1
Tuần đầu tiên sau khi lấy được bằng lái, tôi đã đâm luôn vào xe người ta.
Người đàn ông này không phải ai khác, chính là con trai sếp công ty chúng tôi.
Một phú nhị đại hàng thật giá thật!
Hôm nay là ngày đầu tiên anh ta đến công ty đi làm.
Tại sao ngày đầu tiên anh ta đi làm mà tôi lại biết đó là con trai sếp?
Bởi vì hai chúng tôi hiện đang ở gara 4S, cách đây không lâu tôi có nghe anh ta nghe điện thoại, lát sau tài xế riêng của sếp đã đến.
Ông chú tài xế cung kính đứng trước mặt, đưa cho anh ta một chiếc chìa khóa xe khác.
"Cảm ơn chú Trần, bố cháu lên máy bay chưa ạ?"
Chú tài xế đáp: "Sếp lên máy bay lúc 9 rưỡi rồi, trước khi đi có dặn là tối nay Vương tổng bên Hoa Tây sẽ qua bàn chuyện hợp tác."
Người đàn ông trẻ tuổi nhận lấy chìa khóa, gật đầu.
"Cháu biết rồi."
!!!
Nhìn thấy cảnh này lòng tôi chợt lạnh ngắt.
Đâm xe ai không đâm lại đi đâm trúng xe con trai sếp, phen này rắc rối to rồi.
Vẫn là phải mau chóng gom tiền thôi, chút tiền bảo hiểm tôi mua chắc chắn không đủ đền rồi.
Nghĩ vậy, tôi lập tức rút điện thoại ra gọi ngay cho cô bạn thân nhất.
"Cần bao nhiêu?"
Nghe nói tôi muốn vay tiền, cô bạn đồng ý cực kỳ sảng khoái.
Trong lòng tôi trào dâng một trận cảm động, đúng là gian nan mới thấu chân tình, người bạn này thật không uổng công kết giao.
"Vẫn chưa biết nữa, cậu có bao nhiêu?"
Có lẽ thấy khẩu khí của tôi không đúng lắm, cô bạn thân lập tức gặng hỏi có chuyện gì.
Tôi đành khai báo toàn bộ sự việc.
Bên kia đầu dây im lặng một hồi lâu…
Tôi thấp thỏm bất an hỏi:
"Dao Dao, có phải mình vướng vào chuyện tày đình rồi không?"
Đối phương thở dài.
"Nghĩ theo hướng tích cực đi, chẳng phải cậu vẫn chưa hết thời gian thử việc sao? Ít nhất lúc này công việc cũng vững rồi, đoán chừng sếp cậu mấy năm tới cũng sẽ chẳng dám đuổi việc cậu đâu."
“???”
Cậu có chắc là đang an ủi mình không???
Đúng là dở khóc dở cười.
2
Không bao lâu sau, kết quả giám định thiệt hại đã có.
Vì lỗi hoàn toàn thuộc về tôi, trừ đi khoản bảo hiểm chi trả, cá nhân tôi còn phải đền bù cho đối phương 22 vạn (220.000 tệ). (Editor: Hơn 800 triệu đồng tiền VNĐ)
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn bị con số này làm cho choáng váng. Chỉ thiếu nước tối sầm mặt mũi, ngã lăn ra đất không dậy nổi nữa thôi.
22 vạn?
Mới sáng sớm chưa làm gì đã gánh ngay một khoản nợ ngập đầu.
Tôi phải tăng ca bao lâu đây?
Phải nhịn ăn nhịn uống, cắm đầu làm lụng bao nhiêu năm mới trả hết?
Sáng nay đúng ra không nên ra khỏi cửa.
Cuộc đời tôi vừa mới bắt đầu thôi, đã bị nợ nần đè còng cả lưng rồi sao.
Nhân viên giám định tế nhị hỏi tôi muốn thanh toán số tiền bồi thường bằng cách nào.
Tôi chỉ đành nói thật là mình tạm thời không có nhiều tiền đến thế.
Với tình huống này, cần cả hai bên ngồi lại thương lượng.
3
Tôi nơm nớp lo sợ bước vào phòng VIP.
Người đàn ông đối diện mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc xám đơn giản cùng quần âu đen ống đứng, nhàn nhã tựa lưng vào ghế sofa da, đôi chân dài vắt chéo, toát lên vẻ lười biếng và thanh lịch.
Chú tài xế đứng cạnh có lẽ thấy tôi hơi quen mắt, cúi người nói thầm gì đó vào tai vị thái tử gia.
"Cô là nhân viên công ty tôi?"
Thái tử gia bất ngờ nhìn về phía tôi.
Tôi theo bản năng đứng thẳng người.
"Vâng ạ."
Anh ta hờ hững bật cười.
"Phòng nào?"
Tôi hắng giọng.
"Phòng Kế hoạch ạ."
Thái tử gia gật đầu, sau đó nói với chú tài xế:
"Chú Trần, chú đi ứng trước tiền đền bù đi."
"Vâng."
Sau đó, chú tài xế đi ra ngoài.
Tôi ngây người nhìn người đàn ông trên sofa.
"Số điện thoại của cô là bao nhiêu?" Anh ta hỏi.
Hoàn hồn lại, tôi đọc một dãy số.
"Tiền sửa xe tới lúc đó cô chuyển cho tôi nhé."
Thì ra là vậy.
Tôi suy nghĩ một chút, dè dặt lên tiếng:
"À thì, ban nãy quên báo cho anh biết, tôi vẫn chưa phải là nhân viên chính thức đâu."
Đối phương nhướng mày, nhìn tôi một hồi lâu, trong mắt dường như có ý trêu chọc.
"Sao cô không nói sớm."
Tôi ngượng ngùng sờ mũi.
"Xem ra phải gọi chú Trần quay lại thôi."
Nói xong, đối phương rút điện thoại ra.
Tôi chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, chỉ số IQ bất ngờ online, tôi vội giơ tay hô lên:
"Đừng!"
Thái tử gia tựa lưng vào sofa, thong thả nhìn tôi.
"Tại sao?"
"Tôi nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, làm trâu làm ngựa cho công ty không oán không hối. Xin anh cứ ứng trước tiền sửa xe giúp tôi đi, cầu xin anh đó."
Đáy mắt thái tử gia dần hiện lên ý cười, khóe môi cong lên.
"Nhưng... lỡ cô không qua được thời gian thử việc thì sao? Vậy chẳng phải tôi lỗ to à."
Tôi cười nịnh nọt.
"Anh nói gì thế... Qua được thử việc hay không, chẳng phải chỉ cần một câu nói của anh thôi sao."
Đối phương nhìn tôi một lát, chậc chậc gật đầu.
"Có ý tứ, tôi vậy mà lại không cãi được."
Khựng lại một chút, thái tử gia lại hỏi: "Lương tháng của cô bao nhiêu?"
Không biết anh ta hỏi cái này làm gì, nhưng tôi vẫn thành thật đáp:
"4.000."
"4.000 tệ, trừ đi tiền ăn uống, cho dù một tháng cô trả tôi 2.000, một năm 24.000, 22 vạn thì mười năm cô có trả hết không?"
Chuyện này...
Nói thật, chính tôi cũng không tính nổi.
Thế là tôi thành thật lắc đầu.
"Không biết nữa."
Thái tử gia giọng đầy quan tâm: "Có muốn tìm một công việc làm thêm không?"
Ơ??
Cách nói chuyện đột ngột rẽ hướng này…
"Lẽ nào anh... có chỗ giới thiệu?"
Đối phương gật đầu.
"Đúng vậy."
"Làm... gì cơ?"
"Đi ăn tiệc cùng tôi."
Tôi theo bản năng ôm chặt cổ áo, trong lòng hơi e ngại, lẽ nào vị thái tử gia này không phải người tốt?
Thấy phản ứng này của tôi, đối phương hơi cạn lời vuốt mồ hôi trên trán.
"Đừng nghĩ nhiều, tôi không biết uống rượu, tối nay đi tiệc cần tìm người đỡ rượu giúp."
Thì ra là thế.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà...
"Thật ra tửu lượng của tôi cũng không tốt lắm."
"Lương 500 một giờ, nếu lấy được hợp đồng thuận lợi thì còn có tiền thưởng."
Giọng nói nhẹ bẫng của thái tử gia vang lên.
Mắt tôi lập tức sáng rực lên như đèn pha.
500 một giờ, hai giờ chẳng phải là một nghìn sao?
Đối với một đứa đang cõng khoản nợ khổng lồ như tôi lúc này, điều kiện đó thật sự quá hấp dẫn.
"Tôi đi@"
Thái tử gia nghe vậy thì nhếch môi, đôi mắt đẹp đẽ như lấp lánh ánh sao.
"Được, vậy quyết định thế nhé, lúc nào tan làm tôi sẽ gọi cho cô."
"Vâng, không vấn đề gì."
Đối phương nâng cổ tay xem giờ, sau đó cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đứng lên nói:
"Đi thôi."
"Đi... đâu?" Tôi ngơ ngác.
Thái tử gia cong môi.
"Hôm nay cô không đi làm à?"
A!
Đi làm.
Tất nhiên là phải đi rồi.
Tôi gật đầu như giã tỏi.
4
Trải nghiệm sáng nay đúng là ảo ma thật, không ngờ tôi lại được ngồi ké xe của thái tử gia.
Mặc dù cái giá này hơi chát, tốn đứt 22 vạn.
Nghĩ đến khoản nợ 22 vạn trên trời rơi xuống, tôi lại thấy rầu rĩ vô cùng.
Một ngày đen tối.
Về đến công ty.
Vừa ngồi vào chỗ, cô đồng nghiệp Tiểu Tuyết đã hớn hở nói với tôi:
"Oa, Tống Nhiễm, con trai sếp lớn đến công ty rồi, cậu có thấy không, đẹp trai dã man luôn."
Tôi gật đầu.
Không những thấy, mà còn thấy ở cự ly cực kỳ gần.
"Mình nghe Tiểu Trương nói, sáng nay vị thiếu gia này đi hẳn Bugatti đấy, muốn ngồi thử một lần quá."
Tiểu Tuyết hai tay ôm má, giọng điệu có chút mê trai.
Tôi bỗng chốc rùng mình, vỗ vỗ vai cô ấy.
"Tin mình đi, cảm giác ngồi lên đó chẳng vui chút nào đâu."
Cô ấy chớp chớp mắt.
"Sao vậy?"
"Tốn tiền."
...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com