Vận Mệnh Khiến Em Gặp Anh

[2/5]: Chương 2

Nhìn Chu Thời An, dù ở bất kì chuyện nào cũng là ân nhân lớn của tôi.

Nhất thời bốc đồng, tôi làm một việc mà suốt mười mấy năm qua hiếm khi thực hiện.

“Thiếu gia Chu, tôi mời cậu uống gì nhé!”

Chu Thời An ban đầu hơi cau mày: “Gọi tôi Thời An là được.”

Rồi cậu tháo túi sách của tôi ra: “Cảm ơn, coi như để đáp lại, tôi xách túi giúp cậu.”

Còn chưa ra khỏi lớp, tôi đã tỉnh táo lại một nửa.

Mới mấy ngày thôi, tôi đã bay lên tận chín tầng mây, lại còn mời cả khách đi cafe nữa?

Sợ hãi đến mức khi quay lại lớp học, rót đầy hai chai nước miễn phí mới có thể giảm bớt lo lắng.

Nhưng lúc cùng Chu Thời An ra cổng trường, đi tới con phố thương mại, tôi càng ngày càng lo lắng hơn.

Người giàu như cậu, có phải đều uống Starbucks không?

Cả năm tôi mới dám thưởng cho mình một chai sữa nào đó, lần này chẳng lẽ buộc phải thử Starbucks sao?

Bình luận không quan tâm đến sự bối rối của tôi, chỉ liên tục chụp lại ảnh chúng tôi đi bên nhau, rồi hô hào ngọt ngào quá.

Cuối cùng, tôi hai tay cung kính nâng ly cà phê đưa cho Chu Thời An.

Không dùng phiếu giảm giá mà mua một ly Luckin Coffee(*) giá gốc, đây đã là mức tiếp đãi cao nhất mà tôi có thể làm.

(*)Luckin Coffee là một chuỗi cửa hàng cà phê nổi tiếng ở Trung Quốc, cửa hàng đầu tiên ở Bắc Kinh, 2017.

Thấy Chu Thời An mãi không uống, tôi lo lắng liếm môi: “Cậu không thích à?”

Con trai chắc sẽ thích cà phê hơn trà sữa nhỉ?

[Bảo bối, mắt cậu ấy đâu còn nhìn ly cà phê nữa. Nó đã dính chặt vào môi em từ nãy đến giờ rồi kìa.]

[Chu Thời An: Tôi chỉ thích cà phê mà vợ đã uống qua.]

Tôi lén lút dịch chuyển ly cà phê ra chỗ khác, ánh mắt Chu Thời An quả nhiên không hề thay đổi.

Thật sự có sở thích kỳ lạ vậy sao?

Tôi nuốt khan, nhanh chóng cắm ống hút vào: “Nếu cậu không uống thì tôi uống nhé.”

Tôi chưa từng được uống một ly Luckin giá gốc nào đâu!

Nếm thử một ngụm, tôi nhăn mặt lại vì đắng.

Sớm biết vậy đã không tham lam rồi.

Tôi không dám đề cập thẳng đến chuyện xấu hổ mình vừa làm, chỉ có thể giả vờ tiếc rẻ mà bước về phía thùng rác.

“Lãng phí thật, nhưng thật sự rất khó uống...”

Thực ra câu này là nói dối, tôi đã gói sẵn túi lại rồi.

Nếu Chu Thời An không ngăn cản, tối nay tôi sẽ lén lút quay lại quán đem về nhà.

Chưa đi được hai bước, Chu Thời An đã khàn khàn lên tiếng.

“Đừng lãng phí, đưa cho tôi đi.”

[A a a a, bảo bối, em gái chỉ ngây thơ thả mồi xuống, không ngờ tên cún kia lại cắn câu rồi!]

Bình luận đột nhiên bùng nổ, chiếm hết cả màn hình, nhiều đến nỗi tôi chẳng nhìn rõ chữ nữa.

Tôi ôm lấy trái tim đang đập thình thịch vì cà phê vừa bị tước mất, nghiêm túc đưa túi cho Chu Thời An.

“Ống hút này, tôi vứt đi nhé?”

Chu Thời An nhanh chóng cầm lấy, ấp úng nói: “Tôi xử lý cho.”

04.

Tôi thật sự không muốn biết Chu Thời An sẽ xử lý thế nào.

Nhưng tối đó, lại trùng hợp đọc một bình luận.

[Chương trình đêm khuya đây, chỉ cần click vào là thấy chú chó nhỏ đêm khuya đang nhớ vợ!]

Lòng hiếu kỳ của tôi lại bị kích thích.

Ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ của Chu Thời An xuất hiện trên màn hình.

Máy quay thuần thục thu lại toàn cảnh 360 độ.

Bình luận lần nữa bùng nổ, đầy tiếng la hét.

[A a a a, đây cảnh là tôi có thể xem àaaaa!]

Tôi che mắt, lén nhìn qua kẽ hở.

Vẫn muốn xem nhưng sợ hình ảnh không bị che mờ.

Bên giường có ly cà phê đã uống gần hết, gói đường vẫn nằm trong lòng bàn tay của Chu Thời An.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào gói đường, đột nhiên chui đầu vào chăn.

[Nghe nói lòng tự trọng của học sinh trung học còn cứng hơn cả kim cương, hí hí.]

[Đắp chăn lên là không thấy Tiểu Chu nữa, Giang Bảo, em cũng thất vọng rồi đúng không.]

Gò má tôi nóng bừng, tuyệt đối không phải!

Chưa được mười giây, Chu Thời An đã ló đầu ra khỏi chăn.

Cậu nhìn chằm chằm vào gói đường, trên mặt nở một nụ cười ngốc nghếch.

Cười một lúc, lại chui đầu vào chăn, xong lại ló ra nhìn gói đường cười ngây ngô, cứ tiếp tục mãi như vậy.

Khung bình luận và tôi đều rơi vào im lặng.

Một lúc sau.

[Không! Làm sao có thể! Chương trình đêm khuya mà chỉ thế này thôi à?]

[Chu thiếu gia, cậu ngây thơ đến mức khiến tôi có chút thất vọng đấy.]

[Mọi người tránh ra! Tôi thích xem! Tuổi thanh xuân này chính là thời điểm thích hợp cho tình yêu thuần khiết, tôi khoái cái kiểu tình yêu trong sáng này!]

Tôi nhìn Chu Thời An hiện tại khác hẳn ban ngày, không nhịn được mà cười ngây ngô giống cậu.

Khung bình luận im lặng vì thất vọng.

Còn tôi im lặng vì… hình như tôi đã bị Chu Thời An chinh phục rồi.

Ngay cả một gói đường tôi đưa cũng trân trọng như vậy.

Có vẻ như, cậu ấy thật sự rất thích tôi.

05.

Ngày hôm sau, tôi mang theo vài viên đá quý được thưởng đến gặp nữ chính của thế giới này, đại tiểu thư của tôi, Hứa Chi Ninh.

Hứa tiểu thư chống cằm, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua bề mặt đá quý.

“Chất lượng không tệ, cậu lấy ở đâu vậy?”

Tôi cười khẽ: “Giúp người khác bán, kiếm chút tiền trung gian.”

Cô ấy không hỏi nhiều, trực tiếp đưa cho tôi một danh thiếp: “Tìm người này, nói tôi giới thiệu là được.”

Hứa tiểu thư làm gì cũng nhanh gọn, thật sự là nữ thần của tôi.

“Cảm ơn tiểu thư!”

Tôi nịnh nọt dọn dẹp bàn, rót một ly nước ấm cho cô ấy.

Tuy nhiên, hôm nay Hứa tiểu thư có vẻ hơi sao lãng.

Một lúc lâu sau, cô ấy bất chợt hỏi tôi: “Cậu có quen với Tần Việt lớp cậu không?”

Tần Việt à, từ khi lật mặt với hắn, tôi đã đơn phương cắt đứt liên lạc rồi.

Bây giờ, Tần Việt đối với tôi, là “Đại ca tự trọng”.

Tôi ngừng cười, cẩn thận đáp: “Cũng coi như có quen biết, chúng tôi là hàng xóm.”

Hứa tiểu thư thở dài, khuôn mặt thường xuyên rạng rỡ bỗng phủ lên một nét ưu sầu.

“Có thể kể thêm về anh ấy không? Anh ấy thích gì vậy?”

Cô ấy đã hỏi nhầm người rồi, bây giờ tôi đã trở thành anti fan số một của hắn.

Nhưng nhìn nét mặt mong đợi không giấu được của Hứa Chi Ninh, cuối cùng tôi cũng không nói quá khó nghe.

“Tần Việt là người rất có lòng tự trọng.”

Tôi từ từ nói tiếp: “Mạnh mẽ đến mức, có khi hơi ích kỷ.”

Giống như việc viết bài thay cho Hứa tiểu thư, hắn có thể không đồng ý với cách làm của tôi.

Nhưng có lẽ vì xuất thân tương tự, gián tiếp khiến hắn cảm thấy mất mặt trước người mình thích.

Vậy là hắn quyết định phá đám, cắt đứt nguồn thu lớn của tôi.

Hắn tự cho mình là thanh cao, nhưng chưa bao giờ hỏi xem, tôi có cần sự thanh cao này hay không.

Câu trả lời là: Không.

06.

Không ngoài dự đoán của tôi, từ khi dùng từ “ích kỷ” để miêu tả người mà Hứa tiểu thư thích, cô ấy lộ rõ vẻ thất vọng trên mặt.

Tiễn khách xong, bình luận bất bình hiện lên.

[Wow, nữ chính thật không biết nhìn người mà, nam chính vốn chẳng tốt đẹp gì.]

[Nếu không phải không thể tiết lộ, tôi thật muốn nói cho nữ chính biết những gì nam chính sẽ làm sau này.]

[Vẫn là Giang Bảo sáng suốt, nhìn thấu bản chất của nam chính ngay từ cái nhìn đầu tiên.]

Tôi và Tần Việt lớn lên cùng nhau, làm sao có thể không hiểu được chứ?

Nói thật thì, hắn đối với tôi không tệ.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để khẳng định hắn là người tốt.

Tần Việt là kiểu người, ngoài những người bản thân xác định, sẽ chẳng quan tâm tới sống chết của ai.

Mải suy ngẫm quá, đến tận khi Chu Thời An xuất hiện trước mặt thì tôi mới chợt nhận ra.

Tay áo bị ai đó kéo nhẹ, tôi mới bừng tỉnh.

Chu Thời An mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt lại hiện đầy lo lắng: “Trời đang lạnh, sao lại đứng ở cửa?”

“Cậu tìm ai, tôi gọi giúp cho.”

Cậu ấy có vẻ ngoài cao lớn, nhìn qua sẽ cảm thấy không dễ gần, nhìn xung quanh lớp, tất cả mọi người đều đang cúi đầu.

Tôi cười tươi: “Đương nhiên là tìm cậu rồi.”

Dù chỉ vô tình dừng lại trước cửa lớp của Chu Thời An, nhưng đúng lúc tôi cũng muốn thông báo một chuyện.

Cậu ngạc nhiên: “Tìm tôi?”

Tôi gật đầu.

“Từ nay tôi không viết bài hộ nữa, đến đây nói cho cậu một tiếng.”

Viết bài hộ quá tốn thời gian, hiệu quả lại không cao.

Giờ tôi đã có một công việc kiếm tiền dễ dàng hơn, đó là làm vui lòng các ông chủ trong khung bình luận.

Mọi người trong khu bình luận bắt đầu hoảng hốt.

[Streamer kiếm được tiền là quên mất nghề chính, không giúp Chu thiếu gia làm bài tập nữa, chúng tôi còn gì để xem đây?]

[Còn tưởng sẽ trực tiếp tỏ tình luôn chứ, hu hu hu, sao lại từ bỏ viết bài hộ, bảo bối biết không, khi viết bài cho Chu Thời An, ánh mắt cậu ấy nhìn em si tình lắm đấy!]

Chu Thời An cũng gấp gáp.

“Tại sao không làm nữa? Tôi có thể trả thêm tiền.”

Thêm tiền? Một trăm một môn vốn đã là giá cao dành riêng cho các thiếu gia, tiểu thư rồi.

Tôi lắc tay: “Thật sự không làm nữa, thêm bao nhiêu cũng không làm.”

Nói xong, tôi bước thẳng về lớp của mình.

Chu Thời An cũng không biết nên làm thế nào để giữ tôi lại, chỉ có thể im lặng đi theo, chăm chú nhìn tôi.

Nhìn dáng vẻ cậu như chú cún nhỏ đang rủ chiếc đuôi của mình xuống, tôi cảm thấy sở thích xấu xa của mình đã được thỏa mãn.

“Nghe nói gần đây làm gia sư kiếm được nhiều tiền hơn...”

Mắt Chu Thời An lập tức sáng lên: “Tôi cần gia sư! Bao nhiêu cũng được.”

Tôi đưa tay ra: “Vậy… hợp tác vui vẻ nhé?”

Chu Thời An cẩn thận nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lắc lắc.

“Hợp tác vui vẻ.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên