Vận Mệnh Khiến Em Gặp Anh

[1/5]: Chương 1

Tôi và học bá trúc mã đều xuất thân nghèo khó.

Để kiếm tiền, tôi bắt đầu làm chân chạy việc và viết bài hộ cho một đại thiếu gia giàu có mới chuyển trường.

Trúc mã thấy vậy thì mắng tôi, bảo đừng tiếp tục làm những việc không có tự trọng như thế nữa.

Đúng lúc này, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một loạt bình luận luân phiên nhảy lên.

[Em gái nữ phụ, đừng tin nam chính! Hôm qua hắn vừa mới hôn được đại tiểu thư rồi!]

[Có biết vì sao cô tiểu thư đó không cho em viết bài hộ không? Bởi vì nam chính đã tự nguyện viết giúp cho đấy!]

Tôi tức đến mức đầu bốc khói.

Bán thân miễn phí thì có tự trọng hơn chắc?

Bình luận tiếp tục dồn dập.

[Em gái phản diện, con đường làm giàu ngay trước mắt kìa! Thấy anh chàng bia đỡ đạn ở ngay kia chưa?]

Tôi ngẩng đầu lên, đại thiếu gia mới chuyển trường đang đứng ở góc khuất, yên lặng nhìn tôi và trúc mã.

[Chỉ cần em ngoắc tay gọi một cái, đừng nói đến tiền, cả mạng cậu ấy cũng dâng cho em luôn!]

01.

Tôi nhìn sang hướng khác, không vội tin vào những dòng bình luận đáng nghi kia, mà chọn hỏi thẳng trúc mã, Tần Việt.

“Hình như bài tập hôm qua cậu mang về có nhiều hơn một cuốn đúng không?”

Gương mặt hắn thoáng vẻ bối rối, rồi trả lời gượng gạo.

“Tôi và cậu không giống nhau, là bạn học không khỏe, tôi chỉ giúp đỡ thôi.”

Tôi ghé sát vào Tần Việt, cố tình giả vờ ngửi ngửi.

“Mùi này quen lắm. Không phải cậu viết bài hộ Hứa tiểu thư chứ?”

Bình luận lập tức cuồn cuộn hiện lên.

[Aaaaa, em gái phản diện đừng lại gần tên nam chính thối tha nữa, Bia đỡ đạn Nhỏ sẽ buồn bã ghen tị mất!]

[Tôi đến đây là để hóng cặp phản diện với bia đỡ đạn thôi, khi nào mới cắt ống kính nam chính đây?]

“Viết hộ thì sao? Chúng tôi là bạn bè, tôi giúp cô ấy một chút cũng bình thường mà.”

Vì tôi đến gần nên Tần Việt trông như bị bỏng, vội vàng tránh xa tôi.

Tôi không hiểu hắn giả vờ làm gì, chúng tôi lớn lên cùng nhau, ngay cả lúc hắn trần truồng tôi cũng từng thấy qua rồi.

Tôi nhìn hắn chằm chằm: “Cậu thực sự viết miễn phí à?”

“Giang Chi!”

Tần Việt thẹn quá hóa giận gọi tên tôi: “Cậu đừng tỏ vẻ hám tiền như thế được không? Cả ngày chỉ biết cắm mặt chạy vặt, chép bài, thực sự rất không có tự trọng đấy!”

Ha ha, cậu làm miễn phí phá hoại thị trường thì thôi, còn quay lại nói tôi không có tự trọng?

Tôi cười lạnh: “Cậu có vấn đề gì không đấy? Bản thân bị lợi dụng miễn phí là chuyện của cậu, dựa vào đâu mà lên mặt dạy đời tôi?”

Vốn dĩ Hứa tiểu thư rất hào phóng, một bài tập trả tới một trăm.

Giờ thì bị Tần Việt, cái đồ điên khùng này phá hỏng hết.

Nghĩ đến khoản tiền lớn vừa vuột mất, tôi tức đến phát điên.

“Tôi chỉ mê tiền của họ, còn cậu mê luôn thân thể người ta, cậu mới là tên hạ tiện đấy!”

Tôi đẩy mạnh Tần Việt ra, vẫn cảm thấy chưa đủ, còn đá hắn một cái.

Lúc chạy đi rồi, mới nhận ra vị đại thiếu gia ở góc đường đã rời khỏi từ khi nào.

Bình luận dồn dập an ủi tôi.

[Em gái phản diện đừng buồn, chẳng qua chỉ là tiền thôi mà! Nhà Bia Đỡ Đạn Nhỏ giàu lắm!]

[Quỳ xuống cầu xin được một lần thấy cặp đôi phản diện với bia đỡ đạn phát cơm chó, tôi không đợi nổi nữa rồi, hu hu hu.]

Mặc dù đã phân nửa tin được những dòng bình luận, nhưng...

Tôi nghi hoặc nhìn chúng: “Tôi rất chắc chắn rằng mình và thiếu gia Chu chỉ là mối quan hệ làm ăn đơn thuần thôi.”

Chúng tôi, đến cả nói chuyện cũng chưa được mấy câu đâu!

[Cậu ta là kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy mà, mỗi ngày chỉ biết lén lút nhìn em!]

Tôi tìm một góc khuất, nhìn vào giao diện phần thưởng ở góc phải màn hình bình luận, giả vờ khó xử.

“Mọi người thật sự rất muốn xem sao?”

Bình luận lập tức nhận ra ý tứ của tôi.

[Wow, xem nhiều thế giới rồi, lần đầu thấy có người chủ động muốn nhận thưởng nhanh như này đấy.]

[Em gái phản diện, tiền tệ chúng tôi không có đâu, gửi em chút đồ ăn và trang sức nhỏ làm phần thưởng nhé, hy vọng em thích!]

Túi sách bỗng trở nên nặng trĩu, tôi mở ra nhìn, bên trong đầy đồ hộp, bánh mì, thậm chí còn có vài viên đá quý to!

Chà, đúng là thả con săn sắt bắt con cá rô.

Tôi vui vẻ ra mặt: “Cảm ơn các ông chủ! Muốn xem gì thì cứ nhắn lên màn hình nhé, tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết cho mọi người!”

Phát tài, phát tài, phát tài rồi!!!

02.

Khi tôi vừa nói xong câu “Muốn xem gì thì nhắn lên màn hình”, bình luận bỗng chốc xuất hiện rất nhiều dấu * làm mờ đi, khó hiểu vô cùng.

Tôi cố trấn an họ: “Gì thế? Mọi người giải thích cho tôi về mối quan hệ giữa các nhân vật trước đi, toàn là dấu * thôi, tôi nhìn nhức đầu lắm.”

Sau một hồi giải thích, tôi mới biết mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Trúc mã của tôi, Tần Việt, là nam chính, còn đại Hứa tiểu thư Chi Ninh là nữ chính.

Còn tôi là nữ phụ, và thiếu gia Chu Thời An lại là một nhân vật bia đỡ đạn.

Thời đại này, bia đỡ đạn cũng phải hoàn hảo như vậy sao?

Ngoại hình, gia thế của cậu ấy thế mà lại chỉ là bia đỡ đạn?

Chưa kể, tôi và Tần Việt từ ngoại hình, thành tích đến hoàn cảnh gia đình đều tương đương nhau.

Vậy mà hắn được làm nam chính cưới bạch phú mỹ, còn tôi lại làm nữ phụ thôi?

Tôi tức tối: “Ông trời thật không công bằng, đúng là trọng nam khinh nữ!

“Nếu biết làm đàn ông tốt như vậy, tôi đã cố gắng 'mọc' thêm cái gì đó từ trong bụng mẹ rồi.”

Bình luận thực sự là những thiên thần nhỏ, bắt đầu gọi tên tôi một cách thân thiết.

[Bé Giang Chi đừng nổi nóng, bọn tôi, hào quang của em tới đây rồi!]

[Chỉ cần em cho bọn tôi chút ‘đường’ để ‘ăn’, thì bọn tôi sẽ sống chết theo em đến cùng!]

Tôi khẽ cười e thẹn: “Tôi biết mà, hôm qua nền tảng mua sắm giảm giá nói tôi là người may mắn nhất, quả nhiên không lừa người.

“Hôm nay, tôi đã gặp được mọi người rồi.”

[Bảo bối, với tài ăn nói ngọt ngào như thế này, hãy đổi đối tượng sang Chu Thời An đi, đảm bảo cậu ấy sẽ bị em làm cho mê mệt không chịu nổi.]

Tôi tràn đầy tự tin: “Cứ tin ở tôi.”

Nhưng chỉ mới hôm sau, đối mặt với đôi mắt đen thẫm của Chu Thời An, tôi đột nhiên có hơi lo sợ.

[Giang Bảo, xông lên!]

Tôi nuốt khan: “Đợi tôi viết xong bài tập hộ cậu ấy đã!”

Hiện tại, Chu Thời An là khách hàng duy nhất thuê tôi viết bài.

Mỗi lần cậu ấy đều phải ngồi đó nhìn tôi viết xong mới chịu đi.

Cậu ấy nói rằng không muốn để tôi mang bài tập về nhà, sợ sẽ bị mất bài.

Nhưng mỗi lần cậu ấy nhìn chằm chằm, tôi luôn có cảm giác như cậu ấy muốn nuốt sống tôi không chừa lại xương luôn vậy.

Từ phần thưởng hôm qua, tôi lấy ra một viên kẹo nhỏ nhất, đưa cho cậu ấy.

“Cậu ăn không? Đỡ khô họng.”

Cậu ấy cứng ngắc nhận lấy: “Cảm ơn.”

Một lúc sau, tôi len lén nhìn cậu, trong lòng hỏi khung bình luận.

“Sao cậu ấy không ăn nhỉ?”

[Đồ ngốc! Kẹo vợ đưa, tất nhiên phải giữ lại làm kỷ niệm rồi!]

[Ban đêm cô đơn, có thể nhìn vật nhớ người, hí hí.]

Tôi nhăn nhó, không phải chứ, viên kẹo bé tí cũng đáng làm thế à?

[Giang Bảo, muốn xem tiếp xúc thân thể! Đụng vào cún nhỏ ngoan ngoãn đi!]

Tôi do dự ra mặt.

Thật ra, tôi vẫn chưa tin rằng Chu Thời An thích mình, về chuyện mọi người trong bình luận mê cặp đôi của chúng tôi...

Đến cả Lâm Đại Ngọc và Voldemort mà họ cũng mê nổi, huống chi là tôi với Chu Thời An(*).

(*) Trong văn hóa Trung Quốc, Lâm Đại Ngọc là một nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng", đại diện cho sự yếu đuối và mỏng manh. Voldemort là nhân vật phản diện chính trong loạt truyện "Harry Potter" của J.K. Rowling.

Còn chưa suy nghĩ xong, phần thưởng đã tới, túi sách của tôi lại nặng thêm một chút.

Thôi, làm một người trưởng thành, không phải chính là đối mặt với khó khăn hay sao?

Nhìn Chu Thời An có vẻ rất lịch sự, chắc sẽ không đánh tôi đâu nhỉ.

Khi trả lại bài tập, tôi giơ tay lên, vô tình lướt qua tai cậu ấy.

Chu Thời An lập tức giật mình như bị điện giật.

Nhìn tai cậu ấy đỏ ửng, tôi giơ tay ra trước mặt cậu, để lộ chiếc lông trắng tinh trong lòng bàn tay.

“Dính trên tóc cậu, tôi chỉ theo phản xạ giơ tay ra lấy thôi.”

Tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nhé! Tôi vượt quá giới hạn rồi!”

Chu Thời An mấp máy môi, rất lâu mới thốt ra được một câu: “Không sao.”

Bình luận đã bắt đầu bắn pháo hoa.

[Đã chụp màn hình, viên kẹo đường đầu tiên của mùa xuân.]

Nhìn tấm ảnh mà các cao thủ mê ‘đường’ trong bình luận đăng lên.

Ngón tay trắng nõn và tai đỏ ửng đặt cạnh nhau, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình và Chu Thời An có chút mờ ám.

Thôi kệ, miễn ông chủ vui là được rồi.

03.

Chu Thời An quả là người tốt, hôm nay khi thanh toán cậu ấy còn đưa tôi thêm một trăm.

Cậu rũ mi, trông rất ngoan ngoãn: “Tiền mua viên kẹo của cậu.”

Lương tâm bỗng dưng có chút cắn rứt, một vị khách tốt như vậy, tôi còn lén đưa cậu ấy vào danh sách kiếm lời.

Tôi cúi gập người thật sâu: “Cảm ơn cậu!”

Không ngờ túi sách quá nặng, suýt nữa khiến tôi quỳ rạp xuống đất.

May mà Chu Thời An kịp túm lấy dây túi, giúp tôi tránh khỏi cảnh ngã chổng vó.

Hoảng hồn xong, tôi lại vui vẻ.

Nặng thì sao chứ, càng nặng nghĩa là phần thưởng càng nhiều!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên