Vân Thâm Lộ Viễn

[2/6]: Chương 2: Một đời một kiếp nhưng không gì là hữu hạn (Khiết Thành)

Là một đứa trẻ mồ côi, sống nương tựa nhờ vào viện phúc lợi, thì đối với tôi, cái thứ tình cảm gia đình thiêng liêng ấy giống như một giấc chiêm bao vậy, vĩnh viễn chỉ là mơ mộng hão huyền. Tôi vẫn còn nhớ như in, nỗi lòng ghen tị của mình khi nhìn các bạn nhỏ khác lần lượt được hòa vào vòng tay ấm áp của bố mẹ.

Tôi đã thầm cầu nguyện biết bao nhiêu lần với thần linh trên trời cao rằng:”Làm ơn hãy cho con một mái nhà.” Cho đến khi nhận ra, bản thân thật nhơ nhuốc làm sao, thì đôi mắt tôi đã mãi mãi không còn cầu mong gì thứ tình yêu đó nữa.

Năm 18 tuổi, tôi rời khỏi viện phúc lợi với tâm trạng khó tả, ngoài trời là những áng mây đen, âm u đến mức khiến tôi phải hoài nghi:

-       Liệu hôm nay sẽ là một ngày đẹp để rời đi chứ?

Tôi lại lướt quanh các ngóc ngách của ngôi nhà gỗ cũ kĩ và xập xệ, cảm xúc về những ngày tháng thuở ấu thơ hiện lên, nhưng tôi lại chẳng có chút tiếc thương nào nữa, hoàn toàn là một mảng bình lặng lạ thường.

Đồng hồ điểm 8 giờ, cũng là lúc bước chân tôi cất lên, tiếng giày chạm xuống đất rồi lại nhấc lên thật nhẹ nhàng, để lại vệt đất nối theo gót chân tôi. Từng đợt gió nổi lên, đã cho tôi thử lấy “mùi vị của tự do”, cả mùi vị của nước mắt dần tan biến trong cơn gió to, nó nuôi dưỡng hi vọng, bùng lên khát khao về cuộc sống mới.

Những hạt mưa rơi xuống da thịt, tôi ngước mắt lên để nó nhấn chìm sự tiếc nuối còn sót lại cùng căn nhà cũ ấy lần cuối cùng.

Và rồi, tiếng chân tôi dừng lại trên một chuyến tàu dẫn đến một thành phố xa lạ khác, vì để theo đuổi mong ước làm một người sư người thầy của mình.

Thế là, tại nơi đất khách quê người, tôi đã gặp lại em – người tưởng chừng chỉ còn vương lại trong giấc mộng.

Chỉ một lần tình cờ, khi tôi đang từ lớp về tới nhà, em đứng dưới bóng cây đào, âu yếm chú mèo nhỏ, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như thế, khi những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống đôi gò má hồng hào của em, dưới đáy mắt em chứa đựng cả một vùng trời quang, làm sáng bừng cả thế giới của tôi.

Khi em nhắm mắt lại và chạm mũi với chú mèo đáng yêu. Tôi đã hiểu định mệnh là như thế nào rồi, cũng hiểu thế nào là một lần chạm mắt, vạn lần nhớ thương.

Em là Uyển Ngư, nhưng em lại không thích từ “Ngư” trong tên của mình, tôi liền vui vẻ gọi là Tiểu Uyển. Có những đêm bị bạo hành, em chỉ biết gục mặt lên gối mà khóc, dựa vào vách tường chung của 2 nhà, tôi vẫn luôn ở đấy, kiềm nén nỗi xót xa mà dịu giọng an ủi bạn nhỏ của mình.

Có những lúc khi cảm xúc bất ổn, em đã ngồi nức nở đầy đáng thương dưới cơn mưa, tôi thì chỉ biết trách hận bản thân đã không bảo vệ em chu toàn. Tôi ở lại bên em suốt 4 năm, đứng sau em, nhìn thấy em trưởng thành hơn từng ngày, lòng tôi lại nao nức thêm phần mong nhớ em, tiểu Uyển ngày nào đã lớn rồi nhỉ.

Một hôm nọ, tôi nghe thấy phía bên kia tường chính là lời mắng chửi da diết của người em gọi là “cô chú” họ thẳng tay vứt đồ em ra ngoài sân, đẩy mạnh em khiến em ngã sõng soài trước mặt đất ẩm ướt do cơn mưa, nhưng em lại chả nói gì, chỉ lặng lẽ phủi bụi đất dính trên người, tôi chẳng biết là dũng khí từ đâu khiến tôi mở lời với em:

-       Này em, sẽ bị cảm lạnh đấy.

Đôi mắt đau thương của em lướt qua tôi, là một màu ảm đạm đến lạnh giá dưới đáy mắt em:

-       Anh cho em trú nhờ mưa, vào trong nhà đi, bạn nhỏ à.

Em thì lại chẳng nói gì, cứ lặng thinh dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, rất lâu sau khi hai cặp mắt đối diện nhau, em quay đi cùng lời cảm ơn, đi về phía chân trời kia.

Em càng ngày xa tôi, một cảm giác bất an thoáng chốc hiện lên, tôi vội vã cầm theo chiếc ô với hy vọng em vẫn còn ở đấy. Mái tóc dài của em tung bay trong gió, che lấp đi vẻ mặt bình thản của em, tôi liều mạng chạy tới ôm em xuống. Trong cơn mưa nước mắt tôi đã bị cuốn đi, nó che đi tiếng nức nở hòa lẫn tiếng thở gấp của tôi, sự giận dữ ngập tràn.

Nhưng… nhìn em như thế, nhỏ bé và đáng thương… sao tôi có thể la mắng em được nữa, em đã chịu khổ quá đủ rồi Uyển Ngư à.

Tôi dắt em về căn nhà nhỏ khiêm tốn của mình, em thì lại yên tĩnh đến lạ thường, dường như em đã đánh mất linh hồn của mình, bị bỏ lại cùng cơn mưa này…giờ chỉ còn lại cái thân thể chẳng còn con tim đập rộn ràng nữa.

Trong chiếc vali cũ kĩ của em, có bức ảnh của bố mẹ đã mất, có những bộ quần áo đã sờn và có vết rách được khâu lại tỉ mỉ, và có một cuốn sổ nhỏ, cùng một đống thuốc men tôi chả rõ.

Khi đêm, em đã chìm vào giấc ngủ, tôi cẩn thận lật từng trang của cuốn sổ đó. Bắt đầu từ năm 16 tuổi em chuyển đến nhà cô chú, từng nỗi niềm hay sự ấm ức không thể thốt thành lời em đều biến chúng thành những câu văn trong sự bất lực của mình. Tôi cứ đọc rồi khi đến trang cuối, nơi có ghi ba điều ước của em:

1.   Được ăn bánh ngọt lần nữa.

2.   Được ngắm biển một lần trong đời.

3.   Có người thật lòng yêu thương mình còn tồn tại trên thế giới này.

Đối với nhiều người, những ước mơ này chẳng có gì gọi là khó khăn cả, nhưng với em lại là điều xa xỉ đến mức tưởng tượng cũng không ra. Ít nhất, hãy để tôi được chữa lành tâm hồn vốn đã mục nát của em, Uyển Ngư à.

Ngày qua tháng nọ, tôi dành cho em tất cả. Sự yêu thương cưng chiều như bé con, sự nâng niu, sự nũng nịu cứ dành hết cho em, để rồi mong em hãy nhìn về phía anh một chút, chỉ là sự ích kỷ của anh thôi nhóc ạ, hãy cho anh ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời đó đi.

Mong rằng… cho tới một lúc nào đó, tình cảm này sẽ là điều em luôn nhớ mãi đến.

Điều thứ nhất, em rất mong được ăn lại cái vị béo ngậy của bánh ngọt, tôi rất vui vẻ mà dắt em theo đến ca làm việc trong tiệm bánh của tôi, đãi em thật nhiều bánh, cho đến khi nhìn thấy nhìn giọt nước mắt của em, vẫn cố gắng che giấu, thật tốt vì tôi đã đọc trộm nhật ký của em.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 23 của tôi, tôi đã chọn bừa một ngày trong năm làm ngày sinh thành. Thay vì đi làm như mọi hôm, tôi đã đánh thức tiểu Uyển dậy từ rất sớm, cứ luôn miệng bảo là có bất ngờ cho em, vậy mà em chẳng mảy may nghi ngờ mà đi theo anh, thế này đúng là lo thật lỡ đâu có ngày em ấy bị lừa thì sao nhỉ.

Đến lúc lên tàu, em đã thiếp đi trên vai tôi, nhìn em thế này, nỗi khao khát của tôi lại dâng lên từng chút một, làm sao đây bắt đền em đấy.

Và cứ thế, chúng tôi đến nơi rồi, điều thứ hai, là vùng biển em luôn nhớ mong, chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ nô đùa bên nhau. Tôi dường như đã sắp quên mất em có nụ cười đẹp đến nhường nào. Và khi hoàng hôn dần buông xuống, sắc đỏ thẳm khẽ ấn lên khuôn mặt em, lại là đôi mắt ấy, rồi “chụt” em đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má tôi. Thật sự như cảm giác bản thân đã dùng hết may mắn một đời để đổi lấy ngày hôm nay vậy.

Dù vậy thì tôi cũng không tiếc nuối hay hối hận gì cả, cảm ơn em Uyển Ngư à.

Ngày 29 tháng 6, đã đến sinh nhật tuổi 21 của em. Dù cho đã dặn em không được về trước 6 giờ tối nhưng em vẫn cứng đầu mà đòi vào nhà, nhìn gương mặt uất ức ấy, hoàn toàn đã chinh phục được tôi, đưa em ở trong phòng khách, tôi thì lại bận bịu bên trong phòng ngủ. Cho đến đêm, mới phát hiện em đã ngủ quên từ bao giờ, tôi tiến tới bên em, nhẹ đánh thức.

Dẫn em vào trong, phản ứng đầu tiên của em là không thể tin nổi, đáng yêu quá đi. Sau đó tôi quỳ một gối như là lời cầu hôn vậy.

-       Tiểu Uyển, chúc mừng sinh nhật thứ 21 của em nhé. Cái này là bù đắp cho đêm sinh nhật 20 của em, em đã chịu khổ rồi. Tiểu Uyển à, liệu anh Khiết Thành đây có thể làm bạn trai của em không?

Từng lời từng chữ thốt ra, tôi đã tưởng tượng cảnh này biết bao nhiêu lần trong giấc mơ nhỉ? Có vẻ là hàng nghìn, hàng vạn lần rồi. Tôi mong em có thể sống một đời đầy an yên, để tôi lo lắng che chở cho con tim đầy vết xước của em. Với cái gật đầu khẽ, tôi vui mừng khôn xiết, thì ra đây là cảm giác hạnh phúc tôi đã mong chờ bấy lâu.

Em là gia đình của anh, cũng là hiện tại và tương lai của anh. Tiểu Uyển à, anh thật sự đã rất hạnh phúc, nhờ em cả đấy, bạn nhỏ của anh.

Năm 15 tuổi, khi nghe tin em gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Thế giới quanh tôi như sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi đã lén viện trưởng bắt chuyến xe lên thành phố sớm nhất để được gặp em. Khi bước vào bệnh viện và biết số phòng của em, tim tôi đã đập rất nhanh cũng rất mạnh. Giọt nước mắt hòa cùng mồ hôi, mong rằng em hãy ở đó, vẫn ở bên anh, anh nguyện đánh đổi tất cả để thấy em mãi bình an vô sự.

Đẩy cửa phòng ra. May quá, em ấy vẫn không sao… nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt em, nó hoàn toàn trống rỗng, em quên tôi rồi ư? Không sao cả, vốn dĩ lúc gặp nhau em chỉ là một cô nhóc, em sẽ nhớ lại thôi, dần dần sẽ nhớ lại chúng ta.  Suốt tháng ngày sau đó, tôi đều ở bên cạnh em, nửa bước cũng không rời.

Thế nhưng anh phải rời đi rồi tiểu Uyển à… quay lại nơi lạnh lẽo nhất của lòng người – viện phúc lợi. Vì viện trưởng đã biết anh đang ở đâu. Anh sợ em sẽ thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân rồi chán ghét anh, thế nên anh lựa chọn rời đi. Không ngờ, khi anh quay lưng, sau này lại bắt gặp ánh mắt vô hồn ấy, em đã quên chúng ta. Một lần nữa.

Anh sẽ đi tìm lại ký ức cho em. Nếu như vẫn còn mãi lạc lối trong bóng tối vĩnh hằng. Thì anh sẽ tạo ra nó, tạo ra những ký ức mới mẻ và đẹp đẽ cho em. Nên người cứ yên tâm mà tin vào bản thân mình nhé, vì thế giới này vẫn còn có anh sẽ luôn đứng về phía em.

Khiết Thành đã thật sự làm được.

Anh đã lấy lại nụ cười của em, cả ánh mắt long lanh ấy luôn hướng về anh. Anh đã ảo tưởng rằng, chúng ta sẽ mãi như thế này thôi, hạnh phúc và bình yên. Dù có chuyện gì đi nữa, Khiết Thành cũng sẽ bảo vệ tiểu Uyển.

Nhưng rồi, em lại đi mất.

Đi tới nơi mà em cho là bình yên, để mặc anh đau lòng, thì ra anh không phải là không biết, mà là cố tình lãng tránh đi sự hiện diện của tờ giấy xét nghiệm ung thư mà em đã vô ý kẹp vào ở đằng sau trong quyển nhật ký. Thì ra không phải là anh vô tâm, mà là ông trời luôn vô tình với cô gái nhỏ bé của anh.

Hằng đêm, anh đều mơ thấy em, mơ thấy Uyển Ngư của chúng ta. Ở phía cuối đường chân trời, có em đang mỉm cười đợi anh, nhưng anh chẳng có cách nào chạy đến bên em vì đôi chân bị kìm hãm bằng nhiều xích, nó trói anh lại mặc cho lời cầu xin da diết cứ tuông về một phía. Em bỏ anh lại, ít ra cũng phải để anh đi cùng chứ, đúng là ngốc hết nói nổi mà.

Anh đã tự tử. Là vì Khiết Thành rất muốn đi tìm tiểu Uyển.

Không biết bao nhiêu lần nữa, đều có một giọng nói vọng lại, nó nhẹ nhàng, êm đềm mà cứu lấy anh, giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, nó chứa đầy cảm xúc tựa như ngày đầu anh gặp em.

Ngày em rời đi cũng là ngày mây hóa thành tro, ánh mặt trời cũng vì thế mà lặng lẽ biến mất, hoa hướng dương cũng không còn nở rộ rực rỡ nữa…

8 năm trước, anh đã từng hoảng loạn và sợ hãi như hôm nay vì em đã gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến em bị mất trí nhớ kèm theo vô số vết thương khác nhưng… em vẫn ở đó và mỉm cười với anh.

Vậy mà lần này, người đã thực sự đi rồi…

Anh không dám chết, vì nỗi sợ dâng trào rằng sau khi anh từ giã cõi đời sẽ không còn ai nhớ đến bóng hình mảnh mai cô đơn của em nữa, sẽ không còn lui đến bia mộ của Giang Uyển Ngư nữa và cứ để mặc những rong rêu kèm bụi bậm bám trên nơi em an nghỉ.

Sợ rằng ước nguyện cuối cùng của em cũng vì sự ích kỷ của anh mà không thể thành hiện thực nữa. Thế nên anh rất sợ, chỉ mong những áng mây có thể mãi khắc ghi câu chuyện của ta rồi bay đến nơi chân trời xa xăm ấy.

“Đời người ngắn lắm em ơi, nên là đừng để lại sự tiếc nuối sẽ dằn vặt con người ta nhé, đi đi em…vì thế giới này tàn khốc lắm.”

Dưới ánh nắng cùng kẽ lá rơi nhẹ trên phần mộ em, người con gái vẫn sẽ mãi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, em đã bỏ mặc hoài bão năm nào. Còn anh vẫn sẽ mãi ở lại chốn rực rỡ này, nơi có trời xanh mây biếc, có nắng hạ thấp thoáng trên từng khung cửa sổ, có huơng khói lẫn vào mưa bụi, có ánh mắt em ngước nhìn những áng mây xa xăm ấy.

Anh đặt nhẹ bó hoa hướng dương lên mộ em “tình cảm này của ta chỉ dành riêng cho người, dù có ở bất cứ nơi đâu thì ta cũng luôn hướng về phía người.” Mây mù che kín trời quang, sương mờ lấp đi mảnh đời, con đường hôm nay lại dài như vô tận, mà em, mãi mãi không còn quay về nữa.

Từng ngày cứ trôi qua một cách lặng lẽ như thế, phút giây đi qua rất khẽ, nó không để lại ấn tượng sâu sắc gì cho mọi người, kể cả anh. Chỉ còn một ông lão nọ, lưng đã khòm, mắt đã nhòe, nhưng ông vẫn ở đấy, ngắm nhìn vùng biển nọ cho đến khi mặt trời khuất dạng, tay ông vẫn còn cầm một nhánh bông hướng dương nọ, chẳng hiểu sao khung cảnh lúc này lại da diết đến vậy, cũng thật đau lòng làm sao.

Ông cứ luôn nghĩ, nếu như thay những cánh bông bằng người ông yêu nhất mà đi cùng ông sẽ thế nào. Chắc hẳn ông sẽ chẳng còn luyến tiếc cả một đời dài nữa, cũng sẽ không vội vã lau đi giọt nước mắt gần như đã cạn của mình.

Uyển Ngư à, bao nhiêu năm rồi, Khiết Thành vẫn còn đợi em dưới gốc cây anh đào ấy, dù cho nó đã héo úa chỉ còn lại cành cây khô xơ xác và mục rữa.

Tiểu Uyển à, em là màu sắc tươi đẹp đã tô họa cho anh trên con đường buồn tẻ và khổ nhọc này.

Em cũng là cơn gió xuân nhẹ thổi qua kẽ tóc anh như đang an ủi con người đang lạc lối này.

Em cũng là viên kẹo đường ngọt ngào đã cho anh biết vị đắng khi viên kẹo chỉ còn lại một nửa.

Và em cũng là con hồng hạc nhẹ lướt qua uyển chuyển mà đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng này, để lại một vệt xao nhãng khẽ động trên hồ nước, đó là một khoảnh khắc thanh tao như vậy.

Một đời một kiếp, nhưng chẳng có gì là hữu hạn cả.

Anh đã thật lòng cầu xin sự thương xót nơi đức Phật, mong cho tiểu Uyển của chúng ta sau khi được đầu thai sẽ có một gia đình hạnh phúc luôn luôn cưng chiều em, sẽ có một người yêu em bằng cả tính mạng, sẽ có một cuộc đời đáng ngưỡng mộ. Với mỗi cái dập đầu, mỗi nấc thang một:

-       Mong Phật tử rũ lòng thương xót, cầu mong Giang Uyển Ngư một đời sau này sẽ mãi bình an.

236 bậc thang, dưới ánh nhìn tò mò của người khác, trán Khiết Thành bắt đầu ứa máu với một lần dập đầu, anh cũng không biết liệu lời cầu xin của mình đã đến bên tai đức Phật chưa, cho dù là vậy đi chăng nữa… anh vẫn hoàn thành từ bậc này tới bậc khác vì cô, vì Uyển Ngư. Đến nấc thang cuối cùng, nước mắt anh đột nhiên làm mờ tầm mắt của mình, nhấc lấy tấm thân mỏi nhừ của mình đến bên cửa Phật, anh dập đầu, lời thành tâm của anh đã được trời cao ghi nhận.

Mưa bắt đầu trút xuống vội vã, hòa lẫn vào trong nước mắt như thần linh đã nhìn thấu được tình cảm của Khiết Thành rồi, đáp ứng lại nguyện vọng của anh.

Lúc ấy liệu em đã tuyệt vọng như thế nào? Em đã nghĩ đến cái chết hàng trăm hàng nghìn lần, càng ghét bỏ bản thân trong bộ dạng thật thảm hại em lại càng muốn giã từ trần thế.

Năm 5 tuổi, em cho anh biết thế nào là vị ngọt ngào vô tận của viên kẹo đường, khi ấy anh 7 tuổi.

Năm 13 tuổi, em gặp tai nạn, cho anh biết thế nào là tình cảm sâu sắc, cũng cho anh hiểu được nỗi lo lắng và xúc động khi nhìn thấy em vẫn bình yên, khi đó anh 15 tuổi vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô.

Năm em 16 tuổi, em cho anh hiểu thế nào là một lần chạm mắt, vạn lần nhớ thương, khi ấy anh 18 tuổi vẫn dõi theo bóng lưng của em.

Năm 20 tuổi, em trở thành người nhà của anh, điều anh mong ngóng nhất khi 22 tuổi là có em ở nhà đợi anh về.

Ta cứ bên nhau đến năm em 21 tuổi, anh 23 tuổi, cuối cùng thì cô bé và cậu bé ngày ấy cũng thành một đôi rồi.

Nhưng khi anh 24 25 26 và đến năm anh 70 tuổi, em vẫn mãi mãi 21 tuổi.

Tất thảy đều là Uyển Ngư. Đều là Giang Uyển Ngư, không một ai khác.

Em có nghe thấy không, Uyển Ngư à… từng lời anh nói yêu em, từng cảm xúc xót xa vì em, hi vọng nó đã theo cơn gió mà đến khung trời bên em. Định mệnh đã gắn kết hai ta, là số phận đã mang ta đến bên nhau, thế thì cớ sao ta lại không trân trọng?

Khiết Thành nhìn lại di vật của Uyển Ngư, cô vẫn luôn sống đơn giản mộc mạc, trong hộp chẳng có đồ gì đáng giá cả. Nhưng anh lại nâng niu như báu vật vô giá, cẩn thận xếp lại gọn gàng, nổi bật hơn cả là bức ảnh của anh và cô được chụp vào hôm cả hai đi biển. Trong ảnh, cả hai người đan tay nhau, đều cười rạng rỡ, cô đã trân quý nó bằng cả tấm lòng của mình, bây giờ cũng chỉ được gọi là “di vật” của người đã mất.

Anh khóc rồi. Anh nấc lên theo từng cơn, khóc đến khi ngất đi mà trong tay vẫn còn ôm chặt lấy tấm hình ấy. Hay cho một mối tình, từ năm anh 7 tuổi đến năm 70 tuổi, cuối cùng cũng chỉ còn lại dấu vết đã hòa cùng thời gian bay đi.

Mong cho người một đời sau đầy hân hoan, bình an. Ta ở lại, tiếc thương cho nỗi niềm đã mục rửa theo năm tháng. Nơi này chỉ còn lại người và ta.

Nếu có kiếp sau, chúng ta ắt sẽ trùng phùng. Nếu như ngày đó không còn nữa, mong người hãy vứt bỏ mối nhân duyên mỏng manh này, rồi sống một cuộc đời thật hạnh phúc yên vui.

Ta vẫn sẽ chờ người, dưới gốc cây đào mà đôi mình từng đến. Chỉ một chút nữa thôi, trước khi mảnh ký ức còn lại tan biến theo cơn gió nọ, cuốn trôi theo những tầng mây kia, mình hãy chờ đợi khoảnh khắc nhỏ nhoi đó nhé, khi đôi mắt ta vừa chạm đến con tim.

Vân thâm lộ viễn, nhân cách thiên nha, duy dư tâm tận, thốn thốn thành hôi. Thử sinh duyên thiển, vô duyên cộng lão, duy nguyện thương thiên thùy liên, lai thế vi quang chi trung, đắc dữ quân trùng phùng.

Mây dày, đường xa, người mỗi phương trời, chỉ còn trái tim tro tàn từng tấc. Kiếp này duyên mỏng, chẳng thể bên nhau đến già, chỉ mong trời cao thương xót, cho ta và người gặp lại, giữa một ánh sáng mong manh ở kiếp sau.

 

 

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên