Vân Thâm Lộ Viễn

[1/6]: Chương 1: Không hẹn ngày tái kiến (Uyển Ngư)

Hôm nay là một ngày đẹp. Mây trắng nắng hạ, cùng với những màu sắc tôi chẳng hề hứng thú, trên má vẫn còn vương vấn cơn đau ban sáng. Thật kì lạ, dù cho bản thân chả thể cảm giác được gì nữa, nhắm mắt rồi mở ra, là một màu xám đen kịt.    

Mong ước của tôi qua năm tháng, cũng chỉ có thể cảm nhận đôi tí nỗi niềm để rồi thương hại lấy bản thân mình. Kể cả khi bùng phát cảm xúc một cách vô độ, hay là lúc chìm vào vùng biển u uất, bên trong tôi lại trống rỗng lạ thường.

Có lẽ… đây là dấu chấm hết, muốn từ bỏ mọi thứ để chạy đi rồi để lại bao khát khao dang dở, như vậy thì có sao đâu chứ?

Có những lúc, tôi tò mò: “Sau khi con người chết đi, thế giới bên kia sẽ là gì?”. Tôi đảo mắt một lượt quanh căn nhà chật hẹp này, dĩ nhiên là không có chỗ nào chứa chấp tôi. Cơn đau đầu lại nổi dậy khiến sự mệt mỏi tăng vọt làm tôi như phát điên lên.

Đôi mắt thâm quầng với những đêm mất ngủ triền miên, và đôi môi khô khốc chả có tí sức sống cùng làn da tím nhợt, nhìn vào gương tôi biết mình đã nhớ tiểu Uyển Ngư nhiều như thế nào, giá như mọi chuyện vẫn còn ở đấy và tôi vẫn là một cô bé nhỏ ngây ngô hồn nhiên.

Trời âm u một màu đen trầm. Sinh nhật năm 20 tuổi, tôi bị đuổi ra khỏi nhà cô chú, vì đã không chịu đưa tiền làm thêm mà mình vất vả tích góp cho con trai của họ ăn chơi. Dù tôi biết đó chỉ là cái cớ mà họ tự bịa ra sau khi rõ được bệnh tình của tôi. Thế là tiếng thở dài nhẹ phát ra đầy cam chịu, cầm lấy chiếc vali cũ kĩ, tôi bước ra ngoài, thì thầm:

-       Có lẽ đây là định mệnh rồi nhỉ.

Cảm nhận được sự ướt át, ẩm thấp của từng hạt mưa rơi xuống trên da thịt, làm ướt cả đôi vai gầy, nó nhẹ rơi nghiêng trên mái tóc dài. Cuốn trôi đi màu đất lấm lem trên người, để lại sự đáng thương không thể tả.

-       Này em... sẽ bị cảm lạnh đấy.

Tôi khẽ nhìn qua, là anh ấy, hàng xóm lâu năm kế bên nhà tôi, anh đứng dưới hiên nhà:

-       Anh cho em trú nhờ mưa, vào trong nhà đi bạn nhỏ à.

Anh kêu tôi lại, nhưng tôi lại chẳng có phản ứng gì, rất lâu sau chỉ nói: “Cảm ơn anh”. Rồi tôi hòa mình vào làn mưa, đi đến cây cầu bên sông, nhìn xuống. “Có lẽ sẽ rất đau đây”. Tôi là người rất sợ đau đớn, nhưng khi đối diện với nó, lại chả có cảm xúc gì, tâm tôi bình lặng như mặt hồ.

Ngồi lên thành cầu, bóng dáng cô gái nhỏ thật cô đơn và… lặng thinh làm sao, gió đã thổi tung mái tóc dài của cô rồi. Ngón tay mảnh khảnh của cô dần buông khỏi lan can, màn đêm hiu quạnh như có thể nuốt chửng cô, tựa như cơ thể cô đã lựa chọn rơi xuống.

Giải thoát cho tất cả.

Bỗng dưng, có cánh tay đã ôm lấy tôi và kéo tôi về mặt đất. Khi quay lại, chính là anh trai ban nã. Có vẻ là đến đưa cho tôi chiếc ô, tay kia che mưa cho tôi, tay còn lại siết chặt lấy chiếc ô nhỏ đến mức đầu ngón tay trắng bệch:

-       Này! Có gì từ từ giải quyết, đừng có nghĩ quẩn chứ tiểu Uyển!! nhảy xuống là chấm hết luôn đấy! Sao lại ngốc hết thuốc chữa thế này!!

Sau một trận quở mắng, anh kéo tôi đi cùng hành lý tới nhà anh. Cả đoạn đường tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ theo anh, như thể tìm kiếm chút hơi ấm cuối cùng từ con người xa lạ này.

Chẳng có gì lạ là khi trong vali của tôi chỉ có di ảnh của song thân đã qua đời cùng một đống thuốc men, tôi cũng chả có nổi bộ quần áo đồ mặc nào tử tế. Là anh đã cho tôi mượn chiếc áo của anh:

-       Em đi tắm rồi mặc cái áo này đi, bị cảm thì sẽ mệt lắm đấy mà em đang bị bệnh à tiểu Uyển?

-       Cũng không nặng lắm đâu.

Lời nói dối cứ thế thốt ra tựa bao giờ, vẫn còn sự hoài nghi trong mắt anh nhưng anh vẫn không trách móc tôi nữa. Rồi anh đẩy tôi vào phòng tắm.

Mở vòi hoa sen, một luồng ấm áp rơi nhẹ trên da, khác hẳn với cái lạnh giá bên ngoài hiên. Tôi rất cảm kích anh ấy đã cho tôi một chỗ ngủ nhờ, dù cho người anh cũng ướt sũng như tôi nhưng lại nhường tôi phòng tắm trước, chẳng thể hiểu nổi con người này nữa.

Khi tôi đang soạn lại đồ trong vali, anh tiến tới và giúp tôi:

-       Anh tên Hữu Khiết Thành 22 tuổi, đang học đại học, còn em?

-       “Giang Uyển Ngư, 20.” Tôi đáp.

 Trước đây, tôi chẳng có liên hệ gì với anh, đơn thuần là sống chung một vách tường. Mỗi đêm khi tôi khóc anh vẫn thường an ủi tôi, dù cho cả hai không biết tên nhau là gì, dù cho cả hai chưa từng đối diện nhau bên ngoài ánh mặt trời bao giờ, dù cho là hai con người đầy vết xước cố gắng vuốt ve đối phương, thì cũng đủ làm tôi xao xuyến vì anh.

Dù là vậy, anh đối với tôi vẫn có cảm giác thân quen đến lạ kỳ, là sự ấm áp chưa bao giờ lộ diện nhưng nó vẫn luôn ở đấy, bên tôi.

Đêm nay, tôi ngủ trong phòng còn Khiết Thành ra ngoài sofa ngủ.

Thế nhưng vẫn như mọi hôm, giấc mộng của tôi đang nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé này bằng những bóng ma, nhưng trong làn sương mờ mịt phía trước, tôi chợt thấy một cậu bé ngây ngô cùng viên kẹo đường tôi từng rất thích ăn, cậu bé cứ ngắm nhìn về phía cô bé nọ. Chẳng thể nào nhớ ra hai đứa nhóc này là ai nữa, chỉ là tôi chợt bất giác nhận ra nụ cười nhẹ đã hằn trên môi mình từ bao giờ.

Là ai thế nhỉ? Sao lại có cảm giác bứt rứt không rời thế này…

Ngày hôm sau lại tới, và cơ thể tôi mỏi lừ nhưng chả có động tĩnh gì, vì đã quá quen rồi. Đột nhiên anh gõ cửa phòng:

-       Hôm nay anh có lịch đi làm thêm, em đi chung không bạn nhỏ?

Tôi chợt tỉnh vì tiếng động, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn cố gượng dậy: “Được”. Rồi hai con người, một gái một trai cùng nhau đi trên phố. Anh cẩn thận chờ đợi từng bước chân của tôi, tôi đi rất nhẹ cũng rất chậm, anh cũng không chê trách, anh đi một bước lại dừng một bước để chờ tôi. Đến nơi làm việc của anh, là một tiệm cafe bánh ngọt rất đáng yêu.

-       Bạn nhỏ có muốn ăn gì không? Anh mời nhé.

-       Gì cũng được, em không kén ăn.

Thế rồi anh bưng ra cho tôi một dĩa bánh, là bánh ngọt vị chocolate, ngon hơn tôi nghĩ, ăn đồ ngọt có lẽ sẽ giúp tâm trạng vui hơn nhỉ, nhớ lại ngày còn bé khi tôi vẫn là cô nhóc, tôi thường hay vòi vĩnh để bố mẹ mua bánh choco cho tôi, không ngờ nhiều năm sau lại có thêm một người nữa.

-       Một

-       Một cái gì cơ, tiểu Uyển?

-       À không, cứ coi như em nói bâng quơ đi.

Những ngày sau đó, bóng dáng của hai con người nọ cứ dính lấy nhau không rời. Có những bữa cơm cùng nhau bình dị và ấm cúng, và có những lời an ủi động viên của anh ấy, những đêm thức khuya chỉ để tôi tìm thấy được chút an ủi từ thế giới tàn khốc này, còn có lời dặn dò kĩ càng.

Từ bao giờ tôi đã không nhận ra bản thân bắt đầu ỷ lại vào người con trai ấm áp này rồi.

Chúng tôi cứ ở bên nhau như hai người thân, dần chữa lành vết thương lòng cho người kia, lại sưởi ấm con tim đôi bên, cứ như thế đã nhen nhóm một tình cảm nhẹ nhàng như những đám mây trên trời nhưng cũng nặng nề hệt như cơn mưa trĩu hạt vào đêm mùa hạ.

Anh là trẻ mồ côi, sống tại viện phúc lợi tới hết năm 18 tuổi, trong câu chuyện của anh có một cô bé rất mít ướt hay khóc nhè rồi chạy đến bên anh nức nở ôm chặt lấy anh, tôi chẳng thể hiểu nổi cô nhóc đó nữa đúng là trẻ con hết nói nổi. Vậy mà anh lại phì cười:

-       Đến một lúc nào đó mong em nhớ ra.

Giọng điệu anh đầy ẩn ý. Đầu tôi lúc này lại đau nhức, nó hiện lên những hình ảnh xa lạ, tôi không quen cũng không biết, như thể… những ký ức này không thuộc về tôi vậy. Vì vụ tai nạn thảm khốc năm 13 tuổi, chấn thương não đã khiến tôi bị mất toàn bộ trí nhớ, thậm chí còn chẳng nhớ mình là ai nữa.

Vậy nên khi đối diện với những vùng quá khứ hoài niệm này, tôi lại cảm thấy bản thân lạc lõng đến chừng nào, là một cảm giác tự chán ghét chính mình.

Em xin lỗi, có lẽ cả đời này chắc em cũng không thể nhớ ra được.

Chỉ còn lại một vùng trời khao khát trên những hạt cát ẩm ướt và cơn gió mặn thổi qua đất biển cô đơn.

Hôm nay, thay vì đi làm như bình thường, anh lại gọi tôi dậy từ rất sớm. Bảo là có bất ngờ dành cho tôi. Có gì đó rất lạ, nhưng tôi tin Khiết Thành sẽ không nói dối tôi, nên tôi đã nắm lấy tay anh.

-       Nhanh nào, kẻo lại lỡ tàu mất!

-       Mới 6 giờ thôi, anh lại nôn gì đấy Khiết Thành

Tôi đang chán chường vì cơn buồn ngủ cứ xâm chiếm lấy các giác quan của tôi. Sau khi lên được tàu, tôi liền ngả đầu về phía vai anh mà thiếp đi. Ba tiếng sau, một giọng nói dịu dàng kéo tôi tỉnh dậy:

-       Tiểu Uyển, tới nơi rồi, em mau dậy đi.

Chớp chớp mắt, tôi dụi lấy hàng mi nặng trịch của mình, ngước ra ngoài cửa sổ, là biển…sao?

-       Khiết Thành?

-       Sao nào, bất ngờ lắm chứ gì, là anh Khiết Thành đây đặc biệt lên lịch cho tiểu Uyển nhà ta đấy.

Sau khi xuống tàu, tôi một lòng nao nức muốn cảm nhận được từng hạt cát len lỏi trên đôi bàn chân trần, càng muốn cảm nhận vị mặn của nước biển, từng đợt sóng vỗ về như hòa làm một nhịp với con tim đang đập nhanh này, để lại cho người cảm giác yên bình đến kì lạ.

Tôi đã khao khát điều này biết chừng nào nhỉ, chẳng nhớ rõ nữa, chắc là khi nghe tiếng sóng ồ ạt trong những chiếc vỏ sò đã làm tôi thương nhớ vùng biển này rồi.

Tôi cùng Khiết Thành dạo chơi trên bãi biển này rất lâu, cho đến khi màu của hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một mảng trời, những con chim hối hả bay về tổ trước chập tối, sắc đỏ thẳm của mặt trời đang tàn đã làm vùng nước nọ chuyển thành một màu mê hồn, khung cảnh lãng mạn như thơ, chỉ có tôi ngã tựa vào anh, khẽ thì thầm:

-       Hai

-       Này tiểu Uyển, em thích chứ? Anh đã hao tâm tổn sức vì em cả tháng nay đó nha, tỏ ra biết ơn anh tí đi mà.

Anh vuốt lấy mái tóc tôi đầy âu yếm, tôi thì như lời anh bảo, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh, xem nó như quà cảm ơn, mặc cho anh có thích hay không, nhưng nhìn lại màu đỏ đã từ má lan tới tận mang tai của anh thế này, thật đáng yêu làm sao. Tôi phì cười, và rồi chợt nhận ra, điều ước của bản thân đã nhờ anh mà thành hiện thực rồi.

-       Thật sự, cảm ơn anh rất nhiều Khiết Thành à.

Người ta thường nói: “tương tư đủ lâu, sẽ tự tìm thấy nhau. Nhưng rồi ta sẽ có đủ dũng khí để bày tỏ chăng?”

Lại một mùa Hạ nữa cập bến đến thành phố của chúng tôi. Tôi dường như đã quên mất cái con người cũ của mình rồi, dường như đã quên đi nỗi cô đơn khi bên anh ấy. Khiết Thành khẽ đặt vào tim tôi một cành hoa, là loài hoa anh thích nhất – hoa hướng dương, tôi cũng đã dần yêu lấy cái loài hoa này mất rồi, yêu lấy anh ấy.

Hoa hướng dương của tôi, là mặt trời nhỏ đã sưởi ấm con tim của Uyển Ngư này.

Ngày 29 tháng 6, một ngày trời trong mây lành. Khiết Thành lại đang bày trò gì nữa, cứ giấu giấu che che không cho tôi vào phòng, cái gì mà mập mờ thế nhỉ, tò mò thật. Nhưng tôi vẫn nghe lời anh ấy, chờ đợi anh. Không biết qua bao lâu rồi nhỉ, đã tối đêm rồi.

-       Tiểu Uyển của chúng ta, chúc mừng sinh nhật!!

Cùng với chiếc bánh kem xinh xắn, anh yêu chiều mà phết một tí kem lên mũi tôi, chiếc nón sinh nhật trẻ con cứ vậy mà đội lên đầu tôi, ra hôm nay là sinh nhật tôi,

Tôi đã quên từ bao giờ, nhưng anh thì luôn nhớ.

Trong cơn mơ màng anh dẫn tôi vào phòng, ở đấy có hoa hồng, có gấu bông, có trái tim và…có anh đang quỳ một gối:

-       Tiểu Uyển, chúc mừng sinh nhật thứ 21 của em nhé. Cái này là bù đắp cho đêm sinh nhật 20 của em, em đã chịu khổ rồi. Tiểu Uyển à, liệu anh Khiết Thành đây có thể làm bạn trai của em không?

Trên tay anh là một chiếc dây chuyền bạc tinh xảo, nhìn là biết không rẻ tiền, nó chứa đựng tình cảm của anh, cũng như mong ước anh dành cho tôi, làm thế nào đây? Sao tôi có thể từ chối được màn tỏ tình lãng mạn này nhỉ, nhưng mà thần linh ơi, hãy cho con ích kỷ dù chỉ một lần thôi, con xin người đấy.

Với một cái gật đầu nhỏ, anh ôm chầm lấy tôi, nước mắt giàn giụa cảm ơn tôi, đúng là trẻ con mà. Tôi vừa lau nước mắt cho anh, còn anh thì giúp tôi đeo sợi dây chuyền, đẹp thật đấy. Đêm nay, chắc tôi sẽ không gặp ác mộng đâu.

Tôi nhẹ nhàng thốt lên một tiếng, âm thanh khẽ đến mức gió cũng không thể nghe thấy: “Ba, đã ba rồi đấy, anh Khiết Thành à.”

Cảm xúc lâng lâng và hứng khởi chiếm lấy con tim này, khiến từng nhịp đập như ngân vang… rồi lặng lẽ hòa vào làm một với anh – Khiết Thành.

Nhưng khi đến đêm, những cơn ác mộng lại bủa vây lấy tôi, từng giọt mồ hôi rơi xuống ga giường, làm lưng tôi ướt cả một mảng lớn. Và vị mặn của nước mắt làm tôi tỉnh giấc.

Ở nơi đó, có những lời mắng chửi nhục mạ đã ăn sâu vào trong xương tủy tôi, có nỗi xót xa khi tôi chỉ biết ôm mình gục xuống, có sự đau đớn khi tôi quên mình muốn bỏ mặc tất cả, có sự tội lỗi với lời cầu xin tuyệt vọng thốt lên. Luôn luôn nhắc nhở tôi rằng bản thân bẩn thỉu nhơ nhuốc đến mức nào, cứ như thể nó sẽ không bao giờ để tôi quên đi.

Đó là con quỷ độc ác vô hình cứ bám dính lấy tôi chẳng rời bao năm.

Từng phút từng giây trôi qua, cơn sợ hãi bao trùm lấy tôi – người đang ngồi co rúm lại trên giường, ôm lấy đầu gối và tựa đầu lên đó. Khi phát hiện bình minh dần ló dạng, tôi chỉ để lại mảnh giấy nhỏ “Em đi rồi về” cho Khiết Thành rồi nhẹ nhàng ra khỏi nhà.

Đêm qua đã có cơn mưa trĩu hạt trút xuống.

Sau cơn mưa trời lại tạnh. Mùi ẩm thấp của cỏ và đất hòa lẫn vào nhau, trời quang đi hẳn, những áng mây trắng lại dần kéo về, một mùi hương đặc trưng của các chiếc lá đã được tưới mình trong làn mưa xộc thẳng lên mũi tôi. Bước đi vô định trên con đường đã mòn, lạc lối trên những con phố, là một cơn gió đông đã kéo tôi đến đây.

Và rồi tôi đặt chân đến một tiệm sách cũ – nơi mà tôi cảm thấy được sự “nhẹ nhõm” phần nào. Chính cái mùi mốc của các cuốn sách trên kệ và màu vàng ố của chúng, ở đây chỉ có tôi cùng những vần thơ.

Năm lớp 9, khi tôi đang thi tuyển vào cao trung, chính là một cuộc gọi điện bảo rằng bố mẹ bị tai nạn xe nghiêm trọng. Tôi đã bỏ bài thi toán mà chạy vào bệnh viện với tốc độ nhanh nhất, đứng bên ngoài chờ cuộc phẫu thuật, lòng tôi nôn nao lo lắng đến mức phát khóc, nhưng rồi họ cũng không qua khỏi, tôi cũng vì thế mà ngất lịm đi giữa bệnh viện vì cú sốc tinh thần quá lớn, dẫn tới việc tôi bị mất trí nhớ tạm thời.

Vĩnh viễn, mãi mãi họ sẽ luôn nằm trong cỗ quan tài lạnh giá, mặc cho người người cứ dần quên đi hình bóng họ, mặc cho đứa con gái từng được yêu chiều, nay chỉ còn những vết chai lì trên bàn tay nhỏ nhắn.

Kể từ đó, tôi được chuyển đến nhà em trai của bố, và chuỗi ngày địa ngục bắt đầu. Bị đánh đập hành hạ, bị cưỡng ép, bức người đến đáng sợ, bị khinh bỉ, rẻ mạt, tinh thần và thể xác tôi đã sớm kiệt quệ, sớm đã lụi tàn, sớm đã chẳng còn mảnh vấn vương nào trên cuộc đời…và tôi gặp anh.

Định mệnh là thứ kỳ lạ và khó lý giải nhất trong cuộc đời, nó có thể mang cho ta sự ấm áp diệu kỳ, và rồi khi ta mãi đắm chìm vào nó, ta đã quên rằng thật ra định mệnh cũng biết trêu người. Chỉ cần là một khoảnh khắc nhỏ nhoi chạm mắt nhau, người đời về sau đã có thể ca tụng đó là “định mệnh đời ta” gắn kết hai con người vốn dĩ xa lạ lại với nhau.

Thật ngớ ngẩn, vì con người là loài tầm thường đến lạ thường, nên ta nào biết ngày mai này sẽ như nào, lần chạm mắt như chạm đến trái tim ta như thế liệu có là lần cuối? Liệu có là ảo tưởng suy diễn của ta? Liệu có là tình yêu chớm nở chớm tàn như loài cỏ bên đường, dễ dàng bị người ta chà đạp nhưng lại có sức sống mãnh liệt.

Vào đêm mưa đó, tôi đã gặp anh, tôi nhận ra rằng… ra là vẫn có những người trao đi hơi ấm mà chẳng cầu được đền đáp như anh trên đời.

Anh sẽ mãi là điều tôi tiếc thương nhất khi còn trên cõi đời.

Nhưng là anh, chính là anh đến bên tôi, khi những cơn ác mộng hoành hành, anh đã tới ôm tôi và vỗ về nhẹ nhàng trên lưng tôi, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.

Là anh đã nắm lấy tay tôi, xem tôi thành “bạn nhỏ” mà cưng chiều.

Là anh đã cho tôi thấy sự yếu đuối mà tôi hằng che giấu khi tôi tựa lên vai anh.

Là anh, là Khiết Thành đã đưa tôi đến vùng biển ấy một lần nữa, mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu tôi, tôi thì lại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

Là anh đã tìm lại cho tôi nụ cười ngày nào. Càng trao nhiều tình yêu, tôi lại ngày càng đắm mình vào những giấc mơ hão huyền.

À thì ra, màu của trời luôn đẹp như vậy chứ không phải chỉ có một màu xám buồn tẻ, là anh đã dạy cho tôi biết.

Nhưng đến lúc tôi phải tỉnh mộng rồi nhỉ? Chỉ một chút nữa thôi, một tí nữa, tôi hứa là mình sẽ chấm dứt những suy nghĩ ái muội này, thế nên là…hãy cho tôi nương lại bên anh thêm một chút nữa thôi.

Em đã không biết bao lần tự hỏi anh là ai, tại sao lại đến bên đời em. Tại sao tôi có thể tự nhiên mà gọi một người không quen là anh Khiết Thành được cơ chứ?

Tại sao em có thể không tức giận khi nghe sự yêu chiều của người lần đầu gặp gọi tên thân mật của em là tiểu Uyển chứ?

Sao anh lại biết em không thích chữ Ngư trong tên mình mà khẽ giọng gọi em là tiểu Uyển?

Vì sao anh cứ đem lại cho em một cảm giác nhớ nhung da diết, sự tiếc nuối tột độ như thế này? Tại sao em không thể khước từ được anh, khước từ được những cử chỉ dịu dàng ấy?

Lẽ nào…chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Trả lời em đi, Khiết Thành à. Lý do của những giọt nước mắt này là gì.

Chỉ lần này thôi, tiểu Uyển xin phép được đi trước được không…?

Trước sinh nhật 20 tuổi của Giang Uyển Ngư, đột nhiên cô ngất xỉu dưới cơn mưa hạ. Lúc cô tỉnh dậy, giấy chẩn đoán ung thư như giấy báo tử đã được định sẵn trong cuộc đời cô, bác sĩ bảo có thể duy trì sự sống bằng thuốc để ngăn tế bào ung thư lan ra quá nhanh, nhưng nhiều nhất cô chỉ có thể sống được 1 năm nữa thôi.

Đây cũng là…định mệnh nhỉ? Lại một lần nữa, thần linh lại chơi đùa cô. Khi cô vẫn đang gục ngã trên dốc vô vọng, khi cô muốn tin vào tương lai tin vào chính mình, lại thêm một lần đớn đau, lại là một lần tuyệt vọng ngập tràn, lần này cô cam chịu tất cả, cô đã hoàn toàn bỏ mặc bản thân.

Uyển Ngư viết cho Khiết Thành một bức thư, rồi cô lặng lẽ để trên bàn anh.

Sau khi đón sinh nhật lần thứ 21, đón lấy hạnh phúc mà cô tưởng chừng đã mất. Một. Hai. Ba. 3 điều ước của Uyển Ngư đều đã được người cô yêu thực hiện rồi. Nói không tiếc nuối là nói dối, nói không đau lòng là dối trá.

Nhưng mà, Khiết Thành này, hãy quên em đi nhé, để lại một mai tươi sáng hơn. Mong rằng kiếp sau đừng gặp nhau nữa, hãy để cho con tim vốn mệt mỏi được nghỉ ngơi.

Cả đời này của Uyển Ngư cũng không thể ngờ, chẩn đoán cô mắc bệnh ung thư, nhưng lại chết vì bị xuất huyết não, đó là chấn thương cũ khi cô gặp tai nạn nhiều năm về trước.

“Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng nắng hạ, tia nắng mặt trời qua kẽ tay mà vương lại trên mặt em, rồi chìm sâu vào bên trong đáy mắt này, gió lại khẽ lùa qua mái tóc dài của em. Xin lỗi nhé, Khiết Thành. Em ra đi anh ở lại an yên, cầu cho người một đời mãi bình an.”

Mây dày, đường xa, người mỗi phương trời. Lòng ta đã tan, người đừng nhớ, đừng tìm, cũng đừng đợi nữa

“Vân thâm lộ viễn, nhân các thiên nha. Thiếp tâm dĩ tán, quân mạc niệm, mạc tầm, mạc đãi.”

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên