nổi tình yêu bệnh hoạn của Thẩm Thanh Thức, đã năm lần bảy lượt tìm cách bỏ trốn.

Nàng trốn một lần, Thẩm Thanh Thức bắt lại một lần.

Lần cuối cùng, Thẩm Thanh Thức thật sự muốn đồng quy vu tận với Lạc Vô Ư, đến cả quan tài cũng đã chuẩn bị xong. Lạc Vô Ư phải khóc đến khản cả cổ mới dập tắt được ý định đó của chàng.

Kể từ đó, Lạc Vô Ư không bao giờ có ý định rời đi nữa.

Nghĩ đến những đoạn miêu tả đó, ta bất giác rùng mình.

Tránh xa tên bệnh hoạn này ra! Tránh xa ra! Tránh xa ra!

Chỉ cần qua được ba năm, ta sẽ an toàn.

Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy.

Ta lại không hẹn mà gặp, đúng ngay cảnh Thẩm Thanh Thức đang giết người.

3

"Sợ à?"

Dưới ánh trăng bàng bạc, người đàn ông xách một cái đầu người, miệng mỉm cười hỏi ta.

Thoạt nhìn, trông như chàng đang xách một chiếc đèn lồng.

Nếu bỏ qua cái đầu còn đang trợn trừng mắt chết không nhắm mắt trong tay chàng, thì đây chính là một bức tranh "mỹ nhân xách đèn" tuyệt đẹp.

Tiếc là không thể bỏ qua được.

Ta vịn vào cây cột bên cạnh, chân mềm nhũn, run lẩy bẩy.

Nhưng trong mắt Thẩm Thanh Thức, đó lại là một khung cảnh khác.

Thiếu nữ tựa vào cột rồi từ từ trượt xuống, người run không ngớt, muốn khóc mà không dám khóc, cố nén nước mắt đến mức hai mắt đỏ hoe.

"...Vẫn, vẫn ổn."

Nói xong, ta còn cố nặn ra một nụ cười với Thẩm Thanh Thức.

Giống hệt chú mèo con chàng nuôi hồi bé. Rõ ràng sợ đến run rẩy trong lòng bàn tay chàng, nhưng vì muốn sống, nó vừa run bần bật, vừa lấy lòng lè lưỡi liếm mu bàn tay chàng.

Đáng yêu chết đi được.

Thẩm Thanh Thức nhìn cảnh này, cơ thể cũng bất giác run lên.

Chỉ khác là, Khương Tuế Tuế run vì sợ, còn chàng thì run lên vì hưng phấn.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Thẩm Thanh Thức cũng tìm lại được cảm giác này.

Cái cổ thon dài trắng ngần kia, dường như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.

Đôi mắt đang cố sống cố chết che giấu sự sợ hãi kia, nếu thêm một chút kinh hoàng hoảng hốt nữa, thì sẽ là một cảnh tượng đẹp đến nhường nào?

Đây là điều mà chàng đã muốn biết từ năm mười tuổi.

Chỉ tiếc là con mèo nhỏ ngày ấy quá không ngoan, cứ luôn muốn rời khỏi Tuyên Vương phủ, rời khỏi chàng. Lúc trèo tường đã ngã vào ao, chết đuối.

Hy vọng con mèo này sẽ ngoan hơn một chút, cho chàng một câu trả lời hài lòng.

Đương nhiên, không ngoan cũng được, chàng sẽ có cách khiến nó phải ngoan.

Hết cách rồi, ai bảo cô xui xẻo thế chứ.

Đã lọt vào mắt xanh của chàng, thì dù không muốn cũng phải chấp nhận.

Thẩm Thanh Thức chầm chậm bước tới, mỉm cười, đưa tay về phía ta.

4

"Thiếp ăn no rồi." Ta đặt đôi đũa tre xuống, gương mặt tươi cười.

Thẩm Thanh Thức khẽ chau mày: "Ăn ít như vậy."

Chàng múc một thìa canh tôm cho vào bát ta: "Ăn thêm chút nữa đi."

"Đa tạ ý tốt của Thế tử, nhưng thiếp thật sự ăn không nổi nữa."

Ta nắm chặt tay áo, lòng vẫn còn hơi hoảng hốt.

Đêm qua, ta đã nghĩ mình chết chắc, trong đầu hiện lên đủ mọi cách chết. Ai ngờ Thẩm Thanh Thức chỉ bế ta về phòng, lặng lẽ nhìn ta một lúc rồi quay người sang chiếc sập mềm bên cạnh ngủ như đêm tân hôn.

Sáng nay còn hiếm hoi cùng ta dùng bữa.

Chỉ là chàng chẳng động đũa mấy, chỉ mải gắp thức ăn cho ta, nhìn ta ăn.

Thỉnh thoảng, chàng còn dịu dàng xoa đầu ta, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều.

Cảnh tượng đó khiến ta sợ đến dựng cả tóc gáy.

Thoạt nhìn, đôi vợ chồng trẻ mới cưới mặn nồng, quấn quýt như vậy cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Thẩm Thanh Thức là một kẻ bệnh hoạn, và chàng không hề thích ta.

Điều này vô cùng bất thường.

Mỗi lần tay chàng đưa lên vuốt tóc, ta đều sợ chàng sẽ vung một chưởng đập chết ta luôn.

Bữa ăn này, ta ăn mà như có gai sau lưng, như ngồi trên đống lửa, như xương mắc trong họng.

May mà Thẩm Thanh Thức không ép nữa, chàng cười nói: "Vậy thì không ăn nữa."

Ta lập tức xách váy rời đi.

5

Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi làm cành lá xào xạc.

Ta đang đứng trong sân, một vệt sáng bạc chợt lóe lên trước mắt, kẻ đang quỳ dưới đất cầu xin tha mạng liền đầu lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe.

Đúng vậy, ta lại bắt gặp Thẩm Thanh Thức giết người.

Và Thẩm Thanh Thức cũng như lần trước, xách cái đầu dưới đất lên, quay lại cười với ta.

"Xin lỗi, lại dọa nàng sợ rồi."

Chàng khẽ thở dài, vẻ vô cùng áy náy.

Nhưng trong mắt chàng, ta chẳng thấy một chút áy náy nào. Ánh trăng soi vào đôi con ngươi đen láy, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, trầm tĩnh.

Ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Thức vẫn dùng bữa cùng ta.

Chàng múc canh cho ta, ta uống.

Chàng gắp thức ăn, ta ăn, ngay cả món hẹ mà ta vốn ghét cay ghét đắng cũng im lặng nhét vào miệng.

Cuối cùng ăn no căng, trong bát vẫn còn một ít.

Ta nghiến răng tiếp tục và cơm.

Một bàn tay đưa qua lấy bát của ta đi, Thẩm Thanh Thức dịu dàng xoa đầu ta, nói: "Bữa sáng không nên ăn quá no."

Ta lúc này mới dám đặt đũa xuống, theo sau chàng rời khỏi phòng ăn.

Đêm đó, lại là một đêm bình yên vô sự.

Một buổi trưa nọ, ăn trưa xong, ta vừa định đứng dậy thì Thẩm Thanh Thức đột nhiên kéo mạnh ta vào lòng.

Ta loạng choạng ngã ngồi lên đùi chàng, theo phản xạ liền giãy giụa.

Không ngờ lại thoát ra rất dễ dàng, chỉ một cái đã tuột khỏi tay chàng.

Thẩm Thanh Thức ngồi trên ghế không nói một lời, khẽ ngẩng đầu nhìn ta. Rõ ràng là tư thế ngước nhìn, nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình.

Trong lòng ta chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, tối hôm đó, cảnh tượng máu me lại đúng hẹn diễn ra.

Thẩm Thanh Thức lần thứ ba xách đầu người cười với ta.

Ngoài nỗi sợ hãi ra, ta thậm chí còn có chút muốn cười.

Chàng ta quả nhiên không bình thường.

Nhưng ta thì sợ chết khiếp.

Ngày hôm sau ăn cơm xong, Thẩm Thanh Thức ngồi trên ghế, hai chân hơi mở ra, một tay chống cằm nhìn ta, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ lơ đãng.

Ta hít một hơi thật sâu, từng bước đi tới, ngồi xuống đùi chàng.

Thẩm Thanh Thức khẽ nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên.

Đúng là giỏi giả vờ.

Tên biến thái chết tiệt! Tên biến thái! Tên biến thái!

Thật sự không muốn thì đẩy ta ra đi chứ. Với một kẻ bệnh hoạn nhưng chung tình như chàng, nếu không muốn thì chẳng ai có thể đến gần.

Quả không ngoài dự đoán, sau một thoáng kinh ngạc, Thẩm Thanh Thức liền thả lỏng người. Bàn tay lạnh như ngọc của chàng men theo eo lưng ta vuốt dần lên trên, rồi lại lướt xuống.

Từng chút, từng chút một, vuốt ve dọc sống lưng.

Động tác thân mật nhưng không có lấy một tia ái muội hay tình tứ.

Chàng khẽ híp mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Điều này làm ta nhớ lại lúc mười mấy tuổi có nuôi một con mèo Ragdoll. Ta rất thích nựng mèo, những lúc rảnh rỗi sẽ cuộn mình trên sofa, ôm mèo con trong lòng, vuốt ve bộ lông của nó. Mèo con sẽ phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, còn ta thì vui vẻ vì được nựng mèo.

Vẻ mặt của Thẩm Thanh Thức bây giờ giống hệt như vậy.

Cho nên, chàng đang xem ta là một con mèo để vuốt ve ư?

Nhận ra điều này, mặt ta cứng đờ. Sau đó lại tự an ủi mình, không sao, không sao, đối với một người nghiện nựng mèo mà nói, được xem là một con mèo chính là một tấm kim bài miễn tử.

Ta nên vui mừng mới phải.

Ta cố gắng nở một nụ cười, khóe môi vừa cong lên một chút thì cổ bỗng bị một bàn tay siết chặt.

Ngước mắt lên, ta bắt gặp ngay nụ cười vừa dịu dàng lại vừa méo mó của Thẩm Thanh Thức.

Chàng thỏa mãn nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt ta, nỗi sợ hãi dành cho cái chết, dành cho chàng.

Cả linh hồn chàng đang run lên vì hưng phấn.

Lòng bàn tay lại siết chặt hơn.

Cái cổ mỏng manh yếu ớt của thiếu nữ đang nằm gọn trong tay chàng, chỉ cần dùng sức một chút là có thể nghe được âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế gian này.

Ta dĩ nhiên cũng thấy được sự phấn khích trong mắt Thẩm Thanh Thức.

Đúng là đồ bệnh hoạn, điên hết thuốc chữa!

Nhưng ta không thể phản kháng, không khí xung quanh dần loãng đi, ta nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

Nhưng ông trời dường như vẫn chưa muốn tuyệt đường sống của ta. Ngay trước lúc sắp ngạt thở, cửa phòng vang lên tiếng gõ, thị vệ bên ngoài báo có chuyện khẩn.

Thẩm Thanh Thức buông tay, ta ngã sõng soài trên đất, thở hổn hển như vừa được cứu sống từ cõi chết.

Chàng nhìn ta một cái thật sâu rồi đẩy cửa bước đi.

Thẩm Thanh Thức đi liền ba ngày không về.

Ta tính toán thời gian, có lẽ lúc này nữ chính đã xuất hiện.

Màn gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chính vừa cẩu huyết lại vừa nóng bỏng.

Thẩm Thanh Thức trúng xuân dược, vô tình đụng phải Lạc Vô Ư, và một đêm mặn nồng cứ thế diễn ra một cách tự nhiên. Hai người từ đó bắt đầu có liên hệ, qua lại một thời gian rồi nảy sinh tình cảm, cuối cùng dây dưa không dứt.

Cũng từ lúc này, nguyên chủ hoàn toàn bị Thẩm Thanh Thức cho ra rìa.

Nghĩ đến đây, ta khẽ mỉm cười nhẹ nhõm.

Nữ chính xuất hiện rồi, ta có thể biến thành người vô hình, giữ lại cái mạng nhỏ này, không cần ngày ngày lo sợ nữa. Cứ chờ cho đủ ba năm là có thể rời đi.

Tình tiết đang diễn ra đúng theo quỹ đạo của nguyên tác.

Thẩm Thanh Thức đã trúng xuân dược.

Nhưng nữ chính đã không xuất hiện.


6

Cửa phòng bị một tiếng "rầm" đạp tung ra, vỡ tan tành thành mấy mảnh trông đến thảm.

Người tới dáng vẻ thanh mảnh, cốt cách như ngọc, phong thái hơn người. Tà áo trắng như tuyết vương mấy vệt máu, tựa như những đóa hồng mai nở rộ giữa trời đông tuyết trắng, vừa đẫm máu lại vừa diễm lệ.

Thẩm Thanh Thức vịn vào khung cửa, gương mặt tuấn tú, tao nhã giờ trắng bệch như giấy, nhưng đuôi mắt lại ửng lên một màu đỏ ma mị.

Giống hệt nam yêu tinh hút tinh khí người trong truyện ma, có thể câu hồn đoạt phách.

Ta đứng phắt dậy, linh tính mách bảo Thẩm Thanh Thức lúc này vô cùng nguy hiểm.

Cảm nhận được sự căng thẳng và đề phòng của ta, Thẩm Thanh Thức khẽ cười một tiếng: "Đừng sợ."

Ta cạn lời.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên